những người không tốt với cô, nhưng cô lại không có lập trường đi chỉ trích hoặc trả thù những người đó.
Chu Tiêu hỏi: “Bây giờ em vẫn gọi bố Đại Phương là luật sư Phương?”
“Em không biết nên gọi ông ấy thế nào.”
Chu Tiêu cười sờ sờ đầu cô: “Từ lúc anh bắt đầu có trí nhớ, mỗi năm anh chỉ có thể gặp bố anh một hai lần. Mỗi lần ông ấy sẽ ở một tháng, một tháng đó là thời gian anh vui nhất. Có lẽ thời gian sống chung quá ít, cho nên ông ấy vô cùng thương yêu và áy náy với anh, chưa bao giờ đánh mắng, cho anh rất nhiều đồ chơi và tiền tiêu vặt. Một năm có 365 ngày, mỗi năm ông ấy chỉ cho anh ba mươi ngày đến sáu mươi ngày, thời gian này cộng lại, nhiều nhất chỉ hai năm. Anh và bố anh chỉ từng sống chung hai năm, so sánh như vậy, có phải em rất hạnh phúc không?”
Lần đầu tiên Phương Dĩ nghe Chu Tiêu nhắc tới bố anh, nghiêng người hỏi anh: “Tại sao chỉ có hai năm? Bây giờ bố anh…”
“Ông ấy mất rồi.” Chu Tiêu nói, “Sau khi ông ra đi, mẹ anh dẫn ông bà ngoại anh di dân, anh tiếp tục ở lại trong nước. Chúng ta đều sẽ trưởng thành, có cuộc sống, công việc và gia đình của mình, nửa đời sau sẽ trải qua cùng nửa kia. Trước sau gì bố mẹ cũng sẽ rời khỏi chúng ta, vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn. Em nhớ họ, là vì em còn tiếc nuối, em cố chấp muốn tìm mẹ em như vậy cũng là vì tiếc nuối.”
“Thứ ‘tiếc nuối’ này quá hành hạ người, cầu mà không được, mong chờ mà không được, ngày nhớ đêm mong, hàng đêm khó ngủ, thế là chỉ có thể thay đổi quỹ đạo cuộc sống vốn có của mình, cố gắng theo đuổi, hi vọng đạt được, không đạt được không từ bỏ, không đạt được sẽ hối tiếc suốt đời. Nhưng quá trình này bụi gai chằng chịt, vượt qua đủ loại khó khăn, có lẽ kết quả còn là công dã tràng, cuối cùng vẫn cô độc quay về lối cũ, giẫm từng bước về quỹ đạo gốc của bản thân. Nhiều năm sau nhớ lại, chỉ có thể chế nhạo mình không tự lượng sức và tốn công vô ích.”
Chu Tiêu nắm tay Phương Dĩ, đặt bên môi nhẹ nhàng hôn: “Có lúc, ‘tiếc nuối’ cũng không phải hoàn toàn xấu, ít nhất vì nó, em đến thành phố Nam Giang, gặp được anh. Cho dù cuối cùng em không đạt được mục đích của mình thì cũng không chịu thiệt, thời gian, tinh thần và thể lực đều không lãng phí, có phải không?”
Phương Dĩ nói: “Anh quá coi trọng mình rồi.”
“Xưa nay anh đã như vậy.” Chu Tiêu nhếch môi, “Chai rượu vang đỏ này của anh hai mươi ngàn tám trăm, em đã uống bao nhiêu?”
Phương Dĩ nói: “Lúc đang có không khí thế này, nói tiền tổn thương tình cảm.”
“Vậy rốt cuộc đã tổn thương bao nhiêu tình cảm của chúng ta?”
Phương Dĩ nhíu nhíu mày: “Khoảng hai mươi ngàn?”
Chu Tiêu không dám tin xách chai rượu lên, nói: “Em thực sự cầm cái này uống thả cửa?” Nghiến răng nghiến lợi, “Phá của!” Nói xong rót một ly rượu vang đỏ, đưa chai rượu cho Phương Dĩ, chạm ly một cái với cô, khí phách nói, “Uống sạch!”
Phương Dĩ cười hì hì: “Chu Tiêu, anh thật giống nhà giàu mới nổi!”
Chu Tiêu dùng rượu vang đỏ hai mươi ngàn tám trăm an ủi Phương Dĩ thành công. Phương Dĩ choáng váng chìm vào giấc ngủ, khi thức dậy phát hiện mình ở trong lòng Chu Tiêu, không hoảng sợ, không thét lớn kêu khóc. Cô chớp chớp mắt, ngáp một cái. Chu Tiêu lim dim mắt, gãi gãi cằm cô giống như trêu mèo: “Thức rồi? Ngủ thêm chút nữa, hôm nay thứ Bảy.”
Phương Dĩ dụi mắt nói: “Mắc tiểu.”
Chu Tiêu tiếp tục gãi cằm cô: “Vậy đứng dậy.”
“Em không di chuyển được.”
“Anh xi tiểu 0 cho em?”
0 Ý anh Tiêu ở đây là giống cách người lớn ôm bé trai, ôm đặt trên đùi, tách hai chân ra rồi tạo âm thanh “xì, xì, xì” cho bé tiểu ấy ^^
Phương Dĩ ghét bỏ: “Anh kéo em dậy.”
Chu Tiêu lại tê liệt, cụp mắt liếc về phía cô. Cả người Phương Dĩ đều nằm sấp trong lòng anh, còn anh thì nằm trên ghế mây, bó tay bó chân, toàn thân cứng ngắc lại đau nhức. Chu Tiêu nói: “Chắc là em kéo anh dậy.”
“Ờ.” Phương Dĩ lại dụi mắt một cái, sau khi ngồi thẳng kéo cánh tay Chu Tiêu, “Một, hai, ba, lên! Ây da, anh ngồi dậy đi!”
Mặt Chu Tiêu không biểu lộ cảm xúc: “Nhích mông em ra!”
Phương Dĩ chỉ trích: “Bình thường tập thể dục nhiều vậy có ích gì, bị em đè một đêm đã yếu cả người.”
Chu Tiêu cảm thấy Phương Dĩ dùng từ kì lạ, bị cô đè? Chu Tiêu bật đứng dậy, Phương Dĩ suýt nữa bị hất xuống đất. Bên hông chợt sít chặt, Phương Dĩ được Chu Tiêu ôm ngang dậy. Chu Tiêu nói lớn: “Xi tiểu giúp em!”