Hoàng hôn in bóng hai người đang đi với nhau thành một vệt dài, cuối cùng dừng lại nghỉ chân tại một chân núi, một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi thiếu chút nữa đã quỳ lạy cảm tạ sự ban ân của lão thiên gia, hai chân hắn sắp rụng rồi, hơn nữa lại còn đói và khát, nhưng tiểu chủ tử đang ở đây, hắn không thể mở miệng oán giận được.
"Công tử, ta nhìn thấy phía trước có quán trà, chúng ta qua đó ngồi xuống ăn một chút gì đi." Ánh mắt thiếu niên rưng rưng, nhịp tim đập nhanh hơn.
Bên cạnh hắn bố y nam tử hơi ngửa đầu nhìn trời, nhưng đồng tử chỉ là một mảnh đen kịt không có tiêu cự. "Cát Lợi, bây giờ là giờ nào rồi?"
Thiếu niên tên Cát Lợi nói: "Công tử, bây giờ là giờ thân, mặt trời đã xuống núi rồi."
"Thì ra đã trễ như vậy, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút." Trên gương mặt tuấn tú của Hoắc Húc Dương lộ ra một chút tươi cười thản nhiên, "Chúng ta tới đó ăn một chút gì đi!"
"Vâng" Cát Lợi lanh lợi nâng cánh tay trái của hắn đi đến quán trà.
Tay phải Hoắc Húc Dương cầm một cây gậy trúc thật dài, gõ không ngừng trên đất, mày kiếm nhíu lại, hắn có đôi mắt xinh đẹp nhưng đồng tử lại vô thần, làm cho người ta không khỏi cảm thấy tiếc hận vì hắn. Bất quá nhìn thấy bộ dáng hắn vui vẻ, vân đạm phong khinh, phảng phất như đã vượt qua thống khổ của kiếp này.
Đang lúc thu dọn đồ đạc lão bản kiêm người làm thấy bọn họ đi tới, vội vàng lấy khăn lau trên bả vai xuống phất phất, nhanh chóng nghênh đón, "Hai vị khách quan trễ như vậy mới đến, quán ta đóng cửa rồi."
Hoắc Húc Dương hướng về nơi phát ra tiếng, cười cười nói:
"Không việc gì, thức ăn còn dư lại bao nhiêu cứ đem tới, sẵn tiện lấy thêm một bình trà nóng, chúng ta không kén chọn, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là đủ rồi."
"Như vậy à!" Đã có khách tới cửa, hiển nhiên phải kiếm lời. "Được rồi! Các ngươi ngồi xuống trước, ta đi tìm một chút còn có cái gì có thể ăn được."
Hoắc Húc Dương hữu lễ chấp tay, "Đa tạ."
Cát Lợi dẫn chủ tử đến gần chỗ ngồi, "Công tử, tới, người ngồi ở chỗ này đi."
Sau khi ngồi xuống, hai mắt Hoắc Húc Dương sốt ruột nhìn thẳng phía trước, nói với thiếu niên bên cạnh:
"Cát Lợi, ngươi cũng đã mệt chết rồi, mau ngồi xuống đây! Hiện tại đang ở bên ngoài nên không cần phải giữ lễ tiết."
"Ha ha. . . . . . Đa tạ công tử." Hắn cười ngây ngô hưởng ứng, cởi xuống trường kiếm trên lưng, tạm thời đặt trên bàn, sau đó ngồi xuống theo.
"Ta nói này công tử, sớm biết lộ trình lần này xa xôi như vậy, chúng ta nên mướn một chiếc xe ngựa, hơn nữa mắt của người lại bất tiện, sẽ không chịu nổi đường xá xa xôi."
Hoắc Húc Dương không phải không nghĩ đến điều náy, "Không sao, vất vả bây giờ không tính là gì, ta chỉ lo lắng sư phụ đợi không được ta, nếu không đến nhanh người sẽ kêu đại sư huynh bọn họ đi tìm ta, để lão sư dụng tâm như vậy, trong lòng ta thực không thoải mái."
"Đã như thế, ta lập tức đi mướn một chiếc xe ngựa, thật sớm chạy về Hiệp Khách trang, bằng không cứ đi một chút lại ngừng một chút, thì khi nào mới đến nơi." Cát Lợi nói tiếp theo lời của chủ tử.
Hoắc Húc Dương mỉm cười nói, "Ta xem người sợ chính là ngươi, ước gì được ngồi xe ngựa tương đối rộng rãi!"
Cát Lợi lúng túng gãi gãi đầu, cười gượng hai tiếng, "Đã để cho công tử đoán đúng rồi."
"Còn tưởng rằng theo ta hai năm, có thể giúp ngươi bồi dưỡng một chút tính nhẫn nại, kết quả vẫn bồng bột như vậy." Hoắc Húc Dương cười nhẹ, "Xem ra ngươi còn cần phải tôi luyện cho thật tốt."
"Công tử. . . . . ." Cát Lợi phát ra tiếng kêu cầu xin tha thứ.
Lúc này, lão bản bưng tới vài cái lương khô, và một bình Thiết Quan Âm, "Khách quan, tiểu điếm chỉ còn lại bao nhiêu đó, các ngươi chịu khó ăn chút gì đi, sau khi ăn no tốt nhất nên quay về. Bằng không ở nơi này đợi đến hừng đông, trăm ngàn lần đừng mù quáng lên núi."
Cát Lợi theo bản năng hỏi: "Vì sao?"
"Ai nha! Không nghe lão nhân nói, các ngươi sẽ bị tổn hại, dù sao các ngươi chỉ cần không mò mẫm lên núi là được, bằng không đụng tới thứ không sạch sẽ gì đó, cũng đừng trách ta không cảnh cáo các ngươi trước." Vẻ mặt lão bản thần thần bí khuyên bảo.
"Không sạch sẽ gì đó?" Toàn thân Cát Lợi nổi lên một tầng da gà, lắp bắp hỏi: "Lão bản ngươi nói là. . . . . . Trên núi có ma quái?" Nói xong, hắn còn nuốt nước miếng một cái.
Ánh mắt lão bản lóe ra bối rối trả lời, "Đây là ngươi nói nha."
"Nhưng ngươi vừa mới. . . . . ." Cát Lợi còn muốn nói tiếp cái gì, thì bị Hoắc Húc Dương cắt đứt. "Được rồi, nếu lão bản đã không muốn nhiều lời, thì không nên hỏi nữa."
Vẻ mặt Cát Lợi hơi sợ hỏi: "Công tử, vậy chúng ta không cần lên núi phải không?" Tốt nhất không cần, hắn không muốn gặp thứ dơ bẩn kia nha!
Hoắc Húc Dương nâng ly trà lên, nhẹ nhàng ngửi hương trà, khóe môi hơi vểnh, "Chúng ta đã làm chậm trễ không ít thời gian, phải đi nhanh lên, mà phía trước ngọn núi này lại là đường duy nhất, đương nhiên phải lên núi."
"Người trẻ tuổi, ngươi thật sự không thể không lên núi sao?" Lão bản đánh giá một chút nam tử áo xanh trước mắt, nhìn hắn bất quá hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi. Chính xác, ánh mắt hắn tuy không nhìn thấy, nhưng biểu hiện lại trầm ổn, nói chuyện gọn gàng ngăn nắp, không nhanh không chậm, nụ cười trên mặt làm cho người ta như được tắm gió xuân thoải mái cảm thụ. Hắn sống đến chừng ấy năm đây là đầu gặp được dạng người như nam tử trước mặt này, nhịn không được giống như gà mẹ muốn trông nom một chút việc không lien quan đến mình.
"Đúng vậy." Bờ môi ấm áp tươi cười như trước.
Lão bản thở dài, "Được rồi! Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ngọn núi trước mặt kia vốn tên là Phàn Hà Phong. Nhưng không biết bắt nguồn từ đâu, mọi người gọi nó là núi Điểu Cảnh, bởi vì có rất nhiều người thích thắt cổ tự sát ở đó, mà trong núi có một Ly Hồn cốc, chỉ cần mọi người trèo qua nó nhất định sẽ gặp chuyện không may, nghe nói rất nhiều người đã đụng tới nó. . . . . . Ách, dù sao chính là vật kia, người nhát gan y như rằng sẽ bị hù chết, hốt hoảng té xuống núi, ngã thành tàn phế."
Lão bản uống một ngụm trà nói, "Vô nghĩa! Đương nhiên là thật rồi, mọi người nói bọn họ đã thấy một nữ quỷ mặc áo trắng, ở trong rừng cây bay tới bay lui, muốn tìm nam nhân hấp thụ tinh khí, nếu không cẩn thận bị coi trọng, sẽ làm gia con rể Diêm vương la! Ta đã nói như vậy, các ngươi còn dám đi không?"
Cát Lợi sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ngập ngừng nói : "Công tử. . . . . . Ta xem chúng ta nên đợi ngày mai hừng đông rồi nói sau!"
"Tử nói không trách lực loạn thần, Hoắc mỗ bình sinh không làm việc trái với lương tâm, làm gì e ngại ma quỷ quấy phá." Hoắc Húc Dương cười trừ, không để ở trong lòng việc này.
"Bất quá, vẫn đa tạ ý tốt của lão bản."
Lão bản cũng đành chịu, quyết định không tốn nước miếng với hắn nữa. "Quên đi! Các ngươi đã không sợ vậy ta thừa dịp trời còn sớm thu dọn một chút rồi về nhà."
"Công tử đừng cười ta, ta từ nhỏ sợ nhất nghe chuyện xưa về ma quỷ, nếu thật sự gặp gỡ loại đồ vật này, cho dù lá gan ta có lớn hơn nữa cũng sẽ bị dọa rách nát." Cát lợi buồn rầu cau mày nói.
Hắn cũng không ép buộc. "Vậy thì ngươi ở lại chỗ này đi, sáng mai hãy đuổi theo ta."
Cát Lợi hú lên quái dị, "Như vậy sao được? Vạn nhất công tử có sơ xuất gì, chưởng môn tuyệt đối sẽ không tha cho ta, không chỉ hắn, còn có rất nhiều người sẽ đem ta băm thành thịt vụn cho chó ăn." Kết cục kia tuyệt đối thực thảm, hắn cũng không lấy mệnh mình ra để đùa giỡn.
"Vậy ngươi đành phải đi theo ta." Một mặt Hoắc Húc Dương cười khẽ, một mặt ăn bánh bao, "Chuyện ma quỷ bất quá chỉ là lời đồn bậy, bản thân ta không tin trên đời này thật sự có quỷ."
"Công tử từ trước đến nay chính khí nghiêm nghị, đương nhiên không sợ." Cát Lợi cúi đầu thì thào tự nói.
Hắn nếm vị Thiết Quan Âm, tuy chỉ là trà thô, nhưng cũng không nói gì. "Như vậy ngươi hãy đi nhanh cùng ta, không có việc gì đâu."
"Dạ, công tử." Khuôn mặt Cát Lợi đành chịu khổ nói. Chủ tử đã nói như vậy, hắn có thể nói không sao?
Trên núi Điểu Cảnh gió núi thổi vù vù, càng làm cho Cát Lợi sợ tới mức tim gan muốn rớt ra ngoài, hai tay dìu Hoắc Húc Dương nhịn không được run lên, còn bất chợt đánh giá bốn phía, chỉ sợ một cái mặt quỷ sẽ đột nhiên nhảy ra từ phía sau lưng.
"Cát Lợi. . . . . ." Xem hắn đã sợ thành cái bộ dạng này, khiến Hoắc Húc Dương không biết nên nói gì cho phải.
Hai tròng mắt Cát Lợi khóa lại trợn thật lớn, chỉ sợ nhìn sai cái gì.
"Thực xin lỗi, công tử, ta, ta chính là nhịn không được. . . . . . A ―― có cái gì đó đang chuyển động. . . . . . Ách, hình như là bóng cây. . . . . . Chao ôi!, thật là dọa ta giật mình." Mỗi lần chỉ cần có một gió thổi cỏ lay, thì hắn sẽ bị dọa đến chết khiếp.
Hoắc Húc Dương lắc lắc đầu, "Tốt lắm, đừng run nữa, trước hết nên tìm thứ gì đó tới nhúm lửa."
"Hả, chẳng lẽ công tử muốn ăn ngủ ở chỗ này?" Hai hàng răng của Cát lợi va chạm liên tục.
Hoắc Húc Dương buồn cười hỏi lại một câu, "Sao vậy! Không phải ngươi muốn tiếp tục đi nữa chứ?"
"Nếu công tử nguyện ý đương nhiên được, ở nơi như thế này ta làm sao có thể ngủ chứ!" Hắn ước gì được nhanh chóng xuống núi, nếu không trái tim sớm muộn gì chịu không được, hai mắt khẽ đảo, đi gặp Diêm Vương sớm hơn.
"Phải không? Vậy tiếp tục đi thôi!" Không nghĩ tới Cát Lợi thật sự rất nhát gan.
"Đi mau, đi mau." Cát Lợi như nhận được đại xá dìu chủ tử đi về phía trước. Cũng may nhờ có ánh trăng sáng ngời, nếu không sợ là ngay cả đường đi hắn cũng nhìn thấy không rõ, thì làm sao mà xuống núi.
Hoắc Húc Dương bị bắt đi theo có chút bất đắc dĩ, nghĩ rằng, sau này cần phải rèn luyện Cát Lợi tốt một chút mới được, bằng không tương lai sao hắn có thể sống yên ổn ở trên giang hồ.
Thình lình, một chuỗi tiếng cười ma quái của nữ tử vang lên ở ngọn cây trong rừng, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, làm người ta không biết nắm lấy, hiện ra hết sức tà mị.
"Khanh khách . . . . . ."
Hoắc Húc Dương dừng lại cước bộ, lông mày tuấn tú nheo lại nghe âm thanh quái lạ kia.
"Công, công tử, ngươi co nghe thấy hay không?" Một cỗ khí lạnh theo bàn chân Cát Lợi xông lên, lần này hắn run rẩy lợi hại hơn.
"Nó. . . . . . Là âm thanh gì thế?"
Hoắc Húc Dương thản nhiên nói: "Tiếng cười nữ nhân." 77F1.XTGEM.COM - Website đọc truyện số 1 !
"Dạ, là tiếng cười của quỷ. . . . . ." Ai nha mẹ ta ơi! Thật sự có đồ không sạch sẽ nha! Cát Lợi sợ tới mức tay càng ôm sát chủ tử.
"Nói bậy! Trên đời này ở đâu ra quỷ." Hoắc Húc Dương cúi đầu nghiêm nghị.
Cát Lợi cố nuốt nước miếng xuống, ngẩng mặt tìm kiếm bóng dáng nữ quỷ trên không trung, "Công, công tử, ta, ta không phát hiện có người, cho nên. . . . . . Nhất định là quỷ, ta, chúng ta nhanh rời đi thôi."
Hoắc Húc Dương nghiêng khuôn mặt chuyên chú lắng nghe, từ sau khi hai mắt bị mù, thính lực của hắn liền cao hơn người thường một bậc, cho dù là tiếng vang rất nhỏ cũng chạy không thoát khỏi tai của hắn.
"Có ít nhất bốn người, tuyệt đối không phải quỷ."
"Thật, thật vậy chăng?" Trong lòng Cát Lợi còn có nghi hoặc, ánh mắt mơ hồ liếc bốn phía.