Thân ảnh hắn ngày càng gần, nước mắt Hàn Lăng càng chảy nhiều hơn, yết hầu nghẹn ngào, thanh âm trở nên khàn khàn, “Tồi tệ, cuối cùng cũng chịu xuất hiện sao?”
Đôi con ngươi đen lấp lánh hữu thần từ khi bước vào phòng này vẫn không hề chớp, hắn tham lam nhìn nàng, tựa hồ muốn đem những khoảng thời gian trước đó quay lại.
Hàn Lăng khóc càng nức nở, hai vai rung lên, miệng phát ra tiếng ô ô nức nở.
Cũng vì vậy mà đánh thức Vi Lạc.
Nhìn thấy bóng dáng biến mất đã lâu, Vi Lạc vui mừng kêu lên, “Phụ thân, ta rốt cục cũng mơ thấy ngài!”
“Lạc Lạc, đây không phải là mơ, là thật sự, phụ thân thật sự đã trở về, người cha vô tâm vô phế của ngươi đã trở về!” Hàn Lăng nói chuyện với Vi Lạc nhưng ánh mắt vẫn dán vào Liễu Đình Phái.
“Tối hôm qua mơ thấy Phong thúc thúc, hôm nay mơ thấy phụ thân, thật cao hứng, mụ mụ, ta muốn tiếp tục ngủ, còn phụ thân, ngài phải chờ ta, không thể len lén bỏ đi!” Lần này, Vi Lạc dĩ nhiên tự động nằm lại xuống giường, nhắm mắt lại.
Hàn Lăng quay đầu lại, chuẩn bị đánh thức Lạc Lạc, lại bị Liễu Đình Phái ngăn lại, “Để hắn ngủ tiếp đi, chúng ta nói chuyện!”
Hàn Lăng gật đầu, lại dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn, “Thối tha, không nói một tiếng đã bỏ đi, còn nói cái gì vĩnh viễn làm bạn ta, thật sự là vô tâm vô phế.”
Liễu Đình Phái ngồi xuống giường, yên lặng nhìn nàng hồi lâu mới nói, “Ta đi, là một lựa chọn sáng suốt, cũng là lựa chọn tốt nhất.”
“Ngươi…” Hàn Lăng biết ý tứ của hắn, không khỏi ngẩng mặt lên, “Nếu như vậy, ngươi còn trở về làm chi!”
Tại sao phải về? Chính hắn cũng không rõ, tựa hồ tất cả đều là đi theo con tim, tim hắn, vô luận đi đến đâu, vĩnh viễn nhớ về nàng; vô luận đi bao xa, cũng nghĩ phải trở về!
“Tốt lắm, không mắng ngươi nữa, mau nói cho ta biết dạo gần đây ngươi đã đi những đâu.”
“Đi Dụ Trác hoàng triều!”
“Dụ trác hoàng triều?” Hàn Lăng lấy làm lạ, không nghĩ tới hắn thật sự trở về, hốt nhiên lại nghĩ tới cái gì, nàng hỏi tiếp: “Nơi đó hiện tại tình huống như thế nào?”
“Tiểu hài xưng đế, tất cả sự vụ do nhiếp chính vương thụ lý, dân chúng đều cảm thấy giật mình.”
“Tất cả đều là âm mưu quỷ kế của lão yêu bà đáng chết kia.” Hàn Lăng nghiến răng nghiến lợi.
“Mụ mụ, lão yêu bà là ai?” Vi Lạc đột nhiên mở mắt, “Có phải là lão vu bà ghê tởm ăn tiểu hồng mạo kia không?” Chuyện sói Đại Hôi và Tiểu Hồng Mạo là do Hàn Lăng kể cho hắn nghe.
Hàn Lăng quay đầu lại, “Lạc Lạc, ngươi không phải đang ngủ sao?”
Lạc Lạc ngồi dậy, “Không có a, ta từ nãy đến giờ vẫn nghe mụ mụ cùng phụ thân nói chuyện phiếm! Ta nghĩ, đây không phải mộng, phụ thân thật sự đã trở về! Đêm qua tự nhiên nhìn thấy thúc thúc, đó mới là mộng; hiện tại rõ ràng đã sáng, đương nhiên không phải là mộng !”
Hàn Lăng vừa nghe, dở khóc dở cười.
Liễu Đình Phái cũng bình tĩnh nhìn kỹ Vi Lạc, thấp giọng một câu, “Vi gia, xem như đại thế đã mất!”
Hắn tiếng nói tuy thấp, nhưng vẫn đủ để Hàn Lăng nghe thấy: “Đình Phái, ngươi nói cái gì, cái gì Vi gia đại thế đã mất? Ngươi còn biết chuyện gì nữa phải không?”
Liễu Đình Phái nhìn nàng, muốn nói lại thôi.
“Đình Phái…”
“Kỳ thật, tiểu hoàng đế không phải là con ruột của Vi Phong!”
Đầu Hàn Lăng nổ oanh một tiếng, cả người run lên, “Đó không phải là nhi tử của Lam phi sao?”
“Nhi tử của Lam phi đã sớm chết từ trong bụng mẹ rồi!”
“Cái gì?” Hàn Lăng lại là nhất đại chấn kinh, “Vậy…”
“Tráo thái tử!”
“Mụ mụ, cái gì gọi là tráo thái tử?” Hốt nhiên, Vi Lạc lại nói một câu.
Hàn Lăng lúc này mới nhớ ra Vi lạc vẫn ở đây, đồng thời cũng ý thức được đã đến lúc chuẩn bị vào triều , vì vậy một bên xuống giường, một bên nói với Liễu Đình Phái , “Ngươi đường xá bôn ba, chắc là rất mệt rồi, ngươi hãy tới gian phòng bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi, chờ ta hạ triều trở về nói tiếp.”
“Phụ thân, chúng ta cùng nhau ngủ!” Lúc Liễu Đình Phái chuẩn bị rời đi, Vi Lạc bỗng dưng kéo hắn, “Đã lâu không thấy phụ thân, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với phụ thân!”
Ánh mắt Liễu Đình Phái lập tức tràn đầy sủng nịnh, một tay ôm hắn vào lòng, mãnh liệt hôn lên mặt hắn, sau đó dùng ánh mắt hỏi Hàn Lăng.
Hàn Lăng nhìn hắn, lại nhìn Vi Lạc, cuối cùng gật đầu.
Trong phòng ngủ lập tức truyền ra tiếng hoan hô hưng phấn của Vi Lạc, “phụ tử” hai người nhất tề ngã vào trên giường.
Nhìn bọn họ thì thầm với nhau, Hàn Lăng hé miệng cười một tiếng, lấy ra triều phục, đi tới bình phong phía sau thay đồ.
“Tư thế oai hùng hiên ngang, trong uy nghiêm không mất ôn nhu, ngươi đảm nhiệm chức nữ vương đúng là không sai nha!” lúc Hàn Lăng trở lại trước đài trang điểm, Liễu Đình Phái ôm Vi Lạc đi tới trước mặt nàng.
Hàn Lăng không nói, ánh mắt cùng khóe môi biểu hiện nàng đang cười.
“Nếu như có thể bỏ đi cái mặt nạ này, mụ mụ nhất định hấp dẫn hơn nhiều!” Vi Lạc vừa nói, vừa vươn bàn tay nhỏ ra nắm lấy cái mặt nạ.
“Mụ mụ xinh đẹp như vậy, nếu không dùng mặt nạ che bớt đi, sẽ rất dễ dàng rước lấy một đám ong bướm.” Liễu Đình Phái vừa nói, một bên kéo tay Vi Lạc lại, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng cắn.
“Phụ thân, cái gì gọi là ong bướm? Có phải là mùi thơm trên người mụ mụ đã dẫn con bướm cùng ong mật tới?”
Lời nói ngây thơ của Vi Lạc làm cho Hàn Lăng cười gập cả người lại, mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng của Tố Nga, nàng mới khôi phục lại, “Các ngươi cứ ở đây đi, ta sẽ nói với Tố Nga, sau khi bữa sáng chuẩn bị xong sẽ tới gọi các ngươi.” Nói xong, nàng hôn hai cái lên hai gò má của Vi Lạc rồi mới đi ra ngoài.
“Hai cha con” lâu ngày gặp lại tiếp tục lâm vào cảnh hưng phấn hoan hỉ, ôm hôn thân thiết.
Sùng Dương điện.
Vừa mới lâm triều một chút đã thu một tấu chương khẩn cấp, nói kinh thành xảy ra án mạng!
Bình thường, án mạng phát sinh trong kinh thành đều do Cửu Môn Đề Đốc xử lý trước, nhưng án mạng lần này lại đề cập đến nhi tử của cựu nữ vương Xinh Tươi quốc Lý Dật Thanh, phủ doãn không dám xét xử, vì vậy trực tiếp trình lên triều đình.
Vội vã kết thúc buổi triều, Hàn Lăng mang theo vài triều thần cùng đi đến Túy Mộng lâu.
Không giống với cảnh náo nhiệt xôn xao trong quá khứ, cả đại sảnh im ắng, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên tiếp tân, bọn Hàn Lăng nhanh chóng đi tới Túy Hương phòng, nơi xảy ra án mạng.
Trên chiếc giường rộng rãi xa hoa vẫn đang nằm ngang một khối thân hình lõa lồ của một nữ nử, thi thể hơi lạnh, cổ tay trái có một vết cắt, máu từ đó chảy ra một vũng lớn, một con dao dài chừng mười ly nằm ngay gần bàn tay phải của người chết.
Hàn Lăng rung động, đồng thời cũng cảm thấy một tia tiếc hận.
Tô Lý Trân đi cùng nàng, đột nhiên gục lên mép giường, thê thảm khóc hô, “Mạn nhi, vì sao ngươi ngu ngốc như vậy, vì sao lại nhẫn tâm bỏ lại mẫu thân?”
Hàn Lăng kinh hãi, “Tô khanh gia, chẳng lẽ người chết là…”
“Nàng là nữ nhi của ta, là tiểu nữ nhi ta thương yêu nhất!” Tô Lý Trân nói, đột nhiên mắt lộ ra hung quang, “Chết tiệt Lý Dật Thanh! Mau gọi hắn ra đây, ta muốn đem hắn chôn cùng Mạn nhi!”
“Tô khanh gia, chuyện còn chưa tra rõ, ngươi trước đừng phán định lung tung.” Hàn Lăng vừa nói, đảo mắt nhìn về phía nhân viên tiếp tân, “Thanh vương gia đâu?”
“Hồi bệ hạ, lâu chủ một canh giờ trước đã đi rồi!” Nhân viên tiếp tân chi tiết bẩm báo.
“Nàng kia… đã phát hiện ra bao lâu rồi?” Hàn Lăng chỉ thi thể trên giường.
“Trước khi lâu chủ ra ngoài có phân phó tiểu nhân lên tiễn Diệp cô nương, lúc tiểu nhân đi vào phòng thì phát hiện… phát hiện trên giường đầy những máu, Diệp cô nương cũng đã tắt thở.”
“Dao này là của ai?” Hàn Lăng lại chỉ con dao nhỏ bên cạnh thi thể.
“Là dao gọt hoa quả của Túy Mộng lâu.” Nhân viên tiếp tân nói, mặt lộ vẻ bi trướng, “Diệp cô nương mỗi lần tìm đến lâu chủ đều vô cùng cao hứng, hoan hỉ tiêu sái, không thể ngờ lần này lại cắt cổ tay tự sát…”
“Ai nói nàng tự sát? Nhất định là tên hỗn đản Lý Dật Thanh đó đã giết chết con gái của ta.” Tô Lý Trân lập tức nói, “Xinh Tươi quốc vốn rất tốt, chính là bởi vì hắn thối nát dâm loạn, mở ra cái nơi quỷ quái này. Mạn nhi của ta luôn luôn đơn thuần chất phác, nếu không phải hắn cố ý dụ dỗ, Mạn nhi cũng sẽ không biến thành như vậy!”
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi! Hàn Lăng không khỏi âm thầm hừ lạnh. Tuy nhiên, tình thế trước mắt rất nghiêm trọng, nhiệm vụ hàng đầu là mau chóng tìm được Lý Dật Thanh, để hỏi cho rõ.
“Ngươi mau phái người đi tìm Lý Dật Thanh, tìm ở những nơi bình thường hắn hay lui tới. Sau khi tìm thấy thì đưa hắn đến gặp quả nhân.” Hàn Lăng nói xong, lại phân phó một nữ quan khác, ” Mặc xiêm y cho nàng, mang về Tông Nhân phủ.”
“Để tự ta làm!” Tô Lý Trân không cho các nữ quan khác tới gần, tự mình nhặt lên xiêm y màu xanh biếc trên mặt đất, từng thứ từng thứ mặc lên người Diệp Tuyết Mạn.
Hàn Lăng phân phó thị vệ vào phòng, đưa Diệp Tuyết Mạn đi.
Tô Lý Trân luôn bám sát theo, lúc đi qua người Hàn Lăng thì phẫn hận nói lại một câu, “Nếu không đem được Lý Dật Thanh chôn cùng Mạn nhi, ta nhất định sẽ không bỏ qua!”
“Chuyện còn chưa điều tra rõ, quả nhân sẽ không nói bừa.” Hàn Lăng lạnh lùng trả lời, bước ra khỏi phòng.
Vừa trở lại hoàng cung, nàng lập tức tới chỗ ở của Lý Ánh Cúc, kể lại sự việc cho Lý Ánh Cúc.
Lý Ánh Cúc nghe xong thì vô cùng sửng sốt, liền vội vã hỏi: “Thanh nhi đâu? Hắn hôm nay đã đến chưa?”
“Không biết, ta đã sai người đi tìm hắn .”
“Tô Lý Trân vốn có hiềm khích với ta, nàng nhất định sẽ nắm cơ hội này để trả thù, vạn nhất Thanh nhi có xảy ra chuyện gì, lúc tới hoàng tuyền, ta làm sao còn mặt mũi gặp lại Thất Hiền pháp sư!” Lý Ánh Cúc thấp thỏm bất an.
“Bà bà, đừng như vậy, sẽ không sao đâu.” Hàn Lăng an ủi nàng, “Theo như ta quan sát, Diệp Tuyết Mạn rõ ràng là tự sát.”
“Ta đã sớm nói, hắn mở Túy Mộng lâu, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghe ta khuyên cáo. Nhìn xem, hiện tại đã ra cơ sự này rồi!”
“Nếu thật sự là Diệp Tuyết Mạn tự sát, căn cứ vào pháp luật của Xinh Tươi quốc, Dật Thanh sẽ không bị xử phạt, nhiều lắm là không cho phép tiếp tục mở Túy Mộng lâu, điều này không phải là hợp ý chúng ta sao?” Hàn Lăng tiếp tục an ủi, kéo Lý Ánh Cúc ngồi xuống cạnh mình.
Lý Ánh Cúc cũng không nói gì nữa nhưng vô cùng lo lắng, không ngừng than khóc.
Hàn Lăng cũng từ từ lâm vào trầm tư.
Hốt nhiên, Lý Dật Thanh nộ khí đằng đằng vọt vào phòng.
“Là ngươi sai người đóng cửa Túy Mộng lâu?” Hắn trực tiếp tới trước mặt Hàn Lăng, giận dữ hỏi.
“Túy Mộng lâu phát sinh án mạng, căn cứ vào pháp luật của Xinh Tươi quốc, trước khi điều tra ra hung thủ, sẽ không cho phép kinh doanh!”
“Cái gì gọi là chưa điều tra ra hung thủ? Diệp Tuyết Mạn chính là hung thủ, nàng nhất thời nghĩ quẩn mà tự sát, liên quan gì tới Túy Mộng lâu của ta?”
“Dù vậy, chuyện cũng là do ngươi mà có!” bộ dáng uy khí lăng nhân của hắn chọc giận Hàn Lăng.
“Thanh nhi, ngươi nên nghe lời mẫu thân, không nên mở Túy Mộng lâu, ngươi xem, giờ đã có tai nạn chết người rồi!” Lý Ánh Cúc đau lòng trách cứ.
“Ngươi im đi! Ngươi nghĩ gì vậy, nơi này làm gì đến lượt ngươi nói!” L