rọng nàng, hơn nữa có thể sử dụng tánh mạng của mình để bảo vệ nàng, nếu cảnh ngộ không phát sinh ở trên người mình, lại rơi vào trên đầu ái nữ, vậy thì thật đáng buồn biết bao nhiêu|
*****
Lại qua một ngày, mọi vật hồi sinh, Hoắc Húc Dương có thể nói đã nếm đủ tư vị khắc khoải, hắn thật không hiểu nổi tại sao mình lại chọc tới nữ sát tinh này, lâu lâu chạy tới nói lung tung một lần, nội dung nói chuyện không hề giới hạn, làm cho người ta sờ không được đầu mối, nếu không thì chính là cố ý chọc hắn tức giận, mình quả thực là bị trêu đùa mà.
Hắn ngồi một mình ở trong phòng sinh ra khó chịu, rồi lại không thể làm gì được nàng. Nếu hắn không nghĩ biện pháp rời đi, cho dù là thánh nhân cũng sẽ bị nàng ép cho điên lên.
"Cả ngày ngươi ngồi ở trong phòng không buồn sao?" Bạch Linh Chi non nớt hỏi.
Có người đến đây! Hắn bình tĩnh thầm nghĩ. Hoắc Húc Dương ngồi ngay ngắn nói, "Sẽ không."
Khóe môi nàng nở một nụ cười để lộ cái lúm đồng tiền giống như một đóa Phù Dung, "Hoắc đại ca, ngươi luôn luôn lạnh nhạt với người khác như vậy sao?"
"Phải xem người đó là ai." Ngụ ý, chính là chỉ với nàng mới có thể như thế.
Cho dù nét mặt hắn xấu hơn nữa, thậm chí khinh thường để ý nàng, Bạch Linh Chi cũng sẽ làm như không thấy.
"Như vậy à. . . . . . Đúng rồi, Hoắc đại ca, ngươi có yêu thích cô nương nào không?"
Gương mặt tuấn dật phúc chốc cứng đờ, "Đây là chuyện riêng của Hoắc mỗ, không quan hệ với cô nương."
"Làm sao có thể không quan hệ chứ?" Sóng mắt nàng hơi đổi, ý cười xinh đẹp nói:
"Trước hết ta phải biết được thân phận tình địch, sau đó mới biết được dùng biện pháp gì đối phó nha! Nếu như không có thì là tốt nhất, ta có thể tiết kiệm không ít khí lực, ta đây đã nói như vậy, Hoắc đại ca hiểu chưa?"
Hoắc Húc Dương bị lời của nàng khiến cho đầu óc choáng váng, trực tiếp cắt vào chủ đề hỏi: "Nàng rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Ý tứ rất đơn giản, nói đúng là ta thích ngươi." Vẻ mặt Bạch Linh Chi cười lên tươi đẹp làm sao, chờ đợi phản ứng của hắn.
Hắn đầu tiên là ngẩn ra, chợt thần sắc ngưng trọng trả lời: "Hoắc mỗ không dám nhận."
"Không dám nhận cũng không được, ta đã chấm ngươi rồi!" Nàng nói xong thản nhiên đung đưa thân mình, không sợ người khác sẽ dùng ánh mắt gì nhìn nàng.
"Ai bảo ta xem trọng ngươi, lần đầu gặp gõ đã nhất kiến chung tình."
"Cô nương đừng nói giỡn." Hắn thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết.
Bạch Linh Chi ngẩng cao chóp mũi tú lệ, sắc mặt nghiêm túc, "Ta không có nói đùa! Ta thích ngươi, ngươi là nam nhân thứ nhất để cho ta động tâm, ta không quan tâm ngươi là người mù, chỉ cần ngươi thề với trời vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ta, ta lập tức sẽ xuống núi với ngươi."
"Nàng ──" Hoắc Húc Dương nhất thời nghẹn lời, từ lúc chào đời tới nay đây chính là đầu tiên hắn bị một nữ nhân cầu thân.
Nàng khẽ cắn môi dưới, cảm thấy tiếc nuối oán hận, "Chỉ tiếc mắt ngươi không thấy, bằng không nếu trông thấy mặt của ta, ngươi tuyệt đối sẽ thích ta, ta giống nương lúc còn trẻ, bao nhiêu anh hùng hào kiệt trong chốn võ lâm mê luyến mỹ mạo của nàng, vì nụ cười của nàng, có thể hi sinh cẩ tính mạng."
Hoắc Húc Dương trầm giọng bác bỏ, "Cách nghĩ của cô nương sai hoàn toàn, tình cảm giữa nam nữ không phải hoàn toàn dựa vào vẻ bên ngoài, mà là tâm linh tương thông, do tiếp xúc với nhau thường xuyên mà tạo thành."
"Nói thật hay giống như ngươi rất am hiểu về nó." Bạch Linh Chi bất mãn lẩm bẩm nói, "Nương ta nói nam nhân đều là động vật khẩu thị tâm phi, thấp kém mà cố ra vẻ đạo mạo, miệng nói chuyện đường hoàng, nhưng vừa gặp phải nữ nhân có vài phần tư sắc liền trở nên giống quỷ háo sắc, tiêu chuẩn trong ngoài không đồng nhất!"
Hoắc Húc Dương chau mày lại, "Không phải là tất cả nam nhân đều hạ lưu như thế."
Bạch Linh Chi vẻ mặt tà mị liếc nhìn hắn, "Hừ, nghe khẩu khí của ngươi, nhất định là vẫn chưa chạm qua nữ nhân có đúng hay không?" Nhìn hắn đã ngoài hai mươi, nếu còn là xử nam, vậy cũng thật là hiếm thấy, liệt vào nhóm động vật được nuôi dướng.
Chưa từng gặp qua cô nương nói chuyện không có che đậy như thế, cư nhiên lại thích hỏi vấn đề tư mật của nam nhân như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Húc Dương nóng lên, túng quẫn không thôi.
"Vấn đề này Hoắc mỗ không cần phải trả lời nàng."
Bạch Linh Chi không khỏi cười khanh khách, "Da mặt của ngươi thật đúng là mỏng, có như thế cũng đỏ mặt, có thể thấy được ta đã đoán đúng rồi." Giống như hắn vậy nam nhân chính trực thành thật quả thật không nhiều lắm, muốn hắn đi trêu hoa ghẹo nguyệt lại càng không có khả năng, chỉ sợ còn cảm thấy kỹ nữ này thật đáng thương đi!" Hừ!" Hắn cũng không muốn tranh cãi với nàng.
Đôi môi đỏ mọng sau khăn lụa nhấc lên nụ cười giả tạo, "Lại tức giận?"
Hoắc Húc Dương quyết định không hề tiếp lời.
"Hoắc đại ca, ngươi thật sự giận ta?" Bạch Linh Chi cố ý đem bàn tay non mịn phấn nộn nhẹ nhàng đặt trên bàn tay to lớn kia, phản ứng của hắn cũng tương đương nhanh chóng theo đó, cơ hồ là cả người nhảy dựng lên, phóng ra rất xa.
"Cho người ta chạm một chút cũng không được, thật sự là keo kiệt."
Hắn cầm gậy trúc bước đi thong thả đến bên cửa sổ, "Nếu cô nương còn làm ra hành động gì không đích đáng nữa, chớ trách Hoắc mỗ trở mặt."
"Ta sao phải không làm?" Nam nhân này thật là trì độn, lại không biết rõ tình thú (thú vị của tình yêu).
"Cô nam quả nữ ở chung một phòng chính là cử chỉ không thích đáng, nói sau thì giữa nam nữ nên giữ một khoảng cách, về phần da thịt chạm nhau lại càng không cần phải nói."
Bạch Linh Chi mỉm cười trêu tức đi về phía hắn, "Còn gì nữa không?"
Nghe thấy nàng dang đi thong thả về phía mình, sắc mặt Hoắc Húc Dương co rút lại, "Cô nương không nên ép người quá đáng."
"Nếu như ta muốn như thế thì sao?"
"Như vậy Hoắc mỗ chỉ có thể ra tay dạy cho cô nương một bài học." Nói xong, bàn tay hắn cầm gầm gậy trúc run lên, liền phá vỡ không khí mà đến, có thể nói là sét đánh không kịp bưng tai đánh úp về phía nàng.
Trong lòng nàng kinh hãi, lưng áo mềm mại khẽ cong lui về phía sau, nhuyễn trù quấn ở bên hông theo đó tung ra.
"Trước khi muốn đánh nhau cũng phải thông báo cho người ta một tiếng chứ ── oa!" Nàng ỷ vào thân thủ nhẹ nhàng, ở bốn bề trên tường lăn lộn quay cuồng, bất quá vẫn có chút chật vật.
Hoắc Húc Dương không muốn ỷ vào võ công bản thân thắng nàng, dù sao nàng cũng là nữ tử, thắng nàng chẳng vinh quang gì, lại thêm tổn hao sức lực, cho nên đó không phải là biện pháp tốt.
"Chỉ cần cô nương đáp ứng thả chúng ta, Hoắc mỗ lập tức dừng tay."
"Ta mới không cần!" Bạch Linh Chi vẫn kiên trì không thả người.
Hắn càng căng thẳng, tốc độ ra chiêu càng nhanh hơn, muốn nàng mệt mỏi ứng phó.
Giây lát sau, Bạch Linh Chi đã lâm vào trạng thái mệt mỏi thở gấp, "Được, được! Ta nhận thua là được."
"Ta ──" Nàng đem nhuyễn trù quấn trở lại trên eo nhỏ, trên mặt hiện ra lúm đồng tiền quỷ mị, bỗng nhiên, ra tay đánh bất ngờ, dẫn hắn đến một hướng khác."Đương nhiên không thả."
Khi Hoắc Húc Dương nhận ra có điểm gì đó không thích hợp thì lập tức lắc mình, tuy rằng rời xa bày tay trái của nàng, nhưng chưởng bàn tay phải lại lấy một loại biến hoá kỳ lạ thay đổi phương thức tấn công lồng ngực của hắn, nêm phong huyệt đạo tứ chi của hắn.
Mặc dù chiêu này âm hiểm xảo trá, bất quá, thời kì phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường.
"Nàng ──" hắn giận dữ mắng một tiếng, thân hình cao to chợt thẳng tắp hướng về sau ngã xuống, vừa vặn ngã vào trên giường. . . . . . Toàn thân không thể nhúc nhích, linh cảm trong lòng không khỏi mãnh liệt.
Bạch Linh Chi không hài lòng kiều mỵ cười, "Cái gọi là binh bất yếm trá, Hoắc đại ca thua chính là ở tâm tư không đủ khéo léo, ngươi cũng đừng lãng phí khí lực, đây là phương pháp độc môn điểm huyệt nương đã dạy cho ta, muốn dùng nội lực giải khai huyệt đạo là không thể nào ."
Cằm dưới Hoắc Húc Dương co lại, vẫn đang cố chấp vận khí giải khai huyệt đạo.
"Hoắc đại ca, ngươi không cần lại lãng phí nội lực, không có ích lợi gì." Ngoài miệng khuyên nhủ, nhưng nàng không thể không thừa nhận sức chịu đựng của hắn.