An Dao, khi cả thế giới này bỏ rơi em anh dùng cách ngu ngốc nhất để giúp em, đó chính là ở bên bảo vệ em.
Cửa phòng có tiếng động, là Lăng Bách, anh thấy người trên giường đã tỉnh liền gọi: “Bác”.
Ông An khó nhọc đưa tay lên sờ ngực. Lăng Bách sững lại, anh vội lấy tấm ảnh trong túi áo mình ra, trên đường tới đây anh đã giữ tấm ảnh giùm ông, sợ lúc cấp cứu sẽ bị mất. Ông An run rẩy cầm tấm ảnh trong tay, miệng mấp máy nhưng không nói nên lời.
Ông An Ý Phàm gật đầu, nước mắt trào ra dữ dội. Đột nhiên ông giơ tay lên, ánh mắt khẩn cầu. Trong chốc lát Lăng Bách không hiểu ý ông, tấm ảnh? Ông An ra sức vẫy tấm ảnh, miện run run nói được một chữ: “Mộ…”
Ông An gật đầu, cánh tay bất lực buông thõng xuống giường.
Lăng Bách dịu dàng an ủi ông: “Nếu bác phối hợp với các bác sĩ, chịu khó dưỡng bệnh thì cháu nhất định sẽ đưa bác đi, được không ạ?”
Ông An rơi nước mắt gật đầu, khó nhọc nói: “Ừ”
Lăng Bách đóng cửa đi ra ngoài, anh lấy điện thoại định gọi cho An Dao, nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Chuông tin nhắn chợt vang lên.
Anh mở ra xem, An Dao hỏi: “Không phải nói tham gia chương trình truyền hình quảng bá album mới sao? Sao em không thấy anh đâu? Bây giờ anh đang làm gì? Hôm nay em vẫn muốn bỏ trốn thì làm sao bây giờ?”
Anh bất lực dựa vào tường, do dự nhắn tin: “Xin lỗi em, xảy ra chút chuyện”. Anh viết xong tin nhắn rồi lại xóa đi, không biết phải viết thế nào để cô khỏi lo lắng.
An Dao thấy anh lâu không nhắn lại liền gọi điện tới.
Anh rất ít khi gọi cô như vậy, trong trí nhớ của cô, anh luôn gọi tên An Dao hoặc baby. Cô nghe thấy hai chữ Dao Dao, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, giọng cũng dịu dàng hiếm thấy: “Anh đang làm gì đấy?”
“Đang nhớ em” Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh để cô không nhận ra điều gì bất thường.
“Dẻo miệng”.
“Thật mà, có cần anh móc tim ra cho em xem không?”
“Cần chứ, chuyển phát nhanh tim anh tới cho em, để em xem có thật đang nhớ em không?”
“Được, chuyển phát ngay lập tức”. Anh đặt điện thoại về phía trái tim, một lúc sau cầm lên hỏi cô: “Em nghe thấy chưa?”
“Chưa, chẳng nghe thấy gì, anh cho em nghe gì thế?”
“Tiếng tim đập, hoặc là câu tiếng Anh có ba từ, tám chữ cái, dùng tiếng Trung nói thì có ba chữ đó”. Mắt anh lấp lánh nụ cười: “Em có nghe thấy không? Có cần nghe một lần nữa không?”
“Lăng Bách”. Cô vừa xấu hổ vừa giận dỗi: “Trong ‘Bí kíp tán gái’ không có câu này? Anh nghe ai mà mồm mép dẻo quẹo thế hả? Tên khốn nào dạy anh? Anh nói chuyện với em không nghiêm túc một chút được sao? Anh đừng có mà đánh trống lảng, bây giờ anh đang làm gì?”
“Anh đang nhớ em, vậy em trả lời anh trước, em đang làm gì, có nhớ anh không?”
“…”
“Baby… bây giờ anh đang nhớ tới câu chuyện về cầm thú…” Anh còn chưa nói xong thì đầu máy bên kia vang lên tiếng tút tút, An Dao đã cúp máy, anh lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì anh không muốn cô tiếp tục hỏi nữa.
Chuông tin nhắn vang lên, người gửi là An Dao, hình như cô hơi hờn dỗi: “Em không thèm nhớ anh”.,
Anh bật cười, soạn một hàng chữ nhắn lại: “Dù sao anh cũng đang nhớ em”.
Trong phòng bệnh vọng ra ho tiếng dữ dội, anh vội chạy vào, ông An Ý Phàm đang thở từng hơi khó nhọc, lồng ngực phập phồng liên tục, dường như hơi không thoát ra được mà ứ trong cổ họng, gương mặt tím tái. Anh lập tức ấn nút gọi cấp cứu, các bác sĩ y tá tới ngay, tiến hành cấp cứu cho ông. Chừng mười phút sau, ông hồi phục nhịp thở, bác sĩ đeo bình thở ô xy cho ông rồi gọi Lăng Bách ra ngoài.
Bác sĩ vẫn nói những lời mà anh không dám nghe: “Huyết áp của bệnh nhân bây giờ không giảm xuống được, hô hấp vô cùng khó khăn. Ngoài ra chúng tôi còn phát hiện ông ấy bị nhờn thuốc lao phổi, rất nhiều loại thuốc trị lao phối đều không ăn thua. Hơn nữa, ông ấy đã bắt đầu bị sốt. Nếu phổi chảy nhiều máu một lần nữa, chỉ e rằng… gia đình phải chuẩn bị tâm lý, bệnh nhân không gắng gượng được bao ngày nữa đâu”.
Tiếng ho lại vang lên trong phòng bệnh, từng tràng từng tràng dữ dội đến mức mạch máu như sắp vỡ tung.
Lăng Bách vội hỏi: “Không thể phẫu thuật sao? Hoặc xem chỗ nào chảy máu thì khâu lại, hoặc có thể cắt bỏ một phần phổi, như thế không được sao?”
“Ông ấy không phải bị một bên phổi, mà là hai bên phổi, vốn không thể nào phẫu thuật được.”
“Có nghĩa là không còn một chút hy vọng nào sao?”
“Tôi đoán bệnh này kéo dài mấy chục năm rồi. Lạ thật, nếu mấy chục năm trước đây thì bệnh này không đi chữa còn nghe được, nhưng bây giờ là thời đại nào rồi, tại sao còn để kéo dài vậy? Nhiều bệnh nhân không chú ý khi bệnh còn nhẹ, đến lúc bệnh nặng sức tàn, có nhiều tiền cũng vô ích. Vì thế tôi chỉ có nói, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi”.
Cố gắng hết sức? Lăng Bách quay lại phòng bệnh với tâm trạng nặng nề. Ánh sáng trong phòng mờ tối, người đang nằm dưới tấm chăn mỏng màu trắng gầy tới mức giật mình, từng tiếng ho xé ruột khiến tim anh đau đớn. Anh ngồi bên giường bệnh, cảm giác bất lực khiến anh buồn bã tới khó thở.
Tiếng ho cứ dồn dập bên tai không ngớt.
Anh nói: “Chúng ta phải thông báo cho An Dao, nếu không sẽ không công bằng với cô ấy”.
Ông An Ý Phàm nằm trên giường vẫn cố chấp lắc đầu, anh nói như van xin: “Bác”.
Ôn An bỏ chụp ô xy ra, kiên quyết nói: “Không được”.
Trước đây tưởng rằng chỉ là ho một hai tiếng, chẳng có gì đáng ngại, vì thế ông cứ chịu đựng không đi khám bác sĩ, cho đến khi ho ra máu. Nhưng vì An Dao cần tiền đi học, nên ông cứ chần chừ lần nữa, đến lúc có tiền chữa bệnh thì phát hiện ra bệnh đã chuyển sang giai đoạn ác tính. Tất cả bậc làm cha làm mẹ trong thiên hạ đều như thế, con cái có tí bệnh thì lập tức đưa đi bệnh viện ngay nhưng bênh của mình thì cứ kéo dài, cứ chần chừ.
Ông An dùng sức hít thở, khó nhọc gọi: “Lăng Bách”.Tay ông run run kéo áo anh, ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn khôn cùng: “Xin cháu đấy”. Mắt ông ngấn lệ, hơi thở khò khè nói với anh: “Bác chỉ muốn, đợi đến ngày nó lấy chồng… Bác sẽ gắng gượng được.. Đừng nói với nó…”
Lăng Bách bất lực gật đầu, trong lòng lại có cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó.
Cho dù bệnh nặng thế nào ông cũng gắng gượng, bởi vì không yên tâm về An Dao ư?
Trong đầu anh bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, anh gọi điện cho Lý Thừa Trạch ngay lập tức, từ trước tới giờ nói chuyện với Lý Thừa Trạch anh luôn thẳng thắn: “Em muốn tổ chức một liveshow cá nhân”.
Lý Thừa Trạch hết mực tán thành: “Đương nhiên là ok, với độ hot của cậu bây giờ thì tỉ lệ phủ chỗ ngồi không được 100% thì cũng phải được 90%. Hơn nữa album trước của cậu bán được gần ba trăm nghìn bản, album mới sẽ lấy ca khúc ‘Tình yêu độc quyền’ làm ca khúc chủ đề, tiếp tục phát hành là có tiền làm liveshow rồi. Tôi sẽ liên hệ nhà tài trợ giúp cậu, không chừng có rất nhiều người đồng ý thay cậu làm liveshow ấy chứ”.
“Cám ơn sếp”
“Cậu khách khí với tôi làm gì? Yên tâm đi, sếp đây bao hết”.
“Vậy trong một tuần có kịp không?”
“Sao gấp thế? Lăng Bách, có cần thiết gấp thế không?”
“Nhất định phải trong vòng một tuần, vì em… có việc rất quan trọng”.
“Ok, giao hết cho tôi”.
Ông An Ý Phàm chợt rơi lệ, nhìn cậu với vẻ khó tin.
Giây phút này anh nghiêm túc hơn bao giờ hết: “Vâng, chính là đính hôn, đợi bác khỏe rồi cháu sẽ tổ chức hôn lễ với cô ấy. Hơn nữa, ở quê chẳng phải có tập tục là đính hôn trong vòng một năm nhất định phải đi đăng ký kết hôn sao? Cháu sống ở thị trấn nhỏ ấy nhiều năm nên cháu hiểu. Đợi chúng cháu đính hôn rồi cháu sẽ cho người chuẩn bị sính lễ, tổ chức đám cưới theo cách bác mong muốn nhất. Bác thích đám cưới kiểu truyền thống ạ? Cháu có thể dùng kiệu hoa rước cô ấy vào nhà”.
“Kiệu hoa? Cưới nó?” Đôi môi khô rát của ông An run run, giọng nghẹn ngào: “Được..”
Trong lòng anh đau thắt như bị kim đâm, nhưng vẫn cố mỉm cười nói tiếp: “Con muốn mời bố làm khách mời, con muốn tặng cô ấy một chiếc nhẫn hình tim gắn đá quý, mãi mãi giữ cô ấy ở bên mình. Con không cầu mong đời đời được ở bên cô ấy, chỉ hy vọng đời này lấy được cô ấy… Con càng mong muốn cả đời này có thể ở bên bố… Bố có chấp nhận con không? Có thể cho con cơ hội để con hiếu thảo với bố không?”
Đôi mắt mờ tối của ông An Ý Phàm như bừng sáng, ông nói “Được” liên tục.
Lăng Bách mỉm cười giơ ngón út lên ngoắc tay ông: “Vậy bố không được hối hận đấy nhé, chúng ta đã nói rồi đó”.
Ông An vừa khóc vừa gật đầu: “Không hối hận”.
Lăng Bách rút tay lại, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Anh sợ nếu không chạy đi sẽ rơi nước mắt, bởi vì người cha kia khiến anh đau đớn bội phần. Anh vừa đi trên hành lang vừa gọi điện thoại cho cô.
“A lô”.
“Dao Dao”. Anh khẽ gọi tên cô, mắt nhìn về phòng bệnh, nước mắt tuôn rơi. Anh dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ngửa mặt nhìn hàng đèn sáng trên đỉnh đầu, hỏi cô: “Nếu bây giờ anh cầu hôn em, em có nhận lời không?”
Cô khựng lại, mỉm cười đáp: “Em sẽ đạp anh một phát”.
“Anh đang nói nghiêm túc…”
“Chắc chắn anh lừa em, lần trước anh cởi quần áo quyến rũ em, lần này em không mắc lừa anh đâu”.
“Được rồi, thực ra anh sắp tổ chức live show, muốn mời em làm khách mời”.
“Ok”. Cô đáp rất dứt khoát.
“Đến lúc đó…”, đến lúc đó anh sẽ cầu hôn em trước trăm ngàn người hâm mộ và bố em.
“Đến lúc đó làm sao? Anh định nói gì?”
“Dao Dao”. Nghĩ tới cảnh ấy, anh chợt mỉm cười hạnh phúc, nói với cô đầy tình cảm: “Anh yêu em”. Đầu máy bên kia không có tiếng động, một lúc sau thì cúp máy. Anh biết cô đang xấu hổ, bình thường thì cô là một cô gái phóng khoáng nhưng gặp một số chuyện thì lại rất hay ngại ngùng.
Trị bệnh mấy ngày, không rõ có phải vì chuyện anh tổ chức liveshow cầu hôn cô đã mang lại hy vọng cho ông hay không mà mấy hôm nay bệnh tình của ông An dần dần ổn định. Bác sĩ dù không muốn cho ông An ra viện nhưng ông vẫn kiên quyết đến thăm mộ vợ. Lăng Bách cũng không hỏi nhiều mà lái xe đưa ông đi.
Bốn bề thị trấn được núi bao quanh, những dãy núi nhấp nhô nối tiếp nhau dường như kéo dài tới vô tận, con đường nhỏ trên núi rất gập ghềnh, cây cối rậm rạp che khuất ánh mặt trời.
Lăng Bách đỡ ông An men theo con đường gồ ghề tiến lên trước. Người đi bên anh toàn thân gầy giơ xương, nhưng đôi mắt nhìn về phía trước lấp lánh hy vọng. Lăng Bách đưa ông lên sườn núi, một ngôi mộ lọt vào tầm mắt, cỏ dại xung quanh mộ được dọn sạch gon gàng, tấm bia mộ cũ kỹ. Xem chừng ngôi mộ đã nằm ở đây mấy chục năm rồi.
Ông An Ý Phàm nhìn phần mộ, trong mắt ngập tràn ánh sáng. Ông vùng vẫy đòi bước tới, loạng choạng đến trước mộ quỳ xuống. Những ngón tay ông run rẩy chạm vào chữ trên bia mộ, bao nhiêu năm qua không có lúc nào ông không nhớ tới người nằm dưới mộ… Ông áp mặt vào đống bùn đất lạnh lẽo ấy, nước mắt nóng hổi lăn xuống.
Năm ấy sau khi bà chết, ông ôm đứa con mới sinh được vài ngày, quỳ ở đây bốc từng nắm đất đắp mộ. Lúc đó trong lòng vô cùng tuyệt vọng, dường như ông đã khóc khản cả tiếng. Bây giờ, ông vẫn tuyệt vọng, bởi vì không thể tận mắt nhìn thấy An Da