tĩnh nhìn hắn, hắn không khỏi cười, “Bổn hoàng lần này tới là muốn nói lời từ biệt, bổn hoàng rời khỏi quốc gia đã có một thời gian, đã đến lúc trở về.
“Vậy…”
“Việc hôm trước ngươi nói đúng là có chút đạo lý, nhưng bổn hoàng vẫn vô phương xác định lựa chọn trong lòng. Tuy nhiên có một chuyện, bổn hoàng chắc chắn muốn nói cho ngươi, bổn hoàng quyết định phá lệ một lần, kết giao tri kỷ với ngươi!”
Hàn Lăng mừng như điên, mặc dù hắn không chính thức cho biết ý định khác nhưng việc này đã chứng tỏ hắn đã bị nàng đánh động, nàng tin chắc sau này thiên hạ sẽ hòa bình, các quốc gia sẽ hòa bình chung sống.
————
Căn phòng vốn rộng rãi lúc này lại có vẻ chật chội.
【 Dạ 】,【 Hắc 】,【 Cao 】, ba nam nhân khôi ngô, đứng thẳng bên trái giường, mắt nhìn thẳng lên giường lớn.
Cẩm Hoành, Cốc Thu và Ti Thải đứng ở bên phải, cũng nhìn chăm chú vào hai phụ tử đang nằm trên giường, trên mặt ai cũng biểu lộ thần sắc bi trướng.
“Phong thúc thúc, nghe Cốc thu a di nói ngài không chịu uống thuốc. Ngài ngã bệnh , nhất định phải uống thuốc.” Vi Lạc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ưu sầu nhìn Vi Phong.
Vi Phong dựa vào thành giường mà ngồi, khuôn mặt tuấn mỹ đã không còn chút huyết sắc nào, đôi môi khô khốc máy động vài cái, muốn nói gì nhưng cuối cùng lại không nói ra, chỉ dùng đôi mắt bi thương ngắm nhìn Vi Lạc.
“Nương nương thật sự là quá nhẫn tâm, Hoàng thượng như vậy cũng không đến nhìn.” 【 Hắc 】 không khỏi tả oán một câu.
“Cho nên Hoàng thượng, thỉnh ngài đừng hành hạ bản thân nữa, mau uống thuốc đi.” 【 Cao 】 cũng oán hận Hàn Lăng, cũng đau lòng thay cho Vi Phong.
“Nương nương lần này rất quyết tâm, nếu không cũng sẽ không để Hoàng thượng dầm mưa như vậy.” 【 Dạ 】 cũng than khóc một tiếng.
Hóa ra, hôm đó Ti Thải không khuyên giải được Vi Phong liền chạy tới nói cho Dạ, lúc Dạ đến đó thì Vi Phong đã ngất xỉu trong mưa.
Hắn lập tức cõng Vi Phong trở lại chỗ ở của Cẩm Hoành. Hôm sau, thân thể Vi Phong lúc lạnh lúc nóng, bắt đầu sốt cao, miệng lúc nào cũng gọi tên Hàn Lăng.
“Cốc Thu, ngươi có muốn lại đi khuyên Hàn Lăng?” Cẩm Hoành lo lắng hỏi.
“Không cần đâu, ta và Ti Thải đã nghĩ tất cả các biện pháp, nói cho nàng tình trạng của Hoàng thượng, thậm chí phóng đại bệnh tình, nàng cũng không chịu nghe. Hôm qua còn cảnh cáo chúng ta không được nhắc tới bất kỳ việc gì liên quan tới Hoàng thượng trước mặt nàng, nếu không nàng sẽ thật sự phát giận.”
“Cho nên ta mới nghĩ đến việc mang tiểu hoàng tử lại đây, để hắn khuyên Hoàng thượng uống thuốc.” Ti Thải nói tiếp.
“Phong thúc thúc, để Lạc Lạc bón thuốc cho ngài!” Lạc Lạc đón lấy bát thuốc từ tay Ti Thải, lấy một chiếc thìa nhỏ đưa lên khóe miệng Vi Phong.
Nhìn Vi Lạc, hai mắt Vi Phong dần dần bịt kín một tầng sương mù.
“Phong thúc thúc…” Vi Lạc lại gọi.
“Hoàng thượng, người hãy nghĩ đến sự hiếu thuận của tiểu hoàng tử, mau uống thuốc đi thôi. Thân thể có khỏe mạnh mới có thể cướp nương nương về a.” Hắc, Cao hai người nhất tề khuyên nhủ.
Sẽ được sao? Còn có thể cướp về sao? Khóe môi Vi Phong nhếch lên một tia tự giễu. Hai ngày nay hắn cố ý không uống thuốc, không ăn cơm, mục đích chính là để đánh động đến sự thương cảm của nàng, nhưng nàng lại không thèm để ý đến.
“Hoàng thượng, hãy uống đi!” Những người khác cũng nửa cầu khẩn, nửa khuyên giải.
Mọi người đầy chờ mong nhìn Vi Phong, đột nhiên một bóng người đi vào, nhanh như thiểm điện chạy thẳng tới trước giường.
“Chính Nghiêm đại sư?” 【 Dạ 】sợ hãi kêu lên một tiếng.
Vi Phong cũng kinh ngạc nhìn người vừa tới.
“Hoàng thượng, việc gì phải như vậy!” Thấy bộ dáng Vi Phong, Chính Nghiêm đại sư một bên lắc đầu, một bên thán khí.
“Đại sư… sao ngươi tới được đây?” Vi Phong yếu ớt hỏi.
Chính Nghiêm đại sư không trả lời mà quay đầu nói với chúng nhân, “Bần tăng có việc muốn bẩm báo với Hoàng thượng, các ngươi lui xuống trước được không?”
Tất cả mọi người cảm thấy buồn bực, sau khi tiếp nhận ý Vi Phong mới đi ra khỏi phòng, Ti Thải thuận tiện mang Vi Lạc đi.
Bên trong an tĩnh trở lại, Chính Nghiêm đại sư ngồi xuống trước giường, “Hoàng thượng, coi như hết!”
“Đại sư… Ngươi… Ngươi đang nói cái gì!”
“Tất cả những điều này, đều là do Hoàng thượng thiếu nợ nương nương!”
“Trẫm thiếu nợ nàng?”
“Cụ thể mà nói, là quả đắng mà kiếp trước Hoàng Thượng đã tạo thành.”
“Kiếp trước?” Vi Phong càng thêm khốn hoặc, “Đại sư, ngươi vì sao lại nói vậy? Còn có, coi như kiếp trước trẫm đã mắc nợ nàng, trẫm đời này nỗ lực nhiều như vậy, vẫn không thể đền bù sao?”
“Những nỗ lực hiện tại của Hoàng thượng, so sánh với nàng, quả thực không đáng là gì.”
“Nàng muốn lập gia đình, nàng hoàn toàn không cần trẫm. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất trẫm thực tâm nỗ lực, cũng chỉ đạt được kết quả như vậy! Kiếp trước trẫm đã làm gì với nàng mà để bây giờ phải chịu nàng đối đãi, hành hạ như vậy?” Vi Phong kêu lên, lần đầu tiên chảy nước mắt trước mặt người ngoài.
Chính Nghiêm đại sư chua xót nhìn hắn, liên tiếp thở dài…
“Lạc Lạc, sao vậy? Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao?” Thấy Vi Lạc một mực cúi đầu, không ăn miếng cơm nào, Liễu Đình Phái hỏi.
Vi Lạc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào mắt Liễu Đình Phái, cầu xin: “Phụ thân, Phong thúc thúc thật sự đáng thương, ngài có thể khuyên mụ mụ đi thăm Phong thúc thúc một chút không?”
Liễu Đình Phái nghe xong thì ngẩn ra.
Hàn Lăng cũng âm thầm rung động. Hôm trước Ti Thải có nói với nàng, Vi Phong vì gặp mưa nên bị nhiễm phong hàn, cả người nóng rần lên, còn không chịu uống thuốc. Sau đó, Cốc Thu cũng khuyên nhủ nàng, kêu nàng tới gặp Vi Phong.
Nàng biết rõ Vi Phong nên hiểu rằng nếu như bản thân đến đó, tất cả sẽ trở lại vạch xuất phát, nàng và Vi Phong sẽ tiếp tục dây dưa không rõ. Vì vậy nàng cố bảo trì lạnh lùng, mặc cho các nàng khuyên cầu thế nào cũng không chút cảm động.
Chiều nay lúc Vi Lạc chạy tới cầu nàng, nàng mới biết chuyện Ti Thải và Cốc Thu lén mang Vi Lạc đi gặp Vi Phong. Tự nhiên, nàng cũng từ chối thỉnh cầu của Vi Lạc, còn giáo huấn hắn. Không ngờ Vi Lạc lại di truyền tính cố chấp của Vi Phong, chủ động cầu Liễu Đình Phái.
“Phụ thân…”
Hàn Lăng phục hồi tinh thần lại, quát mắng, “Lạc Lạc, mụ mụ đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện người khác đừng có để ý nhiều như vậy.”
“Hắn không phải người khác, hắn là Phong thúc thúc.” Vi Lạc cũng găng lên, “Cốc Thu a di nói, chỉ cần mụ mụ chịu đi gặp thúc thúc, thúc thúc sẽ uống thuốc. Ngươi không biết, thúc thúc bệnh rất nghiêm trọng, mặt trắng bệch, ngay cả nói cũng không rõ!”
“Lăng, ngươi có muốn đi thăm hắn một chút không?” Liễu Đình Phái hỏi.
“Không cần!” Hàn Lăng lập tức cự tuyệt.
“Ta không ăn!” Không được như ý muốn, Vi Lạc nổi giận. Nặng nề đặt bát cơm lên bàn, trượt xuống khỏi ghế, đi vào tẩm phòng.
“Lạc Lạc, lại ăn xong cơm đi, ngoan!” Liễu Đình Phái thấy thế thì chuẩn bị đuổi theo.
“Đa tạ phụ thân, ta không ăn , để lại cho những người lãnh huyết vô tình kia ăn!” Vi Lạc vừa nói xong thì nghe tiếng cửa đóng sầm lại.
Liễu Đình Phái nhìn về phía Hàn Lăng, lo lắng hỏi: “Ngươi có muốn đi theo hắn khuyên nhủ không?”
“Không cần! Cứ để hắn ngủ, ngày mai sẽ lại bình thường thôi. Ăn cơm đi.” Hàn Lăng phi thường tự tin. Nhi tử do nàng sinh ra, nàng tất nhiên biết tính cách nó.
Liễu Đình Phái gật đầu, tiếp tục ăn cơm.
Hàn Lăng cũng lẳng lặng ăn, vẻ mặt thản nhiên, phảng phất chuyện vừa rồi không có phát sinh qua.
Cuối cùng, vẫn là Liễu Đình Phái nhịn không được phá vỡ trầm mặc, “Hàn Lăng, ngươi xác định không cần tới gặp Vi Phong sao?”
“Ngươi muốn ta đi sao?” Hàn Lăng không đáp, hỏi ngược lại.
Liễu Đình Phái sửng sốt. Hắn biết, nàng nói “đi” không phải là “đi” bình thường, mà có nghĩa là tất cả những cố gắng của bản thân sẽ thành uổng phí.
“Đừng nói chuyện này nữa. Hai ngày nữa là hôn lễ của chúng ta rồi, sau khi qua hôn lễ, tự nhiên Vi Phong sẽ chết tâm.” Thanh âm Hàn Lăng nhu hòa xuống.
Liễu Đình Phái lại thì thào ứng một câu.
Phòng ăn lại yên tĩnh trở lại, nhưng tâm tình hai người thì vô phương bình tĩnh nổi.
———–
Sáng sớm, không khí thanh tân thuần khiết, đẹp lạ kỳ. Một vầng dương đỏ từ từ dâng lên, trải tràn một màu vàng sáng rỡ ra mặt đất.
Trong hoa viên phía trước cung điện của Hàn Lăng, hoa cỏ xanh mướt, phủ kín các loại hoa tươi, trên hành lang dài trải đầy hoa bách hợp trắng muốt, tượng trưng cho sự thuần khiết và trăm năm hảo hợp, thảm đỏ trải từ cửa hoa viên cho tới trên lễ đài, các dải lụa màu, cầu hoa theo gió phiêu lãng, nơi nơi một mảnh vui mừng dào dạt.
Trang trí trên lễ đài càng giống như mộng, dó 999 đóa hồng tạo thành một hình trái tim cực lớn. Một đội nhạc công đã ngồi ngay ngắn một dãy, tiếng nhạc không ngừng vang lên.
Hôm nay đúng là thời gian tốt nhất để Hàn Lăng và Liễu Đình Phái kết hôn. Hàn Lăng không quá phô trương, khách mời chỉ có Lý Ánh Cúc, Lý Dật Thanh, một vài vị nữ quan trong triều và người nhà của các nàng.
Sau khi người điều khiển chương trình tuyên bố hôn lễ bắt đầu, khúc ca kết hôn lập tức vang lên (cái này đương nhiên là kiệt tác của Liễu Đình Phái).
Liễu Đình Phái một thân bạch sắc âu phục, nắm tay Hàn Lăng trong bộ áo cưới trắng noãn, chậm rãi đi qua trước mặt chúng nhân, đi lên lễ đài.
Những vị khách tham dự cực kỳ tò mò, hâm mộ, kinh hãi, xen lẫn sự khen ngợi, ánh mắt chúc phúc dán vào đôi trai tài gái sắc Hàn Lăng và Liễu Đình Phái.
Hàn Lăng đứng ở trên đài cao, cảm xúc phập phồng, cười dài nhìn xung quanh. Nàng thật sự đã cử hành một hôn lễ lãng mạn thần thánh trong mơ ước.
Áo cưới trắng mỹ lệ là do Ti Thải làm cho nàng. Có Cốc Thu và Caanhr Hoành làm phù dâu phù rể, có Lạc Lạc làm hoa đồng, tất cả đều đẹp như mơ, làm nàng cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
Chủ trì hôn lễ cho Hàn Lăng và Liễu Đình Phái chính là lão quốc sư của Xinh Tươi quốc.
Lúc này, hắn đang đầy hân hoan nhìn đôi uyên ương trước mắt, y theo những lời mà Liễu Đình Phái dạy cho, cao giọng tuyên đọc: “Liễu Đình Phái tiên sinh, ngươi có nguyện ý cưới Hàn Lăng tiểu thư làm vợ, tuân thủ ước hẹn hôn nhân, chăm sóc nàng, yêu thương nàng, tôn trọng nàng, bất luận khỏe mạnh hay ốm đau, giàu hay nghèo, đều vĩnh viễn ở bên nàng, làm chồng của nàng?”
Liễu Đình Phái liếc mắt nhìn Hàn Lăng rồi mới nhìn lại lão quốc sư, trả lời vang dội chắc nịch: “Ta nguyện ý! Liễu Đình Phái ta xin thề sau này sẽ yêu Hàn Lăng cả đời, chỉ yêu một mình nàng, cuộc sống của ta và nàng sẽ chỉ có niềm vui không có nỗi buồn, chỉ có bao dung không có tranh cãi!”
Bốn phía lập tức vang lên tiếng hoan hô.
Sau đó, lão quốc sư lại hỏi Hàn Lăng, “Hàn Lăng tiểu thư, ngươi có nguyện ý làm vợ Liễu Đình Phái tiên sinh, từ đó tuân thủ ước hẹn hôn nhân, yêu thương hắn, bất luận khỏe mạnh hay ốm đau, giàu hay nghèo, đều ở bên hắn, làm vợ hắn, vĩnh viễn?”
Hàn Lăng cũng nhìn thoáng sang Liễu Đình Phái, sau đó nhìn lão quốc sư, trả lời: “Ta nguyện…”
“Lăng Lăng, đừng!” hốt nhiên, một bóng người vọt tới trước mặt Hàn Lăng, là Vi Phong.
Thấy hắn, ánh mắt Hàn Lăng ngưng lại.
Liễu Đình Phái cũng không ngờ Vi Phong lại xuất hiện ở đây, cảm t