Lần đầu tiên Chu Tiêu nhìn thấy người trưởng thành chịu xử phạt về thể xác, hai người luật sư Phương và Phương Dĩ khiến anh được mở rộng tầm mắt.
Phương Dĩ bị bắt buộc mặc quần áo chỉnh tề, đứng thẳng tắp sát vào tường, hai chân phải khép lại, hai cánh tay giơ cao, không được phép nói nhảm không được phép có vẻ mặt vặn vẹo, miệng còn phải đọc thuộc lòng —— bảng cửu chương!
Lại là bảng cửu chương đó, Chu Tiêu hỗn loạn rồi!
Giữ tư thế giơ cánh tay hai phút đã mệt chết người rồi, Phương Dĩ lại bị phạt đứng một tiếng. Phương Dĩ đọc thuộc lòng: “Năm lần sáu ba mươi, năm lần bảy ba lăm, oppa thế này rất mất mặt đó!”
Luật sư Phương bưng chén trà, cảnh cáo nói: “Hửm?”
Phương Dĩ chấn chỉnh thái độ: “Năm lần tám bốn mươi…”
Chu Tiêu đứng giữa phòng khách, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai chân khép lại đứng thẳng, hai tay sát hai bên đùi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tăng cường nghĩ cách, tự mình tu luyện.
Luật sư Phương uống xong gần nửa chén trà, bưng chén trà đứng dậy, bắt đầu tham quan căn nhà này.
Nhà bếp có dấu vết sử dụng, trên kệ để chén có vài cái chén nhỏ và hai đôi đũa, hai đôi đũa?
Phòng ngủ ngổn ngang không chịu nổi, đồ lặt vặt đông một món tây một món, trên giường có hai cái gối khác hoa văn và màu sắc, hai cái gối?
Trong toilet không có khác thường, trong giỏ quần áo bẩn không có khác thường, giá phơi quần áo trên ban công không có khác thường. Luật sư Phương quay lại phòng khách, nói với Phương Dĩ: “Phạt đứng kết thúc gấp chăn gọn gàng!”
Phương Dĩ đang đọc bảng cửu chương lần thứ ba, gật đầu tỏ ý: “Chín lần chín tám mốt, loại bỏ muôn vàn khó khăn không thành vấn đề!”
Giữa phòng khách, Chu Tiêu vẫn đứng ngay đơ, luật sư Phương uống một hớp trà, đi tới vòng quanh xem chốc lát, rốt cuộc lên tiếng: “Cậu chính là đàn anh kia của Đại Phương, tên là Chu…”
Chu Tiêu cất cao giọng nói: “Cháu tên là Chu Tiêu, chú Phương có thể kêu cháu là Tiểu Chu.”
Luật sư Phương nói: “Chu Tiêu, cậu ở dưới lầu?”
Chu Tiêu nói: “Vâng ạ, cháu chuyển đến đây một năm rưỡi.”
“Công ty cũng ở dưới lầu?”
“Vâng ạ, cháu mở một công ty cho vay nhỏ ở dưới lầu.”
“Ở đây có thể mở công ty cho vay nhỏ?”
Chu Tiêu nói: “Có thể mở được ạ, thủ tục đầy đủ.”
Luật sư Phương nói: “Cậu với Tiểu Phương quen bao lâu?”
“Cô ấy chuyển đến đây vào tháng Tám, năm tháng ạ.”
Luật sư Phương gật đầu: “Còn chưa tới nửa năm.” Nhìn anh chằm chằm, ý vị sâu xa nói, “Thì ra còn chưa tới nửa năm…”
Phương Dĩ nói chen vào: “Bốn lần bảy hai tám, con và anh ấy hận gặp nhau trễ!”
Luật sư Phương nói: “Bảy lần tám bao nhiêu?”
Phương Dĩ đáp: “Bảy lần tám năm sáu!”
Luật sư Phương hỏi: “Ban nãy đọc đến đâu rồi?”
“… Hả?”
Luật sư Phương nói: “Đọc lại từ đầu!”
Chu Tiêu cảm thấy chiêu này giống như đã từng quen biết, suy nghĩ một chút, anh nói: “Chú Phương, chú đi đường vất vả nhất định rất mệt, chi bằng nghỉ một chút trước, cháu đi siêu thị một chuyến, buổi trưa làm một bữa phong phú cho chú.”
Luật sư Phương hỏi: “Cậu biết nấu cơm?”
Chu Tiêu cười nói: “Biết làm ạ, bình thường đều là cháu nấu cơm, vừa rồi cháu còn gọi Tiểu Phương xuống lầu ăn sáng. Nhà cháu còn sandwich, chú Phương đã ăn sáng chưa ạ?”
“Mười một giờ mười phút, ăn sáng? Đây chính là quy luật sinh hoạt của thanh niên các cậu?”
Chu Tiêu thầm nghĩ gặp phải cao thủ, cười nói: “Thường ngày công việc bận quá ạ, cứ không để ý ăn cơm, cho nên phương diện này khá không có quy luật, sau này cháu sẽ chú ý. Vậy chú Phương, bây giờ cháu đi chuẩn bị cơm trưa giúp chú ạ?”
Luật sư Phương đặc xá nói: “Đi đi.”
Chu Tiêu lại nói: “Chú Phương, chú xem, giờ cũng không sớm nữa, trong nhà chỉ có một mình cháu, cháu chuẩn bị cơm trưa có thể tốn rất nhiều thời gian, chú xem có thể để Phương Dĩ giúp cháu một tay không ạ?”
Luật sư Phương vén tay áo: “Giúp một tay đúng không? Tôi giúp!”
Chu Tiêu vội vàng xua tay: “Không cần không cần ạ, chú cứ nghỉ ngơi, cháu sẽ mau chóng chuẩn bị xong cơm trưa!” Thật bà mẹ nó cao thủ!
Chu Tiêu đi, Phương Dĩ thầm hận Chu Tiêu không đủ nghĩa khí, tiếp tục oán hận đọc thuộc lòng bảng cửu chương. Luật sư Phương nói: “Thì ra ban nãy quần áo con xốc xếch là xuống lầu ăn sáng? Sao, ngủ dậy không đánh răng rửa mặt? Khăn mặt và bàn chải đánh răng của con đều khô!”
Phương Dĩ cợt nhả: “Sáu lần sáu ba sáu, lần sau con sẽ nói vệ sinh!”
Luật sư Phương hừ lạnh: “Đừng cười với bố, giơ tay cao lên chút, bắt đầu đọc ‘Tam Tự Kinh’!”
Chu Tiêu cấp tốc chạy tới siêu thị, sau khi quét sạch mấy phần thực phẩm đã nấu chín lại mua thêm chút đồ ăn, cố gắng vượt bậc về đến nhà, lập tức lên lầu nói cơm trưa đã chuẩn bị xong, từ đầu đến cuối mới tốn hai mươi phút. Luật sư Phương mở ra một con đường: “Ừ, vậy ăn cơm thôi!”
Phương Dĩ chỉ còn lại nửa cái mạng, Chu Tiêu đỡ cô: “Còn đi được không?”
Phương Dĩ cảm thấy xương khắp người không phải của mình, đau lòng nói: “Tai vạ đến từng người bay, em hiểu!”
Chu Tiêu cười nói: “Nhanh vậy đã muốn để anh cưới em? Em xem thời gian đi, anh để em đứng ít đi ít nhất mười lăm phút!”
Ít đi mười lăm phút cũng vô dụng, tay cầm đũa của Phương Dĩ không ngừng run, Chu Tiêu lặng lẽ đổi muỗng cho cô, nói với luật sư Phương: “Không biết mấy món này có hợp khẩu vị của chú không ạ?”
Luật sư Phương nói: “Thường ngày tôi cũng ăn thức ăn nhanh, không quan trọng hợp hay không hợp. Rác trong bếp nhà cậu nên dọn sạch đi.”
Chu Tiêu chợt nhớ tới hộp đóng gói đều vứt vào thùng rác nhà bếp, luật sư Phương lại còn đi lục rác xem, cao thủ trăm năm khó gặp một lần, anh nhất định phải đề cao cảnh giác!
Sau khi ăn xong, mùi thuốc súng rốt cuộc tan hơn nửa.
Hành lý của luật sư Phương vẫn để ở khách sạn, ông không định ở chỗ Phương Dĩ, “Dọn dẹp đi, ngày mai về.”
Phương Dĩ lấy lòng nói: “Luật sư Phương, con cũng đã đóng nửa năm tiền nhà, bây giờ con làm việc rất tốt, không gian thăng chức rất lớn!”
“Đừng giả ngu trước mặt bố, còn muốn giả vờ tới khi nào?” Sắc mặt luật sư Phương khó coi, ông nói, “Tối qua, bà ấy đã gọi điện thoại cho bố, con đã tìm được bà ấy rồi!”
Phương Dĩ ngẩn người: “Ơ… Nhưng con có công việc…”
“Tiểu Phương!” Luật sư Phương bất đắc dĩ, “Mục đích của con đã đạt được, có một số việc con không quản được. Con đã lớn rồi, con có cuộc sống của con, bà ấy có cuộc sống của bà ấy. Con nói với Đại Phương con đến đây chính là để tìm bà ấy, bây giờ đã tìm được, còn muốn thế nào?”
Phương Dĩ cúi đầu, qua một lúc mới nói: “Con không muốn đi.”
“Lý do?”
“Còn chuyện chưa làm xong.”
“Chuyện gì?” Luật sư Phương nhắc nhở cô, “Để bố đoán thử chuyện con chưa làm xong. Con muốn biết tại sao mẹ con ở tập đoàn Âu Hải, mẹ con muốn làm chuyện gì, sao đi làm thành những chuyện đó, đúng không? Nhưng sau khi con biết thì sao? Có phải sẽ còn nói chuyện chưa làm xong? Con phải biết rõ mục đích con đến đây, mục tiêu làm việc rõ ràng, không thể cứ kéo dài, không thể mù quáng, không thể không thỏa mãn, chuyện mãi mãi không làm xong, làm xong một việc còn một việc. Bố hỏi con một lần nữa, ban đầu tại sao con đến đây?”
Ban đầu Phương Dĩ đến đây chỉ có một mục đích, chính là tìm được Thẩm Chiêu Hoa, nhưng bây giờ khác. Cô biết quá nhiều chuyện kì quặc, Thẩm Chiêu Hoa biến thành Thẩm Lệ Anh, bất kể là mười năm trước hay năm năm trước, tất cả mọi chuyện đều có ẩn tình. Cô biết cô không có năng lực quản, nhưng cô vẫn muốn biết tất cả sự thật, muốn thấy kết quả câu chuyện. Loại khát khao này giống như hàng trăm cái móng cào tim, cô không có cách nào khống chế.
Phương Dĩ hỏi: “Chú tìm được bà ấy lúc nào?”
Luật sư Phương thở dài, nói: “Con chạy tới thành phố Nam Giang, vừa thuê nhà vừa tìm việc, bố đã cảm thấy bất thường, khi đó bố đã điều tra. Mẹ con hẳn đã nói với con, năm, sáu năm trước bà ấy từng liên lạc với bố. Thực ra bà ngoại con trước khi qua đời đã nói cho bố biết, mẹ con còn sống, cho nên lúc bà ấy liên lạc với bố, tuy bố kinh ngạc, nhưng không sợ hãi lắm.”
Thẩm Chiêu Hoa đối với luật sư Phương mà nói, không phải là một người vợ đạt tiêu chuẩn, cũng không phải là một người mẹ đạt tiêu chuẩn. Lần đầu tiên bà ấy mở miệng đòi tiền luật sư Phương, khi đó Phương Dĩ vẫn đang học trung học, bài vở căng thẳng. Ông không muốn sinh ra biến cố, cho nên thỏa mãn yêu cầu của bà ấy, sau đó Thẩm Chiêu Hoa cũng không xuất hiện nữa, ai ngờ giờ đây, Phương Dĩ lại biết tin bà ấy còn sống.
Luật sư Phương dứt khoát nói: “Bây giờ con là một người lớn, không nói một tiếng quen bạn trai, có thể sống độc lập, không khiến mình chết đói chết rét, bố cũng không muốn giấu con nữa. Trước khi bà ngoại con mất, nhờ bố chăm sóc con, bà nói bà đã không thừa nhận con gái, nhưng bà coi đứa cháu ngoại con như của quý.”
Bà ngoại Phương Dĩ hiểu con gái mình, Thẩm Chiêu Hoa có thể vứt bỏ Phương Dĩ vì Phương Chí Chiêu, cho dù khi đó tìm bà ấy về chăm sóc Phương Dĩ, bà ấy cũng có thể vứt Phương Dĩ lần thứ hai. Trước khi mất, bà ngoại Phương Dĩ đã làm một lựa chọn chính xác nhất, bà tìm luật sư Phương tới, thỉnh cầu ông chăm sóc Phương Dĩ trưởng thành, người có quyền khi đó Thẩm Chiêu Hoa đã chết, sau này cũng đừng nói cho Phương Dĩ biết sự thật.
Phương Dĩ cúi đầu nắm chặt ống tay áo mình, nói: “Bà ấy rất yêu bố.”
Luật sư Phương thở dài: “Ông ngoại con và chú của bố là đồng đội cũ, bố và mẹ con biết nhau qua xem mắt, sau đó kết hôn, sinh chị con, nền móng tình cảm của bố và bà ấy không sâu. Mẹ con thích lãng mạn, bố lại chỉ biết dốc sức làm việc, bình thường ngay cả cơ hội cãi nhau cũng không có. Lúc mẹ con tái hôn đã gọi điện thoại cho bố, bố hỏi bà ấy lý do, bà ấy nói, tình yêu xảy ra bất ngờ. Lần đầu tiên bố biết thì ra bà ấy cũng có thể làm rất nhiều chuyện vì tình yêu, bà ấy không để ý ở nhà nhỏ, làm nhà máy cùng bố con cũng sẽ không kêu khổ kêu mệt.”
Phương Dĩ mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian ấm áp khi đó, mẹ cầm dép cho bố, mẹ bóp vai cho bố, nửa đêm mẹ kêu đói, bố xuống bếp nấu mì, mẹ khoác thêm áo cho bố, ngồi trên ghế yên lặng chờ mì, ánh đèn nhà bếp rất ấm áp. Vài mẩu chuyện vụn vặt, luôn tồn tại trong trí nhớ cô.
Luật sư Phương nói: “Cho nên những chuyện xảy ra sau này, những lựa chọn mẹ con đã làm kia, bố cũng không bất ngờ nhiều lắm. Hôm nay thấy con, ngược lại bố bất ngờ con không có khác thường gì, nhưng không có khác thường, không phải là khác thường lớn nhất sao? Con không nên tới tìm bà ấy. Bố có thể tưởng tượng tâm trạng con tối qua, và tâm trạng con bây giờ, ngồi trước mặt bố nghe bố nói những lời này, con muốn chịu đựng đến khi nào?”
Ngoài cửa chính, Chu Tiêu cầm một điếu thuốc tinh tế quan sát, chậm chạp không đốt. Trong nhà hai người đang tâm sự, nói chuyện, người trong nhà khóc không thành tiếng. Anh dừng tay lại, ngậm điếu thuốc vào miệng, nhíu mày, rón rén đi xuống lầu giống như lúc tới.
Phương Dĩ khóc càng dữ dội hơn hôm qua. Tối qua ở trước mặt Thẩm Lệ Anh, cô không muốn rơi nước mắt tỏ ra yếu kém, nhưng cô không thể chịu được. Hôm nay