Đi vòng quanh Ngôi mộ đá một vòng, kiểm tra trên dưới, trong ngoài mà họ vẫn không phát hiện ra cái gì. Đang định quay về thì tiếng khóc đột nhiên lại vang lên, tiếng khóc chói tai văng vẳng lúc gần lúc xa, lúc thì nghe như ở bên trái, lúc lại thấy hình như ở bên phải. Anh cả dẫn toán người lúc đi lên, lúc đi xuống, lúc sang trái, lúc sang phải….đi đi lại lại một hồi lâu mà vẫn chẳng biết tiếng khóc lóc phát ra từ đâu…. -Ông…ông chủ Kim, ông thử nghe kĩ xem…tiếng khóc ấy hình như phát ra từ đống đá này đấy!- một người run rẩy nói với anh cả.
Anh cả tôi xua xua tay, mọi người lập tức nín thở, ai nấy ngậm chặt miệng không dám ừ hử. Anh cả áp tai vào đám đá nghe ngóng nhưng thật kì lạ, tiếng khóc ấy chợt im bặt. -Ông chủ Kim….liệu ở đây có phải có ma không?- một giọng nói run run cất lên, lần này anh ta càng run rẩy khiếp hơn.
-Có cái đầu mày ấy! Còn nói năng bậy bạ nữa thì biến hết cho tao!- hơn hai mươi năm nay đây là lần đầu tiên anh cả nổi nóng với công nhân, lại còn văng tục nữa.
Không có ai dám lên tiếng nữa, bọn họ thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ rụt rè, khúm núm theo sau lưng anh cả. Anh cả ngồi xổm xuống đất nghe ngóng hồi lâu, tiếng khóc dường như lại đột nhiên biến mất.
-Không còn chuyện gì nữa, mọi người đến văn phòng của tôi đi!- anh cả đứng dậy nói. Về đến văn phòng, anh cả phát cho mỗi người một bao thuốc Trung Hoa rồi nhìn họ chăm chú nói: -Các anh em, nếu như tôi không đoán sai thì tối nay có người cố ý làm loạn, cố ý bày trò ma quỷ để dọa nạt chúng ta. Mục đích của chúng chính là gây hoang mang trong lòng các anh em ta, khiến cho chúng ta không thể làm việc bình thường được. Vì vậy chuyện xảy ra đêm nay các anh em chớ nói ra ngoài, kể từ ngày mai chúng ta sẽ tăng cường người trực đêm, nhất định phải tóm cổ tên khốn kiếp giả dạng ma quỷ này! Giờ trời sắp sáng rồi, mọi người về đơn vị của mình hết đi!
Mọi người gật đầu đáp lời. Anh cả đóng chặt cửa lại rồi tắt đèn. Anh không về phòng ngủ mà lặng lẽ đi ra chỗ cửa sổ đằng sau để quan sát, đôi mắt chăm chú dán chặt vào màn đêm. Trời sáng dần, anh cả đã đứng trước cửa sổ suốt hơn hai tiếng đồng hồ thế nhưng chẳng phát hiện được điều gì, tiếng khóc ma quái ấy cũng không thấy xuất hiện nữa.
Căng thẳng suốt cả đêm khiến cho anh cả mệt bã người, đầu óc mụ mị, thế nhưng anh vẫn không chịu nghỉ ngơi. Những người công nhân sau khi ăn sáng xong đã tụ tập trước cửa văn phòng của anh cả, sẵn sàng chờ đợi anh cả phát lệnh là lập tức bắt tay vào làm việc. Anh cả tôi chẳng buồn ăn sáng mà nhốt mình trong phòng làm việc rất lâu, suy đi tính lại rồi cuối cùng đưa ra một quyết định khiến cho mọi người ai nấy đều kinh ngạc: tạm thời dừng việc khai thác mỏ quặng ở đằng sau gian nhà ở, toàn bộ công nhân kể từ ngày hôm nay sẽ nghỉ ngơi để lấy sức, trong thời gian nghỉ ngơi, công nhân sẽ được nhận gấp đôi tiền lương.
Cái quyết định này khiến cho toàn bộ công nhân cảm thấy vô cùng vui mừng, chỉ có mấy người trực đêm qua là hiểu rõ, anh cả làm như vậy rất có thể là bởi vì tiếng khóc vọng ra từ đống núi đá tối qua. Mặc dù ngoài miệng bọn họ không nói gì nhưng trong lòng ai nấy đều hoài nghi những điều mà anh cả nói với họ tối hôm trước. Bởi vì bọn họ không tin rằng tiếng khóc ma quái kia lại là của một kẻ nào đó đang muốn làm loạn mà nghi rằng đó chính là tiếng kêu của ma quỷ.
Đương nhiên, cái quyết định này của anh cả cũng chỉ là bất đắc dĩ. Anh cũng hoài nghi đó chính là tiếng khóc của những hồn ma như những công nhân có mặt tối qua. Bởi vì bản thân ngọn núi đá ấy chính là một ngôi mộ, hơn nữa ở dưới đó còn chôn vùi thi thể của hàng nghìn người chết thảm.
Tiếng khóc lóc ma mị ấy khiến cho anh cả không thể không nghĩ đến những điều bố đã nói, lại nhớ đến chuyện Mã Tam Nhi gặp phải ma mấy bữa trước, anh cả càng không dám mạo hiểm động thủ. Trước khi bắt tay vào làm, anh cả buộc phải loại bỏ hết những tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra trong quá trình khai thác, nếu không rất có thể sẽ xảy ra chuyện lớn, hơn nữa rất có thể là những chuyện không thể nào ngờ tới. Nếu như vậy, cái mà anh khai thác được không phải là những hạt vàng óng ả mà là những tai họa kinh hoàng. Anh cả làm như vậy cũng là để ổn định lại tinh thần của các anh em công nhân. Nếu như không có họ bán mạng làm việc cho mình thì cho dù anh cả tôi có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể có được ngày hôm nay. Thế nên anh không thể làm những việc có lỗi với họ, càng không thể vì việc động chạm đến Ngôi mộ đá mà gây ra đại họa cho họ. Thế nhưng anh cả lại không cam tâm từ bỏ Ngôi mộ đá, vì thế anh đã nghĩ ra cái cớ là nghỉ ngơi dưỡng sức để bình ổn lòng công nhân, đồng thời cũng là để dành thời gian cho mình nghĩ cách đối phó.
Không cần làm việc mà vẫn được hưởng lương gấp đôi, những công nhân không biết rõ sự tình ai nấy đều vui như mở cờ trong bụng. Bọn họ hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại đánh bài giải sầu. Một việc tốt như vậy đương nhiên rất dễ được người khác tiếp nhận. Tuy nhiên, anh cả đã quên mất một chân lí, đó là “tai vách mạch rừng”, giấy không thể bọc được lửa. Chưa đầy một ngày, chuyện tiếng khóc ma quỷ tối qua đã âm thầm lan truyền trong đám công nhân. Bề ngoài tưởng rằng họ đang vui vẻ vì không cần làm việc mà vẫn có tiền lương nhưng thật ra ai nấy đều lo ngay ngáy trong lòng. Bởi vì họ nghĩ rằng nơi làm việc của mình không được yên tĩnh nữa rồi. Khi màn đêm buông xuống, những công nhân tắt đèn thật sớm, ai nấy nằm trên giường nhưng mắt vẫn mở to nhìn vào màn đêm, đôi tai thấp thỏm lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Quá nửa đêm, tiếng khóc ma quỷ ấy lại vang lên đúng như những gì mà họ đã được nghe nói ban sáng.
Mấy ngày sau đó, cứ sau nửa đêm là từ ngọn núi đá phía sau dãy nhà ở của công nhân lại phát ra tiếng khóc thảm thiết. Tiếng khóc ma mị ấy lúc ẩn lúc hiện, lúc ai oán như kể lể khi lại thảm thiết như phẫn nộ…tiếng khóc ấy hoàn toàn không giống với tiếng khóc của con người, nghe mà rợn cả tóc gáy. Những người công nhân đều truyền tai nhau rằng trong đống đá ấy có ma. Tiếng khóc ma quái lúc nửa đêm khiến cho họ không sao ngủ yên. Mỗi khi tiếng khóc vang lên, anh cả đều dẫn người đến Ngôi mộ đá đó tìm kiếm nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn.
Cứ như vậy, lòng người ngày càng hoang mang, những người công nhân không dám nói gì trước mặt anh cả tôi nhưng đằng sau lưng anh họ bắt đầu suy đoán nọ kia. Chỉ có một điều ai cũng phải công nhân đó là, ngọn núi đá mà anh cả tôi chuẩn bị khai thác có oan hồn, ai động vào đó thì kẻ ấy sẽ gặp phải đại họa.
Ma…vốn là một thứ vô cùng bí hiểm, đó là thứ khiến cho con người kinh hoàng nhất nhưng lại là thứ khiến cho bạn chỉ biết đến sự tồn tại của nó mà không thể nào sờ thấy nó. Những người công nhân làm ở hầm mỏ của anh cả phần lớn đều là những người nông dân từ nơi khác đến. Những người nông thôn phần lớn đều tin vào sự tồn tại của ma quỷ. Bọn họ từ những vùng đất xa xôi bỏ nhà đến nơi heo hút này để làm thuê, gần như sống một cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài, trái tim vốn dĩ rất thanh thản, giờ gặp phải chuyện ma quỷ này, ngay kể cả những người bạo gan cũng cảm thấy lạnh gáy chứ đừng nói những người nhát gan.
Thế là bắt đầu có người nêu ra yêu cầu muốn về nhà với anh cả. Anh cả tôi ban đầu không đồng ý, nhưng bọn họ nhịn ăn nhịn xuống để chống đối, ép anh cả tôi phải thanh toán tiền lương và thả họ về.
Nhìn thấy bạn bè của mình đã đi hết, những người công nhân đòi nghỉ việc càng ngày càng đông. Trước tình hình này, anh cả bắt đầu hoang mang. Nếu cứ như thế này thì cả trăm người làm thuê chẳng mấy chốc sẽ đi sạch, hầm mỏ của anh vì không có người làm nên cũng đành phải đóng cửa.
Mặc dù đã đến nước này anh cả vẫn không hề nản lòng. Không khai thác được vàng ở trong Ngôi mộ đá anh sẽ hối tiếc cả cuộc đời.
Thế là anh cả vắt óc nghĩ cách giữ chân công nhân. Anh vừa tăng lương cho những công nhân còn ở lại vừa nghĩ cách giải quyết tình hình trước mắt.
Đến bây giờ thì anh cả không thể không thừa nhận ở trong Ngôi mộ đá có oan hồn thật sự. Nếu như công nhân của mình đã bị ma quỷ dọa cho sợ chết khiếp mà phải bỏ đi như vậy, nhất định anh phải nghĩ cách để đuổi đám ma quỷ ấy đi. Chỉ có vậy mới có thể ổn định lòng công nhân và tiếp tục khai thác Ngôi mộ đá.
Nếu như trên đời đã có ma quỷ thì ắt phải có phương pháp hàng ma quỷ, từ nhỏ anh cả đã nghe nói có người có thể hàng ma diệt quỷ. Nghĩ là làm, anh cả đi nghe ngóng khắp nơi, chấp nhận bỏ nhiều tiền để mời về một đạo sĩ có thể xua đuổi ma quỷ. Cuối cùng vẫn là cái tên Kim Vượng ấy thần thông quảng đại, không biết hắn lôi từ đâu về một vị đạo sĩ mặc trên mình bộ quần áo bát quái. Ông đạo sĩ này khoảng hơn bốn mươi, khuôn mặt đen sì, thân hình thấp béo, hai con mắt nhỏ xíu, hai hàng râu hình chữ bát, đeo trên mình một thanh kiếm gỗ dài, eo thắt một cái túi nhỏ, tay cầm một cái cây phất trần, trông dáng điệu có vẻ rất khác người. Anh cả gặp được ông ta mừng rỡ như gặp được cứu tinh, thế nên đã thưởng cho Kim Vượng rất hậu hĩ.
Đạo sĩ bắt ma tự xưng là họ Trương, đến từ phủ Thiên Sư, chấn Thượng Thanh, huyện Quý Khuê tỉnh Giang Tây, còn nói bản thân mình là đệ tử truyền nhân đời thứ sáu mươi lăm của ông tổ sư Trương Thiên Sư nổi tiếng giỏi trừ ma diệt quỷ, đã hành đạo giang hồ rất nhiều năm, tiêu diệt được hàng chục oan hồn gây hại cho dân.
Sau khi được đưa lên mỏ vàng của anh cả, ông ta hỏi đại khái tình hình rồi nhíu mày bước theo hình chữ bát, đi một vòng quanh Ngôi mộ đá. Ông ta cứ nhíu mày đi vài bước lại dừng lại, từ đầu đến cuối chẳng nói nửa lời khiến cho anh cả đi theo sau cũng không dám lên tiếng hỏi han. Những người công nhân hiếu kì từ đằng xa chỉ chỏ, bàn tán xôn xao về ông đạo sĩ. Bọn họ từng nghe nói có người biết bắt ma nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy bắt ma như thế nào, vì vậy tâm lí hiếu kì đã đánh bại nỗi sợ hãi trong lòng, mọi người ai nấy đều rủ nhau ra xem chuyện lạ.
Một tiếng đồng hồ sau, đại sĩ Trương đã xem xét xong. Anh cả dẫn ông ta lên văn phòng của mình, sau khi đóng cửa lại, ông Trương thản nhiên ngồi phịch xuống ghế sô pha, đích thân anh cả chạy đi rót nước mời ông ta.
Đạo sĩ Trương bê cốc trà lên rồi lại đặt xuống, vẻ mặt nghiêm nghị nói: -Ông chủ Kim, nếu như ông đã mời tôi về đây bắt ma, có một số chuyện tôi buộc phải nói rõ với ông, bần đạo giờ có điều muốn hỏi, hi vọng ông hãy trả lời thành thực!
Anh cả tôi gật đầu lia lịa, vội vàng đáp: -Đạo sĩ Trương có gì cứ hỏi, chỉ cần Kim Quý biết nhất định sẽ không giấu diếm.
Đạo sĩ Trương lại bưng cốc trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm rồi nheo nheo mắt nhìn anh: -Ông chủ Kim, ông có thể nói cho bần đạo biết nguồn gốc của ngọn núi đá này không? Anh cả ngẩn người hồi lâu mới đáp lời: -Đạo sĩ Trương, đống đá này chẳng qua chỉ là một ngọn núi đá nhỏ nằm ở lưng chừng núi, có lẽ nó được hình thành tự nhiên, không hề có nguồn gốc gì cả!- anh cả không muốn nói ra sự thực với đạo sĩ Trương. Trong lòng anh cũng có cách nghĩ của riêng mình, một là bí mật của Ngôi mộ đá không được phép nói ra, hai là anh cũng muốn xem xem ông đạo sĩ đang ngồi trước mặt mình có nhìn ra được điều gì hay không, liệu ông ta có bản lĩnh thật sự không?
Đạo sĩ Trương nghe anh cả nói vậy thì im lặng hồi lâu, đôi mắt mở to nghi hoặc nhìn anh cả. Sau đó ông ta từ từ gật gật đầ