ến trên cơ thể làm Hàn Lăng trả lời càng thêm kiên quyết.
Liễu Đình Phái vẫn khốn hoặc, nhìn nàng suy nghĩ, cuối cùng, hắn vui mừng nói, “Được! Vậy ngươi muốn hôn lễ như thế nào? Hay là chúng ta tổ chức một hôn lễ lãng mạn như ở hiện đại? Có áo cưới, hoa tươi, âm nhạc, rượu ngon…”
Nghe hắn nói, Hàn Lăng tưởng tượng ngay đến cảnh hôn lễ vô cùng trang nghiêm, thần thánh và lãng mạn, một hôn lễ mà nàng mơ tới từ nhỏ nhưng cho tới tận hôm nay, đã là mẹ trẻ con rồi, vẫn chưa từng được thử nghiệm.
“Giờ ta đi chuẩn bị!” Liễu Đình Phái hôn lên trán nàng, cả người tràn đầy hưng phấn, trước khi rời bước đi còn liếc nhìn Hàn Lăng, ý vị thâm tường.
Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Hàn Lăng nhịn đau, nhẹ nhàng nằm xuống, nhìn đỉnh màn, hồi lâu sau mới chậm rãi nhắm mắt, hai dòng lệ lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt.
Hàn Lăng phải nghỉ ngơi ba ngày mới xuống giường được. Có thể thấy đêm đó Vi Phong đối xử với nàng thế nào.
Vi Lạc mất tích, nàng cũng không lo lắng, vì nàng biết nhất định là Vi Phong mang hắn đi.
Căn cứ vào tỉnh cảm giữa Vi Lạc và Vi Phong, Vi Lạc nhất định sẽ rất vui vẻ. Nàng nghĩ, lần này coi như để cho phụ tử bọn họ ở chung, dù sao, tương lai chỉ sợ không còn cơ hội này nữa.
Đối với việc “thân thể không khỏe” của Hàn Lăng, Liễu Đình Phái cũng không tỏ vẻ gì, hắn ngồi nói chuyện phiếm với nàng như không có chuyện gì xảy ra vậy, nói về chuyện chuẩn bị hôn lễ. Tuy nhiên, hắn lại mang thuốc bổ cho nàng uống, không khó để thấy rằng, hắn đã biết tất cả.
Tố Nga thì ngược lại, nàng cho rằng Hàn Lăng trúng bệnh nặng, ngày nào mặt mũi cũng đầy lo lắng, thường xuyên nói muốn gọi Tô thái y tới, Hàn Lăng rất cảm kích nhưng đều từ chối, chỉ mệnh nàng tới chỗ thái y lấy một ít bạch ngọc cao, sau đó tự trà tại nơi riêng tư.
Nằm trên giường ba ngày, quốc sự chồng chất, sau khi nàng hoàn thành xong tất cả, đột nhiên nhớ tới Phiền Thần Bác.
“Ngươi không sao chứ?” Phiền Thần Bác bước vào ngự thư phòng, lo lắng hỏi, “Nghe nói ngươi thân thể có bệnh, còn từ chối tiếp kiến bất luận kẻ nào.”
“Kỳ Lân hoàng đế không cần lo lắng. Bệnh cũ mà thôi, hôm nay đã không đáng ngại nữa.” Hàn Lăng hơi khom người chào thân: “Mấy ngày nay không tiếp đãi Kỳ Lân hoàng đế được tốt, quả nhân thực xin lỗi!”
“Nữ vương bệ hạ không cần đa lễ!” Phiền Thần Bác đưa tay đỡ nàng đứng dậy, con ngươi đen bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng.
Hàn Lăng tránh né ánh mắt hắn, chuẩn bị rút tay về, không ngờ hắn còn nhanh hơn.
Hàn Lăng cũng không giãy ra, chỉ nhìn thẳng vào mặt hắn, môi hé ra, “Mùng tám tháng sau là thời gian đại hỷ của quả nhân, Kỳ Lân hoàng đế nếu có rảnh rỗi, và không phiền thì hãy ở lại thêm mấy ngày, tham gia đám cưới của quả nhân!”
Phiền Thần Bác nghe xong thì sắc mặt đại biến, “Đám cưới? Ngươi không phải là phi tử của Vi Phong sao?”
Không ngờ hắn biết thân phận của mình! Hàn Lăng cũng thất kinh.
“Hàn thái phó, tác giả của buổi biểu diễn thời trang, nữ vương thứ hai mươi tám của Xinh Tươi quốc, đồng thời cũng là phi tử của hoàng đế Dụ Trác hoàng triều!” Mấy ngày Hàn Lăng phát bệnh, Phiền Thần Bác đã sai người điều tra.
“Nữ vương bệ hạ, ngươi nói muốn thành thân, chẳng lẽ là lừa gạt bổn hoàng…” con ngươi đen của Phiền Thần Bác híp lại, khóe miệng câu ra một nụ cười lạnh lùng.
“Không! Hôn lễ của quả nhân là sự thật, đối tượng thành thân chính là một bằng hữu ở bên ta từ lâu, Liễu Đình Phái!” Hàn Lăng lập tức giải thích.
“Ý ngươi là minh chủ giang hồ Liễu Đình Phái?” Đại danh của Liễu Đình Phái, Phiền Thần Bác cũng có nghe qua.
“Không sai!” Lần này, đến lượt Hàn Lăng cười lạnh, “Xinh Tươi quốc và Dụ Trác hoàng triều tiếp giáp nhau, ngươi sở dĩ muốn kết hôn với ta, đơn giản là muốn dùng vùng biên giới đó làm chiến trường, tấn công Dụ Trác hoàng triều.”
“Ngươi…” Phiền Thần Bác thất kinh, không thể tưởng tượng rằng Hàn Lăng lại đoán ra dã tâm của hắn.
“Biết tại sao ta không lập tức từ chối ngươi mà luôn tìm đủ mọi cách để chu toàn ngươi không? Đó là vì ta không muốn quan hệ hữu hảo giữa hai nước bị tan vỡ, không muốn làm cho dân chúng lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng.” Hàn Lăng liền đổi ngay cách xưng hô, biến thành “Ta” và “Ngươi”.
Thấy Phiền Thần Bác không nói gì, chỉ ngơ ngác đứng đó, nàng tiếp tục nói: “Ngươi có từng nghĩ tới chỉ vì dã tâm của một người mà sẽ làm cho bao nhiêu dân chúng phải chịu khổ không? Ngươi thống nhất thiên hạ, là tâm nguyện của hàng ngàn người hay chỉ là của một mình ngươi? Làm hoàng đế không phải là muốn làm gì thì làm, mà là phải lắng nghe dân thanh, sát dân ý, giải dân ưu; nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền; thành hay bại còn phụ thuộc vào dân nữa. Ngươi hãy suy nghĩ xem việc làm của ngươi có thật là đúng đắn hay không!”
“Ngươi nói những lời này, không sợ bổn hoàng tức giận hay sao?”
“Sợ chứ! Sao lại không sợ! Nhưng vì sinh linh trong thiên hạ, cho dù sợ ta cũng phải nói.” Hàn Lăng nghiêm túc, “Kỳ thật, nếu ta có kết hôn với ngươi, bằng năng lực của ta, nhất định có thể làm cho Hùng Thăng quốc của ngươi phải đại loạn. Nhưng ta thực không muốn làm đến mức đó.”
“Tuy nhiên, sau thời gian ở đây, ta phát hiện ra ngươi là một nữ tử thế gian hiếm thấy, mục đích chính trị của ta đã bị tình yêu thay thế rồi.” Phiền Thần Bác để lộ ra tâm ý.
Hàn Lăng ngây ngốc, sau đó cười nhạt: “Đáng tiếc, tình yêu của ngươi ta không có phúc để hưởng, cũng không thể đón nhận. Nếu ta có thể đón nhận tình yêu của một đế vương, cần gì phải rời bỏ Vi Phong!”
“Nam nhân và nữ nhân ở chung không phải chỉ vì tình yêu, mà còn có thể là do tình thân! Ngươi anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tài hoa hơn người. Nếu không chê, Hàn Lăng ta nguyện kết bằng hữu với ngươi, làm tri kỷ cũng được!”
Phiền Thần Bác yên lặng nghe, lẳng lặng nhìn, cuối cùng không rên một tiếng, đi ra ngoài!
Nhìn cánh cửa phòng khép lại, Hàn Lăng thở phào một hơi. Mấy ngày nay nằm trên giường nàng đã suy nghĩ rất nhiều việc, việc ngày hôm nay chính là một trong số đó. Nàng không biết Phiền Thần Bác sau này sẽ phản ứng thế nào, hôm nay chỉ hy vọng ông trời có thể nghe thấy lời cầu khẩn của nàng, chỉ mong mọi sự được như ý.
Hàn Lăng ngồi xuống, tâm trạng buồn bực có thể đem so sánh với khí trời âm u bên ngoài.
Để nàng yên tâm giải quyết quốc sự, Liễu Đình Phái một mình lo lắng chuẩn bị cho hôn lễ, đã ra ngoài tới giờ vẫn chưa trở lại.
Hôm trước là sinh kỵ của Thất Hiền pháp sư, Lý Ánh Cúc đi hoàng từ tế bái, Lý Dật Thanh cũng đi theo.
Ngay cả Cốc Thu và Ti Thải cũng rất bận rộn vì hôn lễ.
Cho nên, khó trách nàng cảm thấy nặng nề.
“Mụ mụ…” một thanh âm quen thuộc vang lên, Hàn Lăng còn chưa kịp phản ứng, Vi Lạc đã nhào vào lòng nàng.
Nhìn thấy tâm can bảo bối đã mấy ngày không gặp, Hàn Lăng mừng rỡ, gắt gao ôm hắn, vô cùng kích động.
Ti Thải vào theo sau Vi Lạc, cũng vui mừng nhìn các nàng, “Hóa ra Hoàng thượng vẫn ở chỗ của Cẩm Hoành!”
“Vừa rồi ta đi tìm Cẩm Hoành thì đột nhiên phát hiện trên ghế có rơi một cái cúc áo của Lạc Lạc, ta nhất thời tò mò, đi vào tẩm phòng của Cẩm Hoành thì thấy Hoàng thượng và tiểu hoàng tử đang chơi đùa trên giường.” Cúc áo đó vốn là do tự tay Ti Thải khâu.
“Ta ở cùng thúc thúc rất vui, nhưng nhiều ngày như vậy không được thấy mụ mụ, ta rất nhớ mụ mụ, vì vậy mới gọi người dẫn ta về.” Vi Lạc nói chen vào, “Mụ mụ, sao nhiều ngày như vậy cũng không đi tìm ta? Phong thúc thúc nói ngài phải ra cung, nhờ hắn trông nom ta.”
Hàn Lăng không trả lời Vi Lạc mà hỏi Ti Thải, “Hắn cứ thế để cho Lạc Lạc về?”
“Hoàng thượng không nói gì, nhưng thủ hạ của hắn lại ngăn ta lại, không cho ta đi.” Trước mắt Ti Thải đột nhiên hiện lên một khuôn mặt quen thuộc, làm nàng nhớ lại khuôn mặt đã tám năm chưa thấy.
Đúng lúc này, Vi Phong giống như cơn lốc lao vào phòng, “Lăng Lăng, đừng thành thân với Liễu Đình Phái, van cầu ngươi, đừng!”
Thấy hắn, Hàn Lăng lại nhớ tới hành vi ghê tởm của hắn, vì vậy lớn tiếng quát mắng, “Ngươi không bẩm báo mà dám tự tiện xông vào tẩm cung của quả nhân, phải bị tội gì?”
“Biết tin ngươi muốn cùng hắn kết hôn, ta đố kỵ, nổi giận, dùng rượu để tiêu sầu, ta mất đi lý trí mới đối xử với ngươi như vậy, ngươi hãy tha thứ ta, đừng gả cho hắn, đừng rời khỏi ta.” Vi Phong ngồi xổm xuống trước mặt Hàn Lăng.
“Phong thúc thúc, ngài làm sao vậy?” Vi Lạc nhoài người ra khỏi lòng Hàn Lăng, kinh ngạc nhìn Vi Phong.
Vi Phong giật mình, kéo Vi lạc, “Lạc nhi ngoan, mau bảo mụ mụ tha thứ cho phụ hoàng…”
“Phụ hoàng?” Vi Lạc càng thêm khốn hoặc, cái từ xa lạ này, hắn chưa từng nghe qua, cũng không biết nó có nghĩa gì.
Thấy Vi Phong chưa được sự cho phép của bản thân đã nói cho Vi Lạc những điều này, Hàn Lăng tức giận đứng dậy, kéo Vi Phong ra cửa, “Đi ra ngoài, hỗn đản, ngươi đi ra ngoài mau!”
“Lăng Lăng, đừng như vậy! Ta biết sai rồi.” Vi Phong nhân cơ hội ôm Hàn Lăng vào lòng.
“Lăng, ngươi cho Hoàng thượng một cơ hội giải thích đi.” Ti Thải cũng chạy tới khuyên một câu. Nàng không biết rõ tình hình thực tế, trong lòng vẫn không đồng ý chuyện Hàn Lăng và Liễu Đình Phái kết hôn.
“Ti Thải, ngươi là tỷ tỷ của ta, sao lại đứng về phía người ngoài!” Hàn Lăng tả oán, hét lên với Vi Phong, “Vi Phong, nếu ngươi không buông tay, ta sẽ gọi người!”
“Không buống!” Vi Phong ôm càng chặt hơn.
Hàn Lăng vừa tức vừa giận, bất đắc dĩ nhìn ra xung quanh, một ý niệm chợt lóe trong đầu, “Nếu ngươi không buông ra, sau này ta sẽ không để ý tới ngươi nữa!”
Vi Phong lập tức buông nàng ra, “Ta buông, ta buông, ngươi tha thứ cho ta, ngươi rốt cục tha thứ cho ta, phải…”
Hắn còn chưa nói xong đã lùi về phía sau vài bước. Hóa ra Hàn Lăng thừa dịp hắn không để ý đã dùng sức đẩy hắn ra ngoài, còn nhanh chóng đóng cửa lại.
“Lăng Lăng, ngươi lừa ta!” ý thức được chuyện xảy ra, Vi Phong lập tức đập mạnh vào cửa.
“Vi Phong, ngươi là kẻ man rợ, chúng ta vĩnh viễn sẽ không có khả năng! Ngươi cũng đừng hy vọng nữa!” Hàn Lăng lại nghĩ tới sự thô bạo của hắn tối hôm đó.
“Lăng lăng, mở cửa, mở cửa nhanh!” Vi Phong tiếp tục hối.
“Muốn ta mở cửa, trừ phi trời mưa!”
“Trời mưa, Lăng Lăng, thật sự trời mưa rồi!”
Nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, Hàn Lăng chợt có ý nghĩ trừng phạt hắn, “Đúng vậy, trời mưa, sao ngươi không đứng trong mưa chờ đợi, nói không chừng ta sẽ bị cảm động đó!”
“Được, ta đi!” Vi Phong không biết có phải do thương tâm quá độ không mà thực sự làm theo lời Hàn Lăng.
Mưa rơi xuống bất ngờ, mãnh liệt, phảng phất như muốn khảo nghiệm Vi Phong, phảng phất như cho hắn cơ hội.
Hắn đứng ở trong sân trống trải, nước mưa dội vào đầu hắn, chảy trên mặt hắn.
Tóc ướt, y phục ướt, toàn thân đều ướt đẫm, chân đã lạnh tê, hắn vẫn kiên trì đứng.
“Mụ mụ, Phong thúc thúc thật đáng thương, toàn thân là nước mưa, ngài mau mở cửa để Phong thúc thúc đi vào.” Vi Lạc nhìn chăm chú ra ngoài qua khe hở cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ thương xót khổ sở.
Hàn Lăng nghiêng dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, không nhìn Vi Lạc, cũng tận lực xem nhẹ lời của hắn.