“Ah, mấy ngày nay, phụ thân thường xuyên nhảy múa cùng mụ mụ, phụ thân nói như vậy có thể giúp mụ mụ không bị áp lực!” Vi Lạc ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt long lanh không ngừng chớp, rồi hồn nhiên nói: “Phụ hoàng, ta có chuyện rất khó hiểu”.
“Chuyện gì vậy?”
“Phụ thân mỗi lần đến thăm ta thường thơm vào trán ta hoặc vào hai gò má, nhưng lúc gặp mụ mụ, thì người lại thơm vào miệng.”
Vi Phong vừa nghe thấy vậy, sắc mặt liền lập tức biến sắc.
“Nhưng mụ mụ lại né tránh!”
“Né tránh?” Vi Phong lúc đầu tâm tình u ám, sau khi nghe vậy có chút vui vui.
“Uh, chắc là mụ mụ biết được phụ thân muốn cắn miệng người, cho nên đã né tránh, sau phụ thân đành phải thơm vào má mụ mụ”. Vi Lạc bướng bỉnh cười.
Vi Phong thấy rất khoái chí, mới chỉ chốc lát mà tâm trạng u ám vừa nãy đã đâu biến mất.
“Phụ hoàng, ngài cóphải cũng đã thơm qua mụ mụ không?” Vi Lạc mạnh dạn hỏi lại.
Vi Phong buột miệng nói, “Đương nhiên! Nhưng Lạc Lạc phải nhớ kỹ, đó không phải là cắn, đó là hôn!”
“Hôn?”
“Hôn, là một cách thể hiện tình yêu, như là mụ mụ yêu lạc lạc, mụ mụ hôn lạc lạc là thể hiện mụ mụ thương yêu lạc lạc.”
“Vậy là mụ mụ yêu phụ hoàng, thì mụ mụ sẽ hôn phụ hoàng?” Vi Lạc thông minh, nhanh nhảu hỏi “Phụ hoàng, vậy mụ mụ đã hôn ngài chưa?”
“Có, đương nhiên là có!” Trong đầu Vi Phong nhanh chóng nghĩ lại những ngày tháng ân ái cùng nàng xưa kia, tuy mỗi lần người chủ động là hắn, nhưng hắn biết rằng nàng cũng yêu hắn.
“Thật tuyệt vời!” Vi Lạc thích chí nhảy cỡn lên, “Mụ mụ yêu phụ hoàng, yêu cả Lạc Lạc. Như vậy, mụ mụ không thương phụ thân đúng không?”
“Đúng, mụ mụ chỉ yêu mỗi phụ hoàng cùng Lạc Lạc thôi!” Vi Phong lơ đãng nói, lộ rõ ý sở hữu mãnh liệt, chẳng những nói cho Vi Lạc nghe, mà hắn nói cho chính hắn nghe, “Mụ mụ chỉ có thể yêu phụ hoàng cùng Lạc Lạc!”
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Vi Lạc tiếp tục hoan hô, mà không hiểu hết được ý nghĩa trong đó.
Vi Phong tâm trạng mấy ngày nay lúc nào cũng cáu bẳn, bỗng nhiên hôm nay tan biến hết, không ngừng hôn nhi tử.
Đúng lúc này, Ti Thải đi đến, “Hoàng thượng, nô tỳ có chuyện muốn tâu với hoàng thượng!”
“Chuyện gì vậy?”
Ti Thải nhìn Vi Lạc, định nói rồi thôi.
“Sao vậy?” Do mối quan hệ với Hàn Lăng, hắn đối với Ti Thải tương đối ôn hòa.
“Hoàng thượng, nô tỳ có chuyện muốn nói riêng với ngài, xin hãy cho tiểu hoàng tử ra ngoài được không ạ?”
“Vậy hãy để sau đi!” Vi Phong lập tức gạt đi, hắn không muốn lãng phí chút thời gian ít ỏi được ở bên nhi tử của mình.
Ánh mắt Ti Thải tức thì u ám, do dự một hồi, cuối cùng đành rút lui trả lại không gian vui vẻ cho hai phụ tử.
Trong lòng đầy ưu sầu, lặng lẽ cúi đầu bước đi không ngờ va phải ai đó, bờ ngực rộng, vững chãi khiến cho nàng thấy rất quen thuộc, vội ngẩng đầu lên thấy ngay khuôn mặt đó, khuôn mặt mà nàng đã ngày nhớ đêm mong, nàng sững người lại.
“Ti Thải, ngươi không sao chứ?” Dạ ánh mắt ân cần hỏi, nàng vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn chăm chú vào tấm ngực rắn chắc vững chãi đó, khiến hắn càng thêm lo lắng, khẽ lay vai gọi: “Ti Thải. Ti Thải…”
“Ngươi… vốn tên là Dạ sao?” Ti Thải không kìm được lòng hỏi.
Dạ bỗng sững sờ, rồi chợt nhớ ra quy tắc ở trong cung, lập tức gật đầu.
Ti Thải lòng lại càng thấy buồn hơn, thương tâm cùng bi trướng, rồi cúi đầu lẳng lặng bỏ đi.
Nhìn bóng dáng mảnh dẻ lẻ loi ấy bước đi, Dạ cảm thấy một cảm xúc khó hiểu đau lòng cùng thương xót, sâu trong nội tâm hắn cảm thấy một chút rung động thoáng qua.
Hắn liền kinh ngạc rất lâu, nghĩ mãi mà vẫn không cách nào lý giải được tâm tình phức tạp của mình.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Đêm khuya yên tĩnh, trong lòng thấp thỏm, Hàn Lăng lăn đi lăn lại trên chiếc giường lớn mà thế nào cũng không chợp mắt nổi.
Hay là do Vi Lạc hôm nay không ở đây? Nhưng hai ngày trước đó Vi Lạc sang bên Liễu Đình Phái ngủ, nàng cũng vẫn ngủ được mà.
Hôm nay làm sao vậy nhỉ? Chỉ là Lạc Lạc chạy đi ngủ với tên hỗn đản đó, sao nàng thấy tâm phiền ý loạn vậy.
Haiz! Hàn Lăng thở dài phiền não, mất ngủ nên trong người cảm thấy buồn bực. Bỗng trong tâm trí nàng lại hiện lên hình ảnh tại ngự thư phòng hôm đó, hinh ảnh thân mật đó khiến nàng bồn chồn không yên suốt cả buổi tối.
Hàn Lăng, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Mà trong đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh của mối tình đầu, thiệt là! Mối tình đầu? Nghĩ đến là trong lòng Hàn Lăng lại run lên.
Không, không! Hàn Lăng theo bản năng ôm đầu lắc, cố gắng nghĩ đến chuyện khác, bỗng dưng trong đầu hiện lên một dung nhan mỹ lệ sầu bi.
Nàng bật dậy, với lấy tấm áo choàng đi ra phòng ngoài. Một hồi liền khẽ khàng đi tới phòng ngủ của Ti Thải.
Lúc nàng đến gần chiếc giường lớn thì có một hình nhân mở to mắt ngồi choàng dậy.
“Thật xin lỗi, đã đánh thức ngươi!” Hàn Lăng áy náy nói.
“Cũng? Chẳng lẽ ngươi cũng không ngủ được?” Ti Thải không đáp, hỏi ngược lại.
Hàn Lăng gật đầu, nhớ ra mục đích qua đây, liền vội vàng hỏi: “Hôm nay, lúc dùng cơm chiều, ta thấy ngươi có vẻ lo lắng, không những ngồi im không nói chuyện mà cơm cũng không đụng đũa, vậy là có chuyện gì? Hay ngươi thấy trong người không thoải mái? Có muốn thái y xem qua không?”
Nhìn ánh mắt ân cần quan tâm của Hàn Lăng, Ti Thải cảm thấy trong lòng ấm áp, vô cùng xúc động .
“Ti Thải…” Hàn Lăng gọi lại lần nữa.
Ti Thải trầm ngâm một hồi, rồi yếu ớt nói, “Ta đã gặp hắn!”
“Hắn?”
“Trữ Nho Húc cùng ta đã từng yêu nhau, năm năm trước không hiểu sao người đó lại mất tích.”
“Là hắn! Nhưng người lúc ấy không phải đã nói hắn hi sinh vì nhiệm vụ sao? Hình như Vi Phong tự mình nói.” Hàn Lăng nghi hoặc.
“Ta hoài nghi, Hoàng thượng lừa ta!”
“Lừa ngươi? Vậy rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Nào, ngươi hãy từ từ, từ từ nói cho ta biết!” Hàn Lăng vô cùng tò mò muốn biết.
“Ngươi có biết tên Hắc y tử sĩ bên cạnh hoàng thượng không? Dạ, chính là hắn!”
Dạ! Hàn Lăng kinh ngạc, “Dạ hình như đã gặp ngươi vài lần, nhưng sao không thấy hắn có phản ứng gì với ngươi!”
Ti Thải thở dài một tiếng, “Ta cũng không rõ lắm, hôm nay định đi tìm Hoàng thượng hỏi, nhưng Hoàng thượng khước từ, chỉ mải mê vui đùa cùng tiểu hoàng tử, bất đắc dĩ ta đành phải tạm thời lui xuống. Lúc ta rời đi, thì vừa lúc đụng phải hắn, ánh mắt hắn nhìn lúc ấy thật như người xa lạ.”
“Người trên đời này có thể là tướng mạo giống nhau chăng?” Hàn Lăng vẫn tin là Dạ nhất định không phải là Trữ Nho Húc.
“Mặc dù hắn không nhận ra ta, nhưng ta khẳng định chính là hắn! Ta còn cảm giác, trong chuyện này nhất định Hoàng thượng có liên quan.”
“Lúc ấy chính miệng Vi Phong nói với ngươi là Trữ Nho Húc đã chết vì nhiệm vụ…” Hàn Lăng đầu óc căng lên suy nghĩ, giật mình nói, “Liệu có khi nào Trữ Nho Húc không chết, mà là do Ngự Lâm quân thống lĩnh đã đổi thành tên Hắc Y tử sĩ?”
“Ta cũng nghĩ như vậy, Nho Húc đối với ta là thực lòng, thật sự, ta không hiểu tại sao hắn không nhận ra ta, ta và hắn quen nhau, đối với hắn chức vị quyền lợi đều không ảnh hưởng!” Ti Thải bắt đầu rơi lệ, “Chẳng lẽ tình yêu đích thực trải qua bao khổ ải ấy, giờ đây đã trở nên vô nghĩa?”
Hàn Lăng ôm nàng mà lòng đau nhói. Ti Thải so với nàng lớn tuổi hơn, nhưng nếu nói về chuyện tình cảm, thì nàng hiểu rõ hơn Ti Thải nhiều, “Đừng đau buồn quá, nói không chừng hắn có nỗi khổ tâm riêng!”
“Hắn có cái gì mà khổ tâm! Trước kia khi ở trong hoàng cung, hắn còn mạo hiểm tính mạng yêu ta, hôm nay hắn không ở trong cung nữa thì càng phải không có băn khoăn gì mới đúng!”
“Hắn giờ đã khác xưa, hiện tại hắn là Hắc y tử sĩ, mạng của hắn nằm trong tay của Vi Phong, của quốc gia, có lẽ hắn lo lắng bản thân hắn luôn trong nguy hiểm, nếu cùng ngươi thì sẽ làm liên lụy đến ngươi, nên đã cố tỏ ra như không quen biết!”
Trong TV cũng thường hay nói có vài sát thủ, hay những cảnh sát nằm vùng, bởi vì công việc mà phải đau lòng chia tay với người yêu, thậm chí còn giả vờ như người xa lạ.
“Nào, đừng khóc, hãy nghỉ ngơi sớm một chút!” Hàn Lăng an ủi.
Ti Thải lắc đầu, càng khóc dữ hơn, bao nhiêu nỗi niềm kìm nén giờ òa ra.
“Ngoan, đừng khóc, đừng khóc!” Cảm nhận được nỗi đau tận sâu của nàng, Hàn Lăng cũng thập phần chua xót, “Nếu Dạ đúng là Trữ Nho Húc, thì đó đâu phải là chuyện không tốt? Ngươi yên tâm đi, khi nào việc phục quốc tiến triển thêm chút nữa, ta sẽ tìm Vi Phong hỏi chuyện, nhất định sẽ biết rõ chuyện gì đã xảy ra năm đó.”
Cuối cùng, Ti Thải cũng nín khóc, ngước mặt lên hỏi “Thật sao?”
“Tỷ tỷ ngốc, ta đã bao giờ lừa gạt ngươi chưa?”
“Ngươi nhất định đã lừa gạt ta, năm đó giả trang làm Lãnh Tinh, một mực không nói ra thân phận thật cho ta và Cốc Thu biết, hại chúng ta lo lắng cho ngươi”.
“Ha hả, dĩ nhiên dở lại nợ cũ! Ngươi thật xấu, thật xấu a!” Nhận thấy Ti Thải đã vui vẻ hơn, Hàn Lăng nhân cơ hội chuyển sang đề tài khác “Ta lúc ấy là có nỗi khổ tâm riêng, ta không nói,cũng là vì bảo vệ các ngươi!”
“Bảo vệ chúng ta? Ta thấy thực ra là ngươi sợ chúng ta nói cho Hoàng thượng biết, phải không?”
“Ừ, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận, ngươi là tỷ tỷ của ta mà lại đứng về phía Hoàng thượng. Nói đi, rốt cuộc thì hắn cho ngươi và Cốc Thu những gì? Hắn cho các ngươi bao nhiêu kim ngân châu báu? Nói cho ta biết, cái gì ta cũng làm được!” Hàn Lăng bắt đầu cù Ti Thải.
“Ha Ha..! Buồn ta, dừng tay, dừng tay!” Ti Thái vừa cười vừa nói, “Ta chịu không nổi đâu, bỏ qua cho ta đi, thôi được rồi, sau này ta không dám nữa, ta sẽ nghe lời ngươi, làm muội muội tốt của ngươi, ta chỉ nghe ngươi thôi! Ha.. ha..aa”
Hàn Lăng thích chí, chọc Ti Thải một hồi lâu mới tha.
Ti Thải cả người run lên vì bị chọc buồn, một lúc sau nhìn Hàn Lăng hỏi: “Chuyện của ta đã nói ra rồi, giờ đến lượt ngươi, sao có chuyện gì mà khiến ngươi mất ngủ vậy?”
Hàn Lăng đột nhiên sững sờ, không nói.
“Có phải là vì Hoàng thượng không? Nghe nói tiểu hoàng tử chiều nay sang chỗ Hoàng thượng ngủ.” Nhận thấy Hàn Lăng cũng đang suy tư, Ti Thải nói tiếp: “Lăng, kỳ thật… tại sao đến lúc này mà ngươi vẫn không tha thứ cho Hoàng thượng? Ngươi cũng thấy đấy, tiểu hoàng tử rất thích Hoàng thượng, sao ngươi không bỏ qua hết những hiềm khích xưa kia mà quay trở lại yêu thương người như trước?”
“Ti thải, ngươi không hiểu!”
“Không, ta hiểu! Ta cũng đã từng yêu. Yêu là phải bao dung, phải thông cảm, ta nghĩ rồi nếu Dạ chính là Trữ Nho Húc, sau này bất luận là chuyện gì đi nữa ta cũng sẽ tha thứ cho hắn.”
Ti Thải chầm chậm nói, ánh mắt sáng lên khác thường, “Ta còn nhớ rõ, ngày ngươi cùng Liễu Đình Phái kết hôn, khi Quốc sư tuyên đọc hôn sự. Kỳ thật ta lúc ấy rất hy vọng, nam nhân vật chính kia là Hoàng thượng, nếu là Hoàng thượng thì buổi lễ đó càng thêm cảm động, càng viên mãn! Người sẽ hô to nói, ta _Vi Phong nguyện kết duyên phu thê cùng Hàn Lăng, từ nay về sau cho dù ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó sẽ luôn yêu thương nàng, tôn trọng nàng, nguyện xin được ở bên nàng cho đến khi đầu bạc răng long, đến khi cái chết chia lìa chúng ta…”
“Nguyện xin được ở bên nàng cho đến khi đầu bạc ră