n, nhưng cách giải quyết công việc, con người v.v… đều rất cẩn thận và chin chắn, cộng thêm có cả sự giúp đỡ của những quan viên khác nữa, không ngoài hai năm, nhất định sẽ vượt xa cả người tiền nhiệm.”
Lý Ánh Cúc bất lực thở dài một tiếng, “Đành vậy, ngươi còn phải đi tìm hành phúc của mình nữa, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản ngươi, ngươi yên tâm cùng với Vi Phong trở về đi, ta đã hỏi qua Tô thái y, hắn nói đẫ qua thời gian nghỉ ngơi tĩnh dường rồi, trong người ta bây giờ khỏe nhiều rồi, nhiệm vụ trợ giúp cho Ỷ Phi Nhiên, hãy để ta tiếp quản vậy.”
Lý Ánh Cúc gật gật đầu, trên khuôn mặt trắng bệch bắt đầu lộ ra một chút vui vẻ, “Nhìn thấy ngươi và Phong Nhi làm hòa với nhau, ta cuối cũng cùng được an ủi, nhà Vi gia hiếm muộn ít người, hy vọng lần này ngươi trở về, cùng với hắn vì Vi gia làm tốt nhiệm vụ khai cành lập nhánh.”
Hàn Lăng nghe xong, chớp mắt hai cái, âm thầm do dự một lúc, sau cùng cũng nói ra sự thật, “Dì Lý, kỳ thực ta lần này rời khỏi Xinh tươi quốc, không phải là cùng Vi Phong trở về.”
“Cái gì?” nụ cười trên khuôn mặt của Lý Ánh Cúc, đến rất nhanh, tan biến cũng rất nhanh.
“Ta thích sống những ngày tự do tự tại, ta sẽ đưa Lạc Lạc, và Liễu Đình Phái đi khắp thiên hạ, tận hưởng phong cảnh đẹp đẽ.” Hàn Lăng không chút dấu diếm nói rõ kế hoạc h của mình ra.
Đình Phái...........ánh mắt Lý Ánh Cúc tràn ngập một vẻ không sao tin được, bà vẫn cho rằng, Liễu Đình Phái đã trở thành quá khứ rồi, không ngờ được........
Lý Ánh Cúc còn muốn nói gì nữa, Liễu Đình Phái liền đưa Vi Lạc từ bên ngoài đi vào.
“Mama người xem này, cha hôm nay đưa con ra thị tập (phố buôn bán) mua rất nhiều đồ, đều là những vật phẩm cần thiết cho chuyến lữ hành của chúng ta.” Vi Lạc nhảy lon ton chạy tới phía trước mặt Hàn Lăng.
“Ôi nhiều thật đấy!” Hàn Lăng khuôn mặt như mỉm cười vui vẻ, thuận tay lật ra xem xét những món đồ kí.
“lạc Lạc có được chân truyền của ngươi, một tên nghiện mua sắm, nhìn thấy đồ là mua.” Liễu Đình Phái giọng điệu vô cùng vui sướng, tâm tình âm u ngưng đọng trên mặt mấy ngày trước cũng được quét sạch sẽ.
Hắn không bao giờ ngờ tới, sự lựa chọn của nàng sẽ là như vậy, không cần biết là hối lỗi, bồi thường, hay là thật lòng, hắn đều không muốn đi đoán biết nữa, hắn chỉ muốn giữ gìn thật chặt những ngày được ở cùng với nàng, cho dù thời gian không phải là dài.
Nhìn “một gia đình” đang vui vẻ hanh phúc trước mặt, Lý Ánh Cúc đột nhiên cảm giác mình là mợt người ngoài cuộc, thương cảm đồng thời, cũng vì đứa con trai thâm tình sâu đậm của mình mà cảm thấy đau lòng, nếu như Phong nhi biết được việc này, không biết sẽ lại bị đả kích đến thế nào.
Nén lại nỗi bi thương, nàng mỉm cười cáo biệt bọn họ.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Hoàng thượng, chúng ta lúc nào trở về?” Dạ ấp úng, nhìn vào chủ nhân đang nằm trên giường không biết đang nghĩ gì.
“Đúng đó hoàng thượng, lão vương gia lại phái người đưa thư tới thúc giục, nói có rất nhiều việc đang chờ ngời trở về để sử lý.” Hắc cùng mở miệng nói.
Vi Phong đôi mắt nhắm nghiền, bở môi mím chặt. Sauk hi phục vị, hắn nói với Hàn Lăng từ bỏ ngôi vị chuyển cho người khác, cùng hắn trở về. Nhunưg Hàn Lăng nói thế nào cũng không chịu, nên hắn chỉ có thể mặt dày nằm ở đó không về.
“Hoàng thượng, nếu như nương nương không chịu về, chẳng lẽ người muốn ở đây cả đời hay sao?”Cẩm Hoành to gan nói.
“Hoàng thượng, tình trạng hiên tại của hoàng triều có chút loạn, đợi người trở về bình định nữa.”
Mọi người hắn một ánh mắt ta một câu, không phải đều là để khuyên hoàng thượng trở về đó sao. Bất lực, đương sự thì không chịu nghe, tiếp tục nắm trên giường, cho đến khi Cốc Thu xuất hiện.
“Hoàng thượng, đại sự không xong rồi!”
“Có chuyện gì vây? Vi Phong chầm chậm ngồi dậy.
“Lăng………Lăng nàng đã truyền lại ngôi vị cho một vị nữ quan khác rồi………….” Cốc Thu thở gấp.
“Thật không?” Vi Phong vui mừng như điên. Hắn đợi được rồi, cuối cùng cũng đợi được rồi, chân thành đổi lại được đền đáp, có công mài sắt có ngày nên kim, hắn lập tức hưng phấn phân phí, “Các ngươi chuẩn bị đi, mầy ngày này chúng ta có thể hồi cung đựợc rồi.”
“Lăng không phải cùng người hồi cung, mà là………..mà là chuẩn bị mang theo Vi Lạc và Liễu Đình Phái đi du lãm phong cảnh.”
Lòi nói cảu Cốc Thu, lại giống như là một quả bom uy lực kinh người, không những làm nát vụn sự vui mừng kích động của Vi Phong, mà còn làm nát vụn những kế hoạch và niềm hy vọng của hắn.
Máu trong người như là bị ngưng đọng, cả còn người hắn cứng đơ lại, đôi mắt thâm sâu nhanh chóng tràn lên một màu lạnh lẽo, tiếp đó, hắn nhảy từ giường xuống, nhanh như tên bắn lao ra khỏi phòng.
Cả quàng đường, hắn không biết ản thân chạy tới như thế nào, hắn chỉ biết, đến được tẩm cung của Hàn Lăng, nhìn thấy cảnh tượng ấm áp đó, hắn như nghe được tiếng trái tim của mình vờ nát.
Sự xuất hiện đột ngột của Vi Phong, khiến cho Hàn Lăng kinh ngạc không nói nên lời; Trong con mắt của Liễu Đình Phái xẹt qua một tia dị thường.
Chỉ có Vi Lạc ngây ngô không biết sự đời, vui mừng xông tới bên cạnh Vi Phong, “Phong thúc thúc, mau xem đồ con với cha mua này, đều là vì chuyến lữ hành của mọi người mà chuẩn bị đó. Đúng rồi, phụ hoàng, hay là người cũng đi cùng mọi người đi!”
“Lạc LẠc…...” Hàn Lăng không tự chủ nói nhẹ, đồng thời, nàng cảm thấy ánh mắt của Vi Phong đã đạt nóng tới mức từ trước tới nay chưa từng có, giống như…….giống như là một thanh đao nhọn, hướng về phía mình mà đâm tới.
“Nhìn ta!” Không biết từ lúc nào, Vi Phong đã đi tới trước mặt của Hàn Lăng.
“Ngẩng đầu lên, nhìn trẫm!” giọng nói của Vi Phong lanh lẽo không gì có thể so sánh được.
Hàn Lăng cả người run rẩy, đầu càng cúi thấp hơn.
Nhưng Liễu Đình Phái lại phát ngôn, “Không có việc gì, thì ngươi đi trước đi!”
“Hàn Lăng có sự lựa chọn của mình! Cho dù là lựa chọn thế nào, ngươi cũng đều nên ủng hộ cô ấy! Nếu như lần này cô ấy lựa chọn là cùng ngươi trở về, ta cũng sẽ tâm bình khí hòa (tâm tình bình tĩnh, thái độ ôn hòa) mà chúc phúc cho hai người.”
Ủng hộ! Tâm bình khí hòa! Nhìn cái khuôn măt bình tĩnh của Liễu Đình Phái, Vi Phong phảng phất nhìn thấy nụ cười chế diễu dấu kín trong lòng hắn vậy, đắc ý và thị uy.
Hăn tức giận bùng nổ, hoàn toàn mất hết lý trí, cuộn lại nắm đấu đánh về phía Đình Phái.
Không đoan trước được hành động này của hắn, Liễu Đình Phái không kịp đề phòng, chịu trọn cả cú đấm, khóe môi lập tức chảy ra một vệt máu tươi.
Hàn Lăng thấy vậy, lập tức đứng dậy, giẫn dữ biến thành phẫn nộ chừng chừng lườm Vi Phong, “Ngươi làm cái gì đấy, tính nết dã man không bao giờ sửa được!”
Hành động của nàng, vô tình thêm dầu vào lửa, Vi Phong lại càng điên cuồng, miệng không chú ý lời nói **** lớn, “Mấy ngày trước còn rên rỉ bên dưới trẫm, hôm nay lại cũng hắn cao bay xa chạy, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đê tiện giống như Vân phi, muốn vạn người cưỡi hay sao?”
Sắc mặt Hằn Lăng đột nhiên đại biến, sự phẫn nộ trong nội tâm, không thể dung lời nói để hình dung, không biết sức lức từ đâu, thôi thúc nàng xông tới phía trước mặt hắn, không chút do dự giơ tay phải lên, chát chát tát cho hắn hai cái bạt tai, “Vi Phong, đồ ********, ta nói cho ngươi biết, nươi chết chắc rồi, ngươi triệt để bị loại rồi! Là chính ngươi hủy đi hạn phúc của mình, là ngươi tự tay hủy đi nó cái hạnh phúc mà ngươi đã sắp đạt được trong tay, hủy đi cái hanh phúc mà vốn dĩ sắp quay trở lại với ngươi………….”
Tức thời, Hàn Lăng chạy khỏi chỗ đó nhanh như tia lửa điện, hướng về phía tẩm phòng của nàng mà chạy.
Liễu Đình Phái hừ lạnh một tiếng, vứt về phía Vi Phong một ánh mắt bi ai, sau đó cũng đi mất, chạy theo hướng Hàn Lăng.
Vi Phong ngây ngốc đứng đó, đầu óc không thể thanh tỉnh lại được, hắn chỉ nhớ, nàng đã đánh hắn, và còn, nàng hình như là đã khóc, đôi mắt mỹ lệ đó, không những có nước mắt, mà còn có cả sụ thất vọng.
Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tâm trạng Vi Phong đột nhiên nổi dậy một sự kinh hoảng và sợ hãi chưa từng có.
“Phụ hoàng……….” Vi Lạc nhè nhẹ kéo vạt áo của hắn.
Lại là một lúc lâu sau, Vi Phong mới hoàn hồn, nhìn xuống đứa bé bên cạnh mình, chầm chậm quì xuống, ôm chặt hắn vào trong lòng, khuôn mặt ướt lệ.
Phảng phất cảm nhận được sự đau thương của phụ hoàng, Vi Lạc yên lặng, bàn tay nhỏ bé đặt lên trên vai Vi Phong, nhẹ nhàng vỗ về…….
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Bệ hạ, mau dậy đi, bệ hạ…………..”Tố Nga đứng nghiêm trang phía trước giường, dịu dàng hô gọi Hàn Lăng đang say ngủ. Mặc dù Hàn Lăng đã nhường ngôi, Tố Nga vẫn giữ cách xưng hô đó.
Hàn Lăng lờ đờ tỉnh lại, líu ríu một câu, “Tố Nga, ngươi hư quá, trời vẫn còn chưa sáng đã gọi ta dậy rồi.”
Tố Nga một trận choáng váng, liền đáp lại, “Bệ hạ, trời không phải là chưa sáng, dẫ gần nhật thượng tam can -11
“Nhất thượng tam can? Đầu óc hỗ loạn của Hàn Lăng đột nhiên thanh tỉnh. Vậy nghĩa là, bản thân đã ngủ mười hai tiếng đồng hồ rồi? Nhưng, tại sao người vẫn mệt như thế, xương cốt phảng phất như muốn rụng ra vậy, còn nưa………..phía bên dưới sạo lại có cảm giác trướng trướng.
Chẳng lẽ sắp đến kỳ kình? Nhưng không thể nào, cách kỳ kinh trước mới qua có nửa tháng, cho dù đến, cũng phải là viêc của mười ngày sau chứ.
Từ hôm trước bắt đầu, nàng đã phát hiện bản thân ngủ rất là sâu, rất là dài, ngày hôm sau tỉnh dậy toàn thân lại mềm nhũn không chút sức lực, người ta nói đềm nằm mơ nhiều quá cũng sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy, sau đó vô luận nàng nhớ thế nào, cũng không nhớ ra được một giấc mơ nào. Thật là kỳ quặc!
“Bệ hạ………..”
Hàn Lăng tũ bỏ những suy nghĩ mơ hồ trong đầu, chập chạp hỏi, “Lạc Lạc đâu?”
“Tiểu thiếu gia đang ở đại sảnh, mấy ngày hôm nay rất là kỳ quặc, tiểu thiếu gia dậy sớm hơn hẳn trước đây.”
“Ờ!” Hàn Lăng không nghi ngờ gì hắn, chầm chậm xuống khỏi giường, để Tố Nga giúp nàng trải đầu………..
Tất cả mọi việc sau khi đã chuyển giao xong, đến lúc Hàn Lăng chính thức khỏi hành, thì thời gian lại qua mất ba ngày.
“Hàn Lăng, trên đường bảo trọng!” Ngày thường vài triều thân có quan hệ khá tốt với Hàn Lăng, đều tới đưa tiễn.
“Cảm ơn mọi người, hẹn say này gặp lại!” Hàn Lăng một bên vừa nói, một bên vừa ngáp, nàng thật sự không muốn làm ra cái hành động phản cảm với phong cảnh này, nhưng nàng thật sự nhịn không nổi, nàng thật sự rất mệt mỏi.
“Lăng, ngươi thật sự không muốn ta đi?” hai con măt Cốc Thu sưng đỏ, luyến tiếc không rời.
“Có Ti Thải đi cùng là được rồi, ngươi á, cứ ngoan ngoãn ở lại với ý trung nhân của mình đi, ta thì không muốn bị Cẩm Hoành truy sát đâu.” Hàn Lăng hóm hỉnh đùa.
Hôm kia, Ti Thải lại đột nhiên đề nghị muốn đi cùng, đến khi nàng hỏi chuyện liên quan đến Dạ, Ti Thải liền nói là nhận nhầm người rồi, Dạ không phải là Ninh Nho Húc.