Cả đại điện mang vẻ trầm uất nặng nề, không khí cổ quái đè nén dị thường, Lý Ánh Hà ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ lim phượng, sắc mặt nghiêm trọng, hai tròng mắt đăm chiêu nhìn vào cái túi thơm đựng ngọc phỉ thúy bên trong cùng một phong thư.
Cái túi thơm cùng ngọc phỉ thúy là quà của nàng cho nữ nhi, thế mà lại nằm trong tay Vi Phong.
10 ngày trước, nàng được tin Vân Phi không hiểu sao mất tích, nàng vội vã chạy vào cung, cùng với Lam Phi hiệp trợ, tìm kiếm cả hoàng cung mà cũng không thấy bóng dáng Vân Phi đâu. Tiếp tục tra tìm, nàng đã nghe lời Lý Thành Chương đến ở tại Vân Hoa điện.
Mỗi một ngày, nàng tinh thần có chút không tập trung, khổ cực dày vò. Sáng hôm nay khi tỉnh dậy, phát hiện trên đầu giường quen thuộc có túi hương đựng vòng tay ngọc phỉ thúy, nàng vui mừng quá đỗi, nhưng khi nhìn ra phong thư ấy, tức thì mặt xám như tro tàn.
Nàng hoàn toàn không ngờ được, Vi Phong lại sai người đi bắt Vân Phi. Nàng lo lắng hoảng hốt, lập tức gọi Trương Văn Trùng tới để thương nghị.
“Đại tẩu, có chuyện gì mà gấp gáp vậy?” Rốt cục, Trương Văn Trùng thong dong tới.
Lý Ánh Hà không nói, cầm chiếc túi và phong thư đưa cho hắn.
Trương Văn Trùng xem xong, mắt lóe lên ánh sáng khác thường, rồi bình tĩnh nói: “Đại tẩu, liệu có tin được không?”
“Tuyệt đối là thật! Ta là người sinh thành ra Phong nhi, bút tích của hắn ta nhận ra mà, mà túi hương cùng vòng ngọc này là ta nhiều năm trước đưa cho Vân Phi, nàng ta luôn đem theo người.”
Trương Văn Trùng nghe, lại nhìn vào vật trên tay, trầm tư.
“Nhị thúc, hay ta đáp ứng yêu cầu của Phong nhi!” Lý Ánh Hà lo lắng nói.
“Không! Không được!” Trương Văn Trùng ngay lập tức cự tuyệt .
Lý Ánh Hà không hiểu, phẫn nộ nói, “Tại sao? Chẳng lẽ Nhị thúc thực sự giống như những gì người ngoài nói, muốn tự mình xưng đế?”
“Đương… đương nhiên không phải như vậy!” Trương Văn Trùng lặng lẽ cười, một hồi lâu nhìn chăm chú phong thư, giọng nghiêm nghị nói “Loại giấy này chỉ có ở Xinh Tươi quốc, sớm hôm trước có người bẩm báo ta hoài nghi Vi Phong đang ẩn núp tại Xinh Tươi quốc, hôm nay xem ra là đúng, cho nên ta e Vi Phong, hắn trước giờ một mực yêu thương, nhớ nhung nữ nhi đó, vậy sao có thể tiếp nhận Vân Phi nương nương nữa?”
Lý Ánh Hà vừa nghe, sắc mặt ngưng trọng. Không sai, những lời Trương Văn Trùng vừa nói không phải không có lý, kỳ thật, nàng vốn cũng không tin Vi Phong lại dễ dàng thỏa hiệp.
Tuy nhiên, ý đồ của Trương Văn Trùng cũng rất đáng ngờ. Là thúc tẩu với hắn bao nhiêu năm nay, hắn là người như thế nào nàng rất rõ. Thành thật mà nói, hai người đều là thân cận với nàng, nàng thà để Vi Phong làm hoàng đế chứ không phải kẻ dã tâm bừng bừng, đầy bụng âm mưu quỷ kế trước mắt này.
Ánh mắt Trương Văn Trùng không ngừng lóe sáng, giả vờ trầm trọng hắn địa đạo nói: “Đại tẩu, ngài hãy thận trọng, đừng để bên người ngoài lừa gạt lợi dụng!”
“Mặc Phong nhi có mục đích như thế nào, ta chỉ biết giang sơn này giao cho hắn thúc quản là thoả đáng.” Lý Ánh Hà yếu ớt thở dài một tiếng.
Nàng có thể cảm nhận thật rõ được, “Vứt bỏ đế, lập tân quân” căn bản là sai lầm nối tiếp sai lầm, tên “Tiểu hoàng đế” A Đấu đó xuất thân đê tiện, căn bản là không thể đưa lên.
Hơn nữa, dã tâm của Trương Văn Trùng ngày càng lộ rõ, trong triều có rất nhiều ý kiến ngầm, dân chúng thiên hạ đã biểu lộ sự bất mãn, tất cả đều đã nằm ngoài dự đoán của nàng.
“Đại tẩu, ngài đối với Vi Phong như vậy, sẽ khó bảo đảm khi hắn trở lại vị trí cũ sẽ không quay lại đối phó ngài. Dù sao thì chuyện cũng đã tới nước này, cũng không quay đầu lại được nữa.” Trương Văn Trùng cố gắng khuyên bảo.
“Cái gì gọi là không quay đầu lại được? Ban đầu làm vậy, đơn giản là ta muốn cho Phong nhi biết một điều, những gì Vân nhi làm được không người nào có thể so sánh, hắn đã trải qua giáo huấn nhất định sẽ rõ”.
“Đại tẩu, ngài nghĩ thật quá đơn giản”. Trương Văn Trùng không khỏi bất bình “Ngươi cũng quá xem thường hắn!”
“Không phải xem thường hắn, đó là ta hiểu rõ hắn.” Lý Ánh Hà tự tin nói, “Hãy quyết định vậy đi, khi nào hắn trở về, tất cả sẽ như cũ!”
Trương Văn Trùng sắc mặt đại biến, đôi mắt đỏ ngầu vì bất mãn, tức giận nói, “Không được!”
“Nhị thúc…”
“Giang sơn này, ta đã thật vất vả mới giành được, tuyệt đối không thể cứ như vậy chắp tay dâng cho hắn!” Trương Văn Trùng sắc mặt càng tối sầm lại. Hắn thật vất vả nắm giữ tất cả, sao lại có thể dễ dàng buông tay? Huống hồ, hắn thập phần rõ rằng, khi Vi Phong trở lại vị trí cũ, tức là ngày chết của hắn cũng đến.
“Nhị thúc, ngươi thật sự không nghĩ tới…”
“Không sai, có Trương Văn Trùng ta ở đây, thì bất luận kẻ nào chớ hòng đi lên ngai vàng!” Trương Văn Trùng đã đứng gần sát Lý Ánh Hà, “Ngươi tốt nhất hãy bớt lo chuyện người, tất cả hãy nghe theo ta an bài, nếu không…”
“Nếu không thì thế nào?” Lần đầu tiên thấy Trương Văn Trùng đối với mình như vậy, Lý Ánh Hà cũng không khỏi nổi giận.
Trương Văn Trùng không nói thêm gì nữa, chỉ không ngừng gầm gừ.
Lý Ánh Hà bụng đầy tư lự, yên lặng nhìn hắn chăm chú, rồi mềm giọng nói, “Nhị thúc, ngươi cũng đã nhìn Vân nhi lớn lên, cũng thương yêu nàng, chẳng lẽ ngươi thấy chết mà không cứu?”
Hừ, tất cả cũng là thương yêu! Trước nếu không phải tại nàng là phi tử hoàng đế, hắn cũng sẽ mặc kệ nữ nhân ngu ngốc đó.
“Nhị thúc…” Lý Ánh Hà gọi.
“Đại tẩu, ta đã hẹn các đại thân thương nghị quốc sự, có chuyện gì đợi rảnh rỗi rồi nói sau!” Trương Văn Trùng nói rồi lập tức xoay người đi về phía cửa.
“Nhị thúc, Nhị thúc!” Lý Ánh Hà còn muốn giữ lại, nhưng Trương Văn Trùng đã đi xa.
Nàng giận dữ giậm chân, rồi quay trở lại trên ghế, nhìn lại chiếc túi, đọc lại phong thư, sắc mặt trắng bệch ngưng trọng.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Phụ hoàng, chán quá a!” Vi Lạc ném bộ bài trong tay xuống, kêu lên nhàm chán.
“Sao vậy? Không muốn chơi với phụ hoàng à?” Gần đây, Vi Phong hay nơm nớp lo sợ, lo được lo mất, hắn hay để mắt tới nhi tử của mình, nhất cử nhất động, dù chỉ là gió thổi làm lay ngọn cỏ là hắn đã kinh hãi đảm chiến, hắn đã không còn tỉnh táo cùng ổn trọng như trước.
“Đương nhiên không phải, chỉ là.. hai người đánh bài thực sự không hay. Phụ hoàng hãy để cho Dạ thúc thúc chơi cùng với mình đi.”
“Không được, bọn họ là người ngoài!” Vi Phong lập tức phản đối, hắn rất quý trọng khoảng thời gian ở cùng với Vi Lạc, có khi chỉ là lẳng lặng ôm Vi Lạc hắn cũng cảm thấy rất mỹ mãn, bởi vậy hắn không muốn người khác quấy rầy quãng thời gian quý báu này.
“Vậy làm sao bây giờ, chơi bài tú lơ khơ phải 4 người chơi mới hay!” Vi Lạc ra vẻ khổ sở, “Phụ hoàng, chúng ta sẽ không bao giờ được chơi bài với hai người đó phải không?”
“Đương nhiên sẽ không”, Vi Phong để tập bài trong tay xuống, ôm lấy Vi Lạc “Để phụ hoàng gọi mẹ con tới, mời cả muội muội mẹ con, đến lúc đó chúng ta vừa vặn có 4 người để chơi bài nhé!”
“Muội muội?” Vi Lạc mắt to sáng lên, đầu óc không khỏi hiện ra khuôn mặt một tiểu cô nương xinh đẹp khả ái, trắng ngần.
“Ân, Lạc Lạc có thích có muội muội và đệ đệ không?”
“Muội muội!” Vi Lạc không nghĩ ngợi nhiều. Hắn có một người bạn gọi là Bỉ Đặc Biệt, mỗi lần nhìn thấy Bỉ Đặc Biệt sủng nịnh muội muội, hắn thấy rất ngưỡng mộ, hắn thấy thèm và ganh tỵ vì mình không có muội muội.
“Được! Một năm, Lạc Lạc cho Phụ hoàng một năm nữa, lúc đó nhất định sẽ có một muội muội xuất hiện trước mặt con!”
“Một năm? Sao lâu vậy ạ? Phụ hoàng, có thể sớm hơn được không? Một tháng có được không?”
“Một tháng?” Nhìn nhi tử mà Vi Phong không nhịn được cười.
“Phụ hoàng, thế là thế nào?” Không khẳng định được đáp án, Vi Lạc khẩn thiết hỏi.
“Được, được, một tháng, một tháng thôi!” Một tháng, hắn nhất định phải làm cho Lăng Lăng có hài tử.
“Oa, quá tuyệt vời, phụ hoàng vạn tuế!” Vi Lạc mừng rỡ khôn xiết, thích thú nhảy tưng tưng ở trên giường.
Vi Phong nhìn hắn, một cảm giác thỏa mãn đang dâng tràn trong hắn mà từ trước đến nay không có.
Người lớn thì tựa vào thành giường, đứa trẻ thì nằm sát mép thành giường, từ cửa bước vào Hàn Lăng có thể nhìn thấy ngay.
“Lạc Lạc, con cẩn thận a!” Nhìn Vi Lạc thân thể nhỏ bé như muốn rớt ra ngoài giường, Hàn Lăng cảm thấy tim nàng cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng vội vàng ôm lấy hắn.
“Ô, mụ mụ, ngài tới rồi ư?” Vi Lạc nhịn không được liền mừng rỡ kể ngay chuyện hồi nãy cho mẫu thân, “Mụ mụ, ngài biết không, phụ hoàng vừa bảo ta một tháng sau sẽ có muội muội đấy!”
“Ân?” Hàn Lăng nghi hoặc.
“Phụ hoàng vừa mới nói cho ta biết, sẽ mau chóng lấy lại niềm vui cho mụ mụ, cùng mụ mụ sinh ra tiểu muội muội, đến lúc đó, một nhà chúng ta sẽ có 4 người để cùng chơi bài tú lơ khơ!”
Hàn Lăng vừa nghe, khuôn mặt đột nhiên ửng hồng, ánh mắt theo phản xạ nhìn sang Vi Phong.
Vi Phong cũng theo phản xạ, tự nhiên nhìn lại nàng.
Cả gian phòng không gian thoáng chốc trở nên kỳ quái dị thường.
Sau, Vi Phong lên tiếng đánh vỡ bầu không khí, “Sao ngươi lại tới đây?”
Sao nàng lại tới đây? Xử lý xong quốc sự, nàng bỗng nhiên bất tri bất giác chạy tới nơi này.
Trầm ngâm chốc lát, nàng hỏi: “Hắc có tin tức gì không?”
“Không có!” Vi phong chậm rãi ứng một câu.
“Lý Ánh Hà chắc đã nhận được tin, vậy mà không có động tĩnh gì?”
“Yên tâm đi, ta đã nói trước với bọn họ, khi nào có tin lập tức hồi báo”. Vi Phong ánh mắt sáng long lanh nhìn nàng chăm chú.
“Mụ mụ, người làm gì nữa? Hãy ngồi xuống đây!” Hốt nhiên, Vi Lạc kéo Hàn Lăng ngồi xuống giường.
Hàn Lăng nhìn Vi Lạc trìu mến, xoa xoa đầu hắn.
“Mụ mụ, ta muốn đi tiểu!” Vi Lạc nói.
“Mụ mụ đưa ngươi đi!”
“Không, con tự mình đi được!” Vi Lạc đẩy Hàn Lăng ngồi xuống, nhảy xuống giường, vội vàng xỏ chân vào giầy, quay lại nháy mắt Vi Phong, rồi chạy ra ngoài.
Bên trong phòng yên tĩnh trở lại.
Nghe được cả thấy tiếng tim đập dồn dập, Hàn Lăng lúc này mới phát giác ra Vi Phong đang rất gần nàng, nàng định ngồi dậy thì Vi Phong lanh lẹ kéo tay nàng.
“Ngươi…” Hàn lăng giãy dụa.
“Lăng Lăng, Lăng Lăng!” Vi Phong giờ đã gần sát, nàng chỉ cách hắn có gang tay.
Không thể động đậy, Hàn Lăng không thể làm gì khác hơn là cố gắng không đụng chạm vào hắn.
Nhưng Vi Phong ôm chặt nàng, cả người nàng giờ đã nằm trong vòng tay hắn.
“Uy” Hàn Lăng tức giận, dĩ nhiên còn có ý ngượng ngùng.
“Ngoan, để trẫm ôm một lúc, một lúc thôi, được không? Ân?” Vi Phong tiếng nói trầm thấp khàn khàn.
Hàn Lăng nghe, như bị ma chú, không giãy dụa nữa.
Vi Phong trong lòng như sóng dậy bốn bề, thân hình tráng kiện rắn chắc ôm chặt lấy người nàng, thân hình mềm mại nõn nà ấy hắn đã chờ đợi từ lâu, hắn vùi đầu vào cần cổ trắng ngần của nàng.
Hàn Lăng một hồi không dám động đậy, liền thuận theo ý hắn. Nàng cảm giác hơi ngứa ở cổ, là do hắn cắn nàng.
Nàng muốn hét ầm lên, thì đột nhiên môi nàng bị ngăn lại, đầu lưỡi nàng cũng bị kiểm soát, một hồi lâu nàng cảm thấy trong cơ thể nóng rực lên.