> Tử Dữu trong lòng thắt lại, bên cạnh có người cười: “Sao cô có vẻ buồn chán vậy?”
Maggie hỏi Tử Dữu: “Tử Dữu tiểu thư đến từ Trung Quốc thử nói xem anh ấy nói vậy có đúng không?”
Tử Dữu hồi phục tinh thần: “Tôi không phân biệt được tiếng địa phương, tiếng Tứ Xuyên hình như nói như vậy đấy. Chu tiên sinh đã từng đi du lịch ở đó sao?” Tim cô đập nhanh.
“Anh ấy chưa từng đi!” không đợi Chu Lê Hiên trả lời, Rica đã xen vào trước, phản ứng nhanh quá làm cho tình huống chợt đông cứng lại. Chu Lê Hiên và Tử Dữu cùng nhìn cô ta, ánh mắt Chu Lê Hiên lóe lên: “Tối qua xem kênh CCTV, có Mao và Đặng nói chuyện.” (Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình)
Anh nói vậy khiến đám người bên cạnh như lọt vào sương mù nhưng Tử Dữu lại hiểu, cô nhìn anh cười, tâm tình càng phức tạp hơn.
“Đây tính là cái gì,” có người nói, “Anh ấy có năng khiếu bẩm sinh về ngôn ngữ nên lúc buồn chán đều học mọi thứ tiếng đấy.”
Em họ của anh đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Bản kế hoạch đến Trung Quốc đầu tư xây dựng nhà máy của em bị chú hai phản đối. Anh phải đứng về phía em đó.”
“Chú hai phản đối cũng có lý của chú ấy, bản kế hoạch của cậu có nhiều vấn đề. Đến Trung Quốc xây dựng nhà máy, đặc biệt là tại một thành phố nhỏ, cậu không thể dùng cách thức rập khuôn như ở đây được.”
“Em đã đích thân đàm phán, họ đều đồng ý cung cấp cho chúng ta điều kiện tối ưu nhất vì họ có nhu cầu cấp bách về tài chính và kỹ thuật, đó là thành phố mới được phép mở rộng đối ngoại. Em nghĩ bây giờ đúng là thời cơ tốt, bỏ qua sẽ tiếc lắm.”
“Càng là nơi không phát triển thì càng có nhiều thế lực thủ cựu và nhiều quy định. Thời gian cậu điều tra chưa đủ, theo tôi, cậu cần làm rõ ràng thể chế luật của họ, không nên tùy tiện quyết định.”
“Gì chứ, nói như thể anh đã mở công ty bên đó rồi vậy.” Vị thiếu gia này chuyển hướng mục tiêu qua Trần Tử Dữu: “Trần tiểu thư, tình hình kinh tế trong nước tệ đến thế sao?”
Tử Dữu miễn cưỡng cười: “Chu tiên sinh nếu xem CCTV mà đã kết luận được thì chắc không sai đâu,” Cô nói mà không nhìn vị Chu thiếu gia tên Rhett đó, chỉ nhìn Chu Lê Hiên. Nhưng anh thản nhiên nhìn lại cô, sau khi cô nói xong thì quay sang người em họ: “Đổi chủ đề đi, các cô gái không có hứng thú với những chuyện này đâu.”
Trần Tử Dữu vừa để lộ một khuôn mặt mới, làm cho không ít người hiếu kỳ, câu chuyện bảy tám phần là hướng về cô, những vấn đề về tác phong truyền thông phương Tây hoặc tác phong của đội chó săn suýt làm cho cô chống đỡ không nổi. Họ còn xoay qua thân thế của cô, cảm khái, xúc động một phen, một người nói: “Lý Mộc Trừng và Tử Dữu tiểu thư nhìn kỹ rất giống nhau.” Lại có người nói: “Tôi đoán khi Tử Dữu tiểu thư mười mấy tuổi thì bộ dáng giống Lý Mộc Trừng lúc này đấy nhỉ.”
Trước khi vấn đề nhằm vào cô được đem ra thảo luận, Chu Lê Hiên phải trái nhìn hai người liếc mắt một cái, lắc đầu nói: “không giống.”
Khi anh nói thì tay đang rắc hồ tiêu vào thịt nướng trước mặt. Ngồi bên cạnh anh, Rica ngăn anh lại, nói nhỏ: “Cổ họng của anh.” Chu Lê Hiên bình thản rút tay lại.
Maggie cười nói: “Trợ lý như Rica có thể gặp nhưng khó cầu à nha.”
Chu Lê Hiên nhướn mắt nhìn cô ta, lại có người nói: “Ấy ấy, cổ họng anh sao vậy? Rõ ràng là đụng trúng đầu, sao cổ họng lại bị đau?”
Tử Dữu vừa chuẩn bị đưa miếng thịt nướng vào miệng, nghe câu nói đó lại liếc nhìn Chu Lê Hiên. Anh vốn đang nhìn xiên thịt của mình, lúc này đột nhiên như có linh cảm mà ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua mặt của cô. Tay Tử Dữu run lên, xiên thịt liền rơi xuống đất. Cô cúi đầu tính nhặt thì Chu Lê Hiên đã rất tự nhiên mà đem xiên thịt của mình đưa cho cô.
Maggie chậc chậc lưỡi: “Anh bị đụng đầu lại ga-lăng hơn đấy.” Chu Lê Hiên thuận tay đưa một xiên khác cho Maggie.
Cô miễn cưỡng cười, nói khẽ: “Cám ơn anh.”
Tử Dữu rất thông cảm tấm chân tình của Rica lại bị coi thường nên đối với cô ta cũng không có ác ý gì nhưng cô ta lại không muốn buông tha cho cô.
Cô bị người khác lôi kéo nói chuyện, chỉ chớp mắt đã không thấy Lý Mộc Trừng, nghe nói Lý Mộc Trừng đã chạy về phòng nghỉ ngơi, Trần Tử Dữu gấp gáp chạy về, cô vốn là dân mù đường trong bóng tối, rõ ràng đã nhớ chính xác phương hướng, gõ cửa nửa ngày, đang lo Lý Mộc Trừng khóa cửa ngủ say thì cửa lại bất ngờ được mở ra, một người đàn ông nửa tiếng trước còn ăn mặc chỉnh tề, lúc này ngang hông đang quấn khăn lông, trên giường bên trong phòng còn có một thân ảnh uyển chuyển, người đàn ông đó nhìn cô cười vui vẻ, Tử Dữu lúng túng luôn miệng nói xin lỗi.
Cô nhìn những cánh cửa giống nhau sắp thành hàng mà muốn chóng mặt, Rica đang cúi đầu bước nhanh, suýt nữa đụng vào cô, Rica ngẩng đầu, dưới ánh trăng đôi mắt ngập nước như vừa khóc, nhìn thấy cô lại có vẻ xấu hổ.
Tử Dữu đến tìm Lý Mộc Trừng thì đã thấy cô ta và Chu Lê Hiên đang nói chuyện bên ngoài, trong lòng đại khái cũng đoán được phần nào, có chút đồng cảm với cô ta, các dãy phòng đều là Rica sắp xếp nên Tử Dữu hỏi cô ta có biết Lý Mộc Trừng ở phòng nào không.
Trên mặt Rica tỏ vẻ bí hiểm, cô ta suy nghĩ một lát rồi chỉ vào một cánh cửa: “Chắc là đây.”
Tử Dữu nói cảm ơn rồi rời đi, căn phòng không khóa lại tối đen, cô gọi vài tiếng “Lý Mộc Trừng” nhưng không có tiếng đáp, lần mò công tắc điện trên tường, đèn vừa mở thì cô thấy trong phòng không có một bóng người, cô cảm thấy không đúng, vừa quay đầu lại thì cửa đã bị khóa trái bên ngoài.
Tử Dữu lo lắng chạy đến bên cửa nghe ngóng, suy đoán động cơ của Rica, cho rằng cô ta có lẽ đang hy vọng cô kêu gào để bị chê cười nhưng cô sẽ không để cô ta được như ý. Cô đã hoàn toàn đánh giá thấp nhân phẩm của Rica, một phút sau, trong phòng vang lên một tiếng bụp, toàn bộ đều rơi vào bóng tối, có người đã ngắt cầu dao.
Tử Dữu hận đến cắn răng, khó khăn chạy đến bên cửa sổ, kéo màn cửa ra xem, hôm ấy vì ở trong bóng tối chờ quá lâu mà ngất đi trong ngực Chu Lê Hiên, cô đã bị người nhà đó cười chê mỗi khi nói chuyện, có lẽ Rica đã lợi dụng điều này.
Cửa sổ căn phòng hướng ra phía ngoài, chỉ thấy ánh trăng như nước, bên ngoài không có ai, vừa rồi xung quanh rất yên tĩnh, đa số đều đang tập trung dưới lầu chỉ sợ cô có gọi cũng không ai nghe được.
Cô hít sâu vài hơi, leo ra bằng cửa sổ sợ không thể, xa xa có bảo an, bảo vệ tuần tra, cô cam đoan nếu mình leo xuống được cho dù không té ngã cũng sẽ bị bảo vệ tưởng nhầm là ăn trộm mà bắn trước. Cô tìm được điện thoại, ở đây cô chỉ biết mỗi số của Lý Mộc Trừng, những người khác cô đều không biết.
Cũng may trăng rất sáng, hắt qua cửa sổ làm sáng cả một vùng, chứng sợ bóng tối của cô tạm thời không phát tác. Nhưng Trần Tử Dữu cảm thấy Rica hãm hại cô thật là sơ suất, cánh cửa đột nhiên được mở từ ngoài, toàn thân cô dựng tóc gáy lên, chỉ thấy một bóng người cao lớn đang đứng cạnh cửa ra vào còn cô lại đang đứng dưới ánh trăng, không có chỗ nào để ẩn núp.
Người đó cười rộ lên, khẽ huýt sáo rồi đóng cửa lại, bước nhanh đến trước mặt cô: “Ôi, tưởng ai. Món quà bất ngờ đó.” Trên người tên này toàn mùi rượu, ánh mắt mông lung, đúng là một vị thiếu gia khác của Chu gia, em trai Rhett của Chu Lê Hiên, tên tiếng trung là Chu Chính Hiên.
“Đó là một hiểu lầm.” Tử Dữu nhanh chóng né hắn nhưng lại bị bắt lại chính xác, miệng hắn sáp lại gần: “Đừng thẹn thùng mà, tiểu thư thông minh nhút nhát.” Râu ria trên miệng hắn cọ vào tay Trần Tử Dữu. Tử Dữu nghĩ đã khỏi hẳn bệnh cũ, đàn ông tới gần cô sẽ theo bản năng mà nảy ra phản ứng sinh lý cực đoan. Cô kinh hoảng và ghê tởm hất tay hắn ra, nói nhỏ: “Thả tôi ra!”
Cô không vùng vẫy được, dưới ánh sáng không rõ cô chán ghét và phản kháng lại nhưng hắn thuận thế ôm lấy eo cô, bịt miệng cô lại, cười sung sướng. Tử Dữu dùng toàn bộ sức mạnh hung hăng đá vào giữa chân hắn, hắn đau đớn kêu lên một tiếng rồi buông lỏng cô ra, cô nhanh chóng lảo đảo chạy về phía cửa.
Cô bị một vật ngáng chân ngay cửa nên bị Rhett bắt kịp, hắn bắt chéo hai tay cô ra sau lưng, thấp giọng cười: “Cô cứ làm như thể chưa từng được đàn ông chạm vào, cô không biết làm thế càng khơi dậy hứng thú của đàn ông hả?” Dứt lời liền nằm sát xuống định hôn cô.
Tử Dữu không biết hắn đang đùa hay nghiêm túc nhưng cô đã căng thẳng tới cực điểm, chỉ biết là nếu hắn chạm vào mặt cô, cô sẽ chết mất, cô quờ vào thứ vừa làm cô té, đó là một cái bình thủy tinh. Tử Dữu lặng lẽ cầm lên, định trở tay nện thẳng vào đầu hắn nhưng trong khoảnh khắc đó, cô nhớ lại chuyện nhiều năm trước, cô đã từng đâm bị thương một người muốn hãm hiếp cô, cũng nghĩ đến hậu quả dù có đập trúng hắn hay không, cô cắn răng cố sức đạp mạnh bình hoa lên cửa, cái bình bể nát, vang lên một tiếng xoảng rất to trong đêm tối. Thừa dịp hắn còn đang sửng sốt, Tử Dữu vội vàng chạy ra, vịn vào lan can: “Lui ra! Anh còn dám tiến đến một bước tôi sẽ nhảy xuống ngay.” Giọng cô tuy thấp nhưng hết sức cứng rắn, tên kia thật sự không dám bước đến.
Dưới lầu những người kia đang say sưa sướng thịt nhưng bảo vệ đã nhanh chóng chạy vào, một lát sau còn có Chu Lê Hiên cùng hai người khác. Anh nhìn thoáng qua tình hình, nói với người bên cạnh: “Rhett đã quên mở cửa sổ còn ném bể chai rượu, chờ nó tỉnh rượu cho nó dẵm vào mảnh sành luôn.” Hai người kia rất thức thời đứng yên dưới đó.
Chu Lê Hiên thờ ơ nói đây là một phần truyền thống của trò chơi nên đã đuổi bảo vệ đi, cũng ra lệnh cho họ mở cầu dao điện lên.
Rhett thiếu gia nhìn thấy anh họ thì run sợ, trở nên rất biết điều, còn Chu Lê Hiên chỉ lo giữ Trần Tử Dữu, sợ cô lại ngất xỉu trong bóng tối lần nữa.
Khi phòng có ánh sáng trở lại, Chu Lê Hiên cao giọng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra, hả?”
“Em và Tử Dữu tiểu thư đang chơi trốn tìm thôi mà.” Rhett nói.
“Theo tôi thấy thì Trần tiểu thư có vẻ không tình nguyện tham gia lắm thì phải.”
Rhett bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói: “Đúng ạ, vị tiểu thư này hình như không quen với luật chơi của chúng ta.”
Biết Rhett đã ra ngoài, Tử Dữu vẫn chưa lên tiếng, Chu Lê Hiên nói: “Cám ơn em.”
“Cám ơn cái gì?”
“Cám ơn em đã giữ thể diện cho chúng tôi.”
“Không cần, tôi chỉ giữ thể diện cho chính mình mà thôi.”
“Rhett tuy hay đùa giỡn thái quá nhưng chỉ hù dọa thôi, họ trước kia cũng thường đùa dai như vậy, lừa người ta vào nhà rồi giả ma giả quỷ nhát họ, không phải cố ý nhằm vào em đâu.”
“Vâng, đây chỉ là một phần trong cái trò chơi truyền thống của các người mà tôi hiếm hoi được tham dự.”
Chu Lê Hiên không chấp nhất, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ: “Ngày mai tôi sẽ hỏi cho rõ chuyện này để cho em một lời giải thích hợp lý nhưng em cũng nên cẩn thận một chút, hở ra là lạc đường, đã không quen còn hay chạy lung tung.”
“Đúng, đều là tại tôi.”
“Tiểu thư, em nói chuyện với tôi cứ phải dùng giọng điệu như vậy sao?” Trần Tử Dữu im lặng, anh bỗng lấy khăn giấy lau cánh tay cô.
“Anh làm gì thế?” Tử Dữu lui về sau một bước, mặt đầy cảnh giác.
“Cánh tay em bị thương rồi.” Anh đưa tờ giấy ra, trên đó có vết máu. Tử Dữu thờ ơ, anh lại nhăn mũi giống trẻ con: “Tôi và em chưa gặp nhau được nhiều, mà hai lần gặp em đều bị thương hoặc phát bệnh, đây chẳng phải chúng ta có duyên với nhau sao?”