Tinh thần Tang Đồng bắt đầu không phấn chấn, một ngày có hơn phân nửa thời gian đều ngủ vùi, lại ngủ thật phần không yên ổn, trong mộng hình ảnh ma quái kinh dị khiến Tang Đồng lần lượt kinh hoàng tỉnh lại.
Đáng sợ nhất chính là sự thống khổ lúc thuốc phát tác.
Cái loại thống khổ như bị hàng trăm móng vuốt cào xé, trong đầu tràn đầy những hình ảnh kỳ quái hỗ loạn, trong mạch máu chảy giống như không phải là máu, mà là hàng dài con ấu trùng với hàm răng bén nhọn, chi chít chằng chịt chui xuyên qua khắp toàn thân, gặm nhắm mỗi một tấc da thịt.
Tang Đồng sắc mặt một mảnh trắng bệch, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, trên gương mặt lại hiện lên sắc đỏ không bình thường, ánh mắt cuồng dại mà mê mang.
“Van cầu anh, cầu xin anh, cho em……”
Tang Đồng bị Lạc Hưởng Ngôn thật chặt khóa vào trong ngực, vừa cố sức giùng giằng vừa khổ sở cầu xin, nghĩ tới thứ gì đó để cho mình quên đi tất cả mọi thống khổ, nhưng cô không biết mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì.
Cánh tay của Lạc Hưởng Ngôn bị cào trúng từng vệt đỏ dài, không để ý đến vết thương rướm máu, vững vàng cầm chặt hai tay của Tang Đồng, tránh cho cô tự thươ
ng tổn chính mình.
Lạc Hưởng Ngôn một tay kiềm chế cô, một tay ấn chuông cấp cứu, mắt đỏ lên dụ dỗ nói: “Tang Tang ngoan a, nhịn một chút, lập tức sẽ tốt, rất nhanh liền không có chuyện gì rồi……”
Bác sĩ y tá nhanh chóng chạy tới, ba chân bốn cẳng tiến lên phụ giúp một tay.
Tang Đồng điên cuồng thét chói tai: “Buông tôi ra, buông tôi ra ——“
Mấy y tá dùng sức đè lại tay chân của cô, có bác sĩ lấy ra dây trói muốn đem cô cột vào trên giường.
Lạc Hưởng Ngôn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt như đao sắc nhìn chằm chằm vào sợi dây trói, tức giận quát lên: “Ông muốn làm cái gì!”
Vị bác sĩ kia bị dọa sợ giật mình, cà lăm nói: “Trói, trói, buộc lại…… Tránh cho cô thương tổn đến người khác, thương tổn chính bản thân mình……”
Lạc Hưởng Ngôn mặt đen lại rống giận: “Tất cả đều cút cho tôi ——“
Có một vị bác sĩ hơi lớn tuổi nhíu nhíu mày nói: “Lạc tiên sinh, vì để tránh cho tổn thương không đáng có, tôi cảm thấy vẫn nên đem cô ấy trói lại tốt hơn……”
“Không nhìn thấy cô ấy đang rất hoảng sợ sao?”
Lạc Hưởng Ngôn dùng sức tách ra đám người, Tang Đồng nhân cơ hội nhảy xuống giường, núp ở trong góc hoảng sợ nhìn chằm chằm bọn họ, toàn thân đều co quắp lại, cuộn chặt bản thân đập đầu vào tường.
Lạc Hưởng Ngôn cẩn thận từng li từng tí đến gần cô, đau lòng cùng cực mà đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, lạnh lùng nói: “Các người cũng đi ra ngoài đi, có tôi ở đây là được, tôi bảo đảm tôi sẽ không để cho cô ấy bị thương!”
Bác sĩ không yên lòng, khuyên: “Lạc tiên sinh, bộ dạng này của Lạc phu nhân, rất dễ dàng thương tổn đến anh……”
Lạc Hưởng Ngôn cũng không thèm nhìn ông ấy, đem tay chân Tang Đồng vây hãm lại, nhàn nhạt nói: “Tôi thích bị cô ấy tổn thương, chỉ cần cô ấy cảm thấy thoải mái…… Các người đều đi ra ngoài, đóng cửa lại!”
Không người nào dám tùy tiện đến gần người đang nổi điên, nếu như ngay cả hắn cũng không chịu ở cùng cô, còn có ai nguyện ý cùng cô gánh chịu! Chẳng lẽ muốn cô một mình cô đơn chịu hết mọi thống khổ sao!
Lạc Hưởng Ngôn vô luận như thế nào cũng không làm được.
Mấy y tá cũng hết sức cảm động, y tá trưởng có chút không đành lòng, đề nghị: “Ngài, nếu không…… Lại cho bệnh nhân thêm một liều thuốc an thần?”
“Không cần, thuốc an thần dùng nhiều đối với thân thể không tốt!” Lạc Hưởng Ngôn không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, “Cám ơn, có tôi ở đây sẽ không có chuyện gì.”
Bác sĩ y tá cũng không thể nói gì nữa, rối rít rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.
Tang Đồng co quắp càng thêm lợi hại, đôi tay nắm thành quyền dùng sức giãy giụa, hai chân ra sức đá đạp lung tung.
Lạc Hưởng Ngôn bị đá vài cái, hai cánh tay kiên cố vững vàng khóa cô vào trong ngực, để cho cô không thoát ra được.
“Đừng sợ, đừng sợ…… Nơi này chỉ có anh giúp em! Yên tâm, nhịn một chút là tốt……”
“Buông em ra —— em muốn, van cầu anh, cho em……”
Tang Đồng cơ hồ sắp hỏng mất, cái loại ngứa ngáy xâm nhập tận sâu trong xương tủy làm cho cô muốn phát điên, dần dần bên tai chỉ có thanh âm bén nhọn vọng về, trước mắt một mảnh mơ hồ, cái gì cũng nhìn không thấy.
Tang Đồng nước mắt nước mũi đầy mặt, tóc dính vào trên mặt nhếch nhác không thôi, khống chế không được cắn một cái ở trên vai Lạc Hưởng Ngôn.
Lạc Hưởng Ngôn đau đến toàn thân run lên, bắp thịt kéo căng cứng ngắc, “Tê ——” một tiếng, cưỡng bách bản thân từ từ tỉnh táo lại, mặc cho cô cắn xé.
Một người thần trí mơ hồ hoàn toàn không biết khống chế lực đạo, Tang Đồng đang bị giam cầm càng thêm dồn hết sức cắn, hàm răng bén nhọn xuyên phá vải vóc, trong miệng nếm được mùi máu tanh.
Tang Đồng sau khi đẻ non thân thể vẫn còn rất yếu, làm ầm ĩ như vậy một lát, rất nhanh cũng không còn hơi sức, hàm răng dần dần buông lỏng, cuối cùng té xỉu ở trong ngực Lạc Hưởng Ngôn.
Lạc Hưởng Ngôn đau lòng sửa sang lại tóc của cô một chút, Tang Đồng đang ngủ vẫn không ngừng run rẩy, thần sắc khổ sở, khuôn mặt mệt mỏi.
Lạc Hưởng Ngôn lẳng lặng ôm cô ngồi trên sàn nhà, chờ Tang Đồng ngủ được an ổn một chút, mới ôm cô đặt lên giường.
Trong phòng bệnh rất an tĩnh, Lạc Hưởng Ngôn cúi đầu hôn chân mày đang nhíu chặt của cô một cái, đứng dậy đi múc nước nóng, rón rén giúp cô lau chùi thân thể.
Có lẽ là trên người không còn cảm thấy dinh dính nữa, Tang Đồng vẻ mặt cuối cùng cũng thả lỏng, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Lạc Hưởng Ngôn không dám rời đi, ngồi ở bên giường canh chừng cô, lòng tràn đầy đau đớn và thương tiếc, nắm tay của cô, lo lắng không thôi.
Tang Đồng lần nữa tỉnh lại, trời đã tối rồi.
Lạc Hưởng Ngôn chống đầu ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, Tang Đồng vừa động hắn liền giật mình tỉnh lại.
Lạc Hưởng Ngôn dụi dụi con mắt: “Đói bụng không, anh mua chút gì cho em ăn?”
Tang Đồng gật đầu một cái.
Lạc Hưởng Ngôn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, cánh tay lộ ở bên ngoài tràn đầy vết cào xé.
Tang Đồng trong lòng đau xót, kéo cánh tay của hắn qua, ngón tay cẩn thận từng li từng tí chạm vào vết thương, đau lòng hỏi: “Đau không?”
Lạc Hưởng Ngôn cố làm ra vẻ uất ức làm nũng: “Dĩ nhiên đau nha, bà xã em giúp anh thổi thổi đi……”
Tang Đồng biết Lạc Hưởng Ngôn cố ý làm trò chọc cô cười, không muốn cô đau lòng, trong lòng vừa ngọt ngào vừa khổ sở.
Tang Đồng lấy thuốc trong ngăn kéo ra, giúp hắn khử trùng vết thương, nước thuốc đụng vào đau rát là tay Lạc Hưởng Ngôn run lên.
Tang Đồng nhẹ nhàng thổi, khẽ thì thầm: “Thật xin lỗi……”
Lạc Hưởng Ngôn vuốt vuốt đầu cô, dịu dàng an ủi: “Đứa ngốc, giữa chúng ta không cần nói những lời này!”
Tang Đồng nhắm mắt lại tựa vào trên vai hắn, lại nghe Lạc Hưởng Ngôn không nhịn được “Khàn” một tiếng.
Tang Đồng ngẩng đầu nghi ngờ: “Sao vậy?”
Lạc Hưởng Ngôn hi hi ha ha khoát tay: “Không có việc gì không có việc gì……”
Tang Đồng không tin, cẩn thận đánh giá hắn, mới phát hiện trên vai hắn một bãi máu đã khô.
Tang Đồng cả kinh, nâng tay níu lấy cổ áo hắn, kéo hắn cúi xuống.
Tang Đồng cởi nút áo hắn, cẩn thận cởi ra y phục của hắn, Lạc Hưởng Ngôn đau đến bắp thịt căng cứng, muốn tránh lại không dám.
Vết máu khô khốc làm vải vóc dính ở trên vết thương, Tang Đồng tốn thật lâu mới đem áo của hắn cởi ra hết. Trên bả vai bóng loáng, một vòng dấu răng thật sâu, vết máu đỏ thẫm vẫn ở trên làn da, càng khiến vết thương nhìn thấy mà ghê người.
Tang Đồng lỗ mũi đau xót, rơi lệ.
Lạc Hưởng Ngôn luống cuống tay chân lau nước mắt cho cô, dụ dỗ nói: “Khóc cái gì a, lại không đau……”
Tang Đồng nước mắt ba tách tách rơi xuống, đè hắn lại, lấy thuốc sát trùng giúp hắn xử lý vết thương.
Lạc Hưởng Ngôn không để ý vết thương bị kích thích đau rát, nhẹ giọng an ủi: “Không có việc gì, còn chưa bị chó con cắn đau đâu, dù sao lúc hai chúng ta chiến đấu kịch liệt, em cũng không phải là không có cắn qua……”
Tang Đồng hít mũi một cái, nghẹn giọng mắng: “Anh không đứng đắn một chút đươc à!”
Tang Đồng xé băng dán, đem băng gạc cố định, sau đó giục Lạc Hưởng Ngôn nhanh đi thay quần áo.
Hai người chen chúc trên giường bệnh chật hẹp, Tang Đồng nằm trong lòng Lạc Hưởng Ngôn, nhẹ giọng hỏi: “Có phải rất khó coi hay không?”
Lạc Hưởng Ngôn ngẩn người: “Cái gì?”
Tang Đồng chán nản nhìn chằm chằm trần nhà: “Em không nhớ rõ bản thân đã làm cái gì, cảm giác kia rất khó chịu, vì muốn thoải mái một chút, em sợ cái gì cũng làm ra được……”
Cái loại cảm gíac hô hấp bị đè nén, tim đập dồn dập, mỗi một nhịp đập đều như va vào xương lồng ngực, đau đớn âm ĩ, lỗ chân lông toàn thân mở lớn, kêu gào được phát tiết…… Vì có thể giải thoát, cái gì hình tượng, cái gì tôn nghiêm, tất cả đều không đáng để nhắc tới.
Lạc Hưởng Ngôn xoa xoa lưng cô, lòng bàn tay ấm áp làm cho cô cảm giác mình đang được bảo hộ trong một sức mạnh kiên cố.
“Là rất khó nhìn……” Lạc Hưởng Ngôn chậm rãi nói, thanh âm lại làm cho người ta tĩnh tâm lại, “Điên điên khùng khùng, nước mắt nước mũi nước miếng dây khắp nơi…… Thế nhưng, anh nhớ được bộ dáng đẹp nhất của em, Tang Tang, trong lòng anh, em là xinh đẹp nhất, có em ở đây, trong mắt anh không còn nhìn thấy bất kỳ ai khác nữa!”
Tang Đồng cảm giác mình nhất định là bị trầm uất sau đẻ non sau, quá mức đa sầu đa cảm, nếu không vào lúc này, tại sao lại có kích động muốn khóc.
Lạc Hưởng Ngôn ngữ điệu không nhanh không chậm: “Cho nên em không cần lo lắng, mặc kệ em biến thành cái dạng gì, anh đều sẽ không rời khỏi em!”
Tang Đồng vươn tay, ôm thật chặt eo của Lạc Hưởng Ngôn, buồn buồn nói: “Chờ em khỏe lại, chúng ta cùng đi du lịch…… Sau đó sinh thật nhiều bảo bảo. Em sẽ không đóng phim nữa, mỗi ngày ở nhà chơi cùng bảo bảo, đợi cho bảo bảo ngủ, em liền sáng tác ca khúc, làm một vài món ăn, buổi tối, em và bảo bảo cùng nhau chờ anh trở về……”
Tang Đồng miêu tả tương lai thật tốt đẹp, tốt đẹp đến nỗi làm cho đáy lòng Lạc Hưởng Ngôn mềm mại mơ màng.
Hắn biết Tang Đồng vĩnh viễn không cách nào quên được, đây là đứa nhỏ đầu tiên của bọn hắn, là do bọn họ sơ suất, đã làm nó chết non rồi.
Tang Đồng cười cười, hỏi: “Anh có biết hay không, em ngay cả nhũ danh của bảo bảo cũng đã chuẩn bị rồi?”
“Hả?” Lạc Hưởng Ngôn mỉm cười, “Tên gì?”
Tang Đồng ngẩng đầu nhìn hắn: “Chíp bông!”
Lạc Hưởng Ngôn không hiểu: “Tại sao gọi chíp bông?”
Tang Đồng nụ cười mang theo cảm giác bình yên hạnh phúc, lại làm cho người ta cảm thấy một loại bi thương đè nén.
“Vì kỷ niệm anh bị em cạo chíp bông a! Anh xem, ở tại thời điểm chíp bông của anh vẫn chưa hoàn toàn mọc ra, chúng ta đã có bảo bảo rồi…… Hơn nữa anh không phải cảm thấy ‘chíp bông’ cái tên này thật đáng yêu sao?”
Lạc Hưởng Ngôn dở khóc dở cười gõ đầu cô một cái: “Là đáng yêu…… Chỉ là nếu bảo bảo biết lai lịch cái tên này nhất định sẽ hận chết em!”
Tang Đồng chán nản rũ mắt xuống: “Em nghĩ, đại khái b