Đáng tiếc thay, ngay cả lời nói dối người trước mắt cũng không cho cô
Donna về đến nhà cũng đã là hơn hai giờ đêm, vừa bước ra khỏi thang máy chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, chị thấy thấp thoáng một bóng người trước cửa nhà. Chị đi về hướng ấy, tiếng giày cao gót gõ trên nền nhà khiến đèn điều khiển bằng âm thanh bật sáng.
Dưới ánh đèn mờ mờ, gương mặt của An Dao hiện lên rõ ràng trước mặt chị.
Donna vội vã bước tới ôm An Dao vào lòng, miệng khẽ gọi: “Dao Dao”.
Khóe mắt An Dao vẫn còn vệt nước mắt, cô nép mình vào người Donna, mơ màng gọi:
“Mẹ”. Đôi mắt mở to, mơ hồ, buồn bã nói:
“Con rất mệt”.
Trái tim Donna thắt lại, nước mắt bất ngờ lăn trào.
An Dao dựa vào người Donna, giống như tìm được hơi ấm duy nhất giữa mùa đông lạnh lẽo, rồi khẽ giọng gọi tiếp: “Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ”. Giọng cô khan khan, từng câu từng chữ khiến nước mắt Donna càng rơi nhanh hơn.
Donna dùng hết sức để ôm cô gái trong lòng mình, áp mặt mình lên mặt cô ấy, khẽ cọ, nước mắt lưng tròng.
Hơn hai mươi năm trước chị cũng có một đứa con, nhưng khi ly hôn đứa bé phải theo chồng cũ. Khi đó con chị mới một tuổi rưỡi, chưa hiểu gì, nhưng lúc chị ra đi, nó liền áp mặt vào gương mặt chị rồi dụi rất mạnh, ôm chặt chị gào khóc, mặc kệ người bên cạnh lôi kéo thế nào cũng không buông tay.
Tiếng khóc trẻ thơ ấy như những mũi dao vô hình, đồng loạt đâm vào tim chị.
Chị tưởng rằng việc đau đớn nhất trên đời này là người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, hóa ra còn có nỗi đau mang tên cốt nhục chia lìa. Nỗi đau ấy còn đau đớn hơn nỗi đau đứt ruột xé gan gấp vạn lần.
Cuối cùng chính chị là người gỡ tay đứa bé ra. Đã bao lần chị nhẹ nhàng nắm gọn đôi tay nhỏ bé ấy trong lòng bàn tay mình, hết sức bảo vệ nó, nhưng lần ấy, chị nhẫn tâm gỡ tay nó ra, đi thẳng ra xe không quay đầu lại.
Ngồi trên xe, chị không có dũng khí quay đầu lại, lúc xe đến bến trời cũng đã tối. Lúc ấy điện thoại còn chưa phổ biến, chị đi tới bốt điện thoại công cộng trước một cửa hàng nhỏ, bấm số nhà cũ.
Chồng cũ nói đứa nhỏ không khóc nữa, thậm chí còn đang chơi. Đứa bé còn nhỏ như thế dùng bất cứ thứ đồ chơi nào dỗ dành là lập tức có thể quên mẹ ngay, chồng cũ đưa điện thoại tới cho nó, chị nghe thấy chồng cũ đang bảo đứa bé gọi “mẹ”.
Một lát sau, đầu máy bên kia vang lên giọng nói non nớt nhưng rõ ràng: “Mẹ”. Chỉ một câu “Mẹ” mà khiến nước mắt chị rơi lã chã, cổ họng nghẹn lại. Giữa phố đông người, ánh đèn rực rỡ chói mắt, chị không dám khóc thành tiếng, nên đành đưa tay che mắt, để mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Khóc sưng cả mắt, cánh tay cũng đã mỏi, nhưng chị vẫn lặng lẽ đứng cầm ống nghe, không nỡ cúp máy. Mọi khi hễ trời tối, người dỗ con đi ngủ luôn là chị. Một lúc sau, quả nhiên đầu máy bên kia vang lên tiếng khóc thất thanh của đứa bé, nó khóc gọi mẹ. Tiếng khóc ấy thảm thiết vô cùng.
Chị lên tiếng dỗ dành: “Con ngoan đừng khóc”. Nhưng chính mình cũng òa khóc theo. Chị mặc kệ người xung quanh, cứ khóc to thành tiếng, vừa khóc vừa dỗ con: “Con ngoan, đừng khóc nữa, mẹ ở đây, con nhất định không được khóc, mẹ ở đây mà”.
Nhưng không ăn thua, đứa bé càng khóc to hơn, tiếng khóc ấy như lưỡi dao xoáy sâu vào tim chị.
Đứa bé thét lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi”.
Chồng cũ và mẹ chồng không ai dỗ được nó. Tiếng khóc của con vang bên tai chị nhưng lại xa cách trăm núi ngàn sông, chị không bao giờ có thể ôm nó vào lòng mà vuốt ve nũng nịu, mãi mãi không thể nào nghe thấy tiếng gọi “mẹ” đầy mùi sữa của con yêu nữa.
Đứa bé khóc mãi rồi cũng ngủ nhưng chị vẫn không thể kiềm chế, cứ ôm điện thoại mà khóc.
Rất nhiều người trên phố dừng lại nhìn chị tò mò. Chị mặc kệ tất cả, một người phụ nữ kiên cường không hề rơi một giọt nước mắt khi ly hôn người chồng ngoại tình bây giờ lại khóc lên khóc xuống, khóc đến tối tăm mặt mũi.
Chị biết lần này ra đi sẽ không thể nào đoàn tụ được nữa, nhưng chị không có cách nào mang đứa bé đi cả.
Sau đó chị lên tàu hỏa, đi đến một nơi rất xa.
…
Ký ức vụn vỡ, gương mặt An Dao nhạt nhòa trước mắt chị.
Chị cố gắng thoát khỏi đoạn hồi ức ấy, nhưng khi nhìn thấy An Dao chị lại nhớ tới đứa con của mình. Donna vội vàng lau nước mắt, giọng lạc đi: “An Dao”.
An Dao dần tỉnh, thấy Donna liền sững lại, đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn còn ngơ ngác: “Đây là đâu?”.
Donna hít một hơi dài, nói cho cô biết: “Đây là nhà tôi, không hiểu sao cô lại ngủ gật trước cửa. Cô đến tìm tôi à? Sao không gọi điện thoại cho tôi mà lại ngủ dưới đất vậy?”.
Trái tim An Dao thắt lại, đầu ngón tay đau nhói, có thứ gì đó cứa vào tay cô. Lúc này cô mới nhớ ra, mớ ảnh vẫn trong tay cô, cô đến đây để hỏi Donna chân tướng sự việc.
Donna lấy chìa khóa mở cửa.
An Dao đứng dậy bước vào trong nhà, nội thất vẫn không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như trước đây, tấm ảnh nghệ thuật lớn vẫn treo trên cao ở trung tâm phòng khách. Trong tấm ảnh Donna mặc bộ lễ phục đỏ đang ôm cô vào lòng, nụ cười trên gương mặt hai người rạng rỡ như hoa.
Thân thiết như hai mẹ con.
Vì thế khi đó mới chọn bộ lễ phục giống nhau, mới chụp bức ảnh này.
Một lần nữa tim cô lại nhói đau như bị kim châm, đau không nói nên lời, bước chân vẫn đi về phía căn phòng trước đây cô đã từng ở. Căn hộ có một phòng khách và ba phòng ngủ, Donna đã từng dọn căn phòng ở giữa để giành riêng cho cô. Cô đẩy cửa bước vào, mọi thứ trong phòng vẫn như xưa, sạch sẽ không hề có một hạt bụi.
Cô ngồi lên giường, mệt mỏi nhìn Donna đứng ở cửa.
Donna bắt gặp ánh mắt cô, chị chậm rãi bước vào phòng, kéo chiếc ghế trước bàn trang điểm, ngồi trước mặt An Dao, gọi: “An Dao”.
Mí mắt An Dao giật liên tục, cổ họng nghẹn đắng.
Donna dịu dàng hỏi: “Cô tới tìm tôi có việc gì sao? Sao lại đến lúc khuya thế này?”
“Tôi…”.
Bây giờ cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
Donna nói: “Hôm đó cô nói không muốn gặp tôi, tôi rất buồn. An Dao, giữa chúng ta không nên có kết cục như thế này. Chuyện của Đường Khải tôi cũng đã cố gắng, thậm chí tôi còn đi tìm cậu ta, muốn cậu ta từ bỏ việc hãm hại cô và Lăng Bách. Cậu ta cũng sẽ đồng ý sẽ không làm bậy nữa”. Donna ngập ngừng, đôi mắt nhìn xuống, không dám nhìn cô: “An Dao, chúng ta quay về ngày xưa được không? Mặc dù tôi và Đường Khải đang hợp tác, nhưng chỉ là quan hệ công việc mà thôi”.
Chỉ có như thế sao? Tại sao lại nói giảm nói tránh thế? Tại sao những lời nói ra đều giả dối thế?
An Dao cười nhạt, xa cách nói: “Cảm ơn”.
Donna ngẩng đầu lên nhìn cô, mệt mỏi hỏi: “An Dao, tại sao lại xa cách với tôi như thế? Chỉ vì khi đó tôi không giúp cô, không tin cô sao? Tôi thực sự có nỗi khổ của mình”.
“Vậy chị nói cho tôi biết, chị có lừa dối tôi không?”. An Dao buột miệng, tâm trạng cực kỳ kích động: “Tôi muốn chị nói cho tôi biết, mấy năm qua rốt cuộc chị có lừa tôi không?”.
Cho dù là nói dối cũng được, cô rất muốn nghe Donna nói một câu “Không”. Cho dù là nói dối cũng được, cô sẽ tin.
Đáng tiếc thay, ngay cả lời nói dối người trước mắt cũng không cho cô.
Donna nhìn cô, ánh mắt phức tạp, chỉ lặp lại: “Tôi có nỗi khổ của mình”.
An Dao nhếch mép cười mỉa, mắt loang loáng nước: “Vậy… chị thừa nhận đã từng lừa tôi? Chị lừa tôi cái gì? Rốt cuộc chị đã lừa tôi việc gì?”.Cô thực sự rất muốn làm rõ, rốt cuộc là nỗi khổ lớn đến đâu mà khiến Donna nhẫn tâm hủy hoại cô? Rốt cuộc Donna và Đường Khải có quan hệ gì?
Giây phút này, chỉ cần Donna thẳng thắn nói hết mọi chuyện, cho dù trước đây chị đã làm gì với cô, cô đều tha thứ.
“An Dao, tôi vẫn là Donna ngày trước, tôi không thay đổi”.
“Chị nói dối”. Cô gào lên, nước mắt tuôn như mưa: “Donna trước đây đối xử rất tốt với tôi, cho dù tôi xảy ra chuyện gì cũng bảo vệ tôi. Công ty lừa tôi lên giường với mấy nhà đầu tư, là Donna bất chấp tất cả để tới khách sạn cứu tôi”. Cô nhìn người phụ nữ trước mắt, nước mắt trào ra: “Donna sẽ nấu cơm cho tôi ăn, sẽ nói “An Dao đừng sợ, cho dù xảy ra chuyện gì thì Donna sẽ gánh đỡ cho em”. Chị ấy còn nói, ‘An Dao, nếu em không có mẹ, thì từ nay về sau chị sẽ là mẹ em’. Chị ấy luôn yêu thương tôi như con gái, những chuyện vặt thường ngày đều làm thay tôi, thậm chí ngay cả quần áo cũng là chị ấy tự tay mua cho tôi”.
Nước mắt Donna bỗng trào ra, bất lực kêu lên: “An Dao”.
Gương mặt An Dao đầm đìa nước mắt, cô gào lên nức nở: “Chị không phải Donna, chị không phải. Khi tôi khổ sở nhất, khi cả thế giới đả kích tôi, chị là người đầu tiên từ bỏ tôi, ép tôi đóng phim cấp ba, thậm chí còn liên thủ với Đường Khải. Donna tuyệt đối không bao giờ làm thế với tôi, chị ấy chính là mẹ. Trên đời này chẳng có người mẹ nào hại con mình, tất cả những người mẹ trên thế giới này đều bảo vệ con mình. Vì thế chị không phải Donna… chị chỉ là người đáng sợ nhất, chẳng có quan hệ gì với tôi cả’.
“An Dao…”
“Donna sẽ không hại tôi… chị ấy sẽ không hại tôi đến mức này như chị…”.
“Xin lỗi”.
“Điều tôi muốn nghe không phải hai tiếng ấy”. Nước mắt An Dao ào ào như lũ cuốn, cô khóc to hơn: “Tôi vốn không định gặp chị, vốn nghĩ như thế là xong, ai sống cuộc sống của người nấy. Nhưng Đường Khải lại lấy ảnh riêng tư của tôi để uy hiếp, Donna”. Cô giơ tay ném những tấm ảnh lên người Donna rồi gào lên: “Những tấm ảnh này là sao? Ngoài chị và trợ lý của tôi, người khác vốn không thể nào có được ảnh riêng tay này…tại sao lại hại tôi, tại sao hết lần này đến lần khác lừa tôi? Rốt cuộc chị đã làm gì với tôi? Ban đầu khi chị ép tôi đóng phim cấp ba, chị bỏ rơi tôi, tôi đều có thể tha thứ cho chị. Tôi muốn biết rốt cuộc chị có hãm hại tôi không? Khi xưa ký hợp đồng với tôi phải chăng chỉ là một âm mưu?”
Donna cúi đầu nhìn những tấm ảnh, mím chặt môi, nước mắt rơi lã chã, không nói lời nào.
An Dao thất vọng tới cực điểm, quả nhiên Donna và Đường Khải cùng nhau hãm hại cô.
Vì thế khi cô muốn bào cảnh sát Donna mới ngăn cản, còn lôi cô tới buổi họp báo của Đường Khải.
Mọi thứ đều là âm mưu.
Từ việc ký hợp đồng với cô, cho tới clip đen, đều là âm mưu.
Donna đối tốt với cô như thế chỉ vì cô là một quân cờ.
An Dao nhìn người phụ nữ trước măt, cõi lòng lạnh lẽo như băng giá, cô vùng dậy chạy ra ngoài. Donna thẫn thờ ngồi xuống ghế, ngay cả sức lực đuổi theo An Dao cũng không có. Donna đưa tay lau nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, thấm đẫm gò má. Chị không kiềm chế nổi nữa, cứ thế gào khóc thất thanh. Từ một ý nghĩ sai lầm đã đi sai một bước, nhưng chị chưa từng nghĩ rằng, một kiếp sa chân muôn kiếp hận, sai lầm nối tiếp sai lầm. Đến cuối cùng sai không cách nào cứu vãn, mới gây ra cục diện ngày hôm nay.
Điện thoại trong phòng khách chợt đổ chuông, chị tưởng An Dao gọi liền lao vội ra, run rẩy cầm điện thoại lên nghe. Đầu máy bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Đường Khải: “Bây giờ tôi vẫn ở bệnh viện, khi nào bà lại tới thăm tôi?”.
Nước mắt chị vỡ òa: “Có thể An Dao đã biết gì đó… hình như cô ấy đang nghi ngờ tôi hãm hại, lừa cô ấy”. Chị nghiến răng: “Đường Khải, mấy tấm ảnh đó là thế nào? Tại sao cậu lại có những tấm ảnh riêng tư của An Dao? Tại sao lại dùng những tấm ảnh đó để uy hiếp cô ấy? Rốt cuộc cậu đã làm gì?”.