- Thiết kế là đưa ra phương án và bản kế hoạch làm việc căn cứ theo mục
đích và yêu cầu, sau đó vẽ thành bản vẽ.
- Phì! - Diệp Nhất ngồi bên cạnh phì cười.
Tạ Thanh Hoan trừng mắt nhìn cậu ta với vẻ giận dữ:
- Cậu cười cái gì?
Ôn Nhan Khanh lên tiếng:
- Chắc hẳn Diệp Nhất có ý kiến riêng của mình rồi, hãy chia sẻ cùng với mọi
người xem.
Diệp Nhất sờ lên mũi, chậm rãi nói:
- Em nghĩ, thiết kế là lấy lòng. Là làm thay đổi hình dạng vốn có để đáp
ứng thẩm mĩ và nhu cầu của mọi người, tạo ra một hình dạng khác, đó chính là thiết kế. Dùng các tòa nhà cao chọc trời để tiết kiệm không gian, sắp xếp chỗ làm việc của nhiều người, khiến cho thành phố trở nên phồn hoa hơn, đó là thiết kế; dùng các trang viên rộng rãi để làm tăng thêm sự giàu có, khiến cho cuộc sống của chủ nhân càng trở nên thoải mái hơn, đó là thiết kế; thậm chí, trong một lớp học nhỏ, đặt một bồn cây màu xanh khiến chho học sinh thích thú, đó cũng là thiết kế Nếu không có tiền đề là lấy lòng, thì không có gì gọi là sắp xếp, bài trí và kiến trúc. Vì thế, thiết kế là lấy lòng. Thiết kế ngọc thì lại càng là lấy lòng.
Diệp Nhất nói xong, cả lớp im lặng.
Tô Ngu ngây người nhìn Diệp Nhất, trong lòng không khỏi sửng sốt. Cô nhìn
và hiểu từng chữ trong lời nói của cậu ta, nhưng cũng chính vì hiểu nên mới càng cảm thấy ngạc nhiên.
Dường như có một chiếc rương đựng châu báu ở cuối con đường, rõ ràng là biết trong đó đựng gì nhưng vẫn cứ đi về phía đó, thế rồi trong quá trình tiến tới ấy, bỗng có một người xuất hiện, đi rất nhanh tới và mở chiếc rương đó ra, để cho tất cả mọi thứ trong rương phơi bày ra trước mắt. Nếu nói rằng, cô ở cách chiếc rương ấy mười bước, thì Diệp Nhất - chắc chắn là đã nhanh hơn cô rất nhiều.
Ôn Nhan Khanh dường như vẫn chưa vừa lòng, hỏi tiếp:
- Vậy, cậu cho rằng trong thiết kế thì thứ gì là quan trọng nhất?
Diệp Nhất ngoẹo đầu:
- Em muốn được nghe ý kiến của những người khác - Nói rồi nhìn về phía
Tô Ngu.
Không hiểu sao, Tô Ngu luôn cảm thấy đôi mắt phía sau cặp kính gọng đen to tướng ấy rất sáng và đang cười với một ngụ ý không lấy gì tốt đẹp.
Trong lòng cô bỗng thấy run lên. Đúng lúc ấy, ánh mắt của Ôn Nhan Khanh
Thực ra, kể từ giây phút viết xong những chữ ấy, cô đã biết rằng mình đã
thua.
Vì đáp án của cô đúng với quy củ, nhưng không có gì đặc biệt.
Mà trong giới thiết kế thì đúng quy củ có nghĩa là thất bại.
Trong chốc lát, Tô Ngu cảm thấy vừa buồn rầu vừa tức giận, thậm chí cả
một nỗi đau như dao cắt nữa. Cô sợ sệt ngước mắt lên, đầu tiên là nhìn Ôn Nhan Khanh - vẫn là khuôn mặt đẹp một cách lạnh lùng không chút thay đổi, sau đó nhìn sang Diệp Nhất - một đôi mắt phía sau cặp kính gọng đen to
tướng, nó ươn ướt như thế lúc nào cũng có hơi nước, và rất rất dịu dàng.
Diệp Nhất đã nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt dịu dàng và thâm trầm ấy, rồi
chậm rãi lên tiếng, giọng rành rẽ và rất dễ nghe:
- Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất trong thiết kế là lợi ích.
Ngón tay của Tô Ngu bất chợt đan vào nhau. Trong chốc lát, cậu thiếu niên
quần áo nhàu nhĩ với lời lẽ, cử chỉ khinh mạn và tất cả những thứ không hợp với thẩm mĩ của tất cả mọi người kia dường như đều tan biến mất, chỉ còn lại ánh sáng của tài năng bẩm sinh đang lấp lánh.
Dường như cô không thể mở được mắt ra.
Thực ra, đó cũng không phải là một đáp án quá khó tượng tượng, có điều,
đối với cô thì cần phải có thời gian tôi luyện và chắt lọc thì mới có thể nhìn thấy được bản chất nguyên thủy nhất ẩn chứa đằng sau việc thiết kế.
Diệp Nhất Thật sự là, quá nhanh
Một người như vậy mà là bạn học, sau này còn là đồng nghiệp nữa, vì sao
bỗng nhiên lại có một chút cảm giác ghét?
Buổi học của Ôn Nhan Khanh thực sự không khó khăn lắm như trong tưởng t ượn g .
Mặc dù có cảm thấy căng thẳng, bất lực, áp lực, nhưng công bằng mà nói
thì thời gian trôi qua rất nhanh.
Bài học trong hai tiếng đồng hồ đã kết thúc rất chóng vánh, Ôn Nhan
Khanh nói:
- Sau này sẽ còn có một số công việc thủ công nữa, cần các bạn phải hợp tác hoàn thành. Vì thế, các bạn hãy chia nhóm.
Tạ Thanh Hoan nhìn lướt nhanh một lượt, chau mày. Mặc dù rất không muốn, nhưng cô nàng rất hiểu rằng nếu hợp tác với những học sinh thông
minh thì một công sẽ giải quyết được nhiều việc, vì thế tranh lên tiếng trước.
- Em muốn cùng nhóm với Diệp Nhất.
Diệp Nhất nhướn mày, le lưỡi cười:
- Được thôi, cũng nhóm với người đẹp là niềm vinh hạnh của tôi.
Vậy là Tô Ngu và Quan Tiểu Đông buộc phải thành một nhóm với nhau.
Quan Tiểu Đông nghiêng đầu, lên tiếng với vẻ ngượng ngùng:
- Vậy à, xin được quan tâm, giúp đỡ nhiều.
Tô Ngu nhìn đáp lại người bạn học chủ động tỏ rõ thiện chí.
Vì trước đây cô học trong trường câm điếc, các bạn học cũng là những
người giống như cô, nên những trở ngại trong giao tiếp không phải là chuyện khó khăn nhất.
Nhưng đây là S.S.
Đây là lần đầu tiên Tô Ngu đi học ở một trường học bình thường.
Cũng là lần đầu tiên trở thành bạn học với những người bình thường.
Trước tình hình ấy, cô không biết nên làm thế nào cho phải.
Nhưng mẹ cô đã từng dạy rằng, khi con không biết giao tiếp với người khác
như thế nào, thì con hãy mỉm cười. Mỉm cười, có thể thay thế cho mọi lời nói.
Vì vậy Tô Ngu nhìn vào mắt của Quan Tiểu Đông và mỉm cười rạng rỡ.
Khuôn mặt của Quan Tiểu Đông lập tức đỏ bừng lên.
Tan học, Tô Ngu trông thấy Tô Hòa đang đứng dựa vào chiếc xe đạp điện ở
cổng trường. Cô vội chạy đến bên, thở hổn hển và hỏi:
- Chị, chưa, đi, làm à?
- Bản thảo vẫn chưa nộp, đến tòa soạn có khác gì là chủ động nộp mạng?
Buổi chiều không phải lên lớp chứ? Đi thôi!
Tô Hòa chở Tô Ngu về nhà, trên đường đi qua một quầy bán báo, cô bèn dừng lại mua số Treasure mới nhất. Về đến nhà, ăn qua loa một chút, rồi Tô
Hòa mở tạp chí ra và bắt đầu chửi rủa:
- Thật là quá đáng, rõ ràng là tạp chí ra hàng tuần! Rõ ràng là ngày mai mới có kết quả thi, thế mà đã sắp chữ trong đêm và cho ra tin rồi, để cạnh
tranh, đúng là người ta phải tranh thủ từng giây, từng phút!
Tô Ngu không nhìn rõ miệng của Tô Hòa, bèn hỏi với vẻ tò mò:
- Sao, vậy chị?
- Này, em xem này.
Tô Hòa ngồi xuống bên cạnh cô, chìa tờ tạp chí cho Tô Ngu cùng xem. Trên
trang đầu đưa tin về SEASON. Ngoài phần giới thiệu chi tiết về sản phẩm mới của quý ra, còn đưa tin về kì thi tuyển sinh của S.S và công bố danh sách những người trúng tuyển.
Tô Hòa nghiến răng ra hiệu bằng tay: "Em không biết chứ, hôm nay Tổng
biên tập hỏi chị, chị vẫn còn nghĩ, có thể dùng tình hình thi ngày hôm qua của
em để mà đối phó. Thế nhưng, chị ta nói với chị, Treasure đã đăng bài viết về kết quả thi rồi! Em nói xem, Treasure sao mà đáng ghét đến thế! Cái gọi là độc quyền đã bị họ giành lấy mất rồi, không hiểu họ làm thế thì các tạp chí khác sống thế nào được nữa!".
Tô Ngu lật sang trang khác, ngạc nhiên khi thấy có tới hai trang giới thiệu
về Ôn Nhan Khanh. Tô Hòa cũng ghé lại xem:
- Ồ, anh ta quan trọng đến thế cơ à? Anh ta anh ta anh ta chính là cháu
gọi Quý Doãn Tiên bằng cậu ruột! Mẹ anh ta là Quý Văn Văn, hiện tại là COO [7]
của Quý Thị! Chả trách mà anh ta có thể đi một chiếc xe hơn hai triệu đồng! Chờ chút, ở đây viết địa chỉ ở hiện tại của anh ta là Rome, nhưng rõ ràng anh ta đang ở trong nước cơ mà! - Tô Hòa đọc lướt toàn bộ bài viết, mắt ngây ra - Trời ơi! Đúng là anh ta ở Italy! Nhưng thứ tư hàng tuần anh ta đều đáp máy
bay về thành phố B để lên lớp cho các em vào thứ năm đấy!
[7] Chief Operating Officer - Giám đốc điều hành
Nói xong, Tô Hòa nhào ngay đến máy tính tra xem từ Rome đến thành phố
B sẽ phải bay trong bao lâu, sau khi tra xong, cả hai chị em đều không nói được câu gì.
- Nghe này - Tô Hòa nhìn cô em họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhón tay đưa lên màn hình run rẩy - Mười tiếng đồng hồ! Mười tiếng đồng hồ! Giá
thành một buổi lên lớp của em đắt quá đấy
Thế giới của những người có tiền đúng là không thể nào hiểu được!
Cho dù phải mất những mười tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay cũng nhất
định bay về đây để lên lớp, lại còn mua cả xe Volkswagen Phaeton nhìn thì tưởng là bình thường nhưng đắt kinh khủng nữa.
Thế hệ thứ hai của đại gia có chuyện gì mà không làm được?
Bây giờ Tô Ngu cũng đã hiểu vì sao giờ học của thầy Ôn "khác với những
giáo viên bình thường khác".
"Anh ta dứt khoát là một người biến thái" - Tô Hòa dùng ngôn ngữ tay đưa
ra một kết luận như vậy.
Trong bản tin của Treasure, ngoài phần giới thiệu về lai lịch, gia đình và việc giảng dạy hiện tại của Ôn Nhan Khanh ở S.S, chuyện mỗi tuần anh ta đáp máy bay từ Rome về thành phố B để lên lớp giảng bài, thì không khai thác những chuyện khác, cũng chỉ có một tấm ảnh, nhìn thì thấy hình như tấm ảnh đó được chụp lén.
Trong bức ảnh đó, Ôn Nhan Khanh đang ra khỏi cổng S.S, vẫn với chiếc sơ mi màu trắng và quần âu màu đen, khuôn mặt lạnh lùng.
Tô Hòa dường như nghĩ ra điều gì đó, "à" một tiếng rồi nhảy lên.
Tô Ngu nhìn chị với vẻ tò mò.
- Ôi chà, chị ngốc thật đấy! Sao chị lại có thể ngốc đến thế nhỉ? Ông trời
cho chị một cơ hội tốt như vậy, thế mà chị lại không biết nắm bắt lấy, suýt nữa thì bỏ lỡ cơ hội! - Tô Hòa phấn khích nắm lấy vai của em họ - Tô Ngu! Nhất định em phải giúp đỡ chị! Không túm được Thần hộ mệnh, không lẽ cũng không túm được Ôn Nhan Khanh. Em là học trò của anh ta, ngày thường khi tiếp xúc với anh ta, em hãy chú ý tới những chi tiết nhỏ giúp chị, ví dụ như
anh ta thích gì và không thích gì, rồi về nói cho chị biết nhé!
Tô Hòa vừa nói vừa nắm tay thành nắm đấm:
- Còn chị, sẽ nhân lúc trong tay có số điện thoại và cả cơ hội tuyệt hảo là
mang tiền đền cho anh ta, sẽ khai thác toàn bộ những bí mật của anh ta!
Càng nghĩ càng thấy vui mừng, càng nghĩ càng thấy phấn khích, bèn lập tức gọi điện cho Ôn Nhan Khanh, kết quả là đầu d