t đầu từ mấy ngày trước, hình như là từ ngày thứ hai sau khi nàng và Vi Phong làm chuyện đó! Chẳng trách mà!
“Lạc Lạc rất muốn có một muội muội à?”
“Đương nhiên!” Vi Lạc nghiêm túc gật gật đầu.
“Nhưng mà, trong bụng của mama vẫn chưa có em bé đâu!”
Vi Lạc mới nghe, khuôn mặt nhỏ bé tràn ra một nỗi thất vọng, “Tại sao vây?”
Tại sao? Vì ngày hôm đó rơi đúng vào ‘thời kỳ an toàn’ của nàng, cho dù không phải là rơi vào ‘thời kỳ an toàn’, nàng cũng sẽ dùng loại thuốc tránh thai sau khi quan hệ, nói chung là nàng cho rằng, bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất để mang thai.
“Mama.............”
“Lạc Lạc, đừng như vậy mà, tương lai mama nhất định sẽ sinh cho con một tiểu muội muội!” Hàn Lăng nịnh nọt.
“Tương lai, là bao lâu?”
Bao lấu? Cái này đúng là nói không chắc được!
“Mama...........”
“Âu, cha xuống rồi kìa!” đúng vào lúc này, Liễu Đình Phái bắt đầu hạ xuống, Hàn Lăng kéo Vi Lạc dậy, đi về phía đó.
Vi Lạc dù sao cũng là một đứa bé, lúc vui lên, thì sớm đã quên luôn câu hỏi ban nãy.
“Thế nào?” Liễu Đình Phái vừa chạm chân xuống đất, Hàn lăng đã không thể chờ đợi dò hỏi.
“Dung lượng của chậu lửa cần phải tăng thêm một phần tư nữa, nếu không thời gian bay béo dài không đủ.” Liễu Đình Phái kiếm ngài hơi nhíu lại.
Hàn Lăng gật gật đầu, phát hiện Liếu Đình Phái đầy đầu mồ hoi, không nghĩ ngời gì rút chiếc khăn tay từ trong túi ngực ra, lau mồ hôi cho hắn.
Không khí xung quanh đột nhiên nổi lên biến hóa.
Vi Phong khuôn mặt vốn lạnh lùng, trở nên vô cùng tăm tối, đôi mắt sâu thăm thẳm, chứa đầy phẫn nộ.
Liễu Đình Phái thì ánh mắt như thiêu đốt, thần sắc long lanh chăm chú nhìn Hàn Lăng.
Hàn Lăng bị hắn nhìn như vậy cảm thấy có chút không thoải mái, liền quay mặt đi, chuẩn bị trốn tránh, nhưng lại nhìn thấy, trán Vi Phong căng ra, trên đó cũng có lấm tấm hạt mồ hôi..
Nàng cũng không nghĩ ngợi gì, dời chiếc khăn tay đang ở trên trán Đình Phái sang bên phía khuôn mặt của Vi Phong.
Vẫn chưa kịp chạm đến, thì đã bị cánh tay Vi Phong giơ lên chạn lại, con mắt ẩn chứa suy nghĩ sâu xa nhìn Hàn Lăng, sau cùng trầm mặc rời đi.
“Phong thúc thúc.............”Vi Lạc gọi to, cho tới khi bóng dáng Vi Phong ngày càng rời xa, hắn mới quay ánh mắt lại nhìn, “Mama, Phong thúc thúc sao vây? Chúng ta không phải là cùng nhau đến, cùng nhau trở về sao?”
Hàn Lăng vì chuyện vừa rồi bị Vi Phong cự tuyệt khiến cho ngẩn ngơ, dần dần hòan hồn, cố nặn ra một nụ cười, “Phong thúc thúc chắc có việc cần phải làm.” Tiếp đó, nàng ngẩng đầu nhỉn lên trời, nói với Liễu Đình Phái: “Sắp chính ngọ rồi, chúng ta trở về ăn cơm thôi.”
“Ừm!” Liễu Đình Phái thu lại dù lượn, ôm phía trước ngực, bước đi đầu tiên.
Hàn Lăng nắm tay Vi LẠc, đi ngay phía sau hắn, bọn họ cùng nhau rời khỏi
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Những ngày gần đây vô cung bận bịu, một mặt, Vi Phong đã bắt đầu bắt tay liên hệ triều thần về việc phục quốc; mặt kia, công việc duyệt binh của Hàn Lăng và Liễu Đình Phái lại cũng vô cùng nhộn nhịp căng thẳng.
Hàn Lăng dự định tự mình ra trận, nàng giao lại Vi Lạc cho Cốc Thu và Ti Thải chăm sóc, quốc sự tạm thời giao lại cho Lý Ánh Hà tiêp quản, còn phái thêm hai đại thần năng uyên sâu trơ giúp.
Chiến trường đươc thiết lập ơ ngoại thành kinh đô của Xinh Tươi Quốc khoảng 500 dăm.
Ở trong doanh trại đã ba ngày, nhưng quân đội của Xinh Tươi Quốc vẩn không nghênh chiến , nguyên nhân vì ‘vẫn còn thiếu gió Đông’.
Trong đêm nay, Hàn Lăng, Liễu Đình Phái, Vi Phong và cả Lữ Đại Sư người tinh thông thiên văn thiên tướng, tụ tập cả lại phía trước doanh trại, cẩn thận quan sát bầu trời trong đêm tối.
“Lữ đại sư, hướng giò của ngày kia có thật sự được không?” đôi mắt Hàn Lăng vẫn tiếp tục quan sát vầng trăng phía trên đầu.
“Hồi bệ hạ, đúng vậy!” suy đóan của Lữ đại sư từ trước tới giờ rất chuẩn.
“Tốt! Ngậy ngày kia chính là thời khắc để chúng ta phát tán thuớc vào quân đội của Chương Văn Xung!” dung nhan tuyệt mỹ của Hàn Lăng , nở rộ ra nét kiên định cùng tự tin.
Sau khi Lữ đại sư cáo lui, bên ngoài doanh trại chỉ còn lại Hàn Lăng, Liễu Đình Phái và Vi Phong ba người.
Hốt nhiên, vài sĩ binh đi tới trước mặt nàng, bọn họ thay nhau hướng Hàn Lăng thi hành quân lễ: “Thống soái!”
Hàn Lăng cười nhẹ gật gật đầu, biểu lộ muốn cho bọn họ mau về nghỉ ngơi trước.
Vẫn chưa kịp đi xa, một người trong đám binh sĩ giọng nói bay theo gió đếm truyền về lại, “Thật là thoải mái quá, người phụ nữa đó đúng là cực phẩm nhân gian mà, làn da mịn màng trơn nhẵn, trắng như trứng gà bóc (ở đây tg bí trắng như là mỡ đông, mình nghe thấy ghê quá nên đổi thành trứng gà bóc), lần đầu tiên ta được nhìn thấy một người phụ nữ đẹp như vậy.” Ngữ khí lộ ra vẻ ngưỡng mộ và không thể nói hết nên lời.
“Nhìn nàng bề ngoài mảnh mai yếu đuối, tư chất cao quí, ai ngờ được bên trong lại ghê gớm như vậy, tiếng rên rỉ mê hồn của nàng, phản ứng khoa trương của nàng, thật sự là như thuốc kích thích mà.” Một binh sĩ khác tiếp tục than thở.
“Không biết lần luân phiên tiếp theo sẽ là bao giờ, nghe nói nàng ta là do chính bản thân thống soái đại nhân an bài cho chúng ta đó.”
Ánh mắt Hàn Lăng không khỏi hướng về phía căn trại nhỏ ở trong góc bên trái, mới nãy mấy binh sĩ kia là từ trong kia đi ra.
“Vân phi kia, không phải là không có chỗ dụng mà!” Liễu Đình Phái bóng gió châm chích, giọng điệu lộ ra vẻ trêu chọc và khinh bỉ.
Khuôn mặt Vi Phong xẹtqua một tia không thoải mái.
Hàn Lăng cũng lộ ra một nụ cười khinh miệt. Không sai, đám binh sĩ kia cực lực thèm muốn đàn bà, vừa hợp với Vân phi.
Hàn Lăng đối với Vân phi hận thấu xương tủy, khó lắm mới tóm được ả, tự nhiên sẽ không muốn dễ dàng buông tha ả. Vốn dĩ, Lý Ánh Hà bị Chương Văn Xung giam cầm, sau khi Vân phi không còn giá trị lời dụng gì nữa, Hàn Lăng đang khổ sở khồng biết phải sứ trí ả ta thế nào, không ngờ tới cái đồ đần độn đó, năm lần bảy lượt phơi bày ra bản chất mê giai, khiến Hàn Lăng nghĩ đến một cách báo thú, đó chính là ----- cho ả trở thành kỹ nữ trong doanh trại!
Nếu như ả đã thèm đàn ông đến vậy, không bằng dứt khoát cho ả “khoái lạc” đủ luôn! Từ nhưng lời đối thoại ban nãy của đám binh sĩ, không khó để thấy, Vân phi quả nhiên là bẩm sinh dâm đãng, thèm khát đến độ không trừ một ai!
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Hàn Lăng không khỏi lại liếc sang Vi Phong. Từng là phi thử một thời nay biến thành quân kỹ, ngoài việc ngại ngùng ra, hắn có phải còn có những cảm nghĩ khác nữa?
Mấy ngày trước, khi nàng nói với hắn nàng quyết định cho ả Vân phi thành quân kỹ, hắn chỉ ngẩn ra đó, tiếp lời bằng một câu nói nhàn nhạt, “nàng ta và trẫm đã không còn quan hệ, túy nàng sử trí thế nào!”
“Hàn Lăng, xem ra ngươi cũng thật là hiểu ró ả đàn bà kia mà, người an bài như vậy, vừa khớp mãn nguyện cho ả, nói không chừng ả lại còn âm thầm cảm kích ngươi nữa đó.” Liễu Đình Phái cố tình làm cho Vi Phong xấu hổ.
“Ta buồn ngủ rồi, đi nghỉ trủớc đây!” Quả nhiên, Vi Phong thấp giọng nói một câu, quay người bước nhanh về phía trại của hắn.
Nhìn bóng dáng hắn bước đi, nội tâm Hàn Lăng cảm thấy vô vị pha chút hỗ loạn. Cho tới khi Liễu Đình Phái nhiều lần hô gọi, nàng mới hoàn hồn trở lại............
Ngày hôm đó, trời cao không khí trong lành, trận địa trùng trùng, còi hiệu rền vang, quân đội của Xinh tươi quốc, dưới sự chỉ huy dẫn dắt của Hàn Lăng, xuất hiện trên chiến trường bằng phẳng rộng bát ngát.
Hai bên quân đội đối mặt, trống trận đánh vang ầm ĩ, hai bên sĩ khí ngất trời. Hàn Lăng im lặng đứng nhìn, mà không lập tức hạ lệnh khai hỏa.
Quân đội của Dụ Trác hoàng triều yên lặng đứng đó chờ đợi mà không phát giác được, mợt chiếc dù lượn cực to đang dần dần xuất hiện lơ lửng phía trên không, đang hướng về phía bọn họ mà bay đến.
Trên mặt Hàn Lăng cứ treo mãi một nụ cười, chờ đợi xem một màn kịch hay. Quả nhiên, phía không trung trên đầu quân địch bỗng xuất hiện từng đám từng đám khói bụi, theo hướng gió chầm chậm bay xuống phía dưới, rất nhanh, quân địch ngã cả xuống.
Đợi bọn họ kịp phản ứng lại đựoc, đã có bảy phần binh sĩ hôn mê mất rồi, khoảng một phần binh sĩ toàn thân mềm nhũn, còn lại hai phần, dự đoán lực đề kháng khá tốt, đang miến cưỡng chịu đựng.
Lúc này, đến lượt Vi Phong tiến lên, con mắt lanh lợi tinh anh của hắn, quét khắp chúng nhân, nói lớn: “Cẩu tặc Chương Văn Xung, tâm địa bất chính, lợi dụng lúc trẫm xuất sử dị quốc (viếng thăm quốc gia khác) phế bỏ ngôi vị của trẫm, còn mưu đồ xưng vương. Dụ Trác hoàng triều là cơ nghiệp của Vi gia, trẫm quyết không để cho gian thần đạt được mục đích, nay nghĩ rằng các ngươi cũng là do bị người khống chế, chỉ cần các ngươi qui thuận theo trẫm một lần nữa, trẫm sẽ không truy cứu nguyên nhân trước đây.”
Lời nói của Vi Phong vừa mới chấm dứt, tên thống soái chó theo đuôi của Chương Văn Xung, lập tức không hề suy nghĩ gì phản bác lại, “Chương nhiếp chính vương của chúng ta anh minh thần võ, Dụ Trác hoàng triều để cho người tiếp quản không ai có thể thích hợp hơn, còn về Vi gia, đã là quá khứ.....”
Lời nói của hắn còn chưa kịp dứt, lập tức đã bị ngã xuống, hóa ra, Vi Phong lợi dụng cách không phát vật (chắc là như kiểu phi tiêu kiểu ống thổi), âm thầm phi ám khí vào hắn.
Nhất thời, quân đội của Dụ Trác hoàng triều xuất hiện một trận hỗn loạn.
“Mọi người đừng vội, đừng hoảng!” Một tên đại tướng khác cũng là tay chân của Chương Văn Xung, hắn đang muốn ổn định lại cục diện, kết cục lại cũng giống như của tên thống soái lúc nãy.
Hỗ loạn càng lúc càng kịch liệt, toàn bộ nhân tâm của quân đội Dụ Trác hoàng triều hoang mang vô cùng.
Tiếp theo đó, những tên tay sai của Chương Văn Xung lần lượt bị tiêu diệt, tất cả đều giống như dự liệu cùa Hàn Lăng, Không tổn hại một binh một tốt nào, dễ dàng chiến thắng.
Một số phụ tướng của quân đội Dụ Trác hoàng triều, sớm đã đối với hành vi Chương Văn Xung khinh bỉ và bất mãn, nhưng chỉ là cứ luôn bị áp chế mà ngoài mặt phục tùng, đến nay, bọn họ cuối cùng cũng vui mừng vứt bở được áp lực lâu nay, hiệu triệu chúng nhân qui thuận Vi Phong.
Chương Văn Xung vốn định một lần đánh bại Xinh tươi quốc, cho nên lần này gần như phái hơn một nửa số binh lực tham gia trận chiến này, đến nay quân đội toàn bộ qui thuận Vi Phong, sự nghiệp phục quốc được coi như thành công một nửa.
Tiếp đó, dưới sự chống lưng của các đại thần trong triều, nghe nói Chương Văn Xung đến người nhà cũng không thèm để ý tới, không biết đã trốn đi đâu rồi, lão vương gia lại một lần nữa thay thế nhiếp chính.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Đại sảnh sáng sủa rộng rãi, vô cùng yên tĩnh, âm thầm lưu động một luồng không khí khác thường.
Lý Ánh Cúc lưu luyến không rời nhìn con người đang đứng trước mặt mình, “Tiểu Lăng, ngươi thật sự quyết định rồi chứ?”
“Ừm! Kỳ thực ban đầu khi kế vị ngôi vị này, chính là bởi vì người, đến nay Xinh tươi quốc tất cả đã ổn định, người ngoại tộc như ta, đã đến lúc thoái lui rồi.”
“Ỷ Phi Nhiên thật sự là rất tốt, nhưng………..”
Hàn Lăng nắm lấy bàn tay của Lý Ánh Cúc, “dì Lý yên tâm, ta nếu như có thể gánh chịu được trọng trách của Xinh tươi quốc, tự nhiên sẽ không ngược đãi nó, Ỷ Phi Nhiên mặc dù tuổi tác đá l