Trên chiếc giường lớn mềm mại, hai mẹ con Hàn Lăng và Vi Lạc đang nằm, bốn mắt mở to.
“Lạc Lạc, đã muộn rồi, còn không mau ngủ đi?” Ngăn chặn cảm giác ủ dột trong lòng, Hàn Lăng nhìn sang bên trái.
Vi Lạc cũng nhìn sang nàng, “Mụ mụ, sao ngài lại không cho Phong thúc thúc vào?”
“Vấn đề này ngươi đã hỏi từ tối đến giờ rồi, không phải là mụ mụ đã nói không muốn trả lời, không được hỏi nữa hay sao?” Hàn Lăng nhăn mặt.
“Nhưng mà Phong thúc thúc thật sự rất đáng thương, lúc ta đem áo mưa cho hắn, hắn đã ướt như chuột lội rồi.” Vi Lạc nói, chuẩn bị ngồi dậy.
“Ngươi muốn làm gì?” Hàn Lăng đè lại hắn.
“Ách,” hắn đảo mắt vài cái mới trả lời, “Mụ mụ, ta muốn đi tiểu!”
“Nói dối vì người ngoài, ngươi học được thói xấu này từ bao giờ vậy?” Hàn Lăng hiểu ý định của hắn, cả buổi tối, nếu không phải nàng trông chừng hắn thì chỉ sợ đã phải thay cho hắn không biết bao nhiêu bộ y phục.
Thấy mẫu thân đã biết ý đồ của mình, Vi Lạc cũng không thèm giấu diếm nữa, “Phong thúc thúc không phải là người ngoài! Hắn là vị thúc thúc ta thích nhất. À, mụ mụ, phụ hoàng là gì?”
“Không muốn trả lời, không được hỏi nữa!”
Vi Lạc cũng trầm mặc, có vẻ khó chịu nhìn Hàn Lăng, dẩu môi lên, “Mụ mụ, chán ghét!” Sau đó liền lật người, đưa lưng về phía Hàn Lăng.
“Tây Du Ký lần trước kể đến tập 32, lần này mụ mụ sẽ kể tập 33, Tôn Ngộ Không thật giả.” Hàn Lăng nói: “Bốn thầy trò Đường Tăng tiếp tục đi về phía Tây, lúc trải qua một sơn cốc thì đột nhiên trời mưa to, nước sông tràn ra, những tảng đá cực lớn từ trên đỉnh núi lao xuống. Mắt thấy một tảng đá to sắp rơi trúng người ngựa Đường Tăng, Tôn Ngộ Không giơ gậy Như Ý, đánh vào mông bạch mã, bạch mã kinh hoảng, cuồng bạo lao về phía trước…”
Hàn Lăng cố ý dừng lại một chút, nhìn thấy tai Lạc Lạc đang vểnh lên thì từ khóe miệng tràn ra một nụ cười, tiếp tục kể: “Lúc đi qua một trảng rừng, bạch mã bị người bắt lấy, Đường Tăng bị ngã xuống đất, sau khi đứng lên thì kinh thấy những kẻ hung thần ác sát đang cầm đao trong tay vây lấy hắn.”
“Mụ mụ, bọn người đó là ai?” Vi Lạc không nhịn được, lập tức xoay người lại, đối mặt với Hàn Lăng.
“Bọn họ là cường đạo. Tên cầm đầu nhìn chằm chằm vào Đường Tăng, hỏi: Ngươi từ đâu tới? Đường Tăng đáp: Đông thổ Đại Đường. Tên cầm đầu vừa nghe thì thèm thuồng hô lên: Oa, đây là đâu chứ! Ai, ngươi sao không ở lại chùa miếu đại Đường, chạy tới nơi này làm gì?”
“Có phải là Đường Tăng trả lời là đi Tây Thiên lấy kinh?” Vi Lạc hăng hái cướp lời.
Hàn Lăng cười gật đầu, “Tên cầm đầu nói, vậy ngươi phải trả lộ phí mới được đi qua nơi này! Nhưng Đường Tăng căn bản là không có tiền. Tên cầm đầu tức giận: Không có tiền? Vậy ta tiễn ngươi về Tây thiên! Đường Tăng kinh hãi, muốn dùng kinh Phật khuyên giải bọn họ: Ngươi đã nghe ác giả áo báo chưa? Ai ngờ tên kia lại trả lời: ta không tin, nếu tin thì có tiền hay không? Nói xong, hắn lập tức sai người treo Đường Tăng lên cây.”
“Tôn Ngộ Không đâu? Hắn phải mau chóng tới cứu Đường Tăng a!” mặt Vi Lạc đầy lo lắng, lúc này hắn đã nhập tâm vào câu chuyện, sớm quên đi kẻ vẫn còn đang dầm mưa bên ngoài.
“Ân, Tôn Ngộ Không vội vã chạy tới, vì sự an toàn của Đường Tăng, hắn liền hóa thành một hòa thượng…” Hàn Lăng từ từ kể, thanh âm bằng phẳng, vừa kể vừa nhìn Vi Lạc tiến vào mộng đẹp.
Nàng tiếp tục nhìn hắn, một lúc sau mới nhắm mắt lại. Rất lâu sau, nàng lại mở mắt ra, xuống giường, bước ra khỏi tẩm phòng.
Tiếng mưa rơi đã nhỏ đi, Hàn Lăng mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong sân không một bóng người, nàng nghĩ có lẽ lúc Ti Thải rời đi đã bảo hắn đi rồi.
Hàn Lăng phiền muộn đóng cửa lại, tự dưng tả oán một câu: “Hỗn đản, chẳng có chút kiên nhẫn nào.”
Nàng ủ dột đứng ở phòng khách một lúc, lúc chuẩn bị trở về phòng thì nghe tiếng cửa mở, nàng mừng rỡ quay đầu lại, nhìn thấy người vừa tới thì tâm tình lập tức trùng xuống.
“Đã trễ thế này còn chưa ngủ sao?” Liễu Đình Phái kinh ngạc nhìn Hàn Lăng.
Hàn Lăng lắc đầu, “Muôn như vậy ngươi còn trở về sao? Ta nghĩ ngươi sẽ qua đêm ở bên ngoài!”
“Trời đột nhiên mưa to làm cho đường rất lầy lội, ta đành ở tạm trong một gian khách điếm ngoài thành, sau khi mưa tạnh lập tức trở về, vì ta không thể chờ để nói cho ngươi một tin tức tốt, ta cuối cùng cũng tìm được hoa bách hợp!”
Hàn Lăng cảm xúc mênh mông, ngắm nhìn hắn, một hồi lâu mới cảm động nói: “Đình Phái, ngươi khổ cực rồi!”
Hoa bách hợp tượng trưng cho sự thuần mỹ, trong sáng, thần thánh, là một loài hoa rất bình thường ở hiện đại, nhưng ở Xinh Tươi quốc lại cực kỳ khó kiếm, Liễu Đình Phái đã phải bỏ ra vài ngày để tìm.
Liễu Đình Phái bước lên vài bước, đứng cách nàng một thước, tiếng nói trầm thấp hùng hậu truyền đến tai nàng, “Ta nói rồi, ta sẽ cho ngươi một hôn lễ lãng mạn nhất.”
Hàn Lăng cảm động, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn.
Liễu Đình Phái cũng nhìn lại, khuôn mặt tuấn tú từ từ tiến lại gần nàng.
Đúng lúc bờ môi hắn sắp chạm vào môi nàng, Hàn Lăng đột nhiên né tránh.
Cực lực ngăn lại cảm giác thất vọng và phiền muộn, Liễu Đình Phái lộ ra khiểm ý: “Xin lỗi, ta… ta quá nóng lòng!”
“Không phải, là ta…” Hàn Lăng áy náy cúi đầu.
“Không sao, sau khi chúng ta kết hôn, ta sẽ đòi lại!” Liễu Đình Phái nói một câu.
Hàn Lăng sững sờ, chuyển đề tài, “Ngươi đã ăn cơm chưa?”
“Rồi, đã ăn trong lúc ở khách điếm.”
“Vậy… vậy ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, bôn ba cả ngày chắc chắn rất mệt.”
“Được! Ngươi cũng ngủ sớm một chút.” Liễu Đình Phái nói xong, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Lăng rồi đi về phòng.
Hàn Lăng lại ngây người một hồi rồi mới trở lại phòng ngủ.
Hôm nay lúc Hàn Lăng lâm triều trở về đã thấy Lý Ánh Cúc đang đợi nàng ở đại sảnh.
“Bà bà, ngài đã trở về?”
“Ân, về được nửa canh giờ rồi! Muốn gặp ngươi nên lại đây một chút.” Lý Ánh Cúc vui vẻ nói, “Lạc Lạc đâu?”
“Hắn cứ kêu gào muốn dạo thành nên hôm nay lúc Đình Phái ra ngoài làm việc đã đưa hắn theo.” Hàn Lăng tới ngồi cạnh nàng, “Vậy Dật Thanh cũng trở về chứ? Ta phải nói cho hắn một tin, chuyện Diệp Tuyết Mạn tự sát không có liên quan gì tới hắn.”
“Vậy sao? Tô Lý Trân làm sao mà lại buông tha cho Thanh nhỉ? Ngươi đã đồng ý với nàng ta chuyện gì sao?”
“Diệp Tuyết Mạn chết là có liên quân tới Tô Lý Trân.”
“Liên quan tới nàng ta?”
“Đình Phái đã đến Diệp gia điều tra, tìm ra một vài đầu mối chứng minh Diệp Tuyết Mạn chết là do Tô Lý Trân hại.” Nhớ đến những chứng cứ thu được tại nhà Tô Lý Trân, Hàn Lăng cười lạnh.
“Đó không phải là nữ nhi của nàng sao? Sao nàng có thể…” Lý Ánh Cúc kinh ngạc.
“Còn vì sao nàng làm vậy thì chúng ta không cần phải xen vào, dù sao Lý Dật Thanh không sao là tốt rồi. Còn một tin tốt nữa, nhân chuyện này, ta đã tước chức tể tướng của nàng, phế nàng làm một nữ quan ngũ phẩm bình thường.”
Lý Ánh Cúc nghe xong thì sắc mặt đại biến, “Tước chức quan của nàng? Lăng, sao ngươi không thương lượng trước với ta?”
Thấy Lý Ánh Cúc phản ứng như vậy, Hàn Lăng không khỏi ngây ngốc, “Làm sao vậy?”
“Nàng vốn rất bất mãn trong lòng, hôm nay ngươi làm như vậy, chỉ sợ sẽ khắc sâu hơn những phẫn hận đó, ta e tương lai nàng sẽ…”
“Nhất định ta không để nàng có cơ hội quấy rối nữa, ta muốn nhân cơ hội này bài trừ nàng. Đợi hôn lễ hoàn thành, ta dự định để Đình Phái tiếp tục điều tra, nếu như Diệp Tuyết Mạn không phải tự sát mà bị nàng ta giết chết, vậy sẽ dứt khoát tiêu trừ nàng để tránh hậu họa.” Hàn Lăng nói như chém đinh chặt sắt, đối phó với người như Tô Lý Trân, không thể mềm lòng.
Thấy Lý Ánh Cúc vẫn lo lắng, Hàn Lăng an ủi, “Bà bà, ngài yên tâm, ta sẽ xử lý thỏa đáng, tuyệt không để người khác có cơ hội làm hại Lý Dật Thanh, xúc phạm tới danh dự của Thất Hiền pháp sư!”
“Nhưng ta vẫn có cảm giác không yên tâm…”
“Đừng nghĩ quá nhiều, tất cả đã có ta.”
Lý Ánh Cúc trầm tư, một lúc sau đột nhiên hỏi: “Vừa rồi nghe ngươi nói hôn lễ gì đó, là ai muốn thành thân?”
Hàn Lăng thoáng lo lắng, đáp: “Ba ngày sau, ta và Đình Phái chính thức thành thân.”
“Ngươi và Đình Phái?” Lý Ánh Cúc vì khó tin mà cao giọng hỏi, “Lăng, sao ngươi lại vô duyên vô cớ thành thân với Đình Phái?”
“Ta và Đình Phái đâu phải là vô duyên vô cớ, bà bà…” Hàn Lăng dừng một chút, tiếp tục nói: “Xem ra, sau này phải gọi ngài là Lý di. Lý di, ngài cũng biết, ta và Đình Phái biết nhau đã nhiều năm, hôm nay chúng ta đều cảm thấy đã đến lúc kết hôn.”
“Vậy Phong nhi thì sao? Hắn làm sao bây giờ?” Lý Ánh Cúc vừa về nên với những chuyện gần đây đều không biết.
“Hắn… hắn cũng sẽ có cuộc sống của mình. Đình Phái là minh chủ giang hồ, ta và hắn đã thương lượng, sau này sẽ giúp Vi Phong đoạt lại giang sơn.”
“Có phải là Đình Phái uy hiếp ngươi không? Vì trợ giúp Phong nhi, ngươi mới đồng ý thành thân với hắn, có phải không?” Lý Ánh Cúc đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
Mắt Hàn Lăng chợt lóe lên quang mang khác thường, nàng thanh yết hầu, mỉm cười nói, “Sao lại như vậy được. Quan hệ giữa ta và Đình Phái tốt hơn mọi người nghĩ nhiều. Chúng ta thành thân là chuyện tất yếu.”
“Vậy Lạc Lạc thì sao?
“Lạc Lạc đi theo chúng ta, dù sao Đình Phái đã sớm coi hắn như con ruột.”
“Như vậy có công bằng với Phong nhi không? Phong nhi mới là phụ thân của hắn!”
“Sau khi Vi Phong phục quốc rồi thì con nối dòng sẽ thành quần kết đội.” Vừa nói, đáy lòng Hàn Lăng vừa dâng lên một tia khổ sáp mà ngay chính nàng cũng không phát hiện.
“Phong ni có biết ngươi muốn thành thân không? Gần đây hắn có đến tìm ngươi không?”
“Ta cũng không rõ. Từ sau lần đó hắn cũng không tới tìm ta.” Hàn Lăng nói dối, thật vất vả mới đưa ra được quyết định, nàng không muốn để xảy ra bất cứ việc gì ngoài ý muốn, “Sắp trưa rồi, hôm nay Lý di ở lại đây dùng bữa nha.”
Lý Ánh Cúc đang tinh thần hoảng hốt, tâm loạn như ma, một lúc sau đứng dậy, “Ta chợt thấy đau đầu, muốn đi về trước.”
“Đau đầu?” Hàn Lăng cũng lập tức đứng lên, lo lắng đỡ lấy nàng, “Ta truyền Tô thái y tới xem cho ngươi.”
“Không sao đâu, chắc là do đi đường xa thôi.”
“Vậy hãy vào phòng ta nghỉ ngơi một chút.”
“Không cần, ta trở về nghỉ ngơi. Ngươi đừng lo lắng, ta không sao.” Lý Ánh Cúc vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hàn Lăng, nhìn nàng rồi đi ra cửa.
Hàn Lăng nhìn theo bóng lưng nàng. Lúc lâu sau thì tỉnh ngộ, nàng nghĩ Lý Ánh Cúc có lẽ là vì chuyện nàng muốn hoàn toàn tách rời khỏi Vi Phong mà cảm thấy khổ sở.
Thở dài, Hàn Lăng cũng đi ra đại sảnh, tới ngự thư phòng. Vừa ngồi xuống không lâu thì Phiền Thần Bác cầu kiến.
“Hôm nay Kỳ Lân hoàng đế đến, không biết có chuyện gì?” Hàn Lăng nghi hoặc nhìn hắn. Sau cuộc nói chuyện với nàng hai ngày trước, hắn chưa từng xuất hiện, hôm qua nàng tới chỗ ở của hắn thì tùy tùng lại nói hắn đã ra cung.
“Ngươi… dường như dang sợ?” Phiền Thần Bác cũng không lập tức trả lời mà ý vị thâm tường hỏi một câu.