/>Phương Dĩ cười hì hì nói: “Em vốn biết rồi!” Trưởng bối còn nói Chu Tiêu kiên nhẫn, biết dỗ Bong Bóng, tương lai nhất định yêu thương con mình. Họ lặng lẽ nói Phương Dĩ tìm được một người đàn ông tốt, cũng coi như khổ tận cam lai, thực ra Phương Dĩ vẫn chưa từng chịu khổ, chỉ là bây giờ quá ngọt.
Chu Tiêu sợ cô lạnh, ôm cô thật chặt, nắm tay cô thưởng thức, nói: “Gọi điện thoại giúp anh.”
“Hả?”
Phía trước là một dòng sông dài, đôi tình nhân trẻ tuổi dựa vào lan can lặng lẽ nói chuyện, người chờ đón năm mới vây quanh cất tiếng cười to. Chu Tiêu ôm Phương Dĩ, chặn gió rét cho cô, nói mấy câu với đầu bên kia điện thoại, đưa di động tới bên tai Phương Dĩ. Phương Dĩ nhìn anh một cái, nói với đầu bên kia: “Chào bác ạ, cháu là Phương Dĩ.”
Mẹ Chu ở đầu bên kia vui mừng nói: “Chào cháu chào cháu, bác đã sớm nghe Tiêu Tiêu nhắc tới cháu. Chúc mừng năm mới, cơm tối đã ăn gì rồi?”
Phương Dĩ nói ra vài món, mẹ Chu nói: “Cơ thể của ông bà ngoại Tiêu Tiêu không tốt lắm, bác không đi được, chờ bác về, bác làm sủi cảo cho hai đứa. Cháu ở cùng nó, nếu chịu uất ức gì, cứ nói cho bác biết ngay, bác nhất định không tha cho nó!”
“Anh ấy rất tốt với cháu, sẽ không bắt nạt cháu đâu ạ.”
Trò chuyện rất lâu, cuối cùng cúp điện thoại. Chu Tiêu hôn mặt Phương Dĩ, nói: “Mấy năm nay, anh có thời gian sẽ qua đó đón Tết với họ, phần lớn thời gian vẫn ở trong nước.”
Phương Dĩ nói: “Năm nay anh có thời gian nhưng cũng không đi.”
“Vì muốn cùng em.” Chu Tiêu hôn miệng cô. Anh rất ít nói lời ngon tiếng ngọt, có lúc nửa ngọt nửa độc địa, tối nay ngoại lệ, “Người trong tình yêu cuồng nhiệt, một ngày không gặp như cách ba thu, nếu anh không nhìn thấy em, vậy nguy rồi, anh sẽ ép mình phát điên. Còn em?”
Phương Dĩ không quen anh nhiêm túc như thế, đỏ mặt, tim đập thình thịch: “Cho nên em dẫn anh tới.”
Chu Tiêu cười một tiếng: “Coi như em có lương tâm, biết dẫn anh tới ăn xén tiền lì xì!” Dừng một chút, nói, “Phương Dĩ, sau khi về, anh tặng em một chai rượu vang đỏ.”
Mắt Phương Dĩ sáng rỡ: “Cái loại bán đấu giá được đó sao? Có sáu con số không?”
Chu Tiêu lại hôn cô một cái: “Giá 230!”
Phương Dĩ ghét bỏ: “Em đã biết anh không hào phóng như vậy!”
“Đương nhiên anh không hào phóng*, anh chỉ cần Tiểu Phương!”
*Từ gốc là 大方 (Đại Phương)
Mười hai giờ đúng, pháo hoa lấp lánh xa xa, trên bờ sông, tiếng hoan hô vang lên.
Sáng sớm hôm sau, Đại Phương dậy sớm sắp xếp quà chúc Tết, thấy di động có một tin nhắn chưa đọc, thời gian là sáu giờ sáng nay. Phương Dĩ gửi, nói bạn học cũ có chuyện tìm cô, chiều sẽ về, bảo Đại Phương giúp đối phó với thân thích.
Lúc này Phương Dĩ đang ngồi trên máy bay nhắm mắt nghỉ ngơi, trên tay nắm chặt chìa khóa lén đổi ở chỗ Chu Tiêu tối qua. Một tiếng sau hạ cánh, cô chạy thẳng tới đường Bảo Hưng, vào phòng làm việc của Chu Tiêu, mật khẩu máy tính cô biết từ trước, sau khi mở ra kiểm tra cẩn thận, không phát hiện vấn đề. Cô lại lục tài liệu để trên bàn, cũng không nhìn ra vấn đề. Cuối cùng cô chạy vào nhà Chu Tiêu, mở máy tính trong phòng sách cô chưa từng đụng tới.
Máy tính đòi mật khẩu, Phương Dĩ nhập thử, qua mấy lần đều thất bại. Cô gọi điện thoại nhờ người bạn bên khoa máy tính thời đại học giúp, đối phương kêu cô làm theo trình tự của anh ta, làm đi làm lại gần một tiếng mới vào hệ thống thành công.
Phương Dĩ quét qua từng tài liệu, hồi hộp đổ mồ hôi tay, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cô đặt chuyến bay về vào mười hai giờ, không biết kịp hay không. Con chuột lại nhấp vào một file, Phương Dĩ mở ra, xem nội dung bên trong, trong đầu cô nổ “ầm” một tiếng.
Tưởng Dư Phi nhận được điện thoại của Phương Dĩ, vẫn chưa rời giường, nghe thấy giọng Phương Dĩ, anh lập tức tỉnh táo, vội vàng chạy ra ngoài, không bao lâu đã chạy tới bên hồ Nam. Phương Dĩ mặc một chiếc áo lông màu đỏ tươi, thoạt nhìn cực kì vui mừng.
Phương Dĩ nói: “Xin lỗi, tiệm ở đây đều chưa mở, chỉ có thể hóng gió một chút.”
Tưởng Dư Phi nói: “Không sao, gọi anh ra đây sớm như vậy, em có chuyện gấp sao? Sao không về nhà ăn Tết?”
Phương Dĩ hà một hơi nóng về phía hồ, nói: “Tưởng Dư Phi, trước đây em từng thích anh, tuy anh từ chối, nhưng anh vẫn rất tốt với em. Nên nói anh rất tốt với tất cả mọi người, nhiệt tình, thành thật, kiên định chịu làm.”
Tưởng Dư Phi không hiểu, Phương Dĩ nở nụ cười: “Anh là một người tốt. Bây giờ em chỉ hỏi anh một câu, có phải anh biết mẹ em không?”
Tưởng Dư Phi ngẩn ra: “Phương Dĩ…”
Phương Dĩ quay đầu nhìn về phía anh: “Cho dù anh không thích em, cũng sẽ không gạt em hại em, có đúng không? Anh trả lời em, có phải anh biết mẹ em không?”
Tưởng Dư Phi há miệng, không phát ra tiếng, Phương Dĩ gằn từng chữ: “Bố anh là Tưởng Quốc Dân. Anh không biết mẹ em, ông ấy nhất định biết, có đúng không?”
Sắc mặt Tưởng Dư Phi trắng bệch: “Em đã biết cái gì?”
Phương Dĩ cười khẩy: “Em biết rất nhiều, ví dụ như bố anh đã từng làm gì. Còn anh, anh biết cái gì?”
Kí ức của Tưởng Dư Phi đột nhiên bị kéo lại ngày nào đó.
Ngày đó ảnh hoạt động xã đoàn in ra, anh cầm về nhà cho bố mẹ. Bố khó có được thời gian ngồi xuống, cùng xem ảnh với anh, xem đến một nửa, bố chỉ một tấm trong đó hỏi: “Đây là ai?”
Tưởng Dư Phi nói: “À, em ấy tên Phương Dĩ.” Dừng một chút, tò mò, “Sau bố hỏi em ấy?”
Bố nói: “Hơi quen mặt.”
Tưởng Dư Phi cười nói: “Bề ngoài em ấy có vài phần giống mẹ em ấy, nói không chừng bố còn thực sự biết mẹ em ấy.”
“Mẹ con bé?” Bố nhíu mày, “Mẹ con bé tên gì?”
“Hình như tên là… Thẩm Chiêu Hoa?”
Bên hồ gió lớn, tóc Phương Dĩ bị gió thổi rối loạn, cô ôm chặt cánh tay mình, chỉ một câu thăm dò, cô không ngờ suy đoán của mình trở thành sự thật. Tưởng Dư Phi muốn tháo khăn choàng xuống, ngón tay di chuyển, từ đầu đến cuối không tháo. Anh nói: “Sau đó anh phát hiện, bố anh cử người điều tra em, tuy không giải quyết được gì, nhưng anh với ông ầm ĩ một trận. Anh không rõ tình hình cụ thể, nhưng anh có linh cảm.” Anh nhìn về phía Phương Dĩ, “Em vừa nói em từng thích anh, em đã thêm một chữ ‘từng’, còn anh, vẫn luôn thích em.”
Lúc Chu Tiêu phát hiện Phương Dĩ biến mất, đã gần trưa, gọi di động của cô tắt máy, hỏi Đại Phương, Đại Phương nói bạn học Phương Dĩ tìm cô, chiều sẽ về. Đáy lòng Chu Tiêu mơ hồ không yên. Bong Bóng há cái miệng hở xé rách băng dán chơi, Chu Tiêu tiện tay lấy chìa khóa ra muốn đâm thủng giúp cô bé. Chìa khóa còn chưa đâm xuống, động tác của anh đột nhiên dừng lại. Chu Tiêu lên tiếng chào, nhanh chóng rời khỏi.
Quay lại thành phố Nam Giang, đã bốn giờ chiều, Phương Dĩ không có nhà, di động không mở máy, lần này Chu Tiêu không tìm kiếm sự trợ giúp của Đồng Lập Đông, mà ngồi trong công ty lẳng lặng chờ, cách mười phút thì gọi điện thoại Phương Dĩ một lần. Đợi đến tối, cuối cùng anh mất kiên nhẫn, gọi điện thoại cho Đồng Lập Đông: “Mặc kệ dùng cách gì, lập tức giúp tôi tìm được Phương Dĩ.”
Đồng Lập Đông cúp điện thoại, đầu ngón tay xoa xoa cằm, ngồi im một lúc, anh ta mới gọi điện thoại đến Cục, ngay sau đó khoác áo khoác lên đường, nửa đường nhận được tin, nghe nói tối nay nhà họ Âu ăn cơm cùng con rể tương lai, con rể tương lai lại không xuất hiện, di động cũng không gọi được. Năm trước trong thành phố từng xuất hiện sự kiện bắt cóc tống tiền, hơn nữa chuyện tai nạn công nhân trước kia xôn xao, có người bị hại tuyên bố trả thù, vì vậy nhà họ Âu không dám hời hợt, lập tức bảo người đi tìm giúp.
Lúc Đồng Lập Đông tìm đến bên hồ Nam, đã mười giờ tối, một nam một nữ ngồi bên bờ, cô gái khoác một chiếc áo khoác nam, cúi đầu, hai người không đối thoại, không nhúc nhích như cọc gỗ. Một lát sau, người đàn ông kéo áo khoác một chút giúp cô gái, cô gái né sang bên cạnh, muốn cởi ra, người đàn ông nắm cánh tay cô gái không cho phép. Tiết mục quá cũ cũng quá chướng mắt, xem đến Đồng Lập Đông không ngừng cười khẩy. Anh ta mở ngăn kéo bảng điều khiển, lấy ra một hộp quà gói tinh xảo, nhìn một cái, nặng nề ném hộp quà vào, gọi thông điện thoại Chu Tiêu: “Ở hồ Nam, cùng với Tưởng Dư Phi.” Dừng một chút, anh ta thấy hai người đứng dậy, nói: “Họ đi rồi.”
Phương Dĩ lạnh đến run cầm cập, trả áo lại cho Tưởng Dư Phi, cô lập tức chui vào taxi, lúc xuống xe hai chân mềm nhũn, hai chân vẫn lạnh đến mức giống như mất đi cảm giác. Cô vừa gọi điện thoại vừa đi vào trong nhà, nói với Đại Phương ở đầu bên kia: “Không sao, bạn học của em thất tình, bảo em ở với cậu ấy một đêm, mai em sẽ chuẩn bị cho chị. Được…”
Cô cúp di động, nhìn về phía Chu Tiêu đứng ở cửa công ty. Chu Tiêu khuất bóng, cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, không kiềm được lùi ra sau một bước. Chu Tiêu mở miệng: “Sao không nói tiếng nào đã về?”
Phương Dĩ không nói lời nào, Chu Tiêu nói: “Công ty có chìa khóa dự phòng, giấu trong hộp biến áp bên kia. Lần sau em cần, có thể trực tiếp lấy.”
Phương Dĩ nói: “Không cần cái này. Chìa khóa của anh, em để trên bàn trà nhà anh rồi.”
Chu Tiêu nói: “Em đã vào phòng sách của anh.”
“Xin lỗi.”
“Đã thấy được gì?”
Phương Dĩ trầm mặc, Chu Tiêu hỏi thêm một lần, cô mới mở miệng: “Mục trong tài khoản và tài khoản ngân hàng, anh rửa tiền.”