/>Trong điện thoại vẫn là một sự im lặng tưởng chừng dài bằng cả một thế kỉ,
rồi sau đó
Giọng nói rất êm tai, mang một sức hút kì lạ của Ôn Nhan Khanh cuối cùng
vang lên:
- Em đang ở nhà à?
- Vâng! - Hỏi mới thừa làm sao, chẳng phải anh vừa đưa cô về đến nơi rồi
nhìn cô đi lên nhà hay sao?
- Vậy thì hãy xuống dưới đi.
- Sao cơ?
- Anh đang ở bên rặng cây xanh dưới nhà.
Tạ Hòa cầm chiếc điện thoại đứng ngây ra, phen này, đúng là chuyện động
trời thật rồi.
Tô Hòa khó khăn lắm mới hết thảng thốt, cô lập tức mở vội cửa lao xuống dưới, chạy ngay ra rặng cây xanh của tiểu khu.
Quả nhiên, chiếc xe Volkswagen Phaeton lặng lẽ đỗ phía sau một bụi cậy được cắt tỉa công phu. Cánh cửa xe phía trước hạ xuống một nữa, Ôn Nhan Khanh đặt một khuỷu tay lên đó, mắt nhìn về phía xa, vừa như anh đang suy nghĩ điều gì đó, lại vừa như chỉ đơn giản là đang chờ đợi.
Tô Hòa dụi mắt, định thần nhìn lại một lần nữa - Đúng là Ôn Nhan Khanh.
Ánh đèn và ánh trăng đan vào nhau, phủ một bóng tối dịu dàng trên gương
mặt anh, nhìn bên ngoài dường như anh có điều gì đó khác với ngày thường, vừa ưu tư, vừa lặng lẽ, lại vừa rất dịu dàng. Nhưng vẫn đẹp tới mức khó tưởng t ượn g .
Anh ấy, vẫn chưa đi
Vì sao lại chưa đi?
Không lẽ anh đoán chắc được rằng cô sẽ gọi điện cho anh?
Tô Hòa dần tiến tới từng bước với tâm trạng hoài nghi, khi tới gần bên, cô
đang định lên tiếng hỏi thì Ôn Nhan Khanh đột nhiên mở cửa xe ra, túm lấy tay cô và kéo vào trong.
"Sầm" - cánh cửa xe đóng lại.
- Anh làm - Từ "gì thế" vẫn chưa kịp thốt ra thì Tô Hòa đã ngã ra ghế
phụ, đồng thời bị Ôn Nhan Khanh đè nửa người lên.
- Này! - Cô sợ hãi giảy giụa.
Ai ngờ, Ôn Nhan Khanh "suỵt" một tiếng, rồi ấn vai cô xuống, khẽ nói:
- Hãy phối hợp một chút đi!
Tô Hòa ngây người ra.
Ôn Nhan Khanh vòng một tay ra phía sau đầu cô, nhìn thì như đang ôm cô,
nhưng thực ra là để kéo đầu cô lên:
- Nhìn thấy chưa?
- Gì cơ? - Tô Hòa ngơ ngác.
- Bên trái, phía ngoài cửa sổ, sau cái cây.
Tô Hòa nhìn qua vai anh, thì thấy ở phía sau gốc cây to cách đó chừng
mười mét, thấp thoáng có một bóng đen, rồi thoắt cái nấp vào chỗ kín. Tim cô
thót lại:
- Là ai? Có phải là tên biến thái đã bám theo tôi trước đây không?
- Ừ. Anh vừa định đi thì thấy có người thò đầu ra nhìn từ phía sau gốc cây.
Thì ra Ôn Nhan Khanh chưa đi là vì lí do này?
- Vậy - Tô Hòa khẽ hỏi, giọng run rẩy - Có phải báo cảnh sát không?
- Chờ thêm đã, xem rốt cuộc là hắn muốn làm gì! - Ôn Nhan Khanh ôm cô
chặt hơn.
Mặc dù Tô Hòa cảm thấy tư thế đó rất không dễ chịu, nhưng vì sợ nên đành cố chịu. Vừa nghĩ đến chuyện nếu không có Ôn Nhan Khanh, theo lệ thường vào giờ này cô sẽ xuống dưới đi mua đồ uống hoặc giấy ăn gì đó, và như vậy, rất có thể đã bị kẻ bám đuôi này XXX rồi. Nghĩ vậy, cô bất giác ôm Ôn Nhan Khanh càng chặt hơn và thu mình lại trong lòng anh.
Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu.
Tô Hòa khẽ hỏi:
- Tên ấy tên ấy đã đi chưa?
- Vẫn còn ở đó.
Tô Hòa chỉ còn biết tiếp tục nhẫn nại.
Lại một lúc rất lâu sau. Cô hỏi lại:
- Vẫn chưa đi ư?
- Ừ.
- Ồ - Cô đáp lại một tiếng, rồi thò đầu nhìn ra ngoài, bóng cây đan vào
nhau, trời tối không nhìn thấy gì. Cô nghĩ một chút rồi đưa tay đẩy Ôn Nhan Khanh ra.
Ôn Nhan Khanh nhướn mày lên.
Tô Hòa vừa đẩy Ôn Nhan Khanh ra vừa nói:
- Tôi sẽ xuống xe, tới hỏi hắn ta, vì sao lại bám theo tôi. Tôi không thể cứ
chờ đợi mãi như thế này, lúc nào cũng cứ nơm nớp sợ hãi, chi bằng giải quyết một lần cho xong! - Nói rồi cô ngồi phắt dậy, mở cửa xe, bước ra ngoài.
Ôn Nhan Khanh tỏ vẻ mặt rất kì lạ, nhưng không nói gì và cũng bước ra ngoài theo.
Tô Hòa dốc hết can đảm, thận trọng tiến lại gần gốc cây lớn, vừa đi vừa khích lệ mình: Rất tốt, như thế, ở ngoài cửa của tiểu khu có bảo vệ, phía sau đã có Ôn Nhan Khanh, cho dù kẻ đó có biến thái đến đâu thì cũng chẳng làm gì được mình, đừng sợ, Tô Hòa, tiến lên đi, để cho kẻ điên cuồng bám theo ấy
phải lộ nguyên hình!
- Vì sao anh lại bám theo tôi thế? - Cô gầm lên, xông tới phía sau gốc cây.
Cành cây lay động, bóng cây lắc lư, thảm cỏ dưới đất dường như cũng cười
nhạo theo.
Trống không, làm gì có ai?
Phản ứng đầu tiên của Tô Hòa là quay lại trừng mắt nhìn Ôn Nhan Khanh.
Ôn Nhan Khanh ngẩng đầu lên như không có chuyện gì xảy ra, nhìn lên ánh
vầng trăng trên trời, nói:
- Ồ, ánh trăng đêm nay đẹp quá nhỉ.
"Chát, chát!" - Tô Hòa đã kết thúc cuộc lừa gạt bằng hai cú đạp vào chiếc
xe, rồi quay người tức giận bỏ đi.
Ôn Nhan Khanh nhìn chiếc xe yêu quý.
Trên cửa xe, có hai dấu chân in hằn rất rõ, trông như chiếc miệng mở hoác
ra, tủi thân khóc với chủ nhân - "Rõ ràng người đắc tội với cô ta là anh, vậy
sao cô ta lại đá tôi? Hu, hu, hu".
Ôn Nhan Khanh cười với vẻ dịu dàng, rồi sau đó quay người lại, nụ cười lập tức biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, nặng trịch như cũ, anh nói
rành rẽ từng chữ:
- Ra đi. Tôi biết là ông.
Từ phía sau bức tượng sau gốc cây, một bóng người chậm chạp bước ra,
vẻ nem nép.
Ánh mắt của Ôn Nhan Khanh thoáng một chút thay đổi.
- Quả nhiên là ông - Anh nói.
Tô Hòa lại tiếp đi từ đầu này tới đầu kia của căn phòng, rồi lại đi từ đầu kia
tới đầu này.
Con Giao Tử đang ngủ, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên với vẻ cảnh giác, nhìn thấy thái độ của chủ nhân vẫn bồn chồn như cũ, sợ cô lại ve vuốt mình như lúc trước, nên lập tức cụp đuôi nhảy khỏi ghế, trốn vào trong góc nhà.
Tô Hòa thấy đến con mèo cũng không muốn gần mình, càng cảm thấy
buồn bã, bất giác nắm tay lại, đấm xuống đệm ghế:
- Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Ôi, ôi, ôi
Đại lừa đảo!
Dám lừa cô xuống gác, lừa cô là có kẻ xấu, lừa cô nấp trong xe
Còn cô, rõ ràng là lúc trước cũng đã không ít lần bị "lỗ vốn", nhưng không
chịu ghi nhớ, để mình tiếp tục rơi vào bẫy một lần nữa.
Điều đáng ghét nhất là: Anh ta vẫn chưa trả lời lấy một từ trước câu hỏi đó
lúc đó thì điện thoại di động đổ chuông. Cô mở máy nghe với vẻ uể oải:
- Chuyện gì?
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi sau đó là tiếng cười ngòn ngọt vang
lên:
- Chị họ, uống phải thuốc pháo à?
Mặc dù dùng từ "ngòn ngọt" để hình dung về giọng nói của cậu thiếu niên
ấy sẽ khiến người ta cảm thấy rất kì cục, nhưng giọng của Diệp Nhất qua điện thoại đúng là rất trong và ngọt ngào, đặc biệt là khi cười, khiến người ta có cảm giác, ở đầu đây bên kia có một còn mèo không có thiện chí.
Tô Hòa càng tức giận:
- Đừng phí lời, gọi điện cho tôi có việc gì?
- Là thế này, em gửi tin nhắn cho Tô Ngu, nhưng hình như cô ấy không để
ý. Chị nhắc cô ấy giúp em với, bảo rằng em có việc muốn gặp cô ấy, bảo cô ấy lên QQ.
À à, lại còn coi mình là cái máy truyền tin nữa cơ đấy!
Tô Hòa bước mấy bước tới phòng của Tô Ngu, nhưng chợt nghĩ đến câu nói
của Tô Ngu lúc ở trong cầu thang máy, nên dừng bước.
Ở đầu dây bên kia, Diệp Nhất lập tức cảm thấy điều khác thường, hỏi:
- Sao thế?
- Diệp Nhất - Tô Hòa hít một hơi thở sâu, cố nén sự nôn nóng - Có một số
điều, tôi biết mình đi quá giới hạn, nhưng vì chú và thím tôi đã giao Tô Ngu
cho tôi, nên tôi phải có trách nhiệm với nó, vì thế tôi không thể không nói.
- Vâng. Chị họ muốn nói chuyện gì cơ?
- Bây giờ là thời điểm rất quan trọng đối với Tiểu Ngu, nó luôn nghĩ rằng
mình đã làm hỏng tương lai của mẹ nên rất áy náy, vì thế một lòng muốn vượt qua người khác, để thím tôi có thể tự hào vì nó. Nó rất muốn tham gia cuộc thi
viên ngọc gì đó, chuyện này cậu cũng đã biết
- Vâng, thì sao ạ?
- Vì thế, tôi hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì khiến nó phân tâm, khiến nó
không vui, giận dữ hay đau lòng
- Khoan đã, chị họ - Diệp Nhất ngắt lời Tô Hòa - Chị nói những chuyện
khác, là có ý gì?
Tiểu Ngu rất trong sáng và cũng rất nhạy cảm, rất dễ bị sốc, dễ sa vào trạng thái nghĩ ngợi, tôi hi vọng cậu không phải là người ném đá làm xao động mặt hồ.
Tô Hòa cố gắng chọn những từ ngữ có ý tứ sâu xa, nhưng Diệp Nhất vừa nghe đã lập tức cười ha hả.
- Cậu cười gì?
- Chị họ, trong sáng, nhạy cảm, dễ bị lừa, tất cả những từ này em thấy
dùng với chị cũng khá phù hợp đó!
Quả quắt thật, cô đang khuyên bảo với ý tốt, ấy thế mà kết quả lại bị cười nhạo thế này.
- Diệp Nhất! Cậu đừng có quá đáng
- Chị họ, Tiểu Ngu cảm thấy bất an à? Buồn à? Ghen à? Bất lực à? Vì sao?
Vì nhìn thấy em hẹn hò với cô gái khác ư?
- Chuyện này
Trong lúc Tô Hòa vẫn đang cố để trả lời rằng có phải hay không, thì Diệp
Nhất đã nói bằng một câu nhẹ bẫng:
- Được rồi. Em biết rồi. Đã làm phiền chị, chào chị.
- Khoan đã, chẳng phải là cậu muốn bảo Tiểu Ngu lên QQ sao?
- Bây giờ thì không cần nữa - Diệp Nhất còn cố bồi thêm một câu - Cảm
ơn !
- Khoan đã, cậu cảm ơn vì điều gì - Ở đầu dây bên kia, vọng lại tiếng tút t út .
Gì thế nhỉ? Vừa rồi, mình hình như đã nói câu gì đó sai chăng? Có phải là
vì không cẩn thận nên đã để lộ ra bí mật gì đó?
Tô Hòa vò đầu bứt tai một cách phiền muộn, nhìn Tô Ngu vẫn đang tập
trung vẽ ở phòng bên cạnh, đấm ngực thầm nhủ: May quá!
May mà Tiểu Ngu không nghe thấy.
Chiếc di động trên bàn đang rung.
Khó khắn lắm mới thoát được ra khỏi tâm trạng rối loạn, đang định đứng
dậy đi lấy nước uống, Tô Ngu mới nhận ra điện thoại có tin nhắn, thì ra là hai tin nhắn của Diệp Nhất gửi đến từ bao giờ.
Một tin nhắn là: "Chúc mừng, cậu đã được BADNEWS chú ý rồi. Mau lên mạng xem tình hình cuộc thi đi!" - Gửi nửa tiếng trước.
Tin nhắn thứ hai là một hình ảnh, tiêu đề là Thúy cúc của nhà đã nở, thời gian là ba phút trước. Nội dung vẫn giống như mọi khi là ảnh tự chụp bằng
máy điện thoại của Diệp Nhất: Dưới ánh trăng, một đóa hoa cúc xanh vương
một giọt sương đang hé nở. Dưới đóa hoa cúc, đặt một viên đá quý như mọi khi, lần này là viên đá hình tròn màu nâu vàng, với những hoa văn rất đặc biệt tỏa ra một thứ ánh sáng mịn như tơ. Lấy hoa cúc làm nền, viên đá càng trở nên lấp lánh. Nếu cô không nhầm, thì đó là một viên đá mắt hổ.
Ánh mắt Tô Ngu tối lại trong vài giây.
Sau đó, cô đưa tay nhấn vào phím delete.
Hình ảnh tự động biến mất, mẫu tin nhắn bị xóa.
Những tin nhắn của Diệp Nhất đã nhắc nhở cô, cô bèn lên mạng, mở
website chính thức của cuộc thi "Viên ngọc hi vọng", sửng sốt khi phát hiện ra, ở ngay trang đầu là một đoạn viết: "Chủ nhóm lưỡi độc đã thay đổi sự khe khắt vốn có, suy tư và tình cảm. Là khen ngợi? Hay là một kiểu châm biếm khác? Rất nhiều người quan tâm tới tác phẩm Vết thương lòng số 291".
Tô Ngu hồi hộp mở xem nội dung, đường link chuyển thẳng đến trang tác phẩm của cô, đúng là không xem thì không biết, vừa xem đã thấy giật mìn