Chu Tiêu la xong, vẻ mặt đau đớn, Phương Dĩ làm như không thấy, lại dùng sức đóng cửa lại. Lần này cổ Chu Tiêu thực sự bị kẹp, đưa tay đẩy cửa, cầu xin nói: “Đừng đừng đừng, đau!”
Phương Dĩ lạnh giọng: “Ra ngoài.”
“Bị kẹp không ra được.”
Cửa hơi hé một chút, Chu Tiêu thấy cơ hội dùng sức đẩy một cái, vừa níu lại Phương Dĩ suýt chút nữa ngã xuống. Phương Dĩ tức giận rút cánh tay mình ra, Chu Tiêu nhân cơ hội đóng cửa lại, nói: “Em nhìn cổ anh thử, có phải đều có vết siết không?”
“Chu Tiêu, anh có ý gì!”
“Em mau nhìn giúp anh xem!”
“Nhìn cái đầu quỷ nhà anh, tôi không cho anh vào, đi ra ngoài!”
Chu Tiêu cợt nhả: “Anh rất vất vả tới đây, cho anh ở một lát đi.”
Phương Dĩ im lặng một lúc, hốc mắt phiếm hồng, nói: “Tôi thực sự hận dáng vẻ bây giờ của anh, giống như không xảy ra cái gì cả. Chúng ta chia tay rồi, là anh nói.”
Chu Tiêu vẫn cười: “Là ngoài mặt thôi.”
“Là anh tự cho là đúng thôi, cho tới bây giờ đều như vậy.” Phương Dĩ nói, “Tôi xem là thật.”
Chu Tiêu muốn giữ nụ cười, nhưng đáng tiếc anh giống như Phương Dĩ nói, cho tới bây giờ đều tự cho là đúng, cho rằng có thể luôn cười đối mặt với cô, kết quả là, chỉ một câu đã khiến anh bị bại trước mặt cô. Bàn tay nắm Phương Dĩ của Chu Tiêu từ từ buông ra, nụ cười biến mất, anh cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Anh nhớ em.”
Ba chữ này, giờ đây vẫn có thể đưa đến tác dụng, vả lại tác dụng rõ rệt, trong nháy mắt Phương Dĩ đau, đau như bị kim đâm, đau tiến vào lỗ chân lông, không ra được, chỉ có thể ở lại trong thân thể. Cô nhớ tới hôm ở bệnh viện, sáng sớm thức dậy, câu nói cuối cùng Chu Tiêu nói với cô —— Phương Dĩ, bây giờ chúng ta chính thức chia tay.
Lúc đó nước mắt vỡ đê, đau đến mức cô chỉ có thể nắm chặt ra giường trắng của bệnh viện. Cô đã nhìn thấy nước mắt của Chu Tiêu, bàn tay sờ đầu cô của Chu Tiêu cũng đang run, nhưng Chu Tiêu vẫn có thể quyết tâm tàn nhẫn nói ra câu nói ấy. Sau khi Chu Tiêu đi cô uống hết canh cá, cô nghĩ uống hết thì thực sự kết thúc, không có đau đớn gì có thế địch nổi thời gian, cho cô chút thời gian là được. Bây giờ cũng vậy, nỗi đau kim đâm, cho cô chút thời gian là được.
Phương Dĩ nói: “Tôi nghe được rồi, còn chuyện gì không?”
Chu Tiêu không nói, nhìn cô một lúc, sau khi cô bệnh thân thể vẫn chưa khỏi hẳn, cả người gầy rộc đi. Mấy ngày nay anh nhìn cô từ xa đã nhìn ra, nhưng từ đầu đến cuối không nhìn kĩ vẻ mặt cô, gầy rồi, tiều tụy rồi, không có sức sống, giống như ngọn cỏ khô, mệt mỏi. Lòng Chu Tiêu đau, nhưng anh không có cách nào nói với Phương Dĩ “Anh đau lòng”, anh cợt nhả quen rồi, luôn không biết lúc thực sự đau lòng, câu nói như thế không dễ dàng nói ra miệng, vì cổ họng cũng đang đau.
Chu Tiêu tùy ý để tầm mắt rơi trên rèm cửa sổ, nói: “Tưởng Dư Phi ở phòng bên cạnh?”
Phương Dĩ nhìn anh một cái, cũng nghiêng tầm mắt sang: “Ừ.”
Chu Tiêu gật đầu, nhìn mũi giày mình: “Anh nghe nói cậu ta xin chuyển đến công ty chi nhánh.”
Phương Dĩ không trả lời, Chu Tiêu hỏi: “Em muốn về sao?”
Phương Dĩ ngầm thừa nhận. Chu Tiêu nói: “Đừng về.”
“Đây là chuyện của tôi.”
“Em không thể về.”
Phương Dĩ nói: “Anh có cảm thấy anh đã không có tư cách nói câu này không?”
“Anh nói nghiêm túc.”
“Tôi cũng không phải đang đùa.”
Chu Tiêu nói: “Vụ án em bị người khác đẩy xuống biển vẫn chưa có manh mối, sống ở đây anh có thể trông coi em, sau khi em về nhà anh không có cách.”
“Chu Tiêu.” Phương Dĩ ngắt lời anh, “Anh không cần chịu trách nhiệm về tôi nữa, tôi và anh đều rõ ràng ai đáng nghi, nhưng chúng ta đều không nói với cảnh sát, vì liên quan tới quá nhiều vấn đề. Nhưng tôi muốn sống cuộc sống nguyên bản của tôi, cuộc sống nguyên bản của tôi nên là tốt nghiệp, làm việc, tất cả làm từng bước một, sẽ không dính dáng tới những chuyện khác, sau khi tôi về đều tốt cho anh và tôi, anh làm chuyện anh phải làm, tôi làm chuyện tôi phải làm.”
“Anh hi vọng em có thể sống yên ổn, nhưng chuyện không đơn giản dễ dàng như em nghĩ.”
Phương Dĩ cười một tiếng: “Tôi ở đây quá mệt mỏi, tại sao không thể nghĩ chuyện đơn giản dễ dàng, tại sao còn phải tiếp tục miễn cưỡng mình?”
Chu Tiêu nghẹn lời, anh không có cách nào phản bác, bởi vì Phương Dĩ không nói sai, Phương Dĩ không quan tâm an toàn hay không, bây giờ cô chỉ mong muốn cuộc sống được quay về yên lặng.
Chu Tiêu ngồi trên sofa, cánh tay chống trên đùi, cúi thấp đầu, một lát sau mới ngẩng lên nhìn về phía Phương Dĩ, nhưng không biết nên nói gì. Anh chú ý tới phía bên kia sofa có hai túi đồ, đó là đồ Tưởng Dư Phi mua, trên bàn sách dưới ti vi có đồ dùng hàng ngày, đó là đồ Thẩm Lệ Anh mua, hai người này tới thường xuyên. Chu Tiêu hỏi: “Em cứ về như vậy, mẹ em thì sao?”
Phương Dĩ không cần giấu anh, nói: “Tôi sẽ không xen vào chuyện của bà ấy nữa, bà ấy biết tôi muốn về.”
“Em hòa thuận với bà ấy rồi?”
“Chưa từng có ‘hòa’, lấy đâu ra ‘thuận’?”
Chu Tiêu đang định an tâm, lại nghe Phương Dĩ nói: “Bà ấy nói muốn đi cùng tôi.”
Chu Tiêu nhíu mày: “Em nói thế nào?”
Phương Dĩ cụp mắt: “Đi đâu là tự do của bà ấy.”
Chu Tiêu đứng lên: “Phương Dĩ, em hi vọng bà ấy đi cùng em?”
“Có thể rời khỏi đây, đường nhiên là tốt nhất.”
Chu Tiêu lắc đầu: “Em rõ ràng biết chuyện trước đây bà ấy đã làm, sao bà ấy có thể đi cùng em, cho dù đi, bà ấy cũng nhất định có mục đích!”
“Đã rời khỏi đây còn có thể có mục đích gì?”
“Bà ấy làm bất kì chuyện gì cũng có mục đích của riêng bà ấy, bà ấy không đơn giản như em tưởng tượng!”
Phương Dĩ nói: “Bà ấy có bao nhiêu phức tạp tôi biết, bà ấy muốn lợi dụng tôi, điểm này bà ấy chưa từng phủ nhận. Trình độ phức tạp của bà ấy sâu hơn nữa, tôi chỉ biết bà ấy sẽ không thực sự hại tôi. Bà ấy muốn đi cùng tôi thì tại sao lại không thể? Bắt đầu lại đều vô cùng vui vẻ!”
“Chỉ dựa vào sự tiếp xúc mấy ngày nay của hai người mà em đã cho rằng bà ấy sẽ không thực sự hại em?”
Phương Dĩ nhíu mày: “Tôi không có cái gì có thể bị bà ấy hại, vì tôi đã chia tay với anh rồi. Chu Tiêu, những chuyện này không liên quan đến anh, tôi nói cho anh biết, chỉ vì trước đó có quan hệ với anh.”
Chu Tiêu giận quá hóa cười: “Sau khi em tám tuổi đã không gặp bà ấy nữa, mấy tháng trước lúc em gặp lại bà ấy đã không nhận ra bà ấy. Trước đó bà ấy đạo diễn một vở kịch hay em cũng vô cùng rõ ràng, chỉ vì vài ngày ở chung, em tin bà ấy có thể bắt đầu lại đều vô cùng vui vẻ?”
Phương Dĩ quay đầu đi, một lát sau nhìn về phía Chu Tiêu: “Bà ấy là mẹ tôi, đã sinh ra tôi đã từng nuôi tôi, tôi có hận bà ấy đi nữa có giận bà ấy đi nữa, quả thực giống như anh nói, chỉ cần vài ngày ở chung thì tôi đã sẵn lòng tin bà ấy muốn bắt đầu lại. Tôi mệt mỏi thì muốn về, tại sao bà ấy không thể cảm thấy mệt mỏi rồi muốn kết thúc mọi thứ ở đây?”
Chu Tiêu hỏi ngược lại: “Em tin bà ấy chưa hoàn thành mục đích đã cam lòng kết thúc?”
“Các người mục đích nhất trí, không bao lâu nữa anh sẽ để chuyện kết thúc, đây là anh tự nói, chuyện kết thúc rồi bà ấy còn gì không cam lòng?”
Chu Tiêu nói lớn tiếng: “Nếu bà ấy thật lòng đối xử tốt với em, anh mười ngàn cái đồng ý, nhưng bà ấy đã không phải là người mẹ trong trí nhớ trước tám tuổi kia của em nữa. Bây giờ bà ấy tên Thẩm Lệ Anh, bà ấy làm bất kì chuyện gì cũng thận trọng tính toán cân nhắc, bà ấy sẽ tổn thương em!”
Phương Dĩ bình tĩnh nói: “Anh nên đi rồi, Tưởng Dư Phi chắc đã tắm xong, lúc này anh tới chắc cũng không hi vọng bị anh ấy nhìn thấy.”
Lúc Chu Tiêu kéo cửa xe tải ra, sắc mặt tái mét, bất cứ lúc nào cũng có thể dâng lên một trận bão tố. Ba người trong xe đưa mắt nhìn nhau, sau một lúc, một người nói: “Đã gặp Phương Dĩ rồi? Nếu muốn bảo vệ cô ấy an toàn thì đừng hở một tí là đi tìm cô ấy.”
Một người khác hỏi: “Anh không yên tâm việc mấy ngày nay Thẩm Lệ Anh cứ tìm cô ấy, cô ấy nói thế nào?”
Chu Tiêu trầm mặt: “Phương Dĩ nói Thẩm Lệ Anh muốn đi cùng với cô ấy.”
Người bên cạnh không tin: “Nếu bà ấy rời khỏi thật, vậy cũng là chuyện tốt, nhưng thực sự đơn giản vậy sao?”
Người phụ nữ trong xe vẫn đang nói chuyện điện thoại, nói xong, vừa vặn nghe Chu Tiêu nói: “Sở dĩ Phương Dĩ tới thành phố Nam Giang chính là để tìm mẹ.”
Người phụ nữ kia tiếp lời: “Đáng tiếc người mẹ này có vấn đề lớn, tôi vừa nhận được tin.”
Chu Tiêu nhìn về phía cô ấy: “Có vấn đề gì?”
Sau khi Phương Dĩ gặp mặt Chu Tiêu, tâm trạng lại bình phục không ít, tuy cuối cùng ra về không vui. Cô cố gắng điều dưỡng tốt thân thể mình, ăn ngon uống ngon ngủ ngon, tranh thủ mập lên năm cân trong thời gian ngắn. Tưởng Dư Phi tuy dọn ra khỏi nhà, nhưng anh đã sớm lặng lẽ thông báo cho người làm trong nhà, khoảng thời gian người làm ra ngoài mua thức ăn sẽ đưa đồ bổ đã nấu xong tới khách sạn. Phương Dĩ vừa khách sáo nói không cần, vừa mặt dày ăn sạch đồ bổ, cũng không để lại cho Tưởng Dư Phi một miếng, ăn xong che bụng, chạy tới cái cân đo thể trọng ở hiệu thuốc gần đó cân, cân xong giật nảy mình, oán hận nói: “Béo rồi, em muốn giảm cân!”
Tưởng Dư Phi dở khóc dở cười: “Giảm cân cái gì, câu này em nói từ lúc mới vào đại học tới lúc tốt nghiệp đại học!”
Phương Dĩ nói: “Anh không hiểu đâu, câu này phụ nữ có thể nói từ mười bốn tuổi đến bảy mươi tuổi, chỉ cần lúc bảy mươi tuổi cô ấy vẫn còn sức.”
Tưởng Dư Phi cười lớn, đang định nói tiếp, di động của Phương Dĩ vang lên. Phương Dĩ mở tin nhắn, trên màn hình là một số điện thoại di động lạ, nội dung tin nhắn là một câu cộng thêm một địa chỉ. Tưởng Dư Phi thấy cô xem tin nhắn ngây người, hỏi: “Sao vậy? Tin nhắn gì thế?”
Phương Dĩ cười một tiếng: “Không có gì.”
Hôm sau, Phương Dĩ dậy sớm, lúc thức dậy cũng không ngẩn ra như hai ngày đầu, không biết bản thân mình ở đâu. Cô có thể thích nghi với hoàn cảnh mới rất tốt, chỉ cần thời gian vài ngày.
Cô đánh răng rửa mặt, xuống lầu ăn sáng, ăn xong về phòng nhàm chán xem ti vi, xem một lúc lấy di động ra, mở tin nhắn ngày hôm qua, cuối cùng gãi đầu, bỗng nhiên lật lên, đi ra ngoài.
Ngồi xe đi tới một nhà hàng, Phương Dĩ tìm một chỗ đối diện cửa chính ngồi xuống. Cô gọi một ly đồ uống, đồ uống uống được một nửa, cô thấy một người đi vào cửa, cô lập tức cúi đầu xuống, dùng tầm mắt chú ý, sau khi thấy đối phương ngồi xuống chỗ gần bên trong giữa nhà hàng, cô lặng lẽ đi vòng qua, đưa lưng về phía đối phương, ngồi xuống sofa, nhẫn nại chờ. Qua không bao lâu, cô nghe thấy người sau lưng nói: “Tới rồi à? Muốn ăn chút gì không?”
Có người trả lời: “Cứ gọi tùy ý.”
Nghe thấy âm thanh này, Phương Dĩ giật mình, thiếu chút nữa đã muốn quay đầu lại, cô không dám tin.
Bàn đó gọi tùy ý vài món, người dựa lưng vào Phương Dĩ nói: “Tại sao mấy ngày trước đi tới đó tìm tôi? Tôi đã nói với ông có chuyện thì liên lạc qua điện thoại.”
Đối phương nói: “Có một số việc tôi thấy vẫn phải nói ngay mặt cho rõ ràng!”
“Còn muốn nói gì nữa, chúng ta đã tiền trao cháo múc.”
Đối phương nói: “Đó là lúc tôi không biết sự thật mới có thể tiền trao cháo múc!”
Người kia trầm mặc, đối phương hơi nghiến răng: “Bà cho rằng một chút tiền là có thể đu