vẻ không chút hứng thú với mọi chuyện đang diễn ra. Xem ra, muốn biết được chút gì bí mật từ anh là điều không thể. Vì thế, cô ho lên vài tiếng, cười và
- Cũng chẳng ra sao cả! Người gì mà như cây sào ấy, cái tỉ lệ 9: 1 ấy nhìn trong phim hoạt hình thì còn được, nhưng nhìn ngoài đời thì thật đáng sợ,
đúng không?
Mí mắt của Tô Ngu hơi rung lên.
Ôn Nhan Khanh nhìn xéo sang phía Tô Ngu một cái. Ồ, người thấp bé chưa
đầy một mét sáu, có lẽ chỉ đạt tỉ lệ 7: 1.
Tô Hòa lại nói:
- Vừa nhìn đã biết ngay đó là con nhà tiêu tiền như rác. Chiếc túi của cô ta
nghe nói giá tiền phải tới sáu con số đấy!
Ôn Nhan Khanh lại nhìn Tô Ngu: Sơ mi đen, váy trắng giản dị, tổng cộng giá tiền chắc không quá một trăm đồng.
- Ôi, ôi, ôi, không thể chịu đựng được nữa! Cô ta còn đeo cả chiếc vòng ấy nữa!!! - Tô Hòa đập bàn với vẻ kích động - Tiểu Ngu, đó là chiếc vòng mà
thần tượng Hạ Ly của em thiết kế đấy!
Thực ra, không cần đợi Tô Hòa nói, Tô Ngu cũng đã nhìn thấy chiếc vòng phỉ thúy hình chim anh vũ trên cổ tay Tạ Thanh Hoan từ trước rồi. Đó là vật trang sức bằng đá phỉ thúy duy nhất mà Hạ Ly thiết kế tính đến thời điểm này: Tạo hình kéo dài thân mình con chim anh vũ, làm cho chiếc đuôi và cánh hình lượn sóng cùng chiếc mỏ nối liền lại với nhau tạo thành một chiếc vòng hoàn chỉnh. Thân của chiếc vòng là màu xanh tinh xảo, chỉ duy nhất chiếc mỏ là
màu đỏ nhưng đã làm thành một nét điểm xuyết rất tinh tế, nổi bật trên cổ tay
trắng nõn nà của Tạ Thanh Hoan.
Rất chói mắt.
Vô cùng chói mắt
Vô cùng, vô cùng chói mắt.
Vì sao chiếc vòng Hạ Ly thiết kế lại đeo trên tay của Tạ Thanh Hoan?
Có điều, so với chuyện này thì chuyện vì sao cô ta lại đi cùng với Diệp Nhất
quan trọng hơn.
Ở bên kia đường, Diệp Nhất trả lời bằng một câu gì đó, Tạ Thanh Hoan ngẩng đầu, mắt dường như sáng lên, đôi môi nở nụ cười.
Cô ta là bạn học của Tô Ngu.
Cô ta luôn tỏ ra cao ngạo, chưa bao giờ thấy cô ta cười.
Nhưng lúc này, Tạ Thanh Hoan ở bên cạnh Diệp Nhất, đôi mắt lá răm có
phần hơi ngây thơ, hơi thẹn thùng, khiến cho cô hoàn toàn không còn giống với Tạ Thanh Hoan mọi khi nữa.
Sau đó, Diệp Nhất vào một cửa hiệu nhỏ bên cạnh đường mua hai chiếc kem Wall\'s, rồi bước ra đưa cho Tạ Thanh Hoan một cái.
Trên đoạn phố có những ngọn đèn vừa được thắp sáng rực rỡ.
Một chàng trai tuấn tú.
Một thiếu nữ xinh đẹp.
Vai kề vai, cùng ăn kem.
Rõ ràng là một cảnh kinh điển trong các bộ phim về tình yêu, nhưng sao
trong mắt của Tô Ngu, nó lại khó chấp nhận tới mức ngạt thở như vậy?
Cũng có thể đó là vì cảnh tượng ấy quá đẹp và quá sáng chói, khiến cô không thể mở mắt ra được.
Cô chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn nữa.
Có bóng gì đó lay động trên sàn nhà, Tô Ngu ngẩng lên theo phản ứng, thì
ra Ôn Nhan Khanh đã đứng dậy, đi về phía Diệp Nhất. Diệp Nhất phát hiện ra Ôn Nhan Khanh, nhưng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, mà cười nhăn nhở và nói với anh câu gì đó, rồi nhìn vào quán mì bên này đường.
Tô Ngu chợt cảm thấy hơi căng thẳng, một ý nghĩ lóe trong đầu: Bị nhìn
thấy rồi
Có nên hỏi không? Vì sao Diệp Nhất và Tạ Thanh Hoan lại ở cùng nhau?
Họ đã bắt đầu từ khi nào?
Rất muốn hỏi nhưng. nhưng
Trong lúc lòng cô đang rối ren, thì Diệp Nhất đã nhìn thấy cô, mắt cụp
xuống, cười lộ cả hàm răng trắng, rồi chạy sang, mang theo nụ cười như một chùm ánh sáng rạng rỡ, ào một cái đứng trước mặt cô.
Tô Ngu ngước lên nhìn cậu, trong phút chốc, trong đôi mắt của cô tràn ngập hình bóng của Diệp Nhất.
Diệp Nhất ngoẹo đầu:
- Thì ra, cậu thích ăn mì bò.
Đầu tiên thì Tô Ngu ngớ ra, sau đó thì gật đầu.
- Ngon không?
Tô Ngu lại gật đầu như một cái máy.
- Quá đáng thật đấy, món ngon như vậy mà chỉ đưa anh họ tôi đi, không
chịu đưa tôi đi cùng nhé.
- Tôi - Cô mở to mắt, vừa khó xử, vừa bối rối.
Tô Hòa đứng bên thấy thế có vẻ không ổn, bèn đặt đũa xuống, nói chen
vào:
- Nếu đã đến đây, cần gì phải chọn ngày khác, cùng ăn đi.
Tô Ngu lại thấy căng thẳng. Diệp Nhất liệu có ngồi xuống ăn cùng không?
- Không được rồi - Diệp Nhất chỉ về phía Tạ Thanh Hoan - Tôi đã hẹn đi ăn
cơm với bạn rồi.
Tô Hòa lại đặt đũa xuống, chất vấn:
- Bạn gái à?
Tô Ngu vội đưa tay xuống gầm bàn kéo vạt áo của Tô Hòa, ra hiệu cho cô
đừng có tò mò như vậy, nhưng Tô Hòa đã nắm chặt lấy tay cô khiến cô không
động đậy được nữa. Diệp Nhất cười khẽ:
- Chị cũng đang đi ăn với anh họ tôi, đó là bạn trai của chị à?
- Gì cơ? - Tô Hòa run lên, đỏ rần người từ đầu đến chân. Còn Ôn Nhan
Khanh thì không nói gì, tỏ vẻ như người ngoài cuộc.
- Cái gì, chỉ là, chỉ là, ăn cơm
Tô Hòa vẫn còn đang vắt óc nghĩ cách để giải thích thì Diệp Nhất đã xua
tay, nói:
- Lần sau có cơ hội sẽ cùng ăn cơm. Tôi đi đây! - Nói rồi quay người bước đi nhanh giống như lúc đến.
Đôi mắt của Tô Ngu đã tràn ngập một màu đen thăm thẳm, không còn thấy
bóng hình của Diệp Nhất đâu nữa.
Tô Hòa há miệng, định nói câu gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói nữa.
Tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn, đã tan biến hoàn toàn theo bước
chân của Diệp Nhất, đèn đường đã bật sáng, những bóng đen đan vào nhau trên đường phố ồn ào, đông đúc.
- Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về nhà - Tô Hòa xuống xe, cảm ơn Ôn Nhan Khanh.
Ôn Nhan Khanh gật đầu, đưa mắt nhìn về phía Tô Ngu đang lặng lẽ đi về
phía ngõ, Tô Hòa vội nói:
- Yên tâm đi, nó sẽ không sao đâu.
Ôn Nhan Khanh "ừ" một tiếng, dừng một chút rồi mới nói:
- Mặc dù nhà trường không cấm yêu sớm, nhưng tôi cũng không muốn
trong lớp xảy ra chuyện vì ghen tuông mà chểnh mảng học hành.
Anh nói thẳng thắn quá chăng? Tô Hòa thấy lửa bốc lên đầu:
- Em gái tôi rất biết bổn phận của mình, anh hãy lo quản lý cậu em quỷ
quái hay sinh chuyện của anh đi! - Nói rồi cô đóng cửa xe đánh "sầm" một tiếng rồi quay người đi về nhà.
Tô Hòa dồn bước đuổi theo Tô Ngu lúc đó đã vào trong cabin thang máy,
nắm lấy cánh tay em, nói:
- Này, em vẫn ổn đấy chứ?
Tô Ngu ngước đôi mắt to long lanh như có ngấn nước, nhìn Tô Hòa với vẻ
ngạc nhiên. Tô Hòa vò đầu:
- À, cái cậu, chị muốn nói là, Diệp Nhất
Tô Ngu nhếch môi cười:
- Chị, hiểu lầm rồi.
- Gì cơ? - Tô Ngu cụp mắt xuống, dáng điệu hơi u buồn, nhưng khi ngẩng
đầu lên, đôi mắt cô sáng long lanh, trong đó là vẻ kiên định và bình thản:
- Em, rất, ngưỡng mộ, Diệp Nhất. Cậu ấy, thông minh, chu đáo, đối xử, rất tốt, với, mọi người. Em, rất vui, vì có, người bạn, như thế. Vì thế, cậu ấy, sống, vui vẻ, thì em, cũng mừng,cho, cậu ấy.
- Ra là vậy - Tô Hòa tiếp tục vò đầu.
- Em - Ánh mắt của Tô Ngu nhìn vào chiếc gương trong thang máy, trong
gương là một cô gái tóc đen, da trắng bạch, rõ ràng là có vẻ yếu ớt hơn bất cứ ai, nhưng lại cũng kiên cường hơn bất cứ ai - Bây giờ, em chỉ, nghĩ đến, một chuyện, đó là, tốt nghiệp, một cách, thuận lợi, trở thành, nhà, thiết kế, xuất sắc nhất. Những chuyện khác, em không có, thời gian, và cũng, không có, tâm trạng, quan tâm.
Yêu thích ai đó, những chuyện xa xỉ ấy, để sau này hãy tính.
Bây giờ, điều mà Tô Ngu cần nhất là cố gắng trưởng thành, để còn bảo vệ
cha mẹ.
Đúng vậy, Diệp Nhất cùng với ai thì cũng chẳng liên quan gì đến cô, huống chi Diệp Nhất Tô Ngu cụp mắt xuống, rõ ràng là làm ra vẻ chẳng có gì, rõ ràng là đã nhắc nhở mình phải kiên cường, nhưng đôi mắt không biết cách che giấu cảm xúc của một người hãy còn rất trẻ như cô đã cho thấy nỗi buồn trong đó.
Mặc dù Diệp Nhất đối với cô rất, rất tốt, nhưng nhưng chưa bao giờ nói rằng thích cô.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ.
Tô Hòa đi đi lại lại trong phòng.
Qua khe hở của bức vách ngăn, cô nhìn thấy Tô Ngu một lần nữa ngồi
xuống trước máy tính, bắt đầu vẽ, mặc dù vẻ ngoài và cử chỉ của Tô Ngu vẫn như mọi khi, những không hiểu sao cô lại cảm thấy có điều gì đó không bình t h ườn g .
Mặc dù là người ồn ào nhưng cô cũng đã nhìn thấy giữa cô em họ và Diệp Nhất có điều gì đó không bình thường, vì vậy, khi ở quán mì cô mới cố ý hỏi Diệp Nhất rằng cô gái kia có phải. Là bạn gái của cậu ta không. Lúc đó cô nghĩ rằng, em mình là người có lòng tự trọng không tiện hỏi, vậy thì cô sẽ hỏi giúp cho em. Kết quả là, anh chàng Diệp Nhất láu lỉnh lại giở chiêu trò cũ đối đáp lấp liếm cho xong chuyện, vì thế mà không có được đáp án chính thức.
Ngay từ hôm đầu thi vào trường S.S cậu ta đã báo hại cô phải đền tiền sửa xe cho Ôn Nhan Khanh, từ lúc ấy cô đã nhận thấy Diệp Nhất không phải là
người dễ bị bắt thóp. Đến bây giờ, cậu ta lại còn chọc giận cả Tiểu Ngu nữa!
Tô Hòa nhìn lưng của Tô Ngu, trong lòng cảm thấy buồn. Mặc dù Tô Ngu nhấn mạnh mấy lần rằng cô không sao, hơn nữa vào thời điểm này không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm. Nhưng, chưa biết chừng, rất có thể đó là một
bằng chứng cho sự bị tổn thương?
Anh chàng Diệp Nhất rõ ràng đã nói ra câu "lấy tấm thân này để đảm bảo" trước mặt mọi người, câu nói hệ trọng tới chuyện tình cảm như vậy mà cũng có thể nói ra tùy tiện được sao? Thật đáng ghét! Cậu ta và người anh họ của
mình đều đáng ghét như nhau!
Nghĩ đến anh họ của Diệp Nhất, cảnh tượng Ôn Nhan Khanh đưa bát mì trộn tương cho cô rồi sau đó ăn phần còn lại của bát mì bò lại hiện lên trong tâm trí cô, Tô Hòa bỗng cảm thấy trong lòng rất xao xuyến.
Cô cứ đi từ đầu này tới đầu kia trong căn phòng.
Rồi lại từ đầu kia tới đầu này.Hồi 12.2
Con Giao Tử nằm vắt vẻo trên chiếc ghế nan nhìn cô.
Tô Hòa quay đầu lại nhìn thấy nó, cô buớc tới bế nó lên và vuốt ve một hồi.
Giao Tử cắn một cái vào tay cô tỏ ý bất mãn.
Bị cắn đau, Tô Hòa buông con Giao Tử ra, đồng thời quyết định một việc. Cô nhắc điện thoại lên, gọi đến số máy đã rất quen thuộc.
Tút, tút, tút.
Sau ba tiếng chuông, người ở đầu dây bên kia nhấc máy lên:
- Ừ - Một giọng mũi mềm mại và vẻ thanh nhã rất riêng, khác hẳn với giọng
trầm ấm mọi ngày truyền đến tai cô.
Trống ngực của Tô Hòa lập tức đập dồn dập.
Cô cố gắng trấn tĩnh, cấu vào tay mình một cái, rồi sau đó quyết định hỏi
bằng một câu dứt khoát:
- Ôn Nhan Khanh, có đúng là anh thích tôi không?
Vì thế mới hôn cô.
Vì thế mới đến cứu cô khi cô gặp nguy hiểm.
Vì thế đã đưa cô về nhà và tự tay làm bữa sáng cho cô.
Anh chắc chắn đã thích cô rồi?
Ở đầu dây bên này, Tô Hòa nín thở chờ đợi. Ở đầu dây bên kia, im ắng
không một tiếng động.
Tô Hòa cắn môi, trong lòng thầm kêu lên: Ôn Nhan Khanh, anh mau trả lời đi! Anh không được im lặng. Anh không được học cậu em không biết thế nào là xấu hổ, không rõ ràng trong tình cảm của anh. Cô không phải là kiểu người ôn tồn, biết che giấu, chịu đựng, chuyện gì cũng để lại trong lòng như Tô Ngu.
Có chuyện gì nghi ngờ là cô nhất định phải hỏi cho bằng được, để có được
một câu trả lời rõ ràng, rồi từ đó quyết định dứt khoát.