mắt. Súng đang dí vào đầu An Tuyết Thần cũng không buông lỏng.
"Tôi biết, hôm nay tôi chết cũng chẳng phải nghi ngờ gì, nhưng mà tôi muốn kéo theo cô ta. Phàm Ngự, chính anh cũng không bảo vệ được người phụ nữ của mình, tôi muốn anh sống trong bóng tối, cả đời cũng không thoát ra được, tôi nguyền rủa anh." Lâm Mộng Tuyết như phát điên la lên, sau đó dường như muốn bấm cò. Ánh mắt Phàm Ngự càng híp lại. An Tuyết Thần liếc mắt nhìn Phàm Ngự, nói: "Tiểu Ngự, em muốn gả cho anh, muốn làm vợ anh, muốn hạnh phúc nhất Thế giới, trở thành một cô dâu đáng ganh tị nhất. Kiếp sau, anh phải cưới em." Nói xong liền cầm súng của Lâm Mộng Tuyết rồi nhảy qua cửa sổ, mặc dù chỉ là lầu ba, nhưng nhảy xuống chắc chắc cũng tổn thương tới não hoặc bị liệt. Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần kéo Lâm Mộng Tuyết nhảy xuống, con ngươi chợt rụt lại. Trong nháy mắt, tim anh dường như ngừng đập, hồn vía cũng theo bóng dáng biến mất ngoài cửa sổ kia bay khỏi cơ thể. Lâm Mộng Tuyết nói không sai, An Tuyết Thần chính là trái tim đang đập trong ngực anh.
"Thiếu chủ … thiếu chủ ..." Thanh âm Mị Ảnh ở dưới lầu truyền đến, lúc này Phàm Ngự mới có chút phản ứng, sải bước đi tới cửa sổ, nhìn xuống dưới. Nhìn thấy thủ hạ của mình tình nguyện làm nệm đỡ lấy họ (ATT & LMT), ánh mắt tản ra tia sáng, vẻ mặt thả lỏng, sau đó xoay người đi xuống lầu.
Phàm Ngự ôm An Tuyết Thần, cô đang hôn mê bất tỉnh. "Tuyết Thần … Tuyết Thần, em tỉnh lại đi. Mị Ảnh, lái xe, đến bệnh viện."
"Vâng, thiếu chủ."
Phàm Ngự ôm An Tuyết Thần ngồi trên xe, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, không phải là đã đỡ được cô rồi sao, sao còn không tỉnh?
Mị Ảnh ngồi trên ghế lái, nhìn Phàm Ngự đang khẩn trương ở phía sau, mở miệng an ủi: "Thiếu chủ, có lẽ An tiểu thư... bị dọa cho sợ... ngất đi." Phàm Ngự nghe lời Mị Ảnh nói, tảng đá lớn trong lòng như buông xuống. Anh ôm cô, có thể cảm nhận được trái tim đang đập của cô, nghe từng nhịp đập, lòng của anh mới dịu xuống.
--------------------------
Phàm Ngự ôm An Tuyết Thần đi tới bệnh viện. Mấy vị giáo sư nhận được điện thoại đã sớm chuẩn bị, sắp xếp, đứng ở cửa nghênh đón. Phàm Ngự ôm An Tuyết Thần xuống xe, mấy vị bác sĩ liền đẩy giường bệnh đi tới, sau đó đặt cô lên giường, đeo bình dưỡng khí cho cô, nhanh chóng đi vào bệnh viện. Phàm Ngự đột nhiên nắm lấy cổ áo viện trưởng nói: "Nếu cô ấy có chuyện gì thì những người đi vào phòng giải phẩu cũng không sống nổi."
Viện trưởng khá lớn tuổi, trán toát mồ hôi, sau đó nói: "Vâng, vâng, Phàm thiếu, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."
"Không phải cố gắng hết sức mà là nhất định, hiểu chưa ?" Phàm Ngự rống lên.
Mồ hôi viện trưởng chảy ròng, sau đó sửa lời: "Vâng, vâng, chúng tôi nhất định cứu vị tiểu thư này."
"Cút !!!"
"A~ Vâng vâng vâng."
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần bị đẩy vào phòng phẩu thuật, anh gần như bất lực tựa vào tường, vô lực nhắm mắt lại. Mị Ảnh ở một bên nhìn anh, nói: "Thiếu chủ, Lâm Mộng Tuyết xử lý như thế nào? Cô ta chưa chết."
Phàm Ngự đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc nhọn, thanh âm lạnh như băng nói: "Cứu cô ta bằng mọi giá."
"Dạ." Mị Ảnh thấy Phàm Ngự thâm tình, dĩ nhiên biết anh muốn như thế nào, biết anh không thể nào để cho cô ta chết nhẹ nhàng như vậy.
Phàm Ngự đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật, nhìn cánh cửa đóng chặt. Lúc này, Lạc Trạch và Lệ Lệ cũng chạy tới. Lệ Lệ sốt ruột nhìn vẻ mặt sa sút của Phàm Ngự, nắm cánh tay anh, nói: "Tuyết Thần, Tuyết Thần đâu? Cô ấy như thế nào ? Hả ?" Lệ Lệ kích động kéo kéo Phàm Ngự, Lạc Trạch ở một bên thấy thế liền kéo cô ra, nhíu mày lại. Trên đường đến đây đã ngừng lại dặn dò cô rồi.
Lệ Lệ khóc thút thít, nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, sau đó đẩy tay Lạc Trạch ra, đi tới trước mặt Phàm Ngự nói: "Đều tại anh, từ khi Tuyết Thần gặp anh, cuộc sống vốn bình yên của nó đều bị xáo trộn, mỗi lần gặp chuyện không hay cũng đều vì anh, vốn dĩ con bé ấy có thể vô tư, sống qua ngày như thường, đều tại anh, tại sao anh lại quấy rầy cuộc sống của nó, nếu không có khả năng bảo vệ nó, tại sao lại để nó gặp nguy hiểm. Hu hu." Lệ Lệ khóc lớn, Lạc Trạch ở một bên nhìn sắc mặt nghiêm trọng người anh em của mình, sau đó vỗ vỗ bờ vai anh, nói: "Yên tâm đi, không sao đâu."
Ánh mắt Phàm Ngự qua quít, sau đó nhìn lên đèn đỏ của phòng phẩu thuật, đã hai giờ trôi qua, tại sao còn chưa ra. Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự hỏi: "Vào bao lâu rồi?"
"Hai giờ." Thanh âm anh khàn khàn nói.
"Yên tâm đi, không có chuyện gì." Lạc Trạch chỉ có thể an ủi nói. Lệ Lệ đứng trước cửa phòng phẫu thuật, chắp hai tay, khẩn trương nhìn.
Lạc Trạch đứng bên cạnh Phàm Ngự, chưa hề thấy ánh mắt cậu ta như vậy. Phụ nữ đúng thật là hồng nhan họa thủy, nghĩ đến đây, ánh mắt của Lạc Trạch nhìn về phía bóng dáng lo lắng ở cửa, trong mắt đầy vẻ mê man. Anh không thương cô, nhưng lại không muốn buông cô ra. (Hả, vậy là cặp này có HE hôm ta? Sao chưa gì mà tác giả chơi một câu thấy sợ vậy?)
Bốn giờ trôi qua, đèn đỏ đang sáng kia rốt cục cũng chuyển sang xanh. Ba người tới trước cửa phòng phẩu thuật. Vài người đi ra, viện trưởng tháo khẩu trang xuống, sau đó nhìn Phàm Ngự, thanh âm có chút run rẩy nói: "Phàm thiếu, phẩu thuật rất thành công."
Ba người nghe xong thở phào nhẹ nhõm, viện trưởng mở miệng lần nữa: "Nhưng mà..."
Phàm Ngự kéo cổ áo viện trưởng, sau đó hạ giọng nói: "Nhưng cái gì ?"
Viện trưởng bị dọa cho sợ, nuốt nước bọt, sau đó run rẩy nói: "Nhưng là, cô ấy, đầu của cô ấy bị va chạm mạnh, bên trong não có cục máu, đã lấy ra, nhưng khi nào tỉnh thì khó có thể nói được." Sắc mặt anh đen lại, nhìn viện trưởng, giận dữ thét: "Tôi đã nói cái gì? Hả? Tôi đã nói gì?"
"Thật xin lỗi … Tôi … Chúng tôi đã hết sức." Viện trưởng mồ hôi đầm đìa. Lạc Trạch ở một bên nhìn không nổi nữa, vỗ vai Phàm Ngự, nói: "Cô ấy ra rồi, không tới xem sao ?" Quả nhiên rất có hiệu quả, Phàm Ngự hất viện trưởng qua một bên. Viện trưởng đứng lên, đẩy mắt kính đứng một bên, tim muốn nhảy ra ngoài, lấy tay áo lau mồ hôi.
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần tái nhợt nằm đó, đôi môi vốn đỏ thắm nay tái nhợt, băng gạc trắng quấn quanh đầu. Anh nhìn cô, trong lòng có cái gì đó đau nhói. Anh theo cô vào phòng bệnh V.I.P, vừa mới ngồi xuống, Giang Lệ Lệ cầm tay nhỏ nhắn của An Tuyết Thần, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lạc Trạch nhìn, nghĩ thầm, phụ nữ quả thật được hình thành từ nước ?
"Tuyết Thần, cậu mau tỉnh lại đi." Giang Lệ Lệ nức nở nói, đôi mắt đẫm lệ mông lung.
Phàm Ngự liếc nhìn Lạc Trạch, ý là: Đưa người phụ nữ của cậu về nhà đi. Lạc Trạch nhếch môi mỏng, sau đó kéo Lệ Lệ, không đợi cô phản ứng liền bế cô ra ngoài, cũng không màng tới chuyện cô la lối om sòm. Phòng bệnh chỉ còn lại An Tuyết Thần và Phàm Ngự. An Tuyết Thần bình thản nằm trên giường bệnh, bên cạnh đều là máy móc y khoa, trên mu bàn tay cô còn có kim tiêm truyền thuốc vào cơ thể. Trái tim anh đau nhói, không có cách nào hô hấp được. Tim bị thương như vậy thì làm sao thoải mái được đây.
Phàm Ngự cầm bàn tay cô, sau đó vuốt trán cô, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đặt môi mình lên tay cô, nhẹ nhàng hôn, sau đó nói: "Tuyết Thần, em phải tình lại, chúng ta còn phải kết hôn nữa chứ. Hửm? Còn có con trai của chúng ta nữa.\'\'
Mị Ảnh đã báo cho vú Trương và tiểu Niệm Ngự biết tin, chắc lát nữa sẽ chạy tới. Phàm Ngự cứ như vậy ở bên cạnh An Tuyết Thần. Bởi vì thời điểm An Tuyết Thần kéo theo Lâm Mộng Tuyết cùng nhảy xuống có tranh chấp với nhau, trong quá trình đó, đầu bị va chạm mạnh, cho nên ngay khi té xuống liền hôn mê.
Vú Trương đưa tiểu Niệm Ngự tới phòng bệnh. Tiểu Niệm Ngự nhìn mẹ bình thản nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, sống mũi cậu cay cay, chạy đến bên giường bệnh, bàn tay nhỏ bé đặt lên khuôn mặt cô, nức nở: "Hu hu, mama, mama sao thế, tiểu Niệm Ngự tới thăm mama nè." Vú Trương ở một bên nhìn, chuyện gì đang xảy ra đây, lúc trước là thiếu gia, bây giờ là Tuyết Thần, mặt bà trở nên đau thương, tới bên người Phàm Ngự. "Thiếu gia, tôi tới chăm sóc cho Tuyết Thần."
Phàm Ngự lắc đầu một cái, nói: "Tôi ở bên cô ấy một lát."
Vú Trương lắc đầu, sau đó đứng một bên nhìn một nhà ba người này. Tiểu Niệm Ngự cứ mếu miệng, nằm bên mép giường bệnh, bàn tay nắm chặt tay mẹ không buông. Biết cậu ngủ, Phàm Ngự liếc mắt một cái, thanh âm khàn khàn nói: "Vú Trương, ôm tiểu thiếu gia đi ngủ."
Vú Trương ôm tiểu Niệm Ngự, đặt cậu nằm ở căn phòng cách vách, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, nhìn đôi mắt có chút sưng đỏ của cậu, trong lòng bà không khỏi đau lòng. Tiểu Niệm Ngự đúng là hiểu chuyện, chỉ len lén khóc thút thít, cũng không phát ra tiếng. Cậu con trai như vậy thật là hiếm thấy, di truyền ưu điểm của cả hai người. Vú Trương nhìn Phàm Ngự, suốt buổi chiều anh cứ như vậy, không nhúc nhích, vẫn nhìn An Tuyết Thần, hai tay đang nắm tay cô cũng không buông, cũng đặt môi mình ở trên.
An Tuyết Thần trong mộng, giống như là đang ở thiên đường, chơi cờ cùng một lão già, lão nói, nếu có thể thắng, cô sẽ có thể trở về, vì thế cô rất cố gắng.
-------------------------------
Cả đêm qua, dường như Phàm Ngự không ngủ, vẫn nhìn An Tuyết Thần. Thấy trời sáng anh mới buông tay cô ra, đi vào phòng tắm. Anh nhìn mình trong gương, râu mọc lổm chổm. Bên trong phòng tắm thứ gì cũng có, đương nhiên là do vú Trương đem tới. Anh chỉ vệ sinh cá nhân đơn giản, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo. Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh liền đi tới bên cạnh An Tuyết Thần, hôn lên trán cô. Mị Ảnh và Khôi Ảnh đứng ngoài cửa từ sớm. Thật ra thì đêm qua họ đã tới rồi, nhưng chỉ đứng ngoài cửa canh. Phàm Ngự hôn lên hàng mi dài của cô, sau đó nhìn cô rồi xoay người rời đi.
Mị Ảnh và Khôi Ảnh nhìn Phàm Ngự đi ra. "Thiếu chủ, thiếu chủ." Hai người hơi cúi đầu.
"Khôi Ảnh ở lại." Nói xong cũng rời khỏi bệnh viện, Mị Ảnh đi theo sau. Khôi Ảnh đương nhiên biết nhiệm vụ của mình chính là bảo vệ cô. Sau khi Phàm Ngự đi thì có vài tên mặt áo đen chia ra đứng trước cửa phòng bệnh, có điều tất cả đều mặc áo đen, trông giống như là đầu trâu mặt ngựa vậy, mặt không chút biểu cảm, không hổ là đã trải qua huấn luyện đặc biệt.
--------------------------------
Phàm Ngự nhắm chặt mắt, dường như rất mệt mỏi, ngồi trong xe, sau đó nhàn nhạt mở miệng: "Sao rồi?"
"Thiếu chủ, đã làm theo lời người phân phó, ngày mai sẽ xuất hiện trên trang nhất. Còn vê người phụ nữ kia thì đang ở tầng hầm biệt thự. Đã tỉnh." Mị Ảnh nói.
Phàm Ngự mím môi, sau đó mỉm cười nụ cười của Thần chết, lại tiếp tục nhắm mắt lại. Một đêm, anh có chút mệt mỏi.
"Thiếu chủ, đến nơi rồi."Mị Ảnh nhẹ giọng gọi. Phàm Ngự chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt nhìn, là biệt thự của Lâm gia. Cửa xe mở ra, anh sửa sang lại tây trang một chút, khẽ nhếch miệng đi về phía biệt thự, Mị Ảnh theo sát phía sau.
Ông bà Lâm thấy Phàm Ngự tới liền nghênh đón: "À, là Ngự tới à, mau vào nhà."
Phàm Ngự cũng không để ý tới bọn họ, ngồi thẳng xuống ghế salon, sau đó đốt một điếu thuốc, ra hiệu cho Mị Ảnh. Mị Ảnh lấy một cuốn đĩa CD để lên bàn trà, hai vị trưởng bối cũng không hiểu gì, sau đó bỏ đĩa vào máy. Hình ảnh trên màn hình làm cho người ta đỏ mặt đến tận mang tai, mặt mũi họ trở nên trắng bệch. Bà Lâm vội lấy đĩa CD ra, ông Lâm nhìn Phàm Ngự, vừa rồi ông cũng cảm giác được sắp có chuyện xảy ra.
"Phàm tổng, anh đây là ý gì?" Ông Lâm hỏi.
Mị Ảnh nhìn ông Lâm, nói: "Con gái ông làm việc không n