ác như có gì đó thắt chặt lại. 84 Là hạnh phúc sao?
Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch, cắn môi, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cẩn thận một chút."
Lạc Trạch nhìn cô gật đầu, sau đó cùng với Phàm Ngự rời khỏi biệt thự. Giang Lệ Lệ vẫn đang lo lắng cho Lạc Trạch lại đã thấy An Tuyết Thần tươi cười.
Giang Lệ Lệ nhìn An Tuyết Thần đang cười hài lòng tới quỷ dị khiến cô rợn cả tóc gáy, khóe miệng co quắp.
"Tuyết Thần, cậu làm sao vậy? Còn cười được nữa sao, chồng cậu phải ra ngoài, không lo lắng sao?”
An Tuyết Thần lắc đầu một cái, sau đó ngồi vào bên người cô, nhìn cô, nói.
"Không lo lắng, mình đã sớm biết." An Tuyết Thần rất tự nhiên nói.
Giang Lệ Lệ mơ hồ không hiểu, nhìn An Tuyết Thần.
"Cậu đã sớm biết?"
"Ừ, biết, căn bản là không có chuyện gì." An Tuyết Thần nhìn Giang Lệ Lệ nói, lại cố ý lấp lửng.
Giang Lệ Lệ gương mặt không hiểu cùng nghi hoặc.
"Ai nha, cậu nói rõ đi, chuyện gì xảy ra?”
An Tuyết Thần cười nhạt một tiếng, sau đó tiến tới bên tai Giang Lệ Lệ nói thầm nửa ngày, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Lệ cũng biến sắc, kinh ngạc nhìn bạn tốt.
"Được không? Có thấy là hơi quá đáng không? Lạc Trạch nếu biết sẽ giết mình mất.” Giang Lệ Lệ nghĩ một chút liền sợ hãi, rùng mình một cái, cái khay đầy con ngươi kia cô vẫn còn nhớ rõ.
An Tuyết Thần nhìn bộ dạng không có chút tiền đồ của cô liền vỗ vỗ vai cô.
"Không có việc gì, anh ta có biết thì cũng là lỗi của bọn mình. Cậu bây giờ có khác gì Thái Hậu, sao phải sợ anh ta ăn cậu chứ?”
Giang Lệ Lệ do dự, cô cũng rất muốn biết tình cảm của Lạc Trạch với mình là như thế nào. Cô cắn cắn môi, lại thấy Tuyết Thần nói cũng đúng. a Cô bây giờ có bảo bảo, Lạc Trạch cũng hiểu rõ, sẽ không hành hạ gì cô đâu. f Vẻ mặt rối rắm, cô lo lắng nhìn An Tuyết Thần, hỏi một câu không xác định.
"Thật, không có việc gì?"
An Tuyết Thần cười vô cùng kiên định với Lệ Lệ, nắm lấy tay cô.
"Sẽ không, mình bảo đảm, chỉ cần cậu làm theo lời mình.” Ánh mắt An Tuyết Thần kiên định. Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ chuyện gì không làm được chứ, huống chi còn dựa vào thân phận và địa vị của chồng cô.
Nghe bạn tốt khẳng định, Giang Lệ Lệ cũng quyết định thử một lần, bắt đầu gài bẫy Lạc Trạch.
Tuyến phân cách ——
Bến tàu, bắt đầu bắn nhau, Phàm Ngự cùng Lạc Trạch đã chạy tới, mị ảnh nhìn thấy Phàm Ngự Lạc Trạch đến, rảo bước về phía họ, trên mặt toàn là bụi bặm.
"Thiếu chủ, Lạc thiếu"
Lạc Trạch gật đầu một cái, liếc mắt nhìn tình huống xung quanh, nhìn như vừa trải qua một trận kịch chiến. eb Phàm Ngự thừa dịp Lạc Trạch quan sát xung quanh, liếc mắt nhìn Mị Ảnh, anh ta gật đầu, ý rằng đã hiểu.
Phàm Ngự nhíu chặt lông mày, thanh âm lạnh lẽo.
"Như thế nào?"
"Thiếu chủ, đều bị lấy hết, một thùng cũng không còn.” Mị Ảnh khổ sở nói.
Lạc Trạch nhíu chặt lông mày nhìn gương mặt lo lắng của Phàm Ngự.
"Ngự, làm thế nào? Mị Ảnh, biết đối phương là ai không?" Lạc Trạch nhìn Mị Ảnh mở miệng hỏi.
Mị Ảnh lắc đầu một cái, bởi vì thất thủ, không dám ngẩng đầu cho nên vẫn cúi đầu, Lạc Trạch nghĩ là như vậy.
"Không biết, bọn họ chỉ nói, nếu muốn lấy lại hàng, chờ bọn họ gởi thư." Mị ảnh có chút mệt mỏi nói.
"Vậy chúng ta sẽ chờ, tôi muốn nhìn xem, ai to gan như vậy. 36 Hàng của bọn ta mà cũng dám cướp. Về thôi.” Phàm Ngự nói xong cũng xoay người rời đi, Lạc Trạch đi sát phía sau, chính anh cũng đang tự hỏi đám người kia là ai mà lá gan lớn như vậy.
Trên xe, Lạc Trạch suy tư một chút, lo lắng nhìn Phàm Ngự nói.
"Ngự, cậu nói xem ai dám cướp hàng của cậu? Ở X thị này hẳn là không có chứ.” Lạc Trạch nghiêm túc nói.
Phàm Ngự vuốt vuốt mi tâm, sau đó trầm giọng ừ một tiếng.
"Ừ, xem ra là có người dừng chân ở X thị này.” Phàm Ngự không mặn không nhạt nói.
"Xem ra là vậy." Lạc Trạch nhắm mắt lại, tay trái vắt lên trán, thản nhiên nói.
Phàm Ngự liếc mắt nhìn Lạc Trạch, sau đó nghiêng đầu, nhìn phía bên ngoài cửa sổ. TMD, thời gian bao lâu không có tức giận, lúc này lại có chút không thích ứng được. b Trong nhà anh chính là có cô vợ “dở hơi”, anh cũng thật phục cô. a0 Cũng không thể không nói phương pháp xử lý của cô tuy cực đoan nhưng không biết chừng lại có hiệu quả lướn.
Lạc Trạch cũng đang nghĩ tới “vị kia” nhà anh, thật không thể yên tâm về cô được, chỉ muốn giữ cô bên cạnh. c Không biết giờ này cô đang làm gì, hay là gọi điện thoại hỏi một chút.
Lạc Trạch lấy điện thoại di động ra, nhấn gọi. 75 Phàm Ngự thu hết màn này vào mắt, khóe miệng nửa cười nửa không, liếc mắt nhìn Lạc Trạch.
Trong biệt thự, Giang Lệ Lệ vẫn đang thương lượng kế hoạch với An Tuyết Thần, chợt chuông điện thoại vang lên. Giang Lệ Lệ giật mình, vội kéo tay An Tuyết Thần.
"Tuyết Thần, làm sao đây? Mình không dám nghe, mình sợ nói một hồi làm lộ mất, mình rất khẩn trương.” Giang Lệ Lệ tay cầm điện thoại, nhìn tên người gọi tới, tim cũng như muốn nhảy ra ngoài.
An Tuyết Thần vỗ vỗ lưng Giang Lệ Lệ, cầm lấy điện thoại trong tay cô, hít sâu một hơi, rồi bấm phím nhận. Thanh âm đè xuống nhỏ nhất, giống như sợ đánh thức người khác.
"Này, Trạch."
Lạc Trạch nhíu nhíu mày, hỏi: “Tuyết Thần? Lệ Lệ đâu? Sao cô lại nghe điện thoại?”
“À. e Cô ấy ngủ thiếp đi rồi. Muốn cô ấy nghe điện sao? Cô ấy mới ngủ không lâu,, có muốn tôi đánh thức cô ấy không?” An Tuyết Thần giả bộ như thật, tiếng nói càng đè ép xuống nhỏ hơn.
Giang Lệ Lệ ngồi bên cạnh vô cùng khẩn trương, nhất là lúc Tuyết Thần hỏi anh có muốn cô nghe điện không, cô thực sợ anh sẽ bảo gọi cô tới nghe, đôi mắt cũng mở thật to.
Phàm Ngự lúc nghe thấy tên vợ mình thì cũng đã rõ tình huống là thế nào.
Lạc Trạch trầm tư hồi lâu, sau đó mở miệng nói: "Không cần, để cho cô ấy ngủ đi. 9 Cứ như vậy đi." Nói xong liền ngắt điện thoại
"Thế nào, cô gái của cậu không nhận điện thoại, rất thất vọng?” Phàm Ngự không quên trêu anh.
Lạc Trạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Phàm Ngự."Còn chuyện chỗ hàng kia, dù gì mình cũng có một nửa, nếu không lấy lại được, cậu trả lại mình tiền đi.” Lạc Trạch bắt đầu đùa bỡn vô lại.
Phàm Ngự khóe miệng giật giật, cậu ta kiểu này là học được từ ai đây, tính toán chi li như vậy, nhất định là từ Giang Lệ Lệ rồi. Cậu ta bị lây “bệnh” rồi.
"Làm sao cậu lại học cái này từ cô gái của cậu vậy?” Phàm Ngự châm chọc.
Lạc Trạch không để ý tới anh, sao bảo anh nhỏ mọn chứ. Vài triệu đó, không phải chuyện đùa, Lạc Trạch trợn mắt.
"Nên tra xem nhóm “thần tiên” nào cướp hàng, cướp được hàng của cậu như vậy, không dễ đối phó.” Lạc Trạch lo lắng chính là vấn đề này.
Phàm Ngự một đôi tròng mắt đen thẫm lại: “Dám động tới hàng của mình, vậy thì phải trả giá đắt. 8 Mình tin, bọn họ cũng biết rõ như vậy.” Nói xong, khóe miệng cũng cong cong nụ cười tà tứ.
Lạc Trạch liếc anh một cái, sau đó cũng không thèm nhìn Phàm Ngự nữa. 7d Anh cũng không có tâm trạng nghĩ tới chuyện hàng hóa kia, những thứ đó không quan trọng bằng cô. a Lúc này anh chỉ muốn ôm cô ngủ. b Mẹ kiếp, nếu để anh biết được kẻ nào cướp hàng, anh muốn giết hắn.
Phàm Ngự nhìn vẻ mặt của Lạc Trạch, giựt giựt khóe miệng. Nếu như không đoán sai, cậu ta khẳng định là đang chửi “bọn” đã cướp hàng đây mà.
Biệt thự ——
Giang Lệ Lệ căn bản là không ngủ được, cô nằm trên giường nhưng trong lòng lại đnag run lên vì sợ. 8 Cô nhìn An Tuyết Thần đang đọc sách, hỏi lại lần nữa.
"Tuyết Thần, phương pháp của cậu có phải có chút quá đáng không? Nếu anh ấy tức giận, phải làm thế nào?”
An Tuyết Thần bất đắc dĩ, gấp sách lại, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Giang Lệ Lệ, thở dài.
"Không có việc gì, cá và bàn chân gấu không thể có cả hai được. Nhưng nếu qua đó mà hiểu được là anh ta yêu cậu, thì cũng tốt chứ sao? Tự nhiên anh ta sẽ tha thứ cho cậu thôi. 4Thế nên, bây giờ cậu chỉ cần ngủ ngon là được rồi. Ok?”
Giang Lệ Lệ gật đầu, sau đó nằm nhìn lên trần nhà, tay vuốt ve bụng mình, không khí có chút lạ lùng. Lúc này, Tiểu Niệm Ngự đẩy cửa vào..
"Mẹ, dì." Tiểu Niệm ngự thanh âm non nớt truyền đến. 10 An Tuyết Thần nhìn con trai, gương mặt tràn đầy vẻ yêu thương.
"Vào đây, mẹ ở chỗ này.”
"Vâng." Tiểu Niệm ngự bò lên giường, ngồi bên cạnh An Tuyết Thần, nếu không phải nhìn thấy cái bụng bự của mẹ, cậu đã sớm tranh thủ ăn đậu hũ mẹ, thừa dịp cha không có nhà. Mấy ngày nay, cha toàn chen giữa hai mẹ con cậu.
Giang Lệ Lệ nhìn Tiểu Niệm ngự, cười mở miệng nói.
"Tiểu Suất Ca tới, có hoan nghênh dì không, cả bảo bảo của dì nữa?” Nói xong liền giang rộng hai tay, chuẩn bị “nghênh đón” Tiểu suất ca, lại thấy Tiểu Niệm Ngự bĩu môi, nói.
"Dì, có thể không? Trong bụng dì không phải là có bảo bảo sao?”
Giang Lệ Lệ vừa nghe, vui vẻ dỗ: “Sẽ không, bảo bảo còn nhỏ. 7 Tiểu Niệm Ngự thật biết nghe lời, còn biết thương bảo bảo nữa.”
Tiểu Niệm ngự vừa nghe, cười một tiếng, sau đó nhào vào trong ngực Giang Lệ Lệ, hướng mặt Lệ Lệ hôn loạn.
Lạc Trạch mà ở đây lúc này, chắc chắn sẽ cùng tiểu tử này khai chiến mất, may mà anh không ở đây. Tiểu Niệm Ngự nằm trong lòng Giang Lệ Lệ, tay vuốt ve bụng cô, ngốc nghếch hỏi.
"Tại sao dì có em bé mà bụng không lớn, bụng mẹ lại lớn như vậy.” Tiểu Niệm Ngự nhìn bụng Giang Lệ Lệ hỏi, đôi con ngươi non nớt trong sáng đầy nghi vấn. Cậu rất muốn xem phản ứng của bảo bảo trong bụng dì.
An Tuyết Thần xoa đầu con trai.
"Đó là bởi vì mẹ sắp sinh, dì thì mới có." An Tuyết Thần kiên nhẫn giải thích rõ ràng cho Tiểu Niệm Ngự.
Tiểu Niệm ngự vuốt ve bụng Giang Lệ Lệ, thanh âm êm dịu: “Bảo bảo, vậy em mau mau lớn lên, ra ngoài gặp anh. Anh dẫn em đi chơi.” Tiểu Niệm Ngự rất hiểu chuyện nói, trong bụng cũng thực muốn như vậy.