ng ôm của Tần Tống. Trong lúc giằng co, khuy măng-sét của anh sượt qua cổ tay Đình Đình, vạch lên đó một vết sưng đỏ.
“A!” Cô đau đớn kêu la, tay vung lên, bộ móng xinh đẹp vừa mới được sơn sửa hồi chiều quệt mạnh lên trán Tần Tống, bất ngờ bị đau nên tay Tần Tống nới lỏng ra một chút, Đình Đình liền thừa dịp bỏ chạy, nhanh chóng nhảy lên xe lái đi mất.
Trên trán hơi xót, Tần Tống thò tay lên kiểm tra, quả nhiên trên đó hơi rớm máu. Anh vân vê đầy ngón tay dính máu, nhìn theo lớp khói mịt mù do chiếc xe vừa mới lao đi tạo nên, uất hận nghiến răng ken két: Ai bảo mày dạy cho cô ấy lái xe chứ!
Chết tiệt!
***
Đêm hôm đó, Hàn Đình Đình đóng chặt cửa phòng, Tần Tống ôm gối gõ cửa đến tận khuya, mệt đến mức thở không ra hơi, anh đành ấm ức cuộn mình ngủ trên sô-pha trong phòng khách.
Ban mai không biết đến tự lúc nào… Trong cơn mơ màng, Tần Tống nghe thấy tiếng khép cửa rất khẽ, anh liền bật dậy, lật đật chạy vào phòng trong xem, quả nhiên cô đã đi mất rồi.
Lúc anh quay ra chỉ thấy bữa điểm tâm còn nóng hôi hổi đã được bày sẵn trên bàn ăn, bên cạnh là một mẩu giấy, nét chữ thanh tú nhưng hơi run rẩy: “Em đến nhà mẹ, trước bữa tối sẽ về.”
Tần Tống nhắm chặt mắt, bất lực thở dài. Anh gấp mảnh giấy nhắn lại, uể oải đi tắm rồi đi làm.
***
Hàn Đình Đinh trong lòng bực bội chạy một mạch về nhà mẹ đẻ, đến cửa rồi lại ngập ngừng, cứ đứng thừ người ra đó, không biết nên vào hay là nên đi về.
Sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên hai người thật sự cãi nhau… Cô cũng không biết lửa giận phừng phừng tối hôm qua từ đâu ra nữa, chỉ là cứ nghĩ đến anh lại cảm không thoải mái, nếu như cô không cố gắng khắc chế bản thân, cứ để cho con mèo hoang nhỏ bé đang ẩn nấp trong nội tâm mình phát cuồng lên, thì thật sự chỉ muốn cào cấu mặt anh một trận tơi bời cho hả dạ.
“Đình Bảo?” Mẹ Đình ra ngoài vứt rác, thấy con gái đứng thẫn thờ trước cửa nhà, bà có chút giật mình: “Sao lại đứng đây mà không vào nhà?”
“Mẹ… Bố không có nhà ạ?” Hàn Đình Đình xốc lại tinh thần, chuyển chủ đề.
“Ông ấy làm gì có nhà cơ chứ, bận bịu đến nỗi còn không có thời gian ăn cơm nữa. Mau vào đây! Trong nồi vẫn còn chè đấy, mẹ múc cho con một bát nhé!” Mẹ Đình đặt bịch rác trước cửa, vui vẻ kéo con gái vào nhà.
Hàn Đình Đình ăn được hai thìa chè rồi đặt bát xuống, mẹ Đình đang nhặt rau thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: “Sao thế? Không ngon hả con?”
“Không ạ. Con không muốn ăn nữa…” Hàn Đình Đình đẩy bát ra, bước tới giúp mẹ xào rau: “Mẹ, trưa nay rang cua ăn nhé mẹ! Cho nhiều ớt vào!” Cô gảy gảy đám cua đang không ngừng ngọ nguậy trong bao ni-lông.
“Con bé này, chẳng phải là không thích ăn cay sao? Sao mà thay đổi nhanh thế…” Sau khi rửa tay rồi lau khô, mẹ Đình đánh yêu con gái cưng: “Ra ngoài kia chơi đi, mẹ làm xong sẽ gọi con vào nếm!”
Hàn Đình Đình quyết định bò lên giường, mở máy tính tán gẫu với Tư Đồ Từ Từ.
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Cậu được lắm, người ta mới nói có vài câu mà đã nổi xung! Ở với tên tiểu cầm thú đó rồi càng ngày càng giống anh ta, trẻ con, nhỏ mọn, dễ nổi khùng!”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất gửi biểu tượng một gương mặt khó chịu.
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Nhưng mà nói thật, lần này là cậu không đúng rồi. Chậc, đúng là nhìn không ra nhỉ, tiểu tầm thú nhà cậu lại còn đi giải thích với cậu nữa cơ đấy, phẩm hạnh cũng không đến nỗi tệ như trong tưởng tượng của tớ.”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Từ Từ à, tại sao… nghe giọng cậu có vẻ bợ đỡ cho anh ấy quá vậy…”
Tư Đồ Không Phài Mao Mao: “Khụ khụ… Lẽ nào biểu hiện của tớ rõ ràng đến thế ư?”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “… Ừm!”
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Thôi được rồi!”
Sau đó, Từ Từ dứt khoát lôi Tần Tống vào nhóm chat, còn mình thì nhanh chóng tháo chạy.
Tiểu Cầm Thú Nhà Đình Bảo: “Bà xã!”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Phụt!”
Tiêu Cầm Thú Nhà Đình Bảo: “Anh chưa ăn sáng, giờ dạ dày đang đau lắm, hu hu…”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Chẳng phải em đã làm điểm tâm bày sẵn trên bàn ăn rồi kia mà? Tại sao lại không ăn?”
Tiểu Cầm Thú Nhà Đình Bảo: “Trừng phạt bản thân.”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “…”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Ăn cơm trưa xong em sẽ về. Tối nay anh nhớ về sớm nhé! Em hầm canh gà cho anh ăn, được không?”
Tiểu Cầm Thú Nhà Đình Bảo: “Còn giận anh không?”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Là do em quá nhỏ nhen.”
Tiểu Cầm Thú Nhà Đình Bảo: “Bà xã! Em càng ngày càng thấu tình đạt lý đó!”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Nói như vậy có nghĩa là: Anh – cũng – cảm – thấy – em – nhỏ – nhen – sao?”
…
Tiểu Cầm Thú Nhà Đình Bảo: “Bà xã, anh phải đi họp đây, lát nữa rảnh sẽ nói chuyện với em sau. Em đừng giận dỗi nữa, tin anh đi, cũng phải tin vào bản thân mình chứ! Anh khó khăn lắm mới đợi được em, yêu em bao nhiêu vẫn thấy chưa đủ, thời gian đâu mà đi thích người khác nữa chứ… Tối anh đến đón em, cùng ăn cơm rồi cùng về nhà nhé! Bà xã, anh yêu em! Hôn em!”
Nói xong, Tần Tống đăng xuất tài khoản. Hàn Đình Đình gập máy tính lại, vừa vui mừng lại vừa có chút phiền não, cô thở dài.
Sự giày vò ngọt ngào này…
***
Buổi tối, vừa tan ca là Tần Tống vội vàng về nhà ngay, ngoài quà cáp cho bố mẹ vợ, trên tay anh còn ôm một bó hoa hồng tươi thắm.
Hàn Đình Đình chạy ra đón anh, mặc dù vẫn còn nghiêm mặt không nói năng gì, nhưng trong lòng thì như đang nở hoa.
Buổi chiều, khi Đình Đình ngủ dậy đã nhận được tin nhắn của anh: “Vừa mới họp xong, mệt chết đi được, lại còn giả vờ ra vẻ tinh thần hăng say phấn chấn nữa chứ! Bản kế hoạch của anh làm rất tốt, hơn hẳn những người khác. Nhưng có vài tên khốn chê anh ít tuổi, cứ khoa chân múa tay trước mặt anh, thật đáng ghét… Anh mong thời gian trôi qua nhanh một chút, đợi sau khi bàn giao công việc ổn thỏa rồi sẽ có thể đưa em đi chơi khắp mọi nơi. Bà xã, lời em nói tối qua rất có lý! Trước giờ anh chưa từng nói chuyện công việc với em, nhưng đó là vì anh không đành lòng bắt em phải lo lắng cùng anh, chứ không phải vì hồng nhan tri kỉ gì hết. Vợ à, anh bằng lòng làm việc vất vả vì em, nhưng anh không muốn kể lể những vất vả đó với em. Nếu đặt mình vào địa vị của em mà nghĩ, giữa vợ chồng đúng là nên chia sẻ, cùng nâng đỡ nhau, không nên có việc gì cũng chẳng chịu nói với em như thế. Sau này anh sẽ báo cáo công việc với em mỗi ngày. Nhưng mà, chủ tịch Đình Bảo nè, nhớ phải chuẩn bị phần thưởng cho anh đó!”
Lúc Hàn Đình Đình giúp Tần Tống cởi áo khoác ngoài, ngửi thấy mùi đàn ông rất riêng trên người anh, lại nghĩ đến “phần thưỏng” mà Tần Tống thích nhất, mặt cô liền đỏ bừng lên.
Tần Tống đủng đỉnh bước đến ôm chặt Đình Đình vào lòng, giọng nói đầy vẻ nịnh nọt nhưng cũng mang tính chất thăm dò: “Bà xã…”
Hàn Đình Đình ôm bó hoa tươi thắm thơm ngào ngạt, cúi đầu như thể đang chăm chú nghịch hoa, không thèm để ý nhưng cũng không đẩy anh ra. Tần Tống quan sát một hồi, bạo gan sấn tới hôn lên má Đình Đình. Cô liếc xéo một cái, dáng vẻ vừa giận hờn vừa nũng nịu, đến đây thì trong lòng Tần Tống vui như mở cờ, anh siết chặt cánh tay rồi cúi đầu xuống gặm cắn nhiệt tình…
“Khụ khụ…” Đúng lúc bố Đình về đến nhà, vừa bước vào đã thấy hai người đang quấn quýt lấy nhau ngay ở cửa, ông lúng túng ho khan mấy tiếng: “A Tống đến rồi hả con?”
Tần Tống quay đầu, gọi một tiếng “Bố” hết sức trong trẻo!
“Còn mua cả hoa nữa à?” Bố Đình mắc áo khoác lên móc đằng sau cánh cửa, vui vẻ nhìn bó hoa trong tay con gái. Mẹ Đình đúng lúc này cũng bưng đồ ăn lên, tiện miệng trách yêu một câu: “Thật đúng là Đình Bảo không lớn nổi!”
“Có phải con bảo anh ấy mua đâu!” Hàn Đình Đình bị nói vài câu, liền quay sang ngúng nguẩy với Tần Tống: “Hứ! Ai bảo anh mua hoa vậy?”
“Này, sao lại ăn nói như thế hả?” Mẹ Đình bày biện xong, nghe vậy liền quay sang nói với cô: “Nhìn xem, mẹ đã bảo là A Tống chiều con thành hư rồi mà!”
Tần Tống cười thầm, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ ngoan hiền chẳng nói chẳng rằng, cánh tay vô tình hất tóc mái trước trán lên, mẹ Đình lập tức trông thấy vết xước trên trán anh, bà “Ôi chao” một tiếng, vội vàng kéo Tần Tống ngồi xuống, tỉ mỉ đánh giá: “Sao lại bị thế này?”
“Tối qua con không cẩn thận đụng phải cánh cửa ạ.” Tần Tống ngây thơ chớp chớp mắt, trả lời một cách vụng về.
Nhưng đó có phải là vết thương do đụng phải cửa đâu! Mẹ Đình liếc sang cô con gái “có tật giật mình” đang cúi đầu nghịch bộ móng vuốt của mình, rồi phết một cái vào mông cô. Hàn Đình Đình thấy không thể giả vờ thêm nữa, đành nhăn nhó xắn tay áo lên cho mẹ cô xem vết xước mờ mờ do măng-xét của Tần Tống quệt vào tối qua: “Mẹ! Là do anh ấy làm con bị thương trước chứ bộ!”
“Còn chối nữa!” Mẹ Đình chẳng hề tin cô, cũng chẳng thèm nhìn mà hất tay Đình Đình ra: “A Tống không để móng tay lòe loẹt như con đâu!”
Bố Đình lúc này đã kịp xắn tay áo, bưng canh lên, rồi gọi ba người đang chí cha chí chóe ở đằng kia lại: “Thôi đừng nói nữa, ngồi xuống ăn cơm đi nào!”
Vừa mới ngồi xuống, mẹ Đình đã cầm đũa lên gắp một miếng đùi gà vào bát Tần Tống, anh thích thú gặm với vẻ thưởng thụ, không quên treo trên miệng nụ cười của đứa trẻ ngoan – chiêu thức lấy lòng các vị trưởng bối mà anh đã cực kỳ thuần thục. Mẹ Đình nhìn ở góc độ nào cũng thấy chàng rể nhà mình hoàn mỹ vô song, thế nên cứ liên tục gắp thức ăn vào bát của Tần Tống.
Hàn Đình Đình thấy trong mắt mẹ mình giờ chỉ có mỗi Tần Tống, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn mình, cô ấm ức cầm cánh gà lên nhai rau ráu.
Bố Đình cuối cùng cũng có người uống rượu cùng nên hôm nay cực vui vẻ, liên tục rót đầy ly cho Tần Tống. Mẹ Đình thấy vậy bực bội trách móc: “Ông đừng có rót rượu cho A Tống suốt như thế, nó cũng ngại không từ chối được, lát nữa lái xe không an toàn chút nào! Kìa, A Tống, ăn nhiều chút đi con!”
Tần Tống nâng ly rượu lên uống cạn, lại rót đầy cho mình và bố Đình, rồi nắm bắt mọi cơ hội để thể hiện sự ngoan ngoãn: “Con chẳng mấy khi được hầu rượu bố, không sao đâu ạ, rất vui mà! Lát nữa về để Đình Đình lái xe.”
Hàn Đình Đình nhai nát sụn gà trong miệng, khẽ lẩm bẩm: “Tối nay em ngủ lại đây, không về đâu!”
Tần Tống “A” một tiếng, giọng điệu đầy thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Mẹ Đình lập tức tiếp lời: “Càng ngày càng chẳng ra làm sao! Ai cho con ở lại, về nhà của con mà ngủ cho mẹ!”
“Con không về!” Hàn Đình Đình chọc chọc đũa vào bát cơm, giọng cô rất không cam tâm.
“Con dám?” Mẹ Đình trừng mắt dọa cô.
Hàn Đình Đình ấm ức cắn môi, Tần Tống lại lén làm mặt quỷ trêu cô, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
“Khụ…” Bố Đình phá vỡ bầu không khí căng thẳng: “Không về thì thôi.”
Cục diện biến chuyển. Trong phút chốc, Hàn Đình Đình cảm kích đến độ hai mắt long lanh: Trên đời này chỉ có bố là tốt thôi!
Tần Tống bàng hoàng, anh thầm rên rỉ: Bố vợ à… bố vẫn nhớ tiểu cầm thú ngồi xổm bên gốc cây già trước cửa để hầu rượu bố đấy chứ?
Tiếp đó, bố Đình lẳng lặng nhấp một ngụm rượu rồi quay sang nhẹ nhàng nói với anh: “Tối nay con cũng ngủ lại đây đi!”
…
Tần Tống mỉm cười gật đầu, ân cần rót rượu đầy ly cho bố vợ, hai người phối hợp quá ăn ý, lại tiếp tục chạm cốc. Hàn Đình