Một câu nói rất rõ ràng, An Tuyết Thần cũng không trả lời, chẳng qua là nhìn Phàm Kình Thiên, gật đầu một cái, lạnh nhạt mở miệng. "Xin chào." Không nhiều lời, chẳng qua là lễ phép hỏi thăm , sau đó nhìn tiểu Phàm Ngự trong lòng, nói: "Bảo bối ở lại chơi với gia gia, hay là lên lầu cùng với mama?"
Tiểu Niệm Ngự liếc Phàm Ngự một cái, sau đó lớn tiếng nói: "Dĩ nhiên là con lên lầu cùng mama, con rất nhớ mama, trừ phi mama ở đây thì con mới ở lại chơi với gia gia." Lời của tiểu Niệm Ngự rất rõ ràng, Phàm Kình Thiên tán thưởng nhìn cậu. Thằng bé này thật đúng là thông minh, cùng một kiểu với nhà họ Phàm này.
An Tuyết Thần có chút kinh ngạc nhìn con trai mình, cậu vỗ nhẹ cô cười nghịch ngợm, nói nhỏ: "Mama, con giúp mama báo thù."
Sắc mặt Mục Anh Lan vô cùng xấu, nhất là khi nghe cháu trai nói như vậy, bản thân cũng không biết đối mặt với cô như thế nào, cô căn bản là không có nhìn bà, cũng không có chào hỏi, điều này khiến bà có chút mất mặt.
Tiểu Niệm Ngự ngược lại rất thông minh, mở miệng: "Bà nội, bà tới rồi à, hôm nay bà thật trẻ nha."
Mục Anh Lan một chút cũng không lúng túng, trên mặt nở nụ cười, mở miệng nói: "Phải không? Ngoan, cháu của ta thật ngoan."
Phàm Ngự lúc này cũng lên tiếng: "Sao hai người tới sớm vậy?"
Phàm Kình Thiên ngồi lên ghế salon, liếc mắt nhìn An Tuyết Thần, sau đó nhìn về phía vợ mình. Mục Anh Lan thấy ánh mắt của chồng liền tới chỗ An Tuyết Thần, lúng túng ho khan vài tiếng. Nghe thấy tiếng ho, lúc này, cô mới xoay người nhìn người đàn bà độc ác này, sắc mặt tuyệt đối không vui, nhíu chặt mày, khôn mặt này là khuôn mặt mà cô khó có thể đối diện được. Có thể thấy được giờ phút này, An Tuyết Thần phẫn nộ tới mức nào.
Sắc mặt Mục Anh Lan nhìn cũng thật không tốt, mở miệng: "Tuyết Thần à, trước kia là bác không đúng, con tha thứ cho bác đi, bác biết là mình sai rồi."
An Tuyết Thần nhìn người đàn bà này, toàn thân đều tản ra hơi thở cao quý, bây giờ có thể cúi đầu nhận lỗi như vậy thật không dễ dàng gì. Cô lãnh mạc (hời hợt) mở miệng: "Chuyện quá khứ rồi, cũng không thể thay đổi được gì, cho nên chưa nói tới việc tha thứ hay không, miễn là mình không thẹn với lòng là được rồi, vì vậy cháu không thể không tha thứ cho bác."
An Tuyết Thần nói rõ ràng tất cả, là ai thì cô cũng không chấp nhận, nói xong liền ôm con lên lầu.Tiểu Niệm Ngự nhíu mày nhìn mẹ, chiêu này không được rồi, phải nghĩ cách khác thôi.
Phàm Ngự cũng tối mặt, chưa kể đến Mục Anh Lan, vẻ mặt lo lằng cùng giận dữ. Phàm Kình Thiên mở miệng: "Chuẩn bị đi, ta và mẹ con cũng chưa ăn, lát nữa mọi người cùng ăn với nhau một bữa."
"Vú Trương, chuẩn bị bữa sáng, đúng rồi, phần của thiếu phu nhân cứ làm như bình thường." Phàm Ngự nhàn nhạt mở miệng. Mục Anh Lan có chút kinh ngạc, không phải con bé ấy vừa mới cự tuyệt sao, thế nào lại gọi con bé ấy là thiếu phu nhân. Cho dù gọi như thế nào, bà cũng không muốn xía vào.
Phàm Kình Thiên liếc sắc mặt khó coi của Phàm Ngự, mở miệng nói: "Con thật sự không có cách giải quyết?"
Phàm Ngự nghe lão ba mình nói vậy, sắc mặt lại đen thêm mấy phần. "Không cần người quan tâm, chỉ tại hai người đến mà phá hỏng kế hoạch của con."
Phàm Kình Thiên nhìn con trai nhíu mày càng chặt, trong nó rất chắc chắn, cũng không tiện nói gì, mở miệng nói. "Chúng ta tới thăm cháu trai một chút, ăn xong rồi về, con làm việc của con đi, không muộn mất."
Phàm Ngự liếc nhìn mẹ mình. "Nhưng bầu không khí bị hai người phá hỏng rồi." Nói xong cũng đi lên lầu, để lại hai vị trưởng bối.
An Tuyết Thần ôm tiểu Niệm Ngự trở về phòng, cậu nhìn cô, sau đó mở miệng: "Mama, mama thật sự không thích baba sao?"
Đối với vấn đề đột ngột này của con trai, cô hơi ngẩn người, sau đó vuốt tóc mình, dịu dàng nói: "Ừ, mama không thích baba."
Tiểu Niệm Ngự bĩu môi. "Tại sao?"
An Tuyết Thần cũng không biết trả lời cậu như thế nào, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ, bản thân mama và baba chính là sai lầm.\'\'
Tiểu Niệm Ngự cũng không nói gì, cậu chỉ khi ở bên mẹ mới có biểu hiện của một cậu con trai. Nhìn vẻ mặt thất vọng của con, trong lòng cũng cảm thấy không chịu được. Phàm Ngự đứng ngoài cửa nghe hai mẹ con nói chuyện, hai tay để hai bên hông nắm chặt, không thấy rõ vẻ mặt của anh lúc này.
An Tuyết Thần vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy Phàm Ngự đứng ở cửa, cô hơi sửng sốt nhưng liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu."Để cho thằng bé ngủ trước đã." Vừa nói liền vòng qua người anh.
Phàm Ngự kéo tay cô, vẻ mặt cứng đơ, mờ miệng: \'\' Tuyết Thần, em không định tha thứ cho anh thật sao?"
Cô không nói gì, vỗ vỗ tay của anh, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Đây chính là câu trả lời cho vấn đề của anh, không thể tốt hơn.
Phàm Ngự nhìn bóng lưng của cô, nắm chặt tay thành đấm, bộ dạng giống như đang suy nghĩ điều gì, vẻ mặt nghiêm trọng.
---------------------
Mấy người ngồi trên bàn ăn, người nào ăn phần người nấy, ai cũng không nói lời nào, chẳng qua có đôi lúc An Tuyết Thần chăm nom tiểu Niệm Ngự. Tiểu Niệm Ngự ở trong bầu không khí này, cảm thấy rất không thoải mái. Xem ra phải thay đổi kế hoạch.
"Mama, con no rồi, mama cũng ăn chút đi, đừng có lúc nào cũng chăm con." Tiểu Niệm Ngự yêu thương mama, rất hiểu chuyện mà nói, phá vỡ sự im lặng.
An Tuyết Thần nhìn con trai, cười với con một cái, mở miệng ăn. Mặc dù không ăn vào, nhưng cô ăn rất nhiều, không để cho bọn họ làm ảnh hưởng tới tâm tình của mình.
Phàm Kình Thiên liếc nhìn tiểu Niệm Ngự, nói: "Niệm Ngự thật hiểu chuyện, tới chỗ gia gia nào."
Tiểu Niệm Ngự liếc mắt nhìn An Tuyết Thần, An Tuyết Thần chẳng qua chỉ cười, ya1 bảo có thể đi. Thấy mama đồng ý, tiểu Niệm Ngự nhanh chóng chạy tới chỗ của gia gia, kêu một tiếng rất ngọt. "Gia gia"
"Gia gia, Niệm Ngự rất nhớ người." Tiểu Niệm Ngự chui vào lòng Phàm Kình Thiên làm nũng. Phàm Ngự nhìn tiểu tử này, làm sao mà đối với ai cũng tốt như vậy, hết lần này tới lần khác khiêu khích mình, thế mà tất cả mọi người đều cho nó là đứa trẻ ngoan, không hề biết nó là tội phạm lừa gạt a, tài sản mấy trăm triệu của mình cũng bị nó bắt chẹt mà cạn sạch.
An Tuyết Thần nhìn con trai, tiểu tử này trước giờ đều rất hiểu chuyện, chưa bao giờ để cô phải phiền lòng, điểm này làm cô rất vui. Còn là Phàm Ngự thì lại có chút choáng váng, tiểu tử này, thật là có tài a, có thể giả bộ như thế. Ai dạy nó thế không biết?
Mục Anh Lan cũng cười nhìn tiểu Niệm Ngự, thằng bé tương đối gần gũi với ông hơn, chẳng lẽ nó biết chuyện năm đó sao? Sao mình cứ có cảm giác nó không gần gũi với mình vậy?
An Tuyết Thần ăn xong cơm tối, thật ra thì không muốn ăn, chẳng qua là vì đáp ứng tiểu Niệm Ngự, giống như người một nhà. Cô đứng lên, sau đó nhàn nhạt mở miệng: "Cháu ăn xong rồi, không còn sớm nữa, cháu về trước. Tiểu Niệm Ngự, mẹ đi đây, mai mẹ lại sang đây với con." An Tuyết Thần nói xong liền bước ra ngoài, Phàm Ngự cũng vội chạy theo.
An Tuyết Thần nhìn thấy anh theo sát mình, hơi chau mày, xoay người nhìn anh. "Anh cũng ra ngoài làm gì?"
Phàm Ngự nhìn cô, cười nhạt: "Anh đưa em đi."
"Không cần, tự tôi thuê xe được rồi." An Tuyết Thần cự tuyệt.
Phàm Ngự không nói nữa, kéo An Tuyết Thần đi về phía xe của mình, nhanh chóng nhét cô vào trong xe, nổ máy, mở miệng: "Để anh đưa em đi, nếu không anh không yên tâm."
An Tuyết Thần rất muốn cười, không yên tâm? "Không yên tâm cái gì?"
Phàm Ngự cũng không biết nói gì, tìm đủ các lý do mà các cô gái thường hay dợ: "Lỡ có lưu manh rồi em gặp nguy hiểm thì làm sao đây!"
An Tuyết Thần nhìn anh một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Lưu manh? Ở cùng anh còn nguy hiểm hơn."
Phàm Ngự nhìn cô gái nhỏ trước mắt, giờ phút này cô đang nghiêng đầu ra cửa sổ,tầm mắt rơi vào cần cổ trắng nõn, thật muốn nhào tới cắn một cái, khoảng cách giữa hai người thật gần. Trái cây thịnh soạn như vậy, lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, còn cmn hành hạ người như thế. An Tuyết Thần cảm giác được ánh mắt nóng rực kia, tự động quay đầu lại liền chạm mắt đôi mắt đen kia, có chứa *** mãnh liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phiếm hồng, khẽ rủa: "Lưu manh." Nói xong cũng không nhìn anh, quay đầu, trong nháy mắt trái tim cũng đập thình thịch.
Phàm Ngự nghe thấy cô gọi mình là lưu manh, cười khổ: "Bảo bối, trở về bên anh được không?"
An Tuyết Thần cười lạnh, lạnh lùng nhìn Phàm Ngự. "Ha ha, trở về bên anh, đừng có mơ, tôi nghĩ tới việc anh cùng người phụ nữ khác lăn lộn trên giường, nghĩ đến việc chạm vào cơ thể của anh, tôi cảm thấy rất ghê tởm."
Nghe câu trả lời của cô, anh cũng không qua tâm, chuyên tâm lái xe, trong lòng vẫn nghĩ cách làm sao để tan chảy trái tim lạnh như băng kia, xem ra lát nữa phải về nhà thương lượng với tiểu quỷ một chút. Tiểu quỷ kia tuy còn nhỏ nhưng mà không đơn giản tí nào, nghĩ lại những phẩm chất tốt đẹp của thằng bé là do mình gieo, trong lòng vẫn tự mãn một chút, mầm giống của Phàm Ngự này thì phải như thế chứ. Hai người cứ trầm mặc như vậy.