Trong chốc lát, Tần gia Tiểu Lục thiếu ngang tàng ngày nào đột ngột trở lại.
***
Sáng sớm, tại Tần Thị.
Kể từ khi Tần Uẩn ngã bệnh, Tần Tống tạm rời Lương Thị để quay về tiếp quản Tần Thị, phòng thư ký rất hiếm khi thấy anh như hôm nay, mồm huýt sáo, mặt mày phởn phơ đắc ý bước vào công ty.
Trong chốc lát, Tần gia Tiểu Lục thiếu ngang tàng ngày nào đột ngột trở lại…
Trợ lý đặc biệt từ phía sau tiến đến gần anh: “Chiều hôm qua lúc Uyển tổng ra khỏi nhà anh đã bị đám paparazzi chụp ảnh, giám đốc Trần ban đối ngoại đã ra tay ngăn chặn. Cái này vừa mới được gửi đến.” Trợ lý báo cáo rồi đưa cho Tần Tống một xấp ảnh.
Trong ảnh, Uyển Phi Phi mặc bộ đồ gợi cảm để lộ ra thân hình bốc lửa với đôi chân dài quyến rũ, nhưng trông cô vẫn hết sức bình tĩnh tự nhiên, thậm chí có vài tấm cô còn nhìn thẳng vào ống kính, gương mặt tuyệt sắc giai nhân vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản bất cần, ngạo nghễ vô cùng.
“Lục Thiếu, nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước!” Người trợ lý cung kính.
Tần Tống nhận ảnh, khẽ gật đầu. Trợ lý vừa đi khỏi tiện tay lật đống ảnh ra xem, trên mặt hiện lên một nụ cười hư hỏng, nhìn anh chẳng khác nào con mèo lười mới được xơi cá khô. Anh xoa cằm hồi tưởng lại “tiết học thêm” tối qua rồi rút di động ra…
***
Tư Đồ Từ Từ đang ở thành phố G lập tức nhận được số tài khoản ngân hàng kèm theo một chuỗi mật mã, phía sau kèm theo hai câu nói cực kỳ ngắn gọn súc tích: Mua hết! Cảm ơn!
Sau khi kiểm tra số dư trong tài khoản, Tư Đồ Từ Từ cười tít mắt, cô vào kho lấy ra mỗi kiểu một bộ rồi đem đóng gói. Trong mỗi gói hàng cô còn cẩn thận đính kèm một bức hình do người thật minh họa. Dĩ nhiên, gương mặt người mẫu của các bức hình ấy đều được PS thành viên ngọc sáng thân thương của cô: Đình Bảo của Hàn gia…
***
Cuộc đấu thầu dung hợp vốn ba bên do Tần Thị tổ chức, bởi vì có liên quan đến hai doanh nghiệp lớn siêu cấp của thành phố và đầu rồng của phương Nam – ông chủ lớn Trần Dịch Phong nên đã gây chấn động toàn thành phố C, đã vậy, việc thương phú bí ẩn ở Singapore Uyển Thị cũng nhúng tay vào khiến cho cục diện càng thêm hỗn loạn.
Mãi đến gần đây, khi một loạt những bức ảnh chụp lại cảnh người tiếp quản anh tuấn trẻ tuổi của Tần Thị và thương gia giàu có họ Uyển toàn thân ướt như chuột lột cùng ngồi chung một xe về nhà bị công bố, không cần nói cũng có thể đoán ra được quan hệ mờ ám giữa hai người bọn họ, thì mọi người mới bừng tỉnh: Vị nữ thương nhân thành đạt xinh đẹp và hết sức thần bí này đã sớm phủ phục dưới ống quần Tây của Tần gia Tiểu Lục thiếu, tùy anh mặc sức thao túng.
Không thể không thừa nhận rằng thế lực của Trần Dịch phong quả thật rất hùng hậu, nhưng dẫu sao thì “rồng ngoài cũng ngại rắn trong”, Lương Thị và Trương gia đứng đằng sau hậu thuẫn cho Tần Tống đã đủ khiến cho Trần Dịch Phong phải đau đầu rồi, hơn nữa đối phương còn nhận được sự trợ lực cực lớn từ bên ngoài như vậy, khả năng giành thắng lợi của anh quả thực là quá mong manh!
Các cổ đông trước giờ vẫn duy trì thái độ bàng quan lúc này cũng đã xác định được phương hướng, dạt hết sang phe ủng hộ Tần Tống. Còn lại một vài lão thành ngoan cố cũng đành chịu sức ép dốc hết túi đánh ván bạc cuối cùng, đặt cược toàn bộ gia tài vào cửa Trần Dịch Phong.
Giữa lúc mọi việc đang thuận buồm xuôi gió như thế, trong văn phòng Tổng giám đốc Tần Thị, người tiếp quản anh tuấn trẻ tuổi lại đang nổi trận lôi đình.
Trần Doãn Chi duyên dáng bước tới, đám người quen ở phòng thư ký nhất loạt dùng tay ra ám hiệu cảnh báo nguy hiểm “ở trong có quái thú” để nhắc nhở cô. Cô cười bình thản, đẩy cửa bước vào: “Tần tổng, tôi đến rồi.”
Tần Tống nghe tiếng liền ngẩng đầu, anh đóng mạnh tập văn kiện đang phê duyệt dở lại, ném qua một bên, lạnh lùng nói: “Trần Doãn Chi, giải thích cho tôi!”
Anh quẳng một chồng báo đến trước mặt cô, trên trang nhất đồng loạt đăng những bức ảnh anh với Uyển Phi Phi cùng ngồi chung xe về nhà anh: “Tôi nhớ là đã ra chỉ thị cho cô phải ngăn chặn việc lộ ảnh rồi mà!”
“Đúng vậy, nên tôi đã ngăn không cho đăng những bức ảnh chụp cô ta lúc rời khỏi nhà anh rồi đấy thôi. Nếu những bức ảnh đó mà bị công bố… Chậc chậc, thế mới đáng ngạc nhiên nhỉ!” Trần Doãn Chi chớp chớp mắt, giọng điệu thoải mái đầy giễu cợt.
“Trần tiểu thư à, cô thân là Giám đốc Ban Đối ngoại, việc giữ gìn hình tượng của tôi là trách nhiệm cao cả của cô, vậy mà bây giờ lại để cho những tin tức kiểu này nở rộ, cô không cảm thấy rằng bản thân mình cực kỳ tắc trách sao?” Tần Tống lạnh lùng, nhướng mày trách móc.
“Lợi dụng dư luận để tạo thế lực, thu hút sự chú ý để phối hợp với những chính sách chiến lược của tập đoàn cũng là trọng trách lớn lao của Ban Đối ngoại. Nguồn hỗ trợ tài chính lớn mạnh nhất đã đứng về phía anh, bây giờ rất nhiều cổ đông cũng bày tỏ thái độ rõ ràng sẽ ủng hộ anh đến cùng. Không chiến mà thắng, đây phải là một kế hoạch thành công rực rỡ chứ nhỉ? Tôi còn tưởng anh sẽ tăng lương cho tôi nữa cơ đấy!” Trần Doãn Chi là đàn em khóa dưới của Lương Phi Phàm, cô đã theo Lương Phi Phàm nhiều năm như vậy, kinh nghiệm ở lĩnh vực đối ngoại của cô cực kỳ phong phú, tài năng được xếp vào hàng đầu. Đây cũng chính là nguyên nhân ban đầu Tần Tống đã rất nhiều lần mời cô gia nhập Tần Thị.
“Huống hồ những bức ảnh này đều là thật, nhưng những tin bài đều chưa được chứng thực, tất cả mới chỉ là suy đoán, Tần tổng anh ngay thẳng đàng hoàng thì hà tất phải sợ mấy lời đồn thổi vô căn cứ này?” Cô cười tủm tỉm, dường như đang cố ý trêu chọc sếp của mình.
“Này! Tôi chỉ đưa cô ta về thay bộ đồ thôi, cô đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt đó!” Tần Tống xù lông.
“Anh nên giải thích những điều này với vợ anh, chứ không phải tôi!”
Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
“Hôm đó vợ tôi có nhà.”
“Thế chẳng phải là quá tốt đẹp rồi sao? Người cần hiểu rõ ràng chân tướng vụ việc thì cũng đã hiểu rồi, việc gì anh phải để ý xem người ngoài nói gì nữa!” Trần Doãn Chi hết sức thong thả nhàn nhã.
“Đại tỷ à…” Tần Tống cuối cùng cũng chẳng thể vờ vịt thêm được nữa, anh đấm thùm thụp lên bàn một cách đầy ai oán: “Chị tôn trọng tôi một chút có được không? Dù gì thì tôi cũng là người phát lương cho chị đó, lúc quyết định những việc quan trọng như thế này chị cũng phải hỏi ý kiến của tôi chứ!”
“Lục thiếu, tôi chỉ tạm thời qua đây giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này, đợi đến khi đào tạo được người mới, tôi sẽ lại quay về.” Trần Doãn Chi nhún vai, đáng vẻ chẳng hề bận tâm: “Ngày kia tôi sẽ mở cuộc họp báo chứng thực chuyện này, nhân tiện sẽ cảnh cáo hai hãng tin nói nhăng nói cuội nhiều nhất, anh cứ yên tâm!”
Nói xong cô liền đứng dậy: “Không có việc gì nữa thì tôi đi làm việc tiếp đây. À, đúng rồi, quên chưa nói với anh: Lần này anh đã thực sự khiến cho người ta phải nhìn lại mình bằng con mắt khác đấy!”
Tần Tống uể oải ngẩng đầu lên, tâm trạng cũng khá hơn một chút: “Cảm ơn đã quá khen!” Trừ Lương Phi Phàm thì hiếm hoi lắm mới thấy Trần Doãn Chi chịu mở miệng khen người nào đó một câu.
“Ồ, ý tôi là muốn nói đến bộ đồng phục học sinh của Uyển Phi Phi ấy. Chậc, nhớ lại khi xưa, trong anh em thì cậu được xếp vào hàng trong sáng ngây thơ nhất, nay thì còn đâu nữa? Đúng là mặt người dạ thú mà!”
“Trần – Doãn – Chi!”
Tiếng gầm thét làm rung chuyển cả Tần Thị.
***
Tần Tống bận đến mức ngay cả thời gian ra ngoài ăn cơm trưa cũng không có, anh vội vàng giải quyết hết những việc quan trọng trước giờ cơm tối, rồi ba chân bốn cẳng lao về nhà họ Tần.
Lúc anh vào đến nhà, người làm đã bày bát đũa lên bàn ăn, Tần Uẩn và Trương Phác ngọc đang chơi cờ vây trong phòng khách. Tần Tống không thấy bóng dáng vợ mình đâu, trong lòng hơi lo lắng: “Đình Đình vẫn chưa đến ạ?”
“Đến rồi. Đang hầm canh chim bồ câu ở trong bếp, bà thông gia đã cất công nhờ người ở quê đem bồ câu rừng lên đó! Bổ dưỡng lắm đấy, còn tốt cho vết mổ nữa!” Trương Phác Ngọc thấy thần sắc của con trai, ngạc nhiên hỏi: “Làm sao thế? Lẽ nào hai đứa lại cãi nhau à?” Mắt bà đột nhiên phát sáng.
Trên mặt Tần Tống lập tức nổi lên ba vạch đen. Có bà mẹ chồng nào cứ hễ thấy con trai và con dâu bất hòa là lại vui mừng hớn hở, cười cợt trên nỗi đau của người khác như thế này không cơ chứ!
“Tần Tống, đi xuống bếp xem thế nào, sắp đến giờ cơm rồi!” Tần Uẩn thong thả lôi quân cờ mà Trương Phác Ngọc lén giấu trong lòng bàn tay ra, điềm đạm nói với con trai.
Trong bếp, Hàn Đình Đình đang trông nồi canh chim bồ câu, ánh mắt có chút thất thần. Tần Tống rón rén bước vào, đưa tay ra hiệu cho người làm rút lui, rồi từ đằng sau vòng tay ra ôm chặt lấy cô.
“Bà xã!” Tần Tống nịnh nọt hôn vào má Đình Đình, giọng làm nũng.
Hàn Đình Đình hoảng hồn, lấy cùi chỏ huýnh vào người anh: “Làm em giật cả mình!”
“Bà xã, em đang nghĩ gì vậy?” Anh ôm cô càng chặt hơn: “Sao hôm nay em không ra cửa đón anh? Lúc vào nhà không thấy em đâu, anh còn tưởng em giận anh nữa.”
“Em không giận, hôm đó chẳng phải em cũng có ở nhà đó sao? Anh đã giải thích rồi mà, không có gì đáng phải giận dỗi cả!” Hàn Đình Đình nói rất nhỏ.
“Thật không?”
“… Ừm!” Cô vươn tay ra tắt bếp, quay sang giục anh: “Ra ngoài đợi đi, đừng ở đây vướng chân vướng tay em nữa!”
Tần Tống kéo cô lại gần, hôn lên môi cô, mỉm cười cắn nhẹ.
“Vợ anh thật là tốt!”
Nói xong, anh đầy thỏa mãn ra phòng ngoài ngồi đợi cơm, gương mặt nhỏ nhắn Hàn Đình Đình đằng sau lưng anh bỗng trở nên ủ rũ. Nên như thế phải không… nhỉ? Nếu không thì sẽ nhỏ mọn lắm!
Thế nhưng sao trong lòng cô lại… muốn khóc lóc đánh người thế này chứ?
***
Ăn cơm xong, Hàn Đình Đình bị Trương Phác Ngọc kéo vào trong phòng xem tủ quần áo mùa xuân mới tậu của bà, hai bố con Tần Tống thì ngồi chơi cờ ở thư phòng.
“Lát nữa về nhà phải giải thích rõ ràng với Đình Đình đấy! Hiện giờ đang là giai đoạn đặc thù, nhưng sau này khi con ổn định rồi thì nên hạn chế sử dụng những thủ đoạn mập mờ kiểu này!” Chẳng mấy khi ngữ khí của Tần Uẩn mới ôn hòa thế này, không giống với trước đây, lúc nào cũng soi mói con trai.
“Cô ấy hiểu, không cần con phải giải thích.” Tần Tống hờ hững đáp, lời nói hơi có vẻ khoe khoang. Anh chẳng bao giờ qua mặt được ông bố anh minh thần vũ của mình, duy chỉ có một điểm đáng tự hào, đó là nếu xét về độ dịu dàng biết điều của bà xã thì Hàn Đình Đình bỏ xa Trương Phác Ngọc cả vạn dặm.
Đi được một nước cờ hay, Tần Tống hơi đắc ý, ngẩng đầu hỏi: “Bố, gần đây bố thấy trong người thế nào?”
Nước cờ này vừa vặn đúng với ý đồ của Tần Uẩn, Tần Tống rơi vào thế cờ chết trong vòng vây hám mà ông dày công sắp đặt nãy giờ, chẳng mấy chốc Tần Tống đã thua tan tác, Tần Uẩn toàn thắng.
“Chẳng phải cứ cách hai ngày con lại yêu cầu xem các ghi chép, báo cáo từ bác sĩ đó sao?” Tần Uẩn khẽ mỉm cười, hoàn toàn che giấu được những tâm tình khác của mình. Ông dường như vẫn là ông bố mạnh mẽ không gì là không thể làm được trong mắt Tần Tống, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ông, bao gồm