Đuôi mắt Đường Nhụy nhếch lên, "Ngươi yêu nữ này tới đúng lúc lắm, ngươi rốt cuộc đã cho tam sư huynh ta ăn cái gì?"
"Yên tâm, ta sẽ không độc chết hắn, bởi vì ta không nở." Bạch Linh Chi lấy ra bình thuốc nhỏ, đổ ra ba viên thuốc từ bên trong.
"Hoắc đại ca, đem chúng nó nuốt vào sẽ không có chuyện."
Tưởng Kỳ hung ác nói: "Này! Nếu ngươi không nói, thì đừng mơ tưởng tam sư đệ ta sẽ nghe theo ngươi."
"Được, ta đây sẽ nói cho các ngươi biết." Đôi mắt đẹp của nàng đảo một cái, "Cái này là ta lợi dụng cổ độc Miêu Cương thay đổi nó thành thuốc, ta gọi nó là Si Tâm Chú, chỉ cần ba ngày phục uống một lần, mỗi lần ba viên, uống liên tục chín lần. Sau hai mươi bảy ngáy, người uống thuốc sẽ có tình cảm với một nữ nhân, ý nghĩa chính là hắn đời này chỉ có thể yêu ta, không nhìn đến những nữ nhân khác, như vậy đã hiểu chưa?"
"Ngươi. . . . . . Yêu nữ ngươi thật hèn hạ!" Đường Nhụy hổn hển kêu to, "Tam sư huynh, huynh trăm ngàn không thể ăn nữa, bằng không sẽ trúng độc kế của yêu nữ này."
Bạch Linh Chi cười duyên một tiếng, "Không làm cũng không sau, trừ phi các ngươi không muốn gặp nương ta."
"Này! Ngươi yêu nữ này thật sự không biết xấu hổ, cho dù có muốn nam nhân thì cũng không cần dùng loại phương pháp này." Vẻ mặt Tưởng Kỳ khinh bỉ, "Nam nhân trên đời này nhiều như vậy, tại sao phải là tam sư đệ ta chứ?"
Nàng ngưng mắt liếc Hoắc Húc Dương không nói lời nào, cười đến rất tùy hứng, "Không có biện pháp, ta chính là thích hắn, vì để có được hắn, ta sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào."
Đường Nhụy tức giận đến mức gương mặt thanh tú vặn vẹo. "Ngươi nữ nhân không biết xấu hổ này, tam sư huynh ta mới không thích ngươi, đời này ngươi đừng nghĩ sẽ lấy được hắn."
"Hoắc đại ca, ngươi cứ nói đi?" Bạch Linh Chi cười mỉm chi hỏi.
Hoắc Húc Dương ngạo nghễ đứng thẳng, lạnh lùng nói: "Trên đời không có bất kỳ vật gì có thể khống chế tâm trí Hoắc mỗ, cho dù đó là cổ độc thì thế nào?"
"Nếu như vậy, số thuốc này ngươi còn dám ăn hay không?" Bạch Linh Chi mặt mày hớn hở hỏi.
Hắn trầm giọng nói: "Chỉ cần cô nương lập tức an bài cho chúng ta gặp lệnh đường, Hoắc mỗ lập tức ăn vào."
Tưởng Kỳ nhất thời ngẩn ngơ, "Tam sư đệ, ngươi điên ư!"
"Tam sư huynh, nếu huynh ăn, từ nay về sau sẽ phải chịu sự chi phối của nàng ta. . . . . ." Hai mắt Đường Nhụy đẫm lệ kêu. Vạn nhất hắn thật sự yêu yêu nữ kia, vậy mình nên làm cái gì bây giờ mới tốt?
"Các ngươi đừng nói nữa!" Hoắc Húc Dương trầm giọng quát: "Chỉ cần có thể giúp sư phụ lấy được giải dược, cho dù là muốn khoét tim của ta, ta vẫn sẽ làm theo." Nói xong, đưa tay về phía Bạch Linh Chi, đợi nàng đặt viên thuốc lên, liền tiến đến bên môi, một hơi nuốt vào trong bụng.
Bạch Linh Chi nghiêng trán cười duyên, "Ngươi thật là một đồ đệ tốt, vì sư phụ, ngay cả mạng cũng không cần, nam nhân như ngươi thật là hiếm thấy."
"Không cần chế giễu Hoắc mỗ." Hoắc Húc Dương đạm mạt hỏi, "Lệnh đường tính khi nào gặp chúng ta?"
Nàng cười đến uốn cong đôi mắt đẹp, "Ngày mai."
Thoáng chốc, sắc mặt Đường Nhụy đỏ lên lớn tiếng chất vấn,
"Ngươi là cố ý đúng không? Nương vốn tính gặp chúng ta, nhưng ngươi lại có ý định làm khó dễ, ép Tam sư huynh ta uống ba viên thuốc quỷ quái kia, rõ ràng không có ý tốt."
"Thì ra là ngươi vẫn còn ngu sao!" Bạch Linh Chi nói giọng chế giễu.
Đường Nhụy bỗng nhiên rút kiếm, "Ta muốn giết ngươi yêu nữ này!"
"Võ công của ngươi thua ta, không để mất mặt nữa." Vẻ mặt nàng đùa bỡn nói tiếp, "Ta nể tình ngươi là sư muội của Hoắc đại ca, nếu không sớm đã gọi người ngươi xuống núi rồi."
Đường Nhụy hơi bị nổi đóa. "Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ."
Tưởng Kỳ lấy cùi chỏ húc nàng một cái, nháy mắt, "Được rồi, sư muội, chúng ta là xuất thân danh môn chính phái, không cần chấp nhặt với yêu nữ này, tránh cho việc làm thấp đi phẩm chất của chúng ta, huống hồ tam sư đệ căn bản sẽ không thích loại nữ nhân giống như nàng vậy, ngay cả chuyện nữ nhân nên có chút e thẹn nàng ta cũng không có, ta tin tưởng chính xác không sai."
Cơn giận dữ hơi hơi lắng xuống, nhưng vẫn không cam lòng trừng mắt nhìn Bạch Linh Chi.
Bạch Linh Chi làm như không thấy sự ghen ghét trong mắt của nàng ta, trong con ngươi nàng chỉ chứa đựng một hình ảnh ngược là tuấn dung lạnh lùng của Hoắc Húc Dương. "Hoắc đại ca, vì ngươi, ta sẽ xin nương ta giao ra giải dược, cho ngươi đi cứu sư phụ."
"Hừ! Ngươi cho là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi?" Đường Nhụy thình lình nói chen vào.
"Nếu như là các ngươi, đương nhiên là không thể nào, nhưng là nếu vì Hoắc đại ca, thì sẽ phải khác." Vì người trong lòng, nàng có thể ngay cả mạng cũng không cần!
Trên mặt Hoắc Húc Dương không hề có bất kì thay đổi nào, chính là kiếm chế quyết tâm đọ sức với nàng đến cùng, hắn không muốn quá nhanh trở mặt với nàng, để tránh hỏng đại sự. "Đa tạ cô nương, Hoắc mỗ vĩnh viễn không quên."
"Hi vọng những lời này của ngươi là xuất phát từ thật lòng." Nàng cười xảo trá đáp.
*****
"Ngươi nói cái gì?" Ngưc Bạch Linh Chi nghẹn lại, muốn từ trong mắt đối phương nhìn ra có nói dối hay không." Ta nhớ rõ ràng trong kho thuốc còn dư lại một viên thuốc giải Huyền Âm chưởng, làm sao có thể không có chứ?"
Nhương Hà như có điều khó nói. "Tiểu thư, vốn là có ... không sai, nhưng trước đó vài ngày, phu nhân đã cầm đi tất cả chúng nó. . . . . ."
Tim nàng đập mạnh và loạn nhịp.
"Nương bà. . . . . . Thật sự đem đi?" Vốn là tưởng rằng có thể lén đến đó lấy, đưa cho Hoắc Húc Dương cứu người, không nghĩ tới chậm một bước, nương dường như sớm đoán được mình sẽ làm như vậy.
"Đúng vậy, tiểu thư."
Bạch Linh Chi che giấu sự âm u trong đôi mắt đẹp.
"Nương đúng là muốn mạng Sở Vân Cao, tuyệt nhiên không thể giao ra giải dược, nếu Hoắc đại ca biết, nhất định sẽ hận chết ta, cho là ta cố ý lừa gạt hắn. . . . . ."
"Tiểu thư, người không cần vì người nam nhân kia mà hao tổn tinh thần, hắn căn bản sẽ không cảm kích." Nhương Hà không đành lòng thấy nàng khổ sở vì tình.
Nàng hé mở đôi môi đỏ mọng cười khổ.
"Nhương Hà, nếu ngươi đã từng thật sự thích một người, sẽ hiểu được tâm trạng của ta bây giờ, có lẽ ta không cần phải quan tâm đến cách nhìn của người đời, nhưng mà ta quan tâm đến Hoắc đại ca."
Nhương Hà phúc chốc nghẹn lời.
"Ta không biết mình tại sao phải thích hắn như vậy, trong mắt hắn, ta chỉ là một yêu nữ xấu xa. Mặc dù ta không chấp nhận hành động của bọn người chính đạo kia, nhưng ta không cách nào có thể vứt bỏ nó, có lẽ bởi vì giữa chúng ta là bất đồng như vậy, mới có thể bị hắn hấp dẫn khắp mọi nơi chứ!" Trong miệng Bạch Linh Chi thì thầm nói.
"Nhưng, hiện tại không có thuốc giải rồi, tiểu thư định làm thế nào?"
Nàng trầm tư một lát, "Ta tin thuốc giải chắc chắn còn tại trên người nương ta."
"Nhưng phu nhân tuyệt đối sẽ không cho người." Nhương Hà không thể không hắt nàng một gáo nước lạnh.
Đáy mắt Bạch Linh Chi chợt lóe hy vọng rồi biến mất, "Ngươi nói không sai, đổi lại là chuyện khác, chỉ cần ta mở miệng, nương tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, duy chỉ có chuyện này, cho dù ta có cầu xin bà thế nào, nương cũng sẽ không nghe ta, trừ phi. . . . . ." Đột ngột tinh quang trong đầu hiện ra, nàng đã nghĩ đến một biện pháp tốt.
"Tiểu thư, trừ phi cái gì?"
"Thiên cơ bất khả lộ." Nàng chuyển buồn thành vui cười nói.
*****
Mất đi Tưởng Kỳ ở bên cạnh làm bóng đèn, Đường Nhụy rốt cuộc cũng tìm được cơ hội ở chung với nam nhân mình ngưỡng mộ trong lòng, ngày trước vì ngại người trong sư môn sẽ lắm lời, lại thêm rụt rè. Cho nên bao giờ cũng luôn kiềm chế loại tình cảm ái mộ này, nhưng hôm nay tình địch xuất hiện, nàng cảm giác được nguy cơ khắp nơi, nếu không tỏ thái độ, chỉ sợ thật không có cơ hội.
"Tam sư huynh, đã trễ thế này, sao huynh còn chưa ngủ?" Thấy hắn đứng lặng im một mình ở trong tiểu viện, ánh trăng chiếu vào gương mặt khôi ngô lỗi lạc, tuy là sư huynh muội đã quen biết nhiều năm, nhưng vẫn có cảm giác khó mà thân cận, giống như có một khoảng cách giữa bọn họ, khó có thể vượt qua.
Hoắc Húc Dương nhỏ nhẹ hỏi, "Sư muội cũng còn chưa ngủ à?"
Nàng căm phẫn bất bình, "Muội ngủ không được, chỉ nghĩ tới yêu nữ kia không biết sẽ sử dụng thue đoạn đê tiện gì để đối phó chúng ta."
"Muội nghĩ nhiều quá rồi." Hắn nói.
Vẻ mặt Đường Nhụy không khỏi toát ra sự đố kỵ. "Tam sư huynh cứ như vậy tin tưởng nàng sẽ giúp chúng ta?"
"Bất kể nàng giúp hay không giúp, ngày mai ắt phải lấy được thuốc giải, cho nên liền không quan trọng để tin hay không." Đối với Bạch Linh Chi, hắn không phải không thừa nhận nàng là nữ tử mình từng thấy kỳ lạ nhất, tác phong của nàng không thể dùng lẽ thường để phán đoán.
"Tam sư huynh, huynh, huynh thật sự không có cảm giác với nàng ta?" Đường Nhụy không xác định nói: "Tuy rằng trên mặt yêu nữ kia che khăn lụa, bất quá muội nhìn ra được bộ dạng nàng hẳn là rất đẹp. . . . . ."Bạn đang đọc truyện online tại website: 77F1.XTGEM.COM
Hắn cười nhẹ lắc đầu, "Sư muội quên mắt ta không nhìn thấy sao?"
"Muội không quên, chẳng qua là. . . . . ." Chỉ cần là nữ nhân, chú ý nhất chính là dung mạo đẹp xấu.
Hoắc Húc Dương gõ gõ gậy trúc, đi đến phía trước hai bước, "Với ta mà nói, có thích một người hay không, diện mạo không phải là quan trọng nhất, mà là cảm giác."
"Vậy tam sư huynh thích loại cô nương như thế nào?" Nàng vội vàng hỏi.
Hắn giật mình ngạc nhiên, chợt vén môi cười cười, "Cơ hội để ta cùng nữ tử ở chung không nhiều lắm, vậy nên điểm này chỉ sợ rất khó trả lời." Từ khi tiến vào sư môn đến nay, hắn sử dụng hết thời gian để chuyên tâm học võ, chưa bao giờ suy nghĩ sẽ đi tìm hiểu về nữ nhân, cho nên hoàn toàn không biết gì cả.
Đường Nhụy cố nén xấu hổ, to gan hỏi: "Thế, muội thì sao?"
"Sư muội giống như muội muội của ta, đương nhiên khác hẳn với người khác." Lời Hoắc Húc Dương chân thành nháy mắt phá vỡ lòng của nàng.
Hốc mắt nàng đỏ lên, "Tam sư huynh chỉ xem ta như muội muội?"
"Có cái gì không đúng sao?" Hắn nghe ra giọng nàng mang chút nghẹn ngào, không khỏi nghi hoặc hỏi.
"Tất nhiên không đúng, muội nhưng chưa từng đối xử tam sư huynh giống như ca ca." Đường Nhụy rốt cuộc bất chấp ngượng ngùng, thổ lộ hết với hắn.
"Phụ thân muội và chưởng môn phái Tung Sơn là bạn thâm giao, cho dù muốn tập võ, cũng không cần phải đến phái Tung Sơn, nhưng một lần khi muội ở trên đại hội võ lâm nhìn thấy tam sư huynh, vì để có thể tiếp cận huynh, muội mới trăm phương nghìn kế xin sư phụ thu muội làm đồ đệ, huynh có biết hay không?"
Sự tình diễn biến quá mức đột ngột, đợi hắn tiêu hóa xong lời nói của nàng, nét mặt không khỏi hơi luống cuống và áy náy.
"Thực xin lỗi, sư muội, ta chưa bao giờ biết. . . . . ." Là hắn quá chậm chạp rồi, hay là bởi vì mắt bị mù, nên ngay cả tâm cũng mù luôn, không sớm phát giác ra.
Hai gò má Đường Nhụy đỏ tươi, trong mắt chứa chan nhiều tha thiết cùng chờ mong, "Việc này không thể trách tam sư huynh, có lẽ ngoài trừ đại sư huynh, những người khác vẫn không chú ý tới điều này, nhưng từ khi yêu nữ kia xuất hiện, nàng ta khiến huynh lâm vào tình thế bắt buộc. Vì thế muội rất sợ hãi, sợ tam sư huynh sẽ bị nàng ta cướp đi, cho nên.