Bán đấu giá trước đó, Âu Duy Diệu mạnh tay đấu được ngọc điêu khắc Chu Tiêu quyên tặng, người xung quanh đều kinh ngạc, Âu Hải Bình còn tưởng cô ta cảm thấy hứng thú với ngọc điêu khắc. Âu Duy Diệu giải thích cô ta quen Chu Tiêu, còn nhắc tới bạn gái Chu Tiêu là đàn em trước đây của Tưởng Dư Phi. Tưởng Quốc Dân hỏi cô ta một câu rất tự nhiên, không ngờ người đó lại là Phương Dĩ.
Tưởng Quốc Dân nói: “Cô Phương đó là bạn của Dư Phi, nghe nói cô ấy đang làm trong tập đoàn Âu Hải của chúng tôi?”
“Đúng thế, năm nay cô ấy vừa tốt nghiệp, đây là công việc đầu tiên của cô ấy.”
“Cậu đã ba mươi tuổi, quả thực nên nói chuyện thành gia lập thất. Thế nào, có dự định gặp người lớn không?”
Chu Tiêu trả lời công thức hóa: “Thuận theo tự nhiên thôi.”
Tưởng Quốc Dân mỉm cười: “Có ngại tôi hỏi thăm một chút không, hai người quen nhau thế nào?”
Chu Tiêu vờ kinh ngạc, cười đáp: “Tôi với cô ấy coi là không đánh không quen biết.”
Anh nói sinh động như thật một lần chuyện Phương Dĩ thuê lầu trên, dùng bẫy chuột kẹp anh, Tưởng Quốc Dân nghe cười lớn, lại như có chút suy nghĩ :”Ở lầu trên của cậu? Nếu tôi nhớ không lầm, công ty của cậu là ở đường Bảo Hưng?”
“Nhớ chứ, đương nhiên nhớ rõ. Ngôi nhà đó đã không có ai ở, không ngờ cô bé đó gan lớn thật.” Nói tới đây, Tưởng Quốc Dân chuyển đề tài, “Gần đây có một cổ phiếu tốt, cậu xem giúp tôi thử.”
Chu Tiêu và Tưởng Quốc Dân cùng tán gẫu quá khứ, lúc quay lại chỗ ngồi của mình, dạ tiệc vẫn chưa kết thúc. Anh uống một ly rượu, nghiêng đầu liếc mắt nhìn chỗ của Tưởng Quốc Dân, thấy ông ta đang ba hoa khoác lác với người bên cạnh. Chu Tiêu thu ánh mắt, chuyên chú nhìn chằm chằm ly rượu của mình.
Đang suy nghĩ chuyện, đột nhiên có người gọi anh: “Chu Tiêu?”
Chu Tiêu quay đầu, nhướng mày cười nói: “Cô Âu.”
Âu Duy Diệu đã chú ý Chu Tiêu rất lâu, vừa mới vào đến bây giờ, ánh mắt cô không tự chủ được đuổi theo Chu Tiêu. Chu Tiêu không phải tiêu điểm chói sáng, nhưng bản thân có một khí thế khiếp người thu hút người khác. Anh sẽ không biết lúc anh nhìn người khác ánh mắt hơn phân nửa là sắc bén, lúc cười có tia hấp dẫn người bên cạnh như có như không, tuổi trẻ tay trắng dựng nên sự nghiệp, làm việc không chịu bị trói buộc, giải quyết công việc phóng khoáng, kiểu đàn ông này cô chưa từng gặp qua.
Âu Duy Diệu cười nói: “Vừa rồi tôi đấu được ngọc điêu khắc, phương diện ngọc điêu khắc này tôi cũng không thành thạo lắm, không biết có thể nhờ anh chỉ bảo không?”
Chu Tiêu mời cô: “Mời cô Âu ngồi.”
Âu Duy Diệu hỏi chất liệu và công nghệ chế tạo ngọc điêu khắc, sau khi hỏi xong nói sang chuyện khác: “Gần đây Phương Dĩ có khỏe không?”
“Cô ấy rất khỏe.”
“Tôi nghe nói gần đây cô ấy đang xử lý việc nghỉ việc?”
Chu Tiêu nói: “Đúng vậy.”
Âu Duy Diệu muốn nói lại thôi: “Tại sao… cô ấy từ chức?” Không đợi Chu Tiêu trả lời, cô cúi đầu, nói, “Đã rất lâu tôi không liên lạc với Dư Phi. Một ngày đầu năm chúng tôi vốn đã hẹn đi ăn, nhưng tôi đợi anh ấy mãi đến nửa đêm, sau đó tôi mới biết hôm đó anh ấy ở cùng Phương Dĩ. Đây đã không phải là lần đầu tiên tôi và anh ấy cãi nhau vì Phương Dĩ, bố và chú Tưởng hỏi tôi lý do, tôi cũng không biết nên trả lời thế nào. Thực ra Phương Dĩ từ chức cũng tốt, tôi không muốn mất đi người bạn này, nhưng tôi thực sự không hi vọng bạn của tôi đơn độc gặp mặt bạn trai tôi.” Nói xong, cô nhìn về phía Chu Tiêu, đợi anh bày tỏ thái độ.
Chu Tiêu nhếch miệng: “Phụ nữ quá xuất sắc, luôn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, dụ người khác ghen tị và tranh giành tình nhân, phá hoại hài hòa xã hội. Đây đã không phải là lần đầu tiên, lúc tôi theo đuổi cô ấy cũng vấp phải trắc trở khắp nơi và tranh giành bể đầu với người khác. Mặt này quả thực cô ấy có lỗi, tôi về sẽ dạy dỗ cô ấy.”
Âu Duy Diệu kinh ngạc nhìn Chu Tiêu, sắc mặt phiếm hồng từng chút một dưới sự coi thường của anh. Chu Tiêu tự ý uống rượu, chỉ tiếc không thể nói thêm đôi câu nữa “Cô tự biết rõ ràng cũng coi như là chuyện tốt. Bất kể tướng mạo tính cách cô đều kém Phương Dĩ vài bậc. Không sao, cần cù bù thông minh, có thời gian cô có thể đi Hàn Quốc thêm mấy chuyến. Nếu Hàn Quốc không có cách nào cứu vớt cô, đề nghị cô đi Thái Lan, làm phụ nữ đối với cô mà nói đã không có ý nghĩa”. Suy nghĩ một chút nói quá dài, Chu Tiêu quyết định tiết kiệm nước bọt, để lại một phần thể diện cho cô.
Đầu kia Thẩm Lệ Anh xa xa chú ý tới bên này, thấy Âu Duy Diệu mặt không biểu lộ cảm xúc gì rời khỏi chỗ ngồi, bà mới thu ánh mắt, không biết nghĩ đến điều gì, bà không tự chủ được cười một tiếng, ngay sau đó chân thành đi tới bên cạnh Âu Hải Bình. Âu Hải Bình đang ngồi trên sofa sau vách ngăn ở một bên hội trường nghỉ một chút, ông kéo tay Thẩm Lệ Anh, Thẩm Lệ Anh nhỏ giọng nói: “Có uống thuốc huyết áp chưa? Nhất định là chưa uống phải không?”
Âu Hải Bình cười nói: “Uống rồi.”
Thẩm Lệ Anh nói: “Gần đây cholesterol của anh hơi cao, vừa rồi em thấy anh ăn rất nhiều món mặn dầu mỡ. Diệu Diệu đồng ý với em sẽ chăm sóc anh, em thấy con bé nhất định không làm theo. Mấy ngày trước anh còn nói dạ dày mình khó chịu, ngày mai em bảo bác sĩ Vương tới một chuyến.”
Âu Hải Bình vỗ vỗ tay bà: “Em yên tâm, thân thể anh tự trong lòng anh nắm chắc, đừng cứ lo lắng chuyện của anh. Dạ tiệc từ thiện lần này chuẩn bị mấy tháng, em vất vả rồi, lát nữa cho mình nghỉ ngơi. Đúng rồi ——” Âu Hải Bình vòng qua vách ngăn, liếc về hướng Âu Duy Diệu, tầm mắt lại nhảy qua cô, dừng trên người Chu Tiêu ở một bàn ăn khác, nói, “Em có thể trò chuyện với Diệu Diệu. Mẹ nó tính cách kém, trái lại nó hợp với em hơn. Em nói, gần đây Diệu Diệu có chút khác thường với Dư Phi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Thẩm Lệ Anh nhìn sang theo tầm mắt Âu Hải Bình, cười nói: “Cái gì cũng không giấu được anh. Chuyện bọn trẻ để bọn trẻ tự giải quyết, anh không cần quản nhiều.”
“Anh đâu muốn quản mấy thứ này. Cái đứa nhỏ Diệu Diệu này, nhìn ngốc nghếch, thực ra là một tiểu nhân tinh 0, nó sẽ không để mình tủi thân, càng sẽ không để mình chịu thiệt. Anh không lo nó, anh lo cho Dư Phi.”
0 Nhân tinh: chỉ một người đặc biệt có đầu óc, đặc biệt có thể tính toán, khôn khéo với việc đời, không dễ gạt gẫm, xử sự trơn tru, không bao giờ chịu thiệt.
Thẩm Lệ Anh rất bình bĩnh: “Ồ? Tại sao lo cho Dư Phi? Thanh niên chia chia hợp hợp rất bình thường, nếu chúng cảm thấy đôi bên không thích hợp, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng.”
“Em không hiểu đâu.”
“Em không hiểu chỗ nào. Anh chính là người bảo thủ, coi trọng môn đăng hộ đối, anh muốn thân càng thêm thân kết thông gia với đổng sự Tưởng, nhưng cũng đừng hi sinh hạnh phúc cả đời của con gái.”
“Anh thấy sớm muộn gì em cũng chiều hư Diệu Diệu!” Âu Hải Bình cười vui vẻ được một lúc, nghiêm mặt nói, “Nếu không phải Diệu Diệu thích Dư Phi, trước đây đã không chấp nhận việc làm mối của anh và lão Tưởng. Nó nhất định phải kết hôn với Dư Phi, cho dù cuối cùng chia tay, anh cũng phải để người khác biết lỗi là ở Dư Phi, chứ không phải Diệu Diệu. Chuyện này giao cho em xử lý.”
Thẩm Lệ Anh cười nói: “Được, em biết nên làm thế nào.”
Lúc Chu Tiêu uống say ở chỗ nổi tiếng, Phương Dĩ chỉ có thể gặm mì ăn liền khô. Nước còn chưa sôi, cô không đợi kịp, chỉ có thể rắc bột gia vị vào túi mì, xem mì như mì khô mà ăn. Ăn vài miếng cảm thấy không hợp khẩu vị, cô thấy còn sớm, dứt khoát ra ngoài kiếm ăn, đón xe đến con đường món ăn vặt ở gần đó, xa xa ngứ được mùi đồ nướng, cô chảy nước bọt đi vào tiệm đồ nướng. Vừa vào tiệm liền thấy Đồng Lập Đông đang uống bia ăn đồ nướng với mấy người đàn ông, Phương Dĩ muốn giả vờ không thấy, nhưng tiếc là Đồng Lập Đông đã gọi cô lại: “Phương Dĩ, sao chạy tới đây vậy?”
Phương Dĩ đành phải chạy “bịch bịch bịch” tới, cười nói: “Tôi ra đây ăn khuya, trùng hợp vậy, đây đều là bạn của anh?”
Đồng Lập Đông giới thiệu với cô: “Đồng nghiệp của tôi, Tiểu Trương, Tiểu Vương, Tiểu Thiên.” Lại nói với mấy đồng nghiệp, “Bạn của tôi, Phương Dĩ.”
Đồng nghiệp của Đồng Lập Đông đều độc thân, gặp Phương Dĩ đương nhiên không thả cô đi, nhiệt tình mời cô ngồi xuống ăn cùng. Phương Dĩ trời sinh phóng khoáng, khách sáo mấy câu cũng không ngại ngùng nữa, bảo ông chủ đưa đồ nướng tới bàn này.
Mấy người Đồng Lập Đông vừa tan làm, bữa đồ nướng này là cơm tối, bắt đầu ăn từng người đều lộ ra một kiểu vô cùng hung ác, giống như dân tị nạn đói mười ngày. Phương Dĩ gặm hết xâu thịt dê, vừa cầm lấy đồ nướng nóng hổi, vừa hỏi thăm cuộc sống đội cảnh sát, tôn sùng nói: “Thật sao?”, “Còn có thể như vậy?”, “Quá lợi hại!”
Trên tay bị đau, cô phản xạ có điều kiện chất vấn đầu sỏ Đồng Lập Đông: “Anh đánh tôi làm gì?”
Đồng Lập Đông lấy đi xâu đồ nướng cô vừa định cầm lên, để xâu đồ nướng vào đĩa đồng nghiệp, lạnh nhạt nói: “Đây là dương vật dê.”
Phương Dĩ đã lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, may mà phản ứng nhanh, cô kịp thời cười: “Không sao, bổ một chút, rất tốt, rất tốt!”
Đồng nghiệp của Đồng Lập Đông khách sáo đưa xâu đồ nướng tới trước mặt Phương Dĩ: “Cô ăn đi, cô ăn đi, tôi có thể gọi thêm!”
Phương Dĩ sợ hãi xua tay: “Đừng khách sáo, đừng khách sáo, tôi ăn rau hẹ là đủ rồi!” Sau đó cầm lấy rau hẹ nướng cô chọn lên.
Đồng Lập Đông bật cười, che nụ cười nơi khóe miệng. Di động vào lúc này reo lên, anh nhìn số một cái, đi ra ngoài tiệm nghe, đầu kia giọng Tưởng Quốc Dân trầm thấp, đi thẳng vào vấn đề: “Có một cô gái tên Phương Dĩ, giải quyết cô ta cho tôi!”
Đồng Lập Đông nhíu mày: “Ngài Tưởng…”
“Không cần tìm cớ, dựa vào tính cảnh giác của cậu, không có khả năng không điều tra thân phận của Phương Dĩ, cô ta là con gái của ai, cậu vô cùng rõ ràng. Tôi mặc kệ cô ta có biết chuyện hay không, nhưng tôi không tin cô ta trùng hợp như vậy, cố ý vào ở căn nhà ở đường Bảo Hưng!” Tưởng Quốc Dân cười khẩy, “Trước đây cậu đề nghị Chu Tiêu mở công ty ở đây, mục đích gì tôi đều rõ, cậu muốn nhắc tôi đừng quên vụ cháy đó. Lập Đông, tôi luôn không lên tiếng, không có nghĩa tôi khoan nhượng cậu, mà là tôi vốn không để ý. Cậu có thể thu lại trò vặt của cậu, đã có gan lấy tiền của tôi thì đừng lặp đi lặp lại trò vặt đùa giỡn trước mặt tôi. Kết cục của Phương Chí Chiêu, tôi không muốn tái diễn trên người thứ hai! Cậu là người thông minh, hẳn hiểu ý của tôi, làm sạch sẽ một chút!”
Tưởng Quốc Dân có thể sống một cách vinh quang xinh đẹp đến bây giờ, toàn bộ dựa vào tính cảnh giác cực cao và thủ đoạn độc ác của ông ta. Trước đây đối xử với Phương Chí Chiêu, ông ta thà giết lầm còn hơn bỏ sót, giờ đây đối xử với Phương Dĩ, ông ta đáp lại nguyên tắc giống như vậy. Đồng Lập Đông nghĩ đến đây, không khỏi nhìn vào trong tiệm. Trong tiệm vang lên từng tiếng cười sang sảng, Phương Dĩ nâng bia cụ ly với đồng nghiệp, lòng không vướng mắc, nhiệt tình như lửa, thực sự là một cô gái tốt, nhưng tiếc là một cô gái có lòng tò mò quá nặng, Đồng Lập Đông lấy lại vẻ mặt vui cười, đi vào trong tiệm hỏi: “Đang nói chuyện gì đó?”
Lúc Phương Dĩ ngồi xe Đồng Lập Đông về, Chu Tiêu đã về đến nhà. Phương Dĩ cảm ơn Đồng Lập Đông, nhảy vào nhà