Vi Phong vừa lúc bước tới cửa, liền thấy hai bóng dáng khăng khít dán chặt một chỗ, mắt hắn nhìn chăm chú, cảm giác ghen tỵ nổi lên, tức giận, tay nắm chặt gân xanh nổi lên, chuẩn bị quay đầu bước đi.
“Phụ… Phong thúc thúc!” Vi Lạc nãy giờ ngồi một bên, mắt đã tia nhanh thấy hắn.
Hàn Lăng đang say mê với điệu nhảy, nghe thấy tiếng của Vi Lạc bỗng giật nảy mình, không cẩn thận giẫm lên chân Liễu Đình Phái.
Liễu Đình Phái nét mặt vẫn mỉm cười nói, “Ngươi có sao không?”
“Không… không có!” Hàn Lăng vội vàng dừng lại không nhảy nữa, nhìn về phía cửa nơi Vi Phong đang đứng, lắp bắp hỏi: “Ngươi… Ngươi vào bằng cách nào?”
Vi Phong không nói, chỉ nhìn nàng, hắn muốn nhìn nàng đang làm gì nên đã không đi từ cửa chính vào, nhưng quả thực hắn không nghĩ sẽ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
“Ngươi… Ngươi tới để làm gì!” Hàn Lăng phát hiện ra mỗi lần tên hỗn đản này xuất hiện đều làm nàng thấy tức giận.
Giai nhân trong mộng xuất hiện ngay trước mắt, Vi Phong vốn thấy kích động nhưng hắn cố gắng tỏ ra dáng bộ lãnh đạm, giọng khô khốc nói “Ta muốn nói chuyện!”
“Về chuyện phục quốc sao? Được, chúng ta cùng đi đến thư phòng!” Hàn Lăng còn chưa phản ứng, thì Liễu Đình Phái đã lên tiếng.
Liễu Đình Phái dáng bộ thản nhiên như chủ nhân, khiến Vi Phong cảm thấy khó chịu, liếc hắn một cái rùi ánh mắt quay trở lại phía Hàn Lăng “Ta có chuyện riêng muốn nói!”
“Nói chuyện gì?” Hàn Lăng không biết là cố ý hay vô ý.
Vi Phong bỗng thấy quẫn bách.
“Ta dẫn ngươi đi gặp nàng ta trước!” Khó khăn lắm hắn mới chủ động đến, Hàn Lăng cũng không định so đo với hắn.
Các nhạc công lui ra, Đình Phái cũng ở lại đại sảnh với Vi Lạc, Hàn Lăng dẫn Vi Phong đi qua hai dãy hành lang gấp khúc, đi tới gian ám thất.
Nghe thấy tiếng mở cửa, người ở bên trong ngẩng mặt lên, thấy Vi Phong, nàng ta vui mừng khôn xiết kêu to lên, “Hoàng thượng, Hoàng thượng! Là ngài phải không? Ngài đến đưa thần thiếp ra phải không?”
Nhìn nữ nhân tóc tai bù xù trước mắt, Vi Phong ánh mắt lạnh lùng.
Vi Phong từ từ đến gần trước mặt nàng, dừng lại, lãnh đạm hỏi: “Chuyện soán vị là sao vậy?”
“Hoàng…” Vân Phi định gọi tiếp, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng âm trầm của Vi Phong ngăn cản, không tự chủ được trả lời: “Từ sau khi con tiện nhân Lãnh Tinh kia biến mất, Hoàng thượng cả ngày hốt hoảng, không thiết triều chính, mẫu thân càng ngày càng thất vọng về ngài. Mãi đến mấy tháng trước, ngài lại ở lại mấy ngày ở Xinh Tươi quốc, vì con Hàn Lăng tiện nhân kia mà vui quên cả trời đất, mẫu thân cũng hoàn toàn hết hy vọng ở ngài, cho nên…”
Vân Phi dừng lại thoáng chốc, trong mắt lộ rõ chờ mong cùng hưng phấn, “Hoàng thượng, chỉ cần ngài theo thần thiếp trở về, mẫu thân nhất định sẽ không truy xét, thần thiếp lại như trước đây, nguyện xin hầu hạ ngày thật chu đáo!”
Ánh mắt Vân Phi lộ rõ vẻ dụ dỗ, thèm thuồng, cổ tay tuy bị trói chặt, nhưng mười ngón tay đã bò lên đùi Vi Phong.
Vi Phong thẹn quá thành giận, không chút khách khí vung chân ra.
Vân Phi còn định vươn tới thì đụng phải cú đá của Vi Phong, đau đớn kêu lên.
Hàn Lăng vẫn đứng im một bên, yên lặng chứng kiến tất cả, nhếch miệng cười nhạt lộ rõ vẻ khinh thường.
Vân Phi ngẩng đầu nhìn Vi Phong oán hận, đưa mắt nhìn sang Hàn Lăng, càng nhìn càng thấy quen thuộc, càng thấy quỷ dị, dần dần nàng há hốc mồm, hai mắt mở to kinh ngạc.
Hàn Lăng – Run Sợ
“Ngươi là con tiện nhân Hàn Lăng?”
Bốp! Bốp! Bốp! Nhanh như chớp, Hàn Lăng tát Vân Phi khiến cho hai gò má đỏ hẳn lên những vết ngón tay.
“Ngươi dám đánh Bổn cung? Tiện…”
Vân Phi nói chưa dứt lời, lại bị tát thêm mấy cái nữa. Những ngón tay thon dài trắng nõn của Hàn Lăng nhấc cằm Vân Phi lên, lạnh lùng cảnh cáo: “Hãy cẩn thận lời nói của ngươi, nếu không ta sẽ không khách khí đâu!”
“Tiện…” Cảm giác đau nhức từ khóe miệng truyền đến, Vân Phi quay ra nhìn Vi Phong cầu cứu, “Hoàng… Hoàng thượng, xin hãy cứu thần thiếp, Hoàng thượng!”
Vi Phong coi như không nhìn thấy nàng ta, con ngươi đen láy nhìn chăm chú về phía Hàn Lăng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới một nữ nhân nhỏ bé vậy mà cũng có thể đanh thép đến thế.
Nếu Vân Phi đã biết thân phận của mình, Hàn Lăng cũng không còn cần giấu diếm nữa, nàng bỏ mặt nạ hình con bướm xuống để lộ ra một kiều nhan tuyệt mỹ, sau đó nghiến răng nghiến lợi độc địa nói: “Không sai, ta chính là Hàn Lăng. Ngươi nghe cho rõ đây, ngươi và Lý Ánh Hà từng hại ta, ta nhất định sẽ trả lại gấp bội!”
Cả người Hàn Lăng phát ra khí tức lạnh như băng, khiến cho Vân Phi cảm thấy sợ hãi, mới vừa rồi còn ngạo nghễ, hung hăng, giờ thần sắc trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu.
Hàn Lăng lục soát trên người nàng, lấy hết những thứ đồ trên người nàng ta ra.
Vân Phi thấy thế, nói to lên, “Uy, ngươi đang làm gì vậy? Cái khóa đồng tâm kia là do Hoàng thượng năm năm trước tặng cho ta, ngươi đừng mơ tưởng cướp đi!”
Hàn Lăng vừa nghe, rút cái khóa đồng tâm bằng ngọc ra, nhìn chăm chú rồi giơ lên trước mặt Vi Phong, châm biếm: “Nhìn không ra ngươi và nàng ta cũng có lúc đồng tâm” Bạn đang đọc truyện online tại website: 77F1.XTGEM.COM
Vi Phong ban đầu vẻ mặt cũng không lấy làm hứng thú lắm, vẻ mặt bỗng chốc thấy khó xử, muốn giải thích, nhưng sau lại thôi.
Không sợ sống chết, Vân Phi bắt đầu khoe khoang: “Năm đó, Hoàng thượng sủng ái ta nhất, nếu không phải ngươi dùng yêu thuật mê hoặc, thì Hoàng thượng cũng không đến mức biến thành như vậy!” Vừa nói, nàng vừa điềm đạm trìu mến nhìn về phía Vi Phong.
“Hừ, xem ra Vân Phi cũng từng có thời được vinh sủng!” Hàn Lăng mặt hiện ra nụ cười đầy ẩn ý, từ từ tiến lại gần nàng ta, lần lượt giơ lên những món đồ trong tay, nhàn nhạt hỏi: “Còn có món nào là của hắn tặng nữa? Ta thật muốn xem tình yêu của hắn với ngươi sâu đậm thế nào!”
Vân Phi cho rằng Hàn Lăng ghen, vì vậy càng thấy đắc ý, chỉ vào từng đồ vật nói, “Cái này…, cái này…, còn có cái này…, đều là Hoàng thượng tặng”.
“Còn hai cái này thì sao? Chẳng lẽ một nam nhân khác tặng?” Hàn Lăng vung lên một túi thơm màu hồng phấn trong đó đựng một chiếc vòng tay bằng ngọc phỉ thúy.
“Nói bậy, ngươi đừng hòng hãm hại ta, đây là do mẹ ta tặng!”
Đúng ý, Hàn Lăng cầm lấy cái túi thơm cùng vòng ngọc phỉ thúy, một lần nữa bỏ lại Vân Phi, không hề liếc nhìn lại nàng một cái, bỏ đi về phía cửa.
Vi Phong cũng xoay người đi theo sau.
Thấy Vi Phong bỏ đi, Vân Phi lớn tiếng kêu, “Hoàng thượng, xin đừng đi, Hoàng thượng…”
Nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng cửa đóng mạnh, và tiếng gào thét vọng lại.
Vân Phi thừ người, khuôn mặt khổ não nhìn chăm chú vào cánh cửa đã đóng chặt, một hồi ngồi ủ rũ dựa vào tường.
Nàng biết, gian mật thất này cách âm với bên ngoài, cho dù nàng có kêu gào thảm thiết cũng không ai nghe thấy.
Rời khỏi mật thất, Hàn Lăng cùng Vi Phong đi tới ngự thư phòng.
“Ngươi hãy viết một phong thư, rồi lúc đó hãy tính làm sao đưa hai vật này đến tận tay Lý Ánh Hà” Hàn Lăng đưa giấy cho hắn.
Vi Phong cầm bút, một bên suy tư, một bên viết.
Đợi mực khô, Hàn Lăng đem thư gấp lại bỏ vào phong thư, “Ngươi tốt nhất nên giao việc này cho một người thân cận, được việc.”
“Ta sẽ phái Hắc thúc ngựa đưa đến tận tay Lý Ánh Hà.” Vi Phong nhìn nàng chăm chú, định nói rồi thôi, lưỡng lự một hồi lâu, cũng lên tiếng: “Những vật kia… trước kia là do lúc ấy ngươi chưa xuất hiện nên đã ban cho Vân Phi, đặc biệt là cái khóa đồng tâm lúc ấy trẫm không hề nghĩ tới hàm nghĩa chân thật của nó, lúc ấy… trẫm…”
Cố kìm nén sự xúc động đang trào lên trong lòng, Hàn Lăng giọng bình tĩnh nói, “Chúng ta đi ra ngoài đi!”
“Lăng lăng” Vi Phong không nghĩ ngợi kéo tay nàng lại.
Hàn Lăng run lên, không giãy dụa, cũng không có bất cứ động tĩnh gì.
Vi Phong cũng không nói gì, chỉ dè dặt, ôn nhu kéo tay nàng ôm vào lòng, trong lòng dâng lên một cảm xúc yêu thương vô cùng.
Hàn Lăng cũng miên man, nàng tựa như nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang đập mạnh.
Cả ngự thư phòng như có một không khí mập mờ dị thường, vừa lúc thì có tiếng đập cửa vang lên.
Hàn Lăng sực tỉnh, nhẹ cắn môi một cái, đẩy bàn tay Vi Phong ra.
Cảm giác lạc lõng lập tức nảy lên trong lòng Vi Phong, hẵn nghĩ kéo nàng lại một lần nữa, nhưng cuối cùng bị tiếng đập cửa ngăn lại.
Hàn Lăng điều chỉnh lại tâm tư, hít một hơi thật sâu rồi ra mở cửa, là Liễu Đình Phái.
“Tất cả đã chuẩn bị tốt chưa?” Liễu Đình Phái sắc mặt có điểm dị thường, ánh mắt nhìn chăm chú vào Hàn Lăng.
“Ân!” Hàn Lăng tránh nhìn cái nhìn của hắn, rồi đi ra ngoài.
Liễu Đình Phái như có điều gì đó suy nghĩ, nhìn thoáng Vi Phong rồi xoay người rời đi.
Nhìn hai người, Vi Phong tràn đầy tư lự, rồi cũng nhanh bước đuổi theo sau.
Vừa trở lại đại sảnh, Vi Lạc liền đi về phía hắn gọi, “Phong thúc thúc!”
Vi Phong ôm hắn vào trong lòng, vững vàng, gắt gao, kích động.
“Mụ mụ, cho ta đi chơi với Phong thúc thúc một lúc nhé.” Vi Lạc quay đầu lại hỏi.
Hàn Lăng đột nhiên sững người, đến khi Vi Lạc nhắc lại lần nữa, nàng mới lúng túng gật đầu.
Vi Phong ý nhị liếc mắt nhìn Hàn Lăng, ôm chặt thằng bé trong lòng rồi đi ra.
Cả đại sảnh tức thì yên tĩnh trở lại, Liễu Đình Phái trầm ngâm hỏi: “Ngươi vẫn chưa nói cho Lạc Lạc biết Vi Phong là cha hắn sao?”
“Chưa!” Lạc Lạc mặt dù biết thân phận thật sự của nó, nhưng vẫn chưa nghe đích xác từ chính miệng mẹ nó nói.
“Ngươi cứ định giấu diếm chuyện này sao?”
“Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi!” Không biết có phải không nhưng Hàn Lăng có cảm giác rằng ánh mắt nghi hoặc của Liễu Đình Phái tỏ rõ không tin lời nàng nói.
“Ta cảm thấy không được khỏe, ta đi ngủ trước đây, lát ngươi cũng vào nghỉ ngơi đi nhé!” Hàn Lăng nói xong, không đợi hắn phản ứng đi thẳng vào bên trong.
Nhìn nàng vội vã đi vào, Liễu Đình Phái mặt mày nhăn nhó, đầy trầm tư.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Phụ thân, người bỏ đi lâu quá, rốt cục cũng đã trở về, ta khi đó nhất thời cao hứng, nhất thời quên ngài, thật sự xin lỗi.” Vi Lạc ngồi trên đùi Vi Phong, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn không ngừng vào má Vi Phong.
Vi Phong cũng hôn lên trán hắn vô số lần, “Phụ hoàng cũng muốn xin lỗi Lạc Lạc, đã hiểu nhầm con, cho là Lạc Lạc có phụ thân thì không cần phụ hoàng nữa”.
“Không phải, không phải đâu!” Vi Lạc vội vàng ngắt lời hắn, “Phụ thân là phụ thân, phụ hoàng là phụ hoàng, Lạc Lạc đều phải lễ nghĩa!”
Đều phải lễ nghĩa! Vi Phong vừa nghe, tinh thần tự nhiên thấy trùng xuống.
“Phụ hoàng, ngài làm sao vậy? Phụ hoàng…” Thấy tâm trạng Vi Phong không tốt, Vi Lạc vội vàng lớn tiếng gọi.
Vi Phong sực tỉnh, nhìn chăm chú vào hắn rồi hỏi một cách vô thức, “Lạc Lạc, mụ mụ có hay thường xuyên đi cùng với hắn không?”
“Hắn? Phụ hoàng chỉ phụ thân sao? Có ạ, mụ mụ hay cùng phụ thân ở tại ngự thư phòng, con đoán chắc bận nghị sự.”
“Trừ việc… này ra?” Vi Phong biết rằng nhất định nàng ấy đang thương nghị chuyện phục quốc cho hắn.