như chẳng may ông ấy biết đc cảnh sát đang truy ãn tôi khắp nơi biết đâu chừng ông ấy sợ chuốc phiền phức vào thân mà từ chối giúp tôi thì sao?
Nghe ông lão nói thế, tôi lập tức moi hết số tiền trong túi đưa cho ông nói:
- ông lão, tôi chỉ còn ngần này tiền thôi, ông hãy cầm lấy đi mời cao nhân giúp tôi đi! nếu như ngta chê ít thì làm phiền ông hãy nói hộ chúng tôi vài câu!
Ông lão chẳng buồn nhìn mà nhét lại tiền vào tay tôi nói:
- Cái cậu này sao mà ngang ngạnh thế? Cậu làm như thế thì có lợi gì cho cậu nào? - có lẽ vì chuyện này thực sự khó khăn nên thái độ của ông lão có vẻ rất kiên quyết.
tôi nói với ông:
- Ông lão, Lan Lan còn trẻ như vậy mà đã chết, quả là quá bất hạnh, tôi không đành lòng để linh hồn của cô ấy phải chịu khổ nữa! - mặc dù tôi không nói bí mật thực sự với ông nhưng những gì tôi nói đều là thật lòng!
- cậu nói đi, cậu với cô gái người Miêu này có quan hệ gì?
- tôi.. chúng tôi chỉ là bạn bè thôi!
- mặc dù số phận cũa cô ấy qáu khổ nhưng có đc 1 người bạn tốt như câu cũng thật sự xứng đáng!
tôi thấy ông ấy có vẻ có chút hồi tâm chuyển ý liền vội vàng nhét tiền vào tay ông ấy. Ông lão lại vội vàng đẩy trả rồi nói:
- chàng trai, tôi chưa từng gặp ai trẻ tuổi mà tốt bụng như cậu! Nếu như cậuđã thành tâm như vậy, lát nj74a tôi sẽ đi mời sư thúc của tôi đến. Giờ tôi sẽ bảo vợ tôi giải độc cho hồn ma bạn cậu đã. tôi phải nói cho cậu rõ, thường thì chỉ có kẻ hạ độc mới có thể giải độc đc , muốn giải độc của người khác chẳng đơn giản chút nào! Mà phải giải độc cho hồn ma bị trúng độc từ kiếp trước lại càng khó hơn. Cũng may là vợ tôi đã theo sư phụ học thuật giải độc từ năm 6 tuổi, đến giờ đã nghiên cứu đc mấy chục năm rồi . Trong mấy chục năm nay bà ấy đã giải độc cho không ít người , nhưng chỉ hạ độc có 1 người !
Tôi tò mò hỏi:
- bà hạ độc ai hả ông? Tôi nghe nói hạ độc là 1 hành vi hại người ?
Ông lão cười ha hả:
- Đương nhiên là hạ độc ta rồi ! câu phải biết rằng người hạ độc nếu như không hạ độc trên người khác thì không thể sống nổi, vì vậy bà ấy dđành phải phóng độc lên người ta, khiến cho ta cả đời này không thể rời khỏi bà ấy, chỉ có điều...
- chỉ có điều làm sao?
Ông lão thở dài nói:
- Chỉ có điều bởi vì bà ấy quá say mê say mê nghiên cứu phương pháp giải độc cho người khác nên mới sống dở chết dở, lại còn lo lắng những kẻ phóng độc sẽ tìm đến đây trả thù. Vì vậy mà cả đời này 2 vợ chồng ta đâu dám lấy có 1mụn con!
Nghe ông ấy nói vậy, tôi bổng cảm thấy kính nể 2 vợ chồng ông lão
Ngay sau đó, ông lão bảo bà vợ chẳng nói chẳng rằng của mình đi vào căn phòng tối giải độc cho Lan Lan, còn ông lại dò dẫm đi ra ngoài. Tôi biết ông lão đi mời sư thúc c ủa ông ấy đến để làm phép cho Lan Lan. Tôi tỏ ý muốn đi cùng với ông nhưng ông lão đã từ chối.
Tôi đã từng nghe không ít lần về câu chuyện hạ độc của người Miêu, nhưng trên đời ngày có người chuyên giải độc cho người khác vẫn là 1 chuyện hết sức mới mẻ, lần đầu tiên tôi đc biết. Đáng tiếc là bà lão kì quái kia không cho tôi vào xem. Cái căn phòng tối om ấy, cho dù có cho tôi vào tôi cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Tôi bắt đầu suy đoán xem bà lão ấylàm cái gì trong cái căn phòng tối om chẳng thể nhìn rõ 5 đầu ngón tay ấy.
Có thể chất độc mà hồb ma của Lan Lan mắc phải rất khó giải, thế nên bà lão ấy đã ở trong căn phòng tối hơn 2 tiếng đồng hồ mới thấy đi ra. Đúng lúc ấy thì ông lão cũng đã dẫn 1 cao nhân thân hình gầy guộc, râu tóc bạc phơ về nhà.
Ông lão hỏi vợ mình tình hình ra sao, bà gật gật đầu với ông rồi đi vào trong phòng , chẳng buồn chảo hỏi vị cao nhân đi cùng với ông.
tôi tiến lên trước chào hỏi vị cao nhân, có thể trước đó ông lão đã nói cụ thể tình hình với cao nhân rồi nên ông ấy cũng chỉ gật đầu ra ý chào tôi rồi đi thẳng vào bên trong căn phòng tối nơi Lan Lan đang ở.
Tôi và ông chủ nhà nghỉ ngồi ở bên bàn chờ đợi vị cao nhân kia. Ông lão nhân lúc rãnh rỗi liền nói chuyện phiếm với tôi . Đến nhà ông đã hơn nửa ngày rồi mà ngoài chuyện của Lan Lan ra, ông ấy chẳng hỏi bất cứ chuey65n gì vế tôi.
- chằng trai, nghe khẩu âm của cậu thì hình như cậu là người phía bắc sông Hoàng Hà phải không? - nghe ông nói vậy tôi biết ngay ông là 1 người có kiến thức sâu rộng.
tôi nói với ông những chuyện nên nói, những chuyện không nên nói tôi chẳng hé răng đến nửa câu. Cũng may là ông ấy không hỏi han quá nhiều, chỉ hỏi thăm vớ vẩn vài câu về tình hình gia đình tôi . Tôi chỉ nói với ông ấy rằng gia đình tôi làm nghề nông, ngay cả chuyện anh cả khai thác mỏ vàng tôi cũng không nói.
Khảong hơn nửa canh giờ sau, ông nói rằng có lẽ sư thúc mà ông lão mời về đã làm phép xong, Ông tỏ ý muốn dẫn tôi đi xem xem, tôi liền vui vẻ nhận lời.
Lúc vào trong phòng tối, ông lão liền kéo tôi lại, ghé sát vào tai tôi thì thầm:
- cẩn thận, chớ có phát ra bất kì tiếng động nhỏ nào, có lẽ sư thúc của tôi đang hỏi chuyện bạn của cậu đấy, cậu tự nghe đi nhé !
căn phòng nhỏ bị khoá chặt từ bên trong, tôi cẩn thận ghé sát tai vào cửa lắng nghe, quả nhiên nghe thấy tiếng vị cao nhâ n râu tóc bạc phơ đang nói chuyện với ai đó
cao nhân hỏi:
-xin cô nương cứ yên tâm! chất độc trong người cô đã đc giải, sau này co6 sẽ không bị chất độc ấy giày vò nữa, giờ cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại đến thôn Kim Gia không?
Giọng 1 cô gái đáp lại:
- mẹ tôi từ nhỏ đã phóng độc lên người tôi , bà ấy muốn tôi mãi mãi phải theo bà ấy, chỉ cần tôi có chút bất kính với bà là bà không chịu giải độc cho tôi, khiến tôi chịu đủ msự giày vò của chất độc. Thế là tôi liền lén vứt cái hộp nuôi sâu độc của bà ấy đi. Ông biết là người nuôi sâu độc mà mất cái hộp ấy đi thì sẽ mất cả tính mạng rồi đấy, chính tôi đã giết chết mẹ tôi , bởi vì sợ hãi nên tôi mới trốn ra khỏi nhà, thế nhưng hồn ma của bà ấy cứ bám riết lấy tôi không chịu buông tha. Trong lùc cùng quẫn, tôi đã cố tình để cho bọn buôn người mang tôi bán cho gã đào vàng Kim Quý ở thôn Kim Gia. Bởi vỉ tôi biết anh ta có rất nhiều, rất nhiều tiền. Tôi vốn định dùng tiển của anh ta để xây cho mẹ tôi 1 ngôi mộ thật hoành tráng, sau đó xây dựng bên cạnh ngôi mộ mẹ tôi 1 cái từ đường thật tráng lệ, để cho mẹ tha hồ hưởng thụ những thứ tốt đẹp nhất ở nhân gian. có như vậy mẹ mới tha thứ và giải độc cho tôi !
Thế nhưng đến nhà anh ta rồi tội lại gặp em trai anh ta, hôn nữa ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thích người con trai đó rồi . trái tim tôi mách bảo tôi rằng đó là người đàn ông mà tôi yêu nhất đời, chính bởi vì anh ấy nên tôi mới không lừa tiền của anh trai anh ấy, tôi âm thầm chịu đựng sự giày vò của con sâu độc.
Mãi cho đến hơn 1 tháng trước, tôi biết cuộc đời của mình chuẩn bị kết thúc, tôi mới bàn bạc với người đàn ông mà tôi yêu thương sẽ bỏ trốn. nào ngờ chúng tôi mới đi đến ngôi miếu ngoài thôn thì nhà anh ấy gặp hoả hoạn, anh ấy đã để tôi lại 1 mình trong ngôi miếu và quay về dập lửa. Anh ấy vừa đi thì những con sâu độc trong người tôi bắt đầu tác quái, đó cũng chính là lần đau đớn nhất và khủng khiếp nhất đời. Lần phát tác này đã lấy mất sinh mạng của tôi. thế nhưng anh ấy lại không ở bên cạnh tôi , thi thể của tôi cũng chẳng có ai trông coi, mấy con chó hoang đã tha đi rồi cắn xé tan nát hết cả,làm tôi chẳg còn cơ hội mà đầu thai kiếp khác...
tôi có thể nhận ra đc giọng nói ấy chính là của Lan Lan. Cô ấy còn chưa nói hết thì tôi đã nước mắt nhạt nhoà. Nếu như không phải ông lão đứng sau lưng cứ bịt chặt lấy miệng tôi không chịu bỏ ra thì suýt nữa tôi đã gõ cửa xông vào.
- Tuyệt đối không đc phát ra tiếng động, nếu làm kinh động đến hồn mabạn cậu thì không chỉ bản thân cậu gặp xui xẻo mà công lao của sư thúc tôi cũng đi tong đấy! - Ông lão khẽ thì thầm vào tai tôi .
tôi cố nén nỗi đau thương để tiếp tục nghe, chỉ thấy vị cao nhân đó nói:
- cô nương, nghe có vẻ hoàn cảnh của cô thật đáng thương, Giờ cô đã trở thành 1 cô hồn không thể về nhân gian cũng chẳng thể xuống âm phủ, tôi có 1 cách này có thể giúp cô đầu thai làm người, nhưng quan trọng vẫn phải xem số mệnh của cô thế nào đã!
Lan Lan liền nói:
- xin cao nhân chỉ giáo!
- mặc dù cô vì 1 phút hồ đồ mà hại chết mẹ mình, nhưng oan hồ của bà ta đã tố cáo cô với Diêm Vương rồi . Mặc dù vì thi thể của cô bị chó hoang cắn xé nên không thể xuống địa ngực nhưng DIêm Vương vô cùng phẫn nộ trước hành vi đại nghịch bất đạo, hại chết mẹ mình của cô. Ông ta đã phái quỷ vô thường đi bắt cô về, muốn trừng phạt cô thật nặng vì thế hoàn cảnh của cô hiện giờ vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần trên thế giới này có người chịu vì cô mà bỏ ra thật nhiều tiền xây dựng 1 toà nhà bằng vàng, tôi sẽ giấu linh hồn của cô vào trong toà nhà ấy, như vậy quỷ vô thường sẽ không thể tìm thấy cô. CHỈ CẦN trốn qua đc kiếp nạn này, đợi sau này tôi sẽ tìm cho cô 1 cơ hội, kén Diêm Vương âm thầm giúp cô đầu thai chuyển kiếp làm người . Cách này của tôi tuyệt đối khả thi, chỉ sợ rằng không tìm đc người vì cô mà bỏ ra nhiều tiền như vậy!
Lan Lan vừa khóc vừa nói:
- nói thật ra, người có thể bỏ ra ngần ấy tiền chỉ có 1 , nhưng bởi vì tôi đã đem lòng yêu em trai của anh ta, làm tổn thương trái tim anh ta nên liệu anh ta có bỏ tiền ra vì tôi không... thật khó nói!
Nghe đến đây tôi thấy tiếng nói chuyện đã chấm dứt, chỉ còn lại tiếng khóc hu hu của Lan Lan. Ông lão kéo tay tôi ra ngoài, khẽ nói với tôi:
- Sư thúc của tôi chuẩn bị ra ngoài rồi, tốt nhất đừng để ông ấy phát hiện ra chúng ta đã nghe lén ở bên ngoài!
Vừa dứt lời thì vị cao nhân râu tóc bạc phơ mở cửa đi ra, đi thẳng đến chỗ chúng tôi .