i tôi đi? Tôi không cần tiền của bà, tôi muốn hỏi cho rõ, rốt cuộc là bà hay chồng bà lái xe đụng chết người, nhưng lại vu cáo trên người con của tôi?”
“Tôi không biết ông đang nói cái gì.”
“Ôi, bà đừng tưởng tôi không biết gì cả. Khi đó tôi đã thấy kì lạ tại sao bà bảo tôi đi tìm luật sư Phương, tiếp đó cố ý nói cho Phương Dĩ biết tung tích của bà. Bà còn bảo tôi cố ý cho Phương Dĩ thấy được trang web quảng cáo cho thuê trên đường Bảo Hưng đó. Con bé rõ ràng là con gái của bà, tại sao bà phải thông qua tôi để làm những chuyện này, bảo tôi cố ý nói những lời đó cho nó nghe? Bây giờ tôi hiểu rồi, bà luôn miệng nói có cách giúp tôi cứu con tôi, bởi vì bà biết người gây tai nạn thực sự năm đó là ai. Nếu không phải lần đó tôi theo dõi bà, bắt gặp bà và tài xế taxi kia nói chuyện, tôi vẫn không biết thì ra trước đây chồng bà đã làm việc ở tập đoàn Âu Hải, người xảy ra tai nạn xe chết đó chính là lãnh đạo của tập đoàn Âu Hải!”
Người kia nói: “Ông đừng suy nghĩ lung tung, bây giờ con ông đã ra ngoài rồi, ông còn suy nghĩ mấy thứ có không này làm gì nữa?”
“Nó ngồi tù thay người khác mười năm, cái gì gọi là có không? Khi đó nó mới khoảng hai mươi tuổi, có hư đi nữa cũng chỉ là trộm một chiếc xe ven đường. Nó đã làm gì mà phải bị nhốt mười năm? Đều là do bà hại, bà lại còn giả nhân giả nghĩa, tôi phải đi tố cáo bà!”
“Chỗ này là một tấm chi phiếu hai trăm ngàn, lần cuối cùng.”
“Tôi không cần tiền của bà!”
“Không phải ông muốn mở cửa hàng xe cho con ông sao? Mở cửa hàng xe rồi, chút tiền bồi thường kia còn lại được bao nhiêu? Tiền này cho ông ông cứ lấy, có một số việc muốn nó làm nó cũng sẽ không có ý nghĩa nữa, giống như những chuyện xảy ra trong việc làm ăn của ông vào năm ngoái, lật ra cũng không có ý nghĩa, tôi cũng có thể giấu giúp ông.”
Giọng đối phương đau đớn: “Rốt cuộc tại sao bà phải hại con tôi như vậy, rốt cuộc nó đã làm sai điều gì!”
Người kia thở dài một tiếng: “Cậu ta không làm sai gì cả, cái sai là sai ở việc tối hôm ấy cậu ta đi qua đó. Những chuyện này đều đã qua cả rồi, ông đừng suy nghĩ lung tung nữa, cầm số tiền này sống tiếp thật tốt, quên đi chuyện tôi bảo ông làm.”
“Sao bà có thể biến thành thế này? Chúng ta quen nhau mấy mươi năm, sao bà có thể biến thành thế này!”
“Lần cuối cùng ông gặp tôi vào sáu năm trước, tôi vẫn rất tốt, tôi cũng muốn hỏi một tiếng, sao tôi có thể biến thành thế này, nhưng tôi không có ai để hỏi.ݍ
Thức ăn đã mang lên đủ, Thẩm Lệ Anh lại không động đũa. Bà nhìn người kia hơi khom lưng đi ra khỏi nhà hàng, ngồi một lúc, định trực tiếp tính tiền, còn chưa đứng lên, bên cạnh đột nhiên có thêm một bóng mờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn, không khỏi ngẩn ra: “Con… Tiểu Dĩ…”
Phương Dĩ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ kính, cho đến khi hoàn toàn không thấy chú Khôn nữa, cô mới khàn giọng mở miệng: “Tôi nhớ, đêm hôm đó, ở trong phòng trang điểm, bà thừa nhận bà là mẹ tôi, bà nói cho tôi biết bà nhắm vào tôi khắp nơi, là để bảo vệ tôi, muốn đuổi tôi đi, không hi vọng kéo tôi vào. Hôm đó tuy tôi rất hận bà, nhưng vì bà nói muốn bảo vệ tôi, tôi vẫn cảm thấy bà là mẹ tôi. Sau đó nữa bà hi vọng tôi lấy được những chứng cứ kia ở chỗ Chu Tiêu, tôi thấy được dáng vẻ bà cầu xin tôi, trong nháy mắt tôi đã có suy nghĩ muốn giúp bà, vì nếu như không phải bà quả thực không có cách, bà sẽ không bảo tôi giúp bà. Cho dù sau đó bà cố tình làm những chuyện kia, muốn khiến tôi tuyệt vọng với Chu Tiêu rồi tới giúp bà, tôi cũng có thể thuyết phục mình hết lần này đến lần khác, lúc ban đầu là bà muốn bảo vệ tôi, bà bất lực mới có thể làm như vậy.”
Môi Thẩm Lệ Anh run rẩy, không phát ra âm thanh. Phương Dĩ cụp mắt nhìn bà, cười nói: “Thì ra ngay từ đầu bà đã lên kế hoạch xong tất cả, để chú Khôn cố ý dẫn tôi tới đây, tính tới việc tôi sẽ điều tra ra những chuyện năm đó. Bà cũng đã diễn một vở kịch hay, trước tiên giả vờ đuổi tôi đi nói bảo vệ tôi, sau đó bà lợi dụng tôi thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ cảm thấy bà bị dồn ép đến đường cùng. Thực ra nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng, bà không những muốn diễn kịch trước mắt tôi, còn muốn làm đủ nguyên bộ trước mặt Âu Duy Diệu, bà vừa vặn một công đôi việc.”
Phương Dĩ ngồi xuống trước mặt Thẩm Lệ Anh, biểu hiện tỉnh táo bình thản, giống như vừa rồi nghe được chỉ là một đoạn đối thoại bình thường nhất. Cô hỏi: “Tại sao lừa tôi đến thành phố Nam Giang?”
Thẩm Lệ Anh há miệng, nặn ra lời: “Mẹ không có…”
“Nói thật đi, sau khi lừa tôi lâu như vậy, tôi muốn nghe bà nói thật với tôi. Hãy nể tình tôi đã làm con gái bà tám năm, mà sau đó hơn mười năm bà chưa từng hết sức làm nửa phần trách nhiệm, nói thật với tôi đi.”
Thẩm Lệ Anh nuốt cổ họng, nghiêng đầu, hai tay đặt trên đùi, xoa xoa tay, cuối cùng xòe tay che trán, lại buông ra, nhìn Phương Dĩ nói: “Vì mẹ biết con quen Tưởng Dư Phi, không những quen, quan hệ của hai đứa còn rất mật thiết.”
Chắc là năm kia, Thẩm Lệ Anh nhớ một ngày nào đó của năm kia, bà Tưởng đãi tiệc chiêu đãi mấy người bạn cấp cao trong công ty, đương nhiên bà và Âu Hải Bình cùng dự tiệc. Bà Tưởng sắp xếp đồ nướng và tiệc đứng trong vườn hoa. Bà muốn đi toilet, đi vào biệt thự, thấy Tưởng Dư Phi đã về, đang ngồi trên sofa với Tưởng Quốc Dân, vốn định tiến lên chào hỏi, nhưng lại nghe Tưởng Dư Phi nói: “Mọi người ăn đồ nướng, có lẽ con không tham gia náo nhiệt, đợi lát nữa cho mẹ xem ảnh chụp trong hội đoàn của con.”
“Ảnh gì mà chỉ cho mẹ con xem, không cho bố con xem?”
Tưởng Dư Phi cười nói: “Vậy bố xem!”
Vừa liếc mắt nhìn, Tưởng Quốc Dân liền hỏi: “Đây là ai vậy?”
Tưởng Dư Phi nói: “À, em ấy tên Phương Dĩ.” Dừng một chút, tò mò, “Sao bố hỏi em ấy?”
“Hơi quen mặt.”
Tưởng Dư Phi cười nói: “Em ấy có mấy phần giống mẹ em ấy, nói không chừng bố còn thực sự biết mẹ em ấy.”
“Mẹ con bé? Mẹ con bé tên gì?”
“Hình như tên là… Thẩm Chiêu Hoa?”
Phương Dĩ còn nhớ, lần cô và Tưởng Dư Phi nói chuyện thẳng thắn với nhau, Tưởng Dư Phi đã nhắc tới chuyện này, không ngờ hôm đó Thẩm Lệ Anh lại cũng có mặt. Cô nhếch miệng, nhưng không phải cười.
Thẩm Lệ Anh xòe tay đỡ trán, mạch suy nghĩ hơi lộn xộn. Bà nhìn Phương Dĩ một cái, lại để tầm mắt rơi vào hư ảo, nói: “Trước tết năm kia, bà Tưởng lại đãi tiệc, lần đó Tưởng Dư Phi ở nhà, tình trạng rõ ràng không đúng lắm. Mẹ tìm cơ hội nói chuyện riêng với cậu ấy. Cậu ấy trò chuyện một lúc với mẹ, nhưng không nhiều, trước đó, mẹ đã tìm người đi điều tra qua quan hệ của con và Tưởng Dư Phi.”
Phương Dĩ cười nói: “Cho nên, thực ra mục đích ban đầu của bà là lợi dụng tôi, ra tay từ chỗ Tưởng Dư Phi?”
Thẩm Lệ Anh không trả lời, nhưng đáp án rõ ràng, chỉ có điều sau đó kế hoạch không theo kịp biến hóa, ví dụ như chuyện Phương Dĩ đến tập đoàn Âu Hải xin việc nằm ngoài kế hoạch của bà, rồi ví dụ như luật sư Phương đến đây tìm tung tích của bà cũng nằm ngoài kế hoạch của bà. Bà càng không ngờ giữa chừng nhảy ra một Chu Tiêu, chờ đến lúc bà biết Chu Tiêu có qua lại ngầm với Tưởng Quốc Dân, bà dứt khoát tương kế tựu kế. Biến số còn lại là Phương Dĩ vẫn chưa như bà dự tính, vì vậy bà mới giật dây Âu Duy Diệu chủ động ra trận, vì bà biết rõ tính cách Âu Duy Diệu. Bà còn ngầm tìm người truyền ít lời tới tai vợ chưa cưới của người đàn ông bị đánh vỡ đầu kia, để thúc đẩy kế hoạch của Âu Duy Diệu. Chia rẽ Phương Dĩ và Chu Tiêu, bà mới có thể khuyên Phương Dĩ giúp bà nữa.
Phương Dĩ gật đầu, hỏi: “Cho nên bà nói muốn đi cùng tôi, thực ra cũng là giả, bà lại gạt tôi. Tiếp theo thế nào, tôi đã không qua lại với Chu Tiêu nữa, nhưng tôi vẫn có qua lại với Tưởng Dư Phi, có phải kế hoạch lại trở về như thiết kế ban đầu của bà không?”
Thẩm Lệ Anh ngầm thừa nhận, Phương Dĩ cười dựa vào ghế sofa, nhìn thoáng qua trần nhà, lại nói: “Bà nắm được nhược điểm gì của chú Khôn? Năm ngoái chú ấy đã xảy ra chuyện gì trong việc làm ăn? Sao chú Khôn có thể liên lạc với bà?”
Thẩm Lệ Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, nói: “Trước khi vụ cháy xảy ra, mẹ ở số 338 đường Bảo Hưng, khi đó mẹ đã gặp ông ấy, tán gẫu mấy câu, sau đó không bao lâu, vụ cháy xảy ra. Mẹ thoát khỏi đám cháy, tìm chú Phương của con mượn một khoản tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ, sau một năm rưỡi quay lại, nộp đơn vào tập đoàn Âu Hải. Cũng chính là năm kia, sau khi mẹ thấy Tưởng Quốc Dân xem ảnh của con, mẹ lại gặp chú Khôn. Mẹ có liên hệ với truyền thông, còn chú Khôn khi đó muốn nhờ truyền thông cứu con trai ông ấy. Lúc đó kế hoạch của mẹ đã thành hình, vừa vặn chuyện làm ăn của ông ấy xảy ra một số chuyện không vẻ vang, mẹ giúp ông ấy giải quyết phiền phức. Mẹ biết tất cả chi tiết của vụ tai nạn giao thông đó, cho nên mẹ cũng giúp ông ấy đưa ra biện pháp cứu con trai ông ấy, yêu cầu duy nhất chính là nhờ ông ấy chuyển giúp mẹ mấy câu.”
Phương Dĩ châm biếm: “Thật nực cười, rõ ràng các người mới là người hại con trai chú ấy ngồi tù, cuối cùng bà lại còn mặt mũi nói bà đưa ra biện pháp cứu con trai chú ấy.”
Đôi mắt Thẩm Lệ Anh đã hơi ướt, bà nói: “Mẹ và bố con thực sự có lỗi với gia đình họ, mẹ và bố con không có cách nào…”
Phương Dĩ cụp mắt một chút, lại nâng lên, đặt câu hỏi lần nữa: “Chú Khôn nói chú ấy theo dõi bà, sau khi nghe được lời bà nói với tài xế taxi mới biết sự thật. Tài xế taxi đó, chính là bác tài Ngô? Bác tài Ngô cũng là người bà sắp đặt?”
Thẩm Lệ Anh há miệng mấy lần, từ đầu đến cuối lời không ra khỏi miệng. Bà giơ tay lên, dùng ngón trỏ lau bên khóe mắt.
Sao bà cũng không nghĩ đến, lần đó bà lại có thể bị chú Khôn theo dõi, mà hôm đó đúng lúc bà hẹn gặp bác tài Ngô, bác tài Ngô nói cho bà, ông đã nói cho Phương Dĩ biết chuyện Phương Chí Chiêu từng làm việc ở tập đoàn Âu Hải.
Thẩm Lệ Anh thở ra một hơi, nói: “Bố con đã từng cứu bác tài Ngô một mạng, thực ra chuyện không lớn bao nhiêu, nhưng bác tài Ngô luôn ghi nhớ trong lòng. Sau khi bố con từ chức ở Âu Hải, bác tài Ngô còn từng giúp bố mẹ không ít chuyện. Sau đó xảy ra chuyện vụ cháy, sở dĩ mẹ có thể điều trị vết thương, phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó lại đổi thân phận khác quay lại là nhờ có ông ấy giúp đỡ. Ông ấy lái xe hơn mười năm, người quen rất nhiều.”
Phương Dĩ cười thành tiếng, không tưởng tượng nổi: “Cho nên từ lúc đầu tôi xuống máy bay, làm tất cả mọi chuyện đều là bà sắp đặt sẵn. Thảo nào tôi có duyên với bác tài Ngô như vậy. Ông ấy đón tôi ở sân bây, đón tôi ở buổi họp bạn bè, chúng tôi còn trao đổi số điện thoại, kết quả ông ấy lại là đồng nghiệp cũ của bố! Thẩm Lệ Anh, bản lĩnh của bà quá lợi hại, kế hoạch quá chu đáo, sao bà có thể tốn thời gian hơn ba năm vẫn không lấy được chứng cứ bà muốn lấy? Lại còn trông chờ vào tôi?”
Thẩm Lệ Anh chống cánh tay lên bàn, cúi đầu nhắm mắt lại. Rốt cuộc tại sao bà phải trông chờ vào Phương Dĩ? Vì bà không tiếp cận Tưởng Quốc Dân được. Bệnh đa nghi của Tưởng Quốc Dân rất nặng, trừ vợ và con trai, ông ta đều có đề phòng với tất cả mọi người. Ông ta lợi dụng con đường tập đoàn Âu Hải kiếm tiền đen, tiếp đó chuyển tiền en vào thị trường rửa sạch, người như thế đã thận trọng hơn mười năm, ngay cả nửa bước bà cũng không đến gần ông ta được!
Phương Dĩ nói: “Bà ra tay chính là hai trăm ngàn, bản lĩnh lớn như vậy, sao năm đó không có cách nào trả tiền cho người cho vay nặng lãi giúp