Đêm nay rất dài, cô hy vọng có thể dài thêm chút nữa, tốt nhất đừng bao giờ tỉnh dậy.
An Dao quay về tình trạng bận rộn như trước đây, có quản lý và trợ lý mới, lịch trình bị xếp dày đặc, ngày ngày bay từ nơi này đến nơi khác. Trước đây cô không cảm thấy gì nhưng bây giờ cô thực sự căm ghét cuộc sống bận rộn tới mức ngay cả thời gian thở cũng không có, một ngày chỉ có năm, sáu tiếng để ngủ. Quan trọng nhất là cô không thể gặp mặt Lăng Bách.
Cô từ trường quay trở về xe, mệt rã rời không thở nổi. Từ sau kết thúc vụ clip đen, rất nhiều hãng mời cô làm đại diện thương hiệu, làm khách mời cắt băng khánh thành, thần kinh cô lúc nào cũng căng như dây đàn, cảm giác có thể phát điên bất cứ lúc nào.
Cô không chịu được liền nhắn tin cho Lăng Bách: “Tự dưng rất muốn bỏ trốn”
Một lúc sau Lăng Bách mới trả lời: “Vậy cùng nhau bỏ trốn”.
Cô cười đáp lại: “Trốn đi đâu?”
Anh đáp: “Mười giờ tối nay, anh trốn tới nhà tìm em”.
Cô hỏi lại: “Sao phải đến tìm em? Anh muốn một hồi hai hồi ba hồi bốn hồi à?”
Anh gửi cho cô một biểu tượng mặt cười, ra vẻ oan ức: “Anh đâu dám chứ, chỉ muốn gặp em thôi”.
Quản lý và trợ lý đều lên xe nên cô không nhắn tin nữa. Một lúc sau điện thoại đổ chuông, cô xem tin nhắn, không nhìn được phì cười. Là tin nhắn của Lăng Bách: “^o^, em yêu, đang làm gì thế? Nếu còn làm ngơ với anh, anh đóng gói Lăng Bách chuyển phát nhanh cho em đấy”.
Cô nghiêm túc trả lời lại: “Em đang nghĩ liệu có người lái xe tới giữa đường cướp em, sau đó đưa em chạy trốn không?”
Anh lập tức đáp lại: “Đã nhận”.
Cô đọc tin nay cũng không nghĩ ngợi gì, bây giờ Lăng Bách đi show cả ngày, lịch trình bận không kém gì cô, giá các bên nhãn hiệu đều đặt cô và anh ngang hàng. Trong mắt mọi ngừơi, cả hai là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, vô cùng hoàn hảo. Anh bận như thế này làm gì có thời gian tới “cướp” cô.
Tài xế đánh xe về công ty, quản lý nói: “Hôm nay chúng ta còn phải họp, liên quan tới vai nữ chính trong vài bộ phim công ty đầu tư. Cô có thể tự chọn. Còn nữa, kế hoạch quảng cáo của Bất động sản Anh Bách đã gửi tới công ty rồi, cô có thể xem trước. Tám giờ tối nay có một buổi gặp mặt nội bộ trong giới, trong buổi gặp mặt có không ít đạo diễn nổi tiếng, thậm chí còn có người có tiếng trong giới chính trị. Khoảng mười giờ kết thúc, cô có thể về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay cơ bản là thế thôi. Cô phải giữ trạng thái tinh thần tốt nhất, đặc biệt là buổi gặp mặt lúc tám giờ. Lịch trình ngày mai tôi sẽ đưa trước cho cô, sáu giờ sáng nhất định phải dậy trang điểm vì mười giờ là lễ cắt băng khánh thành khách sạn năm sau thành phố S, mười hai giờ trưa…”
“Chị đừng nói với em nữa, em đau đầu lắm rồi’. An Dao ngắt lời quản lý, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa ô tô. Hoàng hôn đã buông xuống, vầng mặt trời sắp lặp. Cô nheo mắt, mệt mỏi nhìn những con phố lướt qua. Thực sự không thể thích nổi cuộc sống bây giờ. Bên ngoài cửa xe bỗng có một chiếc xe máy vụt qua, chiếc xe lao qua rất nhanh rồi dừng lại ngay trước mũi ô tô, có ý muốn chặn xe của họ lại. Tài xế vội dừng lại, chạy xuống lớn tiếng chửi, ai ngờ chàng trai trên xe máy vẫn đội mũ bảo hiểm không thèm để ý tới tài xế mà liền đi tới gõ cửa kính chỗ cô ngồi.
An Dao cảm thấy màn này rất quen thuộc, cô hạ cửa kính ô tô, chàng trai thò tay vào trong mở cửa, kéo cô xuống rồi bế thẳng lên xe máy.
Tài xế và quản lý đều kêu toáng lên, chàng trai mới bỏ mũ bảo hiểm ra, là Lăng Bách.
Quản lý đuổi theo hai người, kinh ngạc kêu lên: “Lăng Bách”.
Lăng Bách nhìn quản lý, mỉm cười nói: “Em mượn cô ấy một tối, sáng mai trả cho chị, hôm nay em và cô ấy cùng bỏ trốn.”
An Dao cảm thấy bây giờ anh thật đẹp trai, thật phong độ. Anh đội mũ bảo hiểm cho cô, mặc cho quản lý và trợ lý trách mắng, cứ thế lái xe đi. Khung cảnh xung quanh lướt qua rất nhanh, tiếng gió gầm rít, áo bay phần phật.
Cô sung sướng kêu lên: “Lăng Bách”. Hai tay ôm chặt eo anh, hạnh phúc nói: “May mà hôm nay em không mặc váy đấy, anh kiếm đâu ra chiếc xe này vậy? Chiếc xe này phong cách quá, sao anh lại chặn đường cướp người thật? Anh không sợ bị sếp xử à?”
“Người đẹp, em nhiều lời quá đấy”.
“Cái gì? Nhiều lời?”
“Anh đang lái xe…” Anh cười lớn. Gió to quất lên người rất lạnh, nhưng anh đang chở cô, trong lòng cảm thấy rất vui. Cảm giác vui vẻ ấy không có bất cứ thứ gì trên đời này đánh đổi được. Anh tăng tốc, lao về phía mặt trời lặn, vụt qua từng chiếc ô tô.
Cô ôm chặt lấy anh, yên tâm đi cùng anh.
Xe đi về phía biển, Lăng Bách lái thẳng xe ra bãi cát. Sóng biển khẽ xao động. Ánh hoàng hôn xa xa, vắng mặt trời lấp ló, ráng chiều đang trải khắp bâu trời, mặt biển như được dệt bởi ánh vàng óng ả, đàn hải âu sải cánh bay về phía mặt trời.
An Dao bỏ mũ bảo hiểm xuống, nhìn đàn hải âu, nụ cười của cô rạng rỡ hơn, trong mắt lấp lánh vô số những vụn vàng rực rỡ.
Anh xuống xe, chăm chú nhìn gương mặt của cô, gương mặt ấy được ánh nắng hoàng hôn bao bọc, càng xinh đẹp rạng ngời. Anh gọi tên cô: “An Dao”.
Cô nhìn anh, nụ cười tươi rói. Anh như bị thôi miên bởi nụ cười ấy, bỗng dưng anh đưa tay lên giữ đầu cô rồi đặt môi mình lên môi cô.
Ánh nắng hoàng hôn hừng hực như ngọn lửa, thiêu đốt cả mặt biển.
Cuối cùng anh cũng buông cô ra, mỉm cười hỏi: “Thế này có được coi là bỏ trốn không?” Gương mặt được phủ một lớp ánh sáng càng khiến anh đẹp trai, hấp dẫn hơn. Nhất là nụ cười nơi khóe miệng, khiến trái tim cô vô cùng ấm áp. Cô xuống xe, chầm chậm dạo bước trên bờ biển, anh đi theo sau những bước chân cô.
Trên bờ biển gió rất lớn, hầu như không có bóng người lai vãng.
Cô không quay người lại, hỏi: “Anh lấy xe máy ở đâu thế?”
Anh đi theo sau cô, từng bước giẫm lên dấu chân cô: “Lúc em nhắn tin anh đang quay quảng cáo, địa điểm cách nhà Lưu Tử Văn không xa nên anh bảo cậu ấy mang xe tới cho anh. Em đừng coi thường chiếc xe này, đắt lắm đấy, cậu ấy còn không nỡ cho anh mượn”.
“Tối nay anh không có lịch làm việc à?”
“Có chứ, bị xếp kín mít”.
“Xếp kín?” Cô bỗng nhiên quay lại, anh vội vã dừng chân, cơ thể hai người gần trong gang tấc, cô chau mày: “Vậy sao anh còn đưa em đi trốn? Anh không sợ sếp gây khó dễ à?”
Anh nửa cười nửa không, hỏi: “Không phải em bảo anh đến đưa em đi trốn sao?”
Cô giận dỗi chu môi, mặt không cười nhưng ánh cười trong mắt rất rõ ràng: “Em có bảo anh tới đâu, là anh dụ dỗ em trước, anh nói cái gì nhỉ…” Cô vội rút điện thoại mở tin nhắn ra đưa cho anh đọc: “^o^, em yêu, đang làm gì thế? Nếu còn làm ngơ với anh, anh đóng gói Lăng Bách chuyển phát nhanh cho em đấy”. Cô đọc câu này lên, vẫn không nhịn được cười: “Em không nói sai chứ”.
Anh mỉm cười không đáp.
Cô hùng hồn nói: “Nếu sếp mắng thì em sẽ nói là bị anh dẫn đi”.
Anh khẽ gật đầu, nụ cười rạng rỡ hơn: “Chỉ cần em vui thì sao cũng được”.
Nụ cười lấp lánh trên gương mặt cô, cô ấn nút chụp ảnh. Không chọn góc chụp, cô chỉ chụp tùy ý như vậy nhưng lại chụp được bức ảnh đẹp trai nhất của anh. Trong tấm ảnh, trông anh rất rạng rỡ, đôi mắt tràn đầy tình ý.
Cô nói: “Em sẽ đăng tấm ảnh này lên trang chủ của fan, fan chắc sẽ gào rú lên mất”.
“Em không ghen sao? Lần trước lúc mua quần áo cho bố, chẳng biết ai đã ghen bóng ghen gió
“Bố?” Cô tóm ngay sơ hở của anh, đắc ý cười: “Từ bao giờ đã trở thành bố của anh thế? Rõ ràng là bố của em mà”.
“Sớm muộn gì cũng là bố anh”. Anh tiến lên vài bước ôm cô vào lòng, thơm lên má cô, cô xấu hổ, tim đập loạn xạ. Đột nhiên nhớ ra điều gì, cô chuyển chủ đề: “Lăng Bách, em muốn xem cuốn bí kíp đó”
“Cuốn bí kíp nào?”
“Anh đừng giả vờ ngu ngơ với em, chính là cuốn ‘Bí kíp tán gái’ ấy. Em muốn xem bàn sơ thảo của anh, để xem vì theo đuổi em anh đã nghĩ ra những trò xấu xa gì”.
Cô vừa dứt lời anh liền buông cô ra rồi quay người bỏ chạy. Cô cười lớn đuổi theo anh, nói: “Vừa may hôm nay chúng ta đều rỗi, tiện thể đến nhà anh xem ‘Bí kíp tán gái’ đi. Anh đừng trốn, anh có trốn đến chân trời em cũng muốn xem. Xem một hồi, hai hồi, ba hồi, bốn hồi của anh là thế nào”.
“Baby, anh không chơi trò mấy hồi nữa, em đừng xem, được không? Đừng xem, anh xin em đấy”. Lăng Bách dở khóc dở cười nhìn cô, mấy bản sơ thảo ấy làm sao cho cô xem được, cô xem xong chắc chắn sẽ cười nhạo anh cho mà xem. An Dao xông tới túm tay áo anh: “Không, em muốn xem cơ, không xem không được”.
“Đừng xem mà…”
“Em mặc kệ, dù sao hôm nay em cũng nhất định phải xem”.
Anh thực sự bó tay với cô, đành chiều theo ý cô vậy. Anh cẩn thận lái xe qua bãi cát. Trên đường, cô ôm chặt eo anh, hạnh phúc áp mặt vào lưng anh. Tấm lưng anh không rộng lắm nhưng có thể mang lại cảm giác an toàn cho cô, cảm giác an toàn ấy chỉ có hồi nhỏ được bố cõng cô mới có mà thôi. Điều đó khiến cô cảm thấy cho dù trời sập xuống cũng không sợ, bởi sẽ có người chống đỡ cho cô.
Lúc An Dao tìm thấy cuốn “Bí kíp tán gái” trong phòng Lăng Bách, cô cười lăn lộn, đó thực sự là một cuốn sách nhỏ. Trong sách có bảng tiến độ, ví dụ hôm nào nói chuyện với An Dao, hôm nào nắm tay cô, thậm chí hôm nào cưỡng hôn cô anh cũng ghi lại, trong đó còn có một phần nghiêm túc viết những thứ cô thích.
Đây không phải là bí kíp tán gái, mà là bảng tiến độ của hai người từ lúc quen nhau cho đến giờ.
An Dao lật xem từng trang một, lật tới trang cuối cùng thì ngừng lại, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi vì trên đó có hai câu nói: “An Dao, không đau, mỉm cười một cái rồi sẽ qua… An Dao, anh cũng cảm ơn ông trời có thể cho anh gặp em, cảm ơn ông trời cho anh yêu em, có thể bảo vệ em…”
Cô gấp cuốn “Bí kíp tán gái” của Lăng Bách lại, thấy anh đang đứng dựa cửa. Anh đang xấu hổ giống một cậu trai mới yêu, chốc chốc lại liếc nhìn cô mấy cái không biết làm sao, dáng vẻ lo lắng bất an. Anh e dè hỏi cô: “Em không giận đấy chứ? Cái tiến độ ấy chính là công thức tình yêu… không phải anh viết đâu, là anh thấy trong một cuốn tán gái nào đó nhắc tới… Sau đó anh tổng kết lại thành một hồi lạ, hai hồi quen, ba hồi bốn hồi…”
Anh không dám nói tiếp nữa.
Cô bật cười không nói gì, chỉ đặt cuốn sách vào ngăn kéo. Đột nhiên cô chạy về phía anh, kéo tay anh chạy ra ngoài, anh chạy theo cô, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô vui vẻ kéo anh chạy xuống dưới nhà, ngồi lên xe máy.
Bóng đêm bên ngoài sắp ập xuống, đèn điện của tòa nhà bật sáng.
Cô nói: “Em muốn dạo phố ăn đồ ăn vặt”.
Anh lập tức lên xe đưa cô đi khắp thành phố. Màn đêm được điểm xuyết bởi vô số ngọn đèn neon, những ngọn đèn hai bên đường cứ kéo dài mãi, thành phố về đêm hiện lên giữa những ngọn đèn màu sắc giao nhau. Cô không đội mũ bảo hiểm, chỉ áp đầu vào lưng anh, mặc cho gió đang gào thét bên tai, thậm chí gió tạt vào người hơi đau nhưng trong lòng rất ấm áp. Tim cô xao động, bỗng cô thì thào nói: “Lăng Bách, em yêu anh…”
Tiếng xe cộ ầm ầm bên tai, hai bên đường cũng bật nhạc rất to, âm thanh hỗn tap nhấn chìm câu nói của cô. Nhưng những ngón tay Lăng Bách hơi run run, anh nghe thấy, anh nghe rất rõ.
Cô nói cô yêu anh.
Anh cố ý lớn tiếng hỏi lại: “An Dao, ban nãy em nói gì thế? Anh nghe không rõ, em nói lại một lần nữa được không?”
Gió mang theo tiếng anh đến bên tai cô, cô xấu hổ lắc đầu: “Em chẳng nói gì cả”.