“Những thứ có thể ăn được đem nuốt vào bụng sớm ngày nào thì càng sớm yên tâm ngày đó!” Trần Ngộ Bạch đưa tay khẽ đẩy gọng kính, mỉm cười một cách nho nhã. Tần Tống thoáng sững sờ, sau đó đôi mắt của anh từ từ híp lại…
***
Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ, sự tích “Tần Tống PK[1] Trần Dịch Phong” cực kỳ tráng liệt đã được Lý Vi Nhiên tường thuật hết sức sinh động cho các “khán giả” ở Lương Thị.
[1] PK: viết tắt của Player Killing, một thuật ngữ thường được dùng trong các trò chơi điện tử, chỉ hành động người chơi ra tay hạ gục đối thủ của mình.
Kỷ Nam là người hiếu kỳ nhất, bắt Tần Tống phải khua chân múa tay diễn lại những chiêu thức của Trần Dịch Phong lúc đó cho bằng được: “Nào! Cậu đóng vai Trần Dịch Phong! Tấn công tôi đi! Nhanh! Tôi diễn vai của cậu!” Nói xong cô ôm đầu ra sức diễn.
Dung Nham day day đuôi mắt, bật cười: “Cậu ta mà diễn được vai Trần Dịch Phong thì đã chẳng bị đánh cho đến mức thê thảm như thế rồi!”
“Khốn kiếp!” Mặt Tần Tống đen sì: “Tôi với hắn ta hòa.”
Mọi người đều tỏ vẻ hoài nghi lời nói của Tần Tống. Đại boss là người duy nhất có mặt ở đây đã từng đấu tay đôi với Tần Tống, thế là tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía anh. Chỉ thấy Đại boss đặt tờ báo trong tay xuống bàn, đứng dậy xách Tần Tống lên, xem xét vết thương rồi “Ừm” một tiếng: “Đúng là Trần Dịch Phong đã cực kỳ giữ thể diện cho chúng ta rồi!”
***
Mặt Tần Tống tím tái vì phẫn nộ.
Trần Ngộ Bạch đột ngột hỏi: “Trần Dịch Phong vẫn đang nhúng tay vào vụ đầu tư đó sao?”
Lý Vi Nhiên gật đầu, chuyển hướng sang Đại boss: “Đại ca, có lẽ anh cũng nên ra mặt rồi phải không? Số tiền đó đối với Trần Dịch Phong mà nói thì chẳng nhiều nhặn gì, hắn ta hà tất phải gây khó khăn tổn hại cho Tiểu Lục?”
Đại boss còn chưa kịp lên tiếng, Tần Tống đã nhảy dựng lên: “Đừng! Tôi với hắn đã giao ước đấu tay đôi với nhau rồi. Mấy người không được can thiệp!”
“Cậu thắng nổi hắn ta sao?” Dung Nham nhướng mắt nhìn Tần Tống.
“Hắn ta nhúng tay vào được, chẳng lẽ tôi lại không thể tìm được người nhúng tay vào việc của hắn hay sao?” Tần Tống đắc ý: “ Mấy người đợi đó mà xem, lần này tôi nhất định sẽ khiến cho hắn ta nhai không được mà nuốt cũng không xong!”
“Còn cả cái vị kia nhà cậu nữa!” Dung Nham nhướng mày: “Có cần anh đây dạy thêm vài chiêu nữa không?”
Tần Tống hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt khinh thường đầy lạnh lẽo của mình quét một lượt khắp người anh.
Trần Ngộ Bạch ngồi một bên đang cầm con dao sắc nhọn phanh thây một quả trứng gà nhỏ bé, lúc này mới mỉm cười, nói: “Tiểu Lục, anh dạy cho chú một chiêu nhé!”
Anh xiên một miếng trứng gà trắng bóc nóng hổi nhét vào miệng, chậm rãi nhấm nháp một hồi, rồi bình tĩnh phun ra lời vàng ý ngọc: “Những thứ có thể ăn được đem nuốt vào bụng sớm ngày nào thì càng sớm yên tâm ngày đó!” Trần Ngộ Bạch đưa tay khẽ đẩy gọng kính, mỉm cười một cách nho nhã. Tần Tống thoáng sững sờ, sau đó đôi mắt của anh từ từ híp lại…
***
Buổi tối trên đường về nhà, người nào đó đang có ý đồ đen tối vừa lái xe vừa mải suy nghĩ lan man.
“Cái bánh bao trắng nhỏ xinh” ấy… Chắc sẽ rất ngon lành nhỉ?
Phải ăn từ chỗ nào trước đây? Ăn được nhiều nhất là mấy lần nhỉ? Ngày mai có cần xin nghỉ phép không ta? À, ít ra thì cũng phải xin nghỉ phép cho cô ấy…
Lan man mãi cũng về đến nhà, vừa mới mở cửa, anh đã nghe thấy “cái bánh bao nhỏ” ấy đang khóc lóc vô cùng thương tâm.
Tần Tống giật bắn mình, ngay cả giày cũng không kịp cởi, nhảy bổ đến bên cô, hỏi: “Bệnh viện gọi về sao? Bố anh bị làm sao rồi?”
Hàn Đình Đình bị anh lắc đến mức chóng cả mặt, mơ mờ hồ hồ đáp: “Không có… Bố bị làm sao ư?”
Trái tim đang treo lơ lửng trên cao của Tần Tống lập tức được kéo xuống, Tần Uẩn mới làm phẫu thuật lần hai cách đây hai ngày, tình hình hậu phẫu không được khả quan cho lắm, trong lòng anh vẫn thầm lo sợ, cứ hễ có chuyện gì là lại có dự cảm chẳng lành.
“Vậy em bị làm sao? Tại sao lại khóc?” Anh chạy ra cửa đổi giày, ngoái đầu lại lớn tiếng hỏi.
Cô càng khóc to hơn: “A Tống… Lần này em gây ra họa lớn rồi.”
“Lớn chừng nào?” Anh đã thay giầy xong, đủng đỉnh bước đến ngồi xuống bên cạnh rồi ôm lấy Đình Đình: “Nói anh nghe xem, nếu chuyện đó có thế khiến cho anh sợ phát khóc thì anh sẽ thưởng cho em!”
“Anh xem nè…” Cô rụt rè giơ ra một miếng vải nhung đỏ mà nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay, mở ra thì thấy trong đó có vài mảnh của chiếc vòng ngọc đã bị vỡ.
“Là chị Tần Tang gửi đến. Lúc chị ấy nhặt được ở nhà ông ngoại thì nó đã vỡ tan tành rồi, chị ấy không nói với ai hết, hôm nay đặc biệt đến đây để trả cho em…”
“Đây là chiếc vòng mà mẹ anh cho em đó à?” Tần Tống ngắm nghía một hồi, thấy rất quen.
Hàn Đình Đình lấy tay quệt nước mắt, khẽ gật đầu. Chiếc vòng này Trương Phác Ngọc đã tự tay đeo cho cô như bảo vật gia truyền trong ngày thành hôn, thường ngày cô cất rất kĩ ở trong ngăn kéo, chỉ khi nào tham dự những buổi họp mặt lớn mới cẩn thận lấy ra đeo. Hôm giáng sinh cô cũng đeo, sau đó vì Tần Tống và Trần Dịch Phong đánh nhau nên khắp nơi đều là chiến trường ác liệt, không biết cô đã va đụng vào đâu mà chiếc vòng lại vỡ nát như thế này. Lúc đó quá hỗn loạn, lòng cô lại nóng như lửa đốt, hoàn toàn không phát hiện ra chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình đã biến mất. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
Nghĩ đến cái giá áng chừng mà Tần Tang nói hồi chiều, cô lại cảm thấy dường như trời sắp sập xuống đến nơi rồi…
“Cái này dễ vỡ thế cơ à?” Tần Tống lại coi như không có việc gì, cầm một miếng ngọc nghịch ngợm gõ cốc cốc lên mặt bàn. Thấy cô chùi nước mắt, anh liền cười hư hỏng, chỉ chỉ vào mặt mình: “Hôn anh một cái đi rồi anh mua cho em cái khác!”
Hàn Đình Đình chẳng có tâm trạng đùa giỡn với anh, cô mặt mày ủ dột, khẽ đẩy gương mặt đang áp sát của anh ra.
“Em dám không nghe lời?” Tần Tống dọa dẫm “bánh bao nhỏ”: “Anh đi mách mẹ anh, phải nói với bà là em đã làm vỡ bảo vật gia truyền của nhà anh mới được.”
Đình Đình sững sờ nhìn Tần Tống, thấy anh thờ ơ nhướng mày. Trong phút chốc, nước mắt cô lại dâng đầy, cô ôm mặt khóc nức nở. Tần Tống lại kéo tay Đình Đình nhưng bị cô hất ra, cô phủ phục một bên ôm lấy chiếc gối ôm khóc càng thê thảm hơn nữa.
“Này, anh đùa mà…” Tần Tống vò đầu bứt tóc: “Bà xã! Bà xã, đừng khóc nữa mà!”
Anh kéo Đình Đình dậy, đặt cô ngồi lên đùi mình dỗ dành như trẻ con: “Đình Bảo ngoan nào! Đừng khóc, đừng khóc nữa! Anh đùa em thôi mà… Để anh nghĩ cách giấu đi, không cho ai biết hết, em đừng khóc nữa có được không nào?”
“… Thật không?” Cô túm lấy áo sơ mi của Tần Tông vò cho nhăn nhúm, hoài nghi nhìn anh.
Tần Tống lập tức vỗ bình bịch vào ngực: “Anh đảm bảo!”
“… Ừm…”
“Vậy bây giờ có thể cho anh hôn một cái chưa nào?”
“… Tránh ra! Xấu xa!”
***
Quả nhiên không lâu sau đó, Tần Tống thật sự đem về một đôi vòng phỉ thúy, trong đó có một chiếc cũng ánh lên một dải màu xanh lục, dù là xét về chất liệu hay về hình dáng đều cực kỳ giống với chiếc của Trương Phác Ngọc. Hàn Đình Đình thấp thỏm nâng lên hạ xuống nghiên cứu suốt cả một đêm, hỏi anh với vẻ đầy bất an: “A Tống, cái này… đắt lắm hả?”
Tần Tống lúc này đang nhảy chồm chồm chơi trò Wii, nghe thấy câu hỏi của cô ngay cả đầu cũng không buồn quay lại, trả lời luôn: “Một trăm một cái.”
“…” Hàn Đình Đình mở to hai mắt: “Là giả hả?”
“Ừm!” Anh bớt chút thời gian bận bịu của mình quay lại chớp mắt tinh nghịch với cô: “Không phải là chuyên gia về ngọc thì nhất thời không thể phân biệt được đâu, em cứ yên tâm đeo đi!”
Thế là Hàn Đình Đình hồ hởi nhận lấy. Bởi vì biết là hàng giả nên cô không cẩn thận từng li từng tí như trước nữa, hầu như ngày nào cũng đeo nó. Ngày ba mươi tết lúc ở nhà mẹ đẻ chuẩn bị làm mâm cơm tất niên, mẹ Đình khen cái vòng đẹp quá, cô liền cởi một chiếc ra tặng mẹ luôn.
“Không cần, không cần đâu!” Mẹ Đình xua tay: “Những thứ quý giá như thế này cả đời mẹ không dám mơ mộng. Con đeo rất đẹp, nhớ giữ gìn cẩn thận!”
“Mẹ ơi, cái này không đắt đâu.” Đình Đình vui vẻ nói: “Nhìn giống ngọc thật thế thôi chứ thực ra là hàng rởm đấy!”
Mẹ Đình kinh ngạc nhận lấy, hai mẹ con chụm đầu nghiên cứu một hồi, cười cười nói nói rất vui vẻ. Từ khi bố Đình ngầm đồng ý với sự sắp đặt của Tần Tống, nhà họ Hàn đã được trải qua khoảng thời gian an lạc thoải mái nhất trong lịch sử. Bố Đình vẫn giữ nguyên cấp bậc, được điều về công tác trong thành phố, công việc mặc dù vẫn vất vả như trước nhưng thành tích thì vượt bậc, hơn nữa mỗi lần khen thưởng thành tích đều quang minh chính đại quy về danh nghĩa của ông, cuộc khảo sát đánh giá nội bộ cuối năm ông cũng dẫn đầu, Tần Tống lén nói cho Hàn Đình Đình biết, mùa xuân tới có thể sẽ được thăng chức.
Thực ra cả mẹ Đình lẫn Đình Đình đều không cần ông phải thăng quan tiến chức, tiền tài thì càng không cần nói đến, hai người chỉ hy vọng ông chứng minh được giá trị của bản thân như ông vẫn hằng mong ước, từ đó có thể đạt được những thứ mà ông xứng đáng được nhận.
“A Tống thực sự rất tốt, một anh con rể bằng nửa thằng con trai, nhưng nó còn biết chăm lo hơn cả một đứa con trai một nữa, nhà chúng ta may mà có nó đấy!” Mẹ Đình hết lời khen ngợi chàng rể bảo bối: “Con nhà giàu thì nhiều nhưng đứa tốt tính lại không lăng nhăng gây chuyện như nó thì thật hiếm có!”
Hàn Đình Đình đang xếp từng chiếc bánh chẻo vừa mới được nặn xong cho ngay ngắn, cô ngẩng đầu nhìn mẹ cười: “Làm sao mẹ biết anh ấy tốt tính lại không lăng nhăng? Trước mặt mẹ anh ấy giả vờ ngoan ngoãn đấy, những lúc ở nhà với mỗi mình con thì trẻ con lắm, còn hay giấu Phốc Phốc đi nữa.”
“Nên vứt đi là đúng!” Mẹ ĐÌnh nhìn cô đầy trách móc, bà biết lai lịch của Phốc Phốc.
“Mẹ à…” Đình Bảo nũng nịu.
“Mẹ hỏi con, con với A Tống… là cố ý chưa muốn sinh con sao? Gần nửa năm rồi mà vẫn chưa có gì, nếu như không phải là do hai đứa kế hoạch thì phải mau đi khám sức khỏe để kịp thời uống thuốc bổ điều tiết đi!”
Mặt Hàn Đình Đình đỏ bừng, mặc cho mẹ Đình hỏi gì cũng không trả lời thêm nữa. Đúng vậy nhỉ… Hai người họ đã kết hôn được gần nửa năm rồi, đối với bố mẹ mà nói, có em bé là việc nên được đưa ra thảo luận rồi.
Nhưng đối với anh và cô mà nói, hai người chỉ mới bắt đầu yêu đương thôi mà… Có điều, sinh một đứa con cho anh ấy nhất định sẽ thú vị lắm! Tính tình anh trẻ con như vậy, sau khi làm bố rồi nói không chừng còn giành đồ chơi, rồi tị nạnh với con mình cũng nên. Lần trước anh có hỏi cô rồi nhỉ? Hỏi cô sau này có em bé rồi liệu có thương nó hơn mà hắt hủi anh không? Thì ra là từ lúc đó anh đã nghĩ đến rồi… Nhưng mà sinh em bé đâu phải việc chỉ cần nghĩ thôi là sinh ngay được… Vừa mới nghĩ đến đây, mặt cô lập tức nóng bừng lên đến mức không thể trụ nổi trong căn bếp ấm cúng này nữa. Cô lấy cớ đi uống nước để chạy ra ngoài, sau đó đứng trước máy lọc nước ôm mặt, không kìm được khẽ cắn môi cười thẹn thùng…
Tần Tống hai tay xách đầy quà Tết, vừa bước vào cửa đã thấy “cái