thế, ban nãy thấy cháu giải thích với con gái bác là bác biết ngay cháu không biết nói dối. Thực ra cứ tìm bừa một lý do đưa bác về là được, nhưng cháu lại không nói được một câu ra hồn”.
“Đúng thế ạ”. Lăng Bách cười gượng, trong lòng càng buồn hơn, một người đàn ông vừa làm việc vừa chăm con, nỗi khó khăn ấy người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi.
Đột nhiên ông An đút tay vào túi áo, run rẩy lấy ra tấm ảnh đã hoen ố và áp lên cửa kính ô tô. Ông mỉm cười nói với người trong ảnh: “Bà ơi, đây là thế giới hiện tại. Bà thấy không, con gái chúng ta đang sống trong thế giới này đấy, con bé không phải ăn cơm độn khoai để sống qua ngày như chúng ta”.
Lăng Bách thấy mắt cay cay, nước mắt anh nhỏ xuống vô lăng.
Ông An vẫn khóc, lệ thấm ướt cả khẩu trang. Ông nâng tấm ảnh trong lòng bàn tay, dịu dàng vuốt ve, nước mắt càng lúc càng chan chứa: “Trước khi đi bà đã nói với tôi một câu, cả đời này tôi không bao giờ quên. “Bà nói, ‘Ý Phàm à, em không đau, cười một cái là qua thôi’”.
Lăng Bách mắt rưng rưng, trái tim thắt lại từng cơn. Người đàn ông trước mắt cũng chạc tuổi bố anh. Vợ chồng gặp cảnh chia lìa nhưng cả đời ông luôn giữ lời hứa duy nhất với vợ. Anh cũng hy vọng tương lai, anh và An Dao cũng có được thứ tình yêu đến chết cũng chẳng sờn như thế.
Ông An áp tấm ảnh vào ngực, tự nói với bàn thân như bao năm qua: “Không đau, cười lên một cái là qua thôi”. Khóe miệng ông cong lên, đôi mày ánh mắt lấp lánh nét cười: “Không mệt, gắng gượng một chút là qua thôi”.
Xe lao đi trên đường cao tốc rồi rẽ vào quốc lộ, cảnh vật hai bên đường dần dần trở nên quen thuộc. Lăng Bách dừng xe trước cửa nhà, nói: “Bác ơi đến nhà rồi”.
Ông An hơi sững lại, nhìn ra ngoài cửa sổ như trong cơn mơ, giọng nói tỏ rõ vẻ thất vọng: “Ồ, đến rồi, nhanh thế…”.
Sau hôm nay, lại một mình ông đối diện với bóng đêm và nỗi cô đơn vô tận, thậm chí ngay cả một người nói chuyện cùng cũng không có.
Lăng Bách xuống xe mở cửa, dìu ông vào nhà.
Nhà ông An cũ nên lớp sơn trắng trên tường bị bong tróc kha khá, nhìn loang lổ cũ kỹ. Ông An đi thay khẩu trang, Lăng Bách đưa mắt nhìn xung quanh. Trên tường phòng khách treo đầy giấy khen của An Dao, thậm chí bông hoa đỏ của lớp mẫu giáo[3] vẫn còn dán trên cao. Bên dưới giấy khen là một bộ sofa lớn, chắc mới mua không lâu, cạnh đó là một bàn thờ to bằng gỗ gụ, nhưng bài vị trên đó không có ảnh thờ.
[3] Ở lớp mẫu giáo của Trung Quốc có phát những bông hoa màu đỏ cho các bé, dùng để đeo trước ngực, hoặc dán ở nhà như phiếu bé ngoan phát cuối tuần ở Việt Nam.
Anh nhớ có lần An Dao nói, bố cô đã ném hết ảnh của mẹ đi, thực ra đó đều là nói dối. Mẹ cô chỉ có một tấm ảnh duy nhất, và tấm ảnh ấy vẫn luôn được ông cất giữ cẩn thận. Sở dĩ ông không muốn cô biết vì không muốn cô cảm thấy có lỗi. Đó là lời nói dối thiện ý.
Trên gác vang lên tiếng ho xé ruột, Lăng Bách vội chạy lên, lần theo tiếng ho tìm tới nhà vệ sinh. Cửa bị khóa bên trong, anh vội gõ cửa.
Bên trong chỉ có tiếng ho vọng ra.
Lòng nóng như lửa đốt, anh vội hỏi: “Bác ơi, thực sự không cần đi bệnh viện sao bác? Cháu có thể đưa bác đi kiểm tra”. Tiếng ho khiến lòng anh thắt lại, dường như người bên trong có thể ho tới mức vỡ huyết quản mà chết. Anh gõ cửa liên hồi, gọi lớn: “Bác mở cửa được không? Để cháu đưa bác đi bệnh viện”.
Ông An Ý Phàm không đáp.
Ho một hồi, lại vọng ra tiếng nước chảy. Ông An mở cửa bước ra, vẫn đeo khẩu trang, dáng vẻ mệt mỏi: “Không sao, quen là được”. Chỉ năm tiếng đơn giản, nhưng lại quá đỗi đau lòng. Ông An về phòng mình nằm nghiêng trên giường, giọng yếu ớt: “Cháu về đi, cảm ơn cháu hôm nay đã nói chuyện với bác nhiều như thế, cuối cùng bác muốn nhờ cháu một việc”.
“Bác nói đi, cho dù có làm được hay không cháu cũng sẽ cố hết sức”.
“Cháu nhất định sẽ làm được, đó là… cháu giúp bác giấu An Dao bệnh tình của bác, vì bệnh này đã hơn hai năm rồi, tái phát bao lần, bác không muốn nó lo lắng”.
“Nhưng cô ấy là con gái bác, lo lắng cho bác cũng là việc nên làm”.
“Khụ khụ, làm bố mẹ thì dù có bệnh cũng cố gắng giấu con cái, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không nói ra. Bác tin bố mẹ cháu cũng thế thôi”. Ông An Ý Phàm thở dài, hạ giọng nói: “Bố mẹ trên thế giới này có ai là không muốn tốt cho con cái đâu?”.
“Vâng, cháu hứa với bác”.
Lăng Bách nửa quỳ nửa ngồi bên đầu giường, nắm chặt tay ông An Ý Phàm.
Lúc này ông An Ý Phàm đang mặc một chiếc áo sơ mi cũ sờn, người gầy trơ xương. Lăng Bách chau mày, cố gắng kiềm chế không khóc, bình tĩnh nói với ông: “Cháu sẽ giữ bí mật này với cô ấy, nhưng bác hãy để cháu đưa bác tới bệnh viện trị bệnh, được không ạ?”.
Ông gật đầu thỏa hiệp.
Lăng Bách gượng cười nhưng khóe mắt rơm rớm nước mắt: “Cũng mong bác hôm nay cho phép cháu ở đây với bác”.
Ánh mắt ông tối sầm lại, lo lắng hỏi: “An Dao thì sao?”.
Lăng Bách lắc đầu: “Không sao đâu ạ, cô ấy sẽ hiểu thôi. Bao năm qua có một mình, cô ấy vẫn gắng gượng được, bây giờ cho dù có chuyện gì cô ấy cũng không dễ dàng bị đánh gục, bác hãy tin cô ấy”.
Lăng Bách nắm chặt bàn tay run rẩy của ông. Ông An buồn bã cười: “Đúng thế, từ nhỏ đến giờ nó luôn ngủ một mình, chưa bao giờ sợ hãi, một thân một mình vẫn tự lo liệu được. Sau này nó cũng không dễ dàng gục ngã. Những người hãm hại nó sớm muộn cũng bị ông trời trừng phạt, phải trả giá”.
“Vâng, hôm nay cháu sẽ ngủ ở phòng An Dao, nếu có chuyện gì bác cứ gọi cháu”.
“Ừ”.
Lăng Bách đi sang phòng bên cạnh, lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Điện thoại đổ chuông một tiếng là có người nghe ngay, An Dao lo lắng hỏi: “Bố em sao rồi? Tại sao lại phải về nhà trước?”.
Anh cố gắng bình tĩnh đáp: “Bác rất ổn, không sao đâu. À, An Dao này, hôm nay anh ở đây với bác nên không về đâu”.
An Dao nghe xong mới an tâm, vui vẻ hỏi: “Lăng Bách, anh muốn lấy lòng bố vợ hả?”.
Anh cố ý cười: “Sao, không được à?”.
“Được chứ, anh cứ thử xem sao”.
“Thực ra anh không cần lấy lòng bố vợ đâu, bố em bây giờ đã coi anh là con rể rồi”. Anh cười gượng, phòng bên đột nhiên vang lên tiếng ho dữ dội. Anh lập tức dùng tay bịt chặt điện thoại, sợ An Dao nghe thấy.
“Lăng Bách, anh đừng đắc ý, em còn chưa đồng ý mà”.
“Ừ…”. Lăng Bách sợ nói tiếp sẽ bị lộ nên vội nói: “Vậy anh cúp máy đây, anh buồn ngủ rồi”.
“Bye bye”.
“An Dao.” Anh chợt gọi tên cô, buột miệng nói: “Cho dù ngày mai mọi người trên thế giới nhìn em thế nào, cho dù có bao nhiêu người công kích em, anh chỉ muốn nói với em là, không đau, cười một cái là qua thôi”.
An Dao sững người, mỉm cười đáp lại anh: “Vâng, chịu đựng một chút là qua thôi”.
Anh bước ra ban công, màn đêm đã phủ kín cảnh vật, chỉ còn ánh sao le lói. Anh nhìn về phía nhà cũ của mình. Một căn biệt thự nhỏ ba tầng, bên trong tối om, im lìm. Người trong thị trấn hầu hết đã tắt đèn đi ngủ, ngoài đường lớn cũng không một bóng người.
Bốn bề tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích.
Phòng bỗng nhiên “choang” một tiếng, anh vội chạy sang xem. Dưới ánh điện lờ mờ, ông An Ý Phàm đang nằm thở dốc trên giường, cạnh chiếc tủ gần đầu giường, những mảnh sứ vỡ la liệt dưới đất. Là cốc uống nước bị vỡ.
Lăng Bách vội lấy cốc khác rót nước cho ông uống. Ông uống xong, ngửa đầu lên, hít thở khó khăn, cơn đau lại dội lên trong lồng ngực, ông vuốt ngực bằng bàn tay khẳng khiu. Lăng Bách vội vã giúp ông, dưới bàn tay anh, cơ thể gầy gò của ông run lên từng nhịp.
Lăng Bách xót xa hỏi: “Có phải đau ngực không ạ?”.
Ông An Ý Phàm khẽ gật đầu: “Thế này từ lâu rồi. Đúng rồi, cháu đeo khẩu trang vào đi, bệnh này dễ lây lắm, lần nào An Dao về nhà bác cũng muốn đuổi nó đi”. Ông cười yếu ớt: “Nếu không nó sẽ bị lây”.
Ông An liếc nhìn bầu trời đêm tối đen như lòng biển sâu,giọng đầy thương cảm: “Thực ra bác cũng hi vọng nó ở với bác thêm một ngày, nhưng con gái lớn rồi, nhiều việc không theo ý mình. Nó cũng có sự nghiệp của mình, sau này còn có gia đình, con cái riêng. Bác không muốn gây phiền phức cho nó, không muốn nó bị phân tâm vì phải chăm sóc bác”.
Người già nào trên đời cũng như vậy, cho dù một mình cô độc trong căn nhà trống trải, cho dù bệnh tật không người chăm sóc, họ cũng không oán giận con cái. Những gì họ làm đều vì muốn tốt cho con cái.
Lăng Bách buồn bã gật đầu.
Ông An Ý Phàm bỗng bật cười: “Cháu có cảm thấy bác nói nhiều không?”.
Lăng Bách vội lắc đầu: “Không đâu ạ, chỉ là bác cô đơn quá lâu mà thôi. Cháu không sao đâu, bác muốn nói gì cứ nói đi ạ”.
Ông mệt mỏi nheo mắt lại nhưng vẫn gắng gượng nói tiếp: “Lúc nhỏ An Dao rất xinh xắn, giống y hệt mẹ nó, đôi mắt to, sống mũi cao. Mọi người đều bảo bác sinh được một cô con gái ngoan, sau này có thể hưởng phúc…”. Ông từ từ nhắm mắt lại, giọng càng lúc càng yếu, cuối cùng nhỏ dần, rồi ngủ thiếp đi.
Lăng Bách đắp chăn cho ông, đóng cửa rồi nhẹ nhàng đi sang phòng bên cạnh gọi điện thoại cho bố mình. Làm ngôi sao lâu như thế nhưng đây là lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho bố cho bố. Đầu máy bên kia bố anh trả lời với vẻ ngái ngủ.
“Tìm ai?”.
“Là con”. Anh khó khăn mở lời.
Bố anh nghe thấy giọng anh, ngập ngừng giây lát, hỏi: “Có việc gì?”.
Anh trầm ngâm nhìn trời đêm, bố anh càng lúc càng mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc có chuyện gì?”.
“Con xin lỗi”.
“…”.
“Con chỉ muốn nói với bố một câu xin lỗi, hy vọng bố chấp nhận”.
“Con kiên trì làm theo lựa chọn của mình, còn muốn bố chấp nhận cái gì?”. Giọng ông hơi khan, ngập ngừng một lúc ông hỏi ngược lại anh: “Lăng Bách, con có bao giờ nghĩ cho bố? Con tuyên bố với cả thiên hạ con yêu đứa con gái như vậy, con có bao giờ nghĩ tới chuyện trước mặt bạn bè thân thiết, bố phải làm thế nào không? Con nhảy lầu vì cô ta, viết bài hát tặng cô ta, làm ngôi sao vì cô ta, mọi người xung quanh nói với bố những điều này, bố chỉ mong đó là một cơn ác mộng. Bố thực sự không thể chấp nhận đứa con ngoan ngoãn của mình biến thành một người như vậy”.
“Cô ấy vô tội bố ạ”.
“Nếu nói clip đen là giả thì bố có thể tạm chấp nhận, nhưng bây giờ Đường Khải lại tung một loạt ảnh riêng tư của cô ta lên. Lăng Bách, lẽ nào con không đọc được tin tức? Con không biết bây giờ người ta nói gì sao? Con chỉ cần lên mạng, nào là đồ đàn bà tiện nhân, nào là kẻ nói dối, muốn có lời khó nghe thế nào thì có lời khó nghe thế ấy. Bố nói cho con biết, nếu con muốn bố chấp nhận đứa con dâu như thế, thì bố thà không có đứa con trai như con”.
Bố anh nói xong một tràng liền cúp máy, anh nắm chặt điện thoại, trong lòng đau như dao cắt. Cơn bão táp ngày mai sẽ như thế nào? Chắc còn dữ dội hơn vụ clip đen, hẳn các báo và đài truyền hình đều sẽ đưa tin. Anh nhắn tin cho cô: “An Dao, anh rất nhớ em”.
Anh giữ chặt tình yêu với An Dao, chỉ mong cô có thể gắng gượng được.
Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, An Dao đọc tin nhắn của Lăng Bách, rất ngắn gọn nhưng khiến cô xúc động. Tin tức giải trí vẫn đang phát lại trên ti vi, cô lặng yên xem, cô biết hôm nay Đường Khải đã công bố ảnh riêng tư của cô.
Lần này người ta bình luận về cô còn cay độc hơn đợt clip đen.