bất cứ cảm xúc, không đợi cô lên tiếng, anh nói tiếp: “Đừng để ý tới tin tức bịa đặt, chỉ cần cô tin bản thân mình thì tất cả mọi người trên trái đất này đều tin cô. Nếu ngay cả cô cũng từ bỏ bản thân mình thì tất cả moi người sẽ từ bỏ cô”.
Khóe miệng cô hé cười: “Anh đợi tôi là vì muốn nói những điều này?”.
Anh cũng mỉm cười, thực ra không phải vì chuyện này, suốt mấy tiếng đồng hồ chờ đợi cô, anh cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng mình, nhưng càng lúc anh càng sợ hãi. Cảm giác sợ hãi ấy không nén lại được, mà có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Anh hít mấy hơi dài, tiến về phía trước hai bước, nâng mặt cô lên rồi hôn mạnh bạo.
Bốn bề im lặng như tờ, ánh đèn trên đỉnh đầu đang dịu dàng tỏa sáng, dưới ánh sáng màu vàng là bóng hai người đang kề sát bên nhau. Miệng anh còn nồng nặc mùi thuốc lá, nhưng cô không thấy phản cảm, chỉ nghe thấy tiếng trái tim đập loạn xạ.
Hôn xong, anh buông cô ra, mặt đỏ bừng nói: “Xin lỗi”.
Mùi thuốc là trên môi anh vẫn còn vương trên môi cô, cô mỉm cười: “Không có gì”.
Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của cô, nụ hôn đầu tiên cô đã dành tặng cho màn bạc, đó là khi cô đóng bộ phim thứ tư. Trong phim, cô diễn vai nữ phụ – một cô gái yêu thầm vai nam thứ, vai diễn của cô xuất hiện rất ít trước ống kính. Đạo diễn yêu cầu cô và nam chính hôn nhau, ban đầu cô cương quyết không đồng ý, đạo diễn tát cô một cái rồi mắng cô trước mặt nhiều người: “Cô tưởng cô là ai? Nếu không đóng thì đổi người ngay”.
Bình thường cô có rất ít cảnh được xuất hiện trước ống kính, lần đó là vai nữ phụ nên cô mới nhịn nhục. Sau chuyện đó Donna an ủi cô, cũng chẳng có gì ghê gớm, ngôi sao nào cũng phải trải qua. Chính vì cô đã chịu đủ ấm ức và nhục nhã như vậy cho nên cô không muốn rơi xuống vực sâu vạn trượng, càng không muốn bị người ta hãm hại đến mức bị biến thành con chuột nơi đầu đường.
Cánh cửa lớn sau lưng Lăng Bách bật mở, Trần Tuyết San mở cửa chống trộm, ngạc nhiên thốt lên: “An Dao”. Trần Tuyết San liếc nhìn Lăng Bách rồi thuận miệng hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”.
Lăng Bách ngại ngùng, cười: “Vậy tôi đi trước đây”. Anh đi được hai bước rồi đưa tay ra hiệu gọi điện thoại với An Dao.
An Dao không trả lời, trong lòng cô hiểu rõ anh muốn nói, nếu có việc thì gọi cho anh.
Khi cô bước vào phòng, Trần Tuyết San liền hỏi: “Không phải công ty đã giao nhà cho cô rồi sao? Donna còn dặn tôi ngày mai chuyển đồ của cô qua đó”.
An Dao mặc kệ Trần Tuyết San, cô đi thẳng vào phòng tựa lưng vào cánh cửa, hít thở thật sâu. Trước đây khi đóng phim, diễn vai tình nhân với vô số trai đẹp, hôn rất nhiều lần, nhưng chẳng lần nào rung động. Nhưng lần này thì khác, đến giờ trái tim cô vẫn đập mạnh tới mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô rút điện thoại ra nhắn tin: Tôi/Con phải tìm ra chân tướng, trả lại sự trong sạch cho mình”. Phần người nhận cô chọn Lăng Bách và bố, Lăng Bách nhắn lại rất nhanh: “Tôi luôn luôn ủng hộ cô”.
Tin nhắn của bố cô cũng tới sau đó không lâu, chỉ một chữ ngắn gọn “Ừ”.
Hai tin nhắn này dù đơn giản nhưng lại tiếp thêm cho cô sức mạnh. Cô nhất định phải tìm ra sự thật, trả lại sự trong sạch cho mình, nhất định phải tìm ra ngọn nguồn của clip, nếu clip là thật, chắc chắn có người giống cô như đúc; nếu clip là giả, có thể tìm người giám định. Đúng, sao cô lại chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm người giám định tính thật giả của clip chứ?
Sáng sớm hôm sau, An Dao mang đĩa ghi hình tới sở cảnh sát để làm giám định, cảnh sát dù không tin cô nhưng vẫn mời chuyên gia tới. Ngày mai mới có kết quả kiểm tra của chuyên gia nhưng khi bước ra khỏi sở cảnh sát An Dao cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Mặc dù hy vọng mong manh nhưng nếu từ bỏ thì sẽ chẳng có bất bất cứ hy vọng nào cả.
Cô bắt taxi ở ngay cổng sở cảnh sát, tài xế nhìn cô mấy lần qua gương chiếu hậu, cuối cùng không kìm được, hỏi: “Cô có phải minh tinh màn bạc không?”.
Hôm nay cô không trang điểm, mặc áo T-shirt và quần jean, tóc dài buông xõa trên vai. Cô sững lại rồi khẽ gật đầu. Tài xế bật cười: “Tôi nói mà, sao càng nhìn càng giống chứ, cô chính là An Dao trong vụ clip nóng đúng không?”.
Mặt cô cứng đơ, cười gượng.
Tài xế nói: “Tôi cũng tin người trong clip không phải cô, mặc dù giống nhau y hệt nhưng vẫn cảm giác có điểm gì đó không giống. Hơn nữa tóc cô rất đẹp, vừa mượt vừa mềm giống như trong quảng cáo dầu gội nhưng cô gái trong clip tóc xơ cứng quá”.
Cô nói cảm ơn rồi im lặng.
Tài xế dừng lại trước đèn xanh đèn đỏ rồi bật đài,
Cô lấy điện thoại ra, mỉm cười ngọt ngào rồi nhắn tin: “Tôi vừa tới sở cảnh sát…” cô vừa nhập số của Lăng Bách vào thì nghe thấy giọng DJ vang lên từ trên kênh có tỷ lệ người nghe cao nhất: “Chỉ sau một đêm, ca khúc của ca sĩ mới Lăng Bách đã vang lên trên khắp đường phố, “My girl” đã làm xao xuyến trái tim của bao nhiêu cô gái. Đương nhiên tin đồn giữa anh và ngôi sao An Dao càng khiến danh tiếng của anh vang xa hơn nữa. Tiếp sau đây chúng ta cùng nghe “My girl” – ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng tuần này”.
Cánh tay cô run rẩy, điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống đùi.
Trong đài vang lên giọng hát quen thuộc, dịu dàng xúc động khiến người nghe chìm đắm, giống như hôm trong xe anh khe khẽ hát ca khúc “Valder fields”. Tài xế tiếp tục nổ máy, cô nhặt điện thoại lên, run rẩy xóa tin nhắn, rồi bấm số gọi anh. Một giọng nữ dịu dàng vang lên: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận…”. Cô bấm số gọi Trần Tuyết San, Trần Tuyết San phủ đầu nói ngay: “Lăng Bách là nghệ sĩ vừa mới ký hợp đồng với Kình Vũ Bách Xuyên”. Câu nói như mũi tên xuyên thẳng vào màng nhĩ cô, cô run lập cập, không thốt lên nổi tiếng nào.
Trần Tuyết San nói rành rọt: “An Dao, nếu suy luận ra thì hẳn đây là một cái bẫy, khi cô rơi vào đường cùng anh ta đóng vai người tốt tới an ủi cô, mượn cô để lên đời. An Dao, anh ta chỉ muốn nổi tiếng”.
Cô bất lực buông thõng hai tay, không muốn nghe tiếp nữa.
Trần Tuyết San gọi cô hai tiếng: “Này, này”.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại, không sao ngăn được cánh tay run lẩy bẩy. Tài xế hỏi: “Cái anh Lăng Bách này không phải là bạn trai tin đồn của cô sao? Sao cũng là ngôi sao thế?”.
Điện thoại trong tay rung lên, nhạc chuông là ca khúc “Valder fields”, cô cài bài này cho riêng Lăng Bách. Cô hít sâu, ấn nút tắt máy, không muốn nghe những lời xảo biện của anh, cơ mơ hồ sơ nói: “Tôi muốn xuống xe”. Tài xế dừng lại, cô đờ đẫn bước xuống, lê đôi chân mệt mỏi trên con phố dài.
Trên con phố huyên náo, dòng người qua lại như mắc cửi. Hai bên đường, cửa hàng san sát. Cô bước đi trong dòng người, đột nhiên nghe thấy bài “My girl” vang lên từ một cửa hàng. Ca khúc này anh hát tông thấp, giọng rất dịu dàng, lay động trái tim người nghe. “Hoàng hôn mùa hè năm ấy, tim anh lỡ mất một nhịp. My girl, nếu thời gian như đồng hồ cát, anh chấp nhận quay về ngày xưa, quên đi khoảng cách, quên đi mọi thứ, bất chấp tất cả để yêu, bất kể kết quả thế nào…”.
Giọng anh trầm ấm vừa giống như đang kể chuyện, lại vừa giống như đang tỏ tình. Hai người trẻ tuổi đi bên cạnh cũng bàn tán: “Nghe nói ca khúc này Lăng Bách viết tặng mối tình đầu của anh ấy”.
“Bạn gái tin đồn của anh ấy không phải An Dao sao?”.
“Mối tình đầu chắc chắn không phải rồi, không biết viết cho ai nữa, nếu như viết cho mình chắc mình cảm động chết mất”.
“Bây giờ anh ấy là hoàng tử tình ca, sát thủ nữ sinh, vô địch!”.
An Dao nghe xong cảm thấy trái tim thắt lại, tiếng ca của anh vẫn vang bên tai, từng câu từng chữ sâu đậm, tình cảm len lỏi vào tai khiến người ta đau đớn tới mức ngạt thở. Có lê chân đi về phía trước, lúc về tới nhà Trần Tuyết San thấy mệt mỏi rã rời.
Trần Tuyết San lo lắng hỏi: “Cô vẫn khỏe chứ?”.
Cô không nói gì mà đi thẳng về phòng, ngã vật ra giường, bật điện thoại.
Tiếng tút tút báo liên hồi.
Hơn trăm tin nhắn chưa đọc, hơn trăm cuộc gọi nhỡ, đều là của Lăng Bách. Cô mở tin nhắn ra đọc: “Tại sao không mở máy? Cô nghe tôi giải thích được không? Tôi không lợi dụng cô, càng không muốn giẫm đạp lên cô để nổi tiếng”.
Cô đọc từng tin từng tin, đôi mắt đau nhức, gần như sắp rơi lệ. Điện thoại đổ chuông, cô nhìn dày số quen thuộc và ấn nút nghe.
Lăng Bách nói: “An Dao, tôi tuyệt đối không lợi dụng cô để nổi tiếng, xin cô hay tin tôi”.
Cô gắng gượng nhấc người dậy nhưng răng va vào nhau lập cập: “Anh muốn nói với tôi rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp? Trùng hợp tới mức anh giúp tôi dụ cánh nhà báo, bị đánh rồi bị người ta chụp trộm? Trùng hợp tới mức chúng ta ra bờ biển cũng bị người ta chụp hình? Chuyện tới nước này anh còn muốn lừa tôi à!”.
Anh vội vã giải thích: “An Dao, không sai, tôi ký hợp đồng với Kình Vũ Bách Xuyên, tôi làm ca sĩ, nhưng tôi chỉ muốn kiếm tiền giúp cô, để cô chấm dứt hợp đồng”.
Cô tức giận ngút trời, những ngón tay nắm chặt tấm ga giường, cô gào lên: “Anh còn muốn lừa tôi, đến nước này anh vẫn muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để gạt tôi! Chúng ta mới quen nhau chưa lâu, anh dựa vào cái gì để giúp tôi? Giống như lần trước, anh lừa tôi nói anh đi hỏi bố, thực ra đều là cái cớ, tất cả đều là kiếm cớ”. Đầu cô trống rỗng, cô ném mạnh điện thoại vào tường khiến nó vỡ làm bốn, năm mảnh, giống như thế giới trong cô đang sụp đổ tan tành.