n họ tự nạp mình tận cửa, rồi lấy an nhàn mà thắng mỏi mệt. Chờ cả đội bọn họ tới đây, tiêu diệt phần lớn đội bọn họ, xong chủ lực quân xanh sẽ tấn công căn cứ của bọn họ.
Không được! Phải chờ!
Cuối cùng, anh quyết định bất động để đợi thời cơ tốt nhất… Đang nghĩ thế thì bỗng nhiên vài ánh đèn cao áp chiếu thẳng vào mặt họ, khiến cho thị giác của họ lập tức bị lòa đi.
“Fuck!”
Thi Thanh Trạch khẽ rủa một tiếng, nhanh chóng nấp vào một chỗ vật chắn gần nhất. Mắt anh lúc này vì vừa bị ánh sáng mạnh mà tạm thời lâm vào tình trạng giả mù ngắn, tuy chỉ là vài giây, nhưng ở thời khắc thế này thì cho dù chỉ là 0,1s cũng sẽ chết! Anh đơn giản nhắm mắt lại, bằng vào kinh nghiệp trong thời gian được Hạ Vũ huấn luyện trước đó, trong bóng tối phải nghe được vị trí bắn, súng trong tay vẫn lên đạn sẵn sàng…
Giết được tên nào hay tên nấy…
*
Kỷ Hàn nhanh chóng thẳng tiến khu C, bởi vì nhóm Hạ Vũ đã làm tiên phong dụ quân xanh rời đi, cho nên suốt dọc đường này cô coi như là an toàn.
Tự mình hành động, tuy rằng một thân một mình nhưng hành động càng thêm tự do. Trước mắt, cô trèo lên trên cây, quan sát từ góc độ này có thể thấy Thi Thanh Trạch cầm súng trong tay, cho dù đã sa vào vòng vây của địch nhưng không hề buông súng, muốn giết được tên nào thì hay tên nấy…
Điều làm cho cô bất ngờ là, bên quân xanh cuối cùng cũng không trực tiếp bắn chết Thi công tử, mà ngược lại là… Bắt sống! Cũng bởi vì muốn bắt sống Thi Thanh Trạch mà quân xanh phải tổn thất hết mấy người.
Lúc này không phải là nên giết được một người thì tính một người sao? Sao lại dùng phương thức bắt sống?
Kỷ Hàn hoài nghi trong lòng, nhìn Thi Thanh Trạch bị một cán dao lớn bổ về phía gáy khiến cho hôn mê bất tỉnh, sau đó lôi vào trong doanh trại.
Cô móc ra ống giảm thanh, gắn vào họng súng, lên đạn, nhìn xuyên qua kính ngắm về phía tên đối diện đang hết nhìn đông lại tới nhìn tây…
Tâm trầm xuống, bình tĩnh ngắm chính xác vào đùi của hắn…
Đúng vậy, là đùi! Cô không phải muốn là một phát mất mạng, mà là…
Phịch ——
Viên đạn chính xác cắm vào bắp đùi hắn, binh lính bên kia bắt đầu hô to ‘có địch’, dẫn tới một trận hỗn loạn.
Vài tên lính nhích lại gần, muốn lại cứu người kia! Trong tình huống địch trong tối ta ngoài sáng thế này…
Phịch ——
Kỷ Hàn lại bóp cò súng, lần nay cô nhắm đúng vào chỗ hiểm của một tên lính khác!
Một phát súng bắn qua, khói khí màu xanh bay lên. Tử vong!
Khi đối phương ý thức được đây là tay súng bắn tỉa đang tác chiến, Kỷ Hàn lại bắn thêm một phát nữa, rồi sau đó nhanh chóng tụt xuống khỏi cây, thay đổi vị trí…
Bên phía Hạ Vũ không biết thế nào rồi?
Kỷ Hàn vừa nghĩ như vậy, rồi lập tức vứt ngay ý nghĩ này ra sau đầu. Tên kia căn bản là không cần người khác lo lắng. Vừa nghĩ như vậy, lông tơ cả người cô đều dựng lên, trong đầu lập tức nảy lên hai chữ: nguy hiểm!
Vừa nghiêng người, thì thấy một bóng đen đánh tới.
Cô chỉ cảm thấy súng cầm trong tay phải thoáng giật một cái, rồi tuột khỏi tay cô rơi xuống. Cô trở tay rút dao găm, một tay thuận thế ôm lấy bóng đen kia, lật mạnh người đè bóng đen dưới thân, dao găm trong tay cắm xuống. Từ trên người bóng đen phát ra khói khí màu xanh, tuyên cáo hắn tử vong!
“Ah ——” Bóng đen dưới thân phát ra một tiếng than nhẹ mập mờ: “Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu (Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu). Người Trung Quốc các em nói thế phải không.”
Kỷ Hàn nhận ra thanh âm này: “Eric ——” Thì ra là tên lính Mỹ có cách ái mộ quái dị kia.
“Hi —— Kỷ Hàn.” Eric rất hưởng thụ cảm giác ôm mỹ nữ trong lòng, nhưng tiếc là khi còn chưa hưởng thụ đủ thì trong bóng đêm lại hiện ra một thân ảnh, một cước không khách khí đạp tới, may mà hắn phản ứng nhanh, đúng lúc lăn qua một bên, né tránh được một đạp kia.
“Hạ… Hạ Vũ!” Người đến là Hạ Vũ, trong tay còn cầm một cây súng ngắm, xem ra là anh đi theo Eric đến đây, vừa rồi mạng của Eric cũng là do anh bắn hạ.