Lạc Hưởng Ngôn yên lặng, nhè nhẹ vỗ về phía sau lưng của cô, đổi đề tài nói: “Không bằng…… Chúng ta lại có bảo bảo, liền đặt tên là Nhị Mao?”
Tang Đồng cười ra tiếng: “Anh là muốn để em giúp anh cạo lông lần nữa sao?”
Lạc Hưởng Ngôn không để ý tới, nói tiếp: “Em nghĩ xem, Nhị Mao nghe thật hay, có loại cảm giác đặc biệt cưng chìu…… Sau đó chúng ta còn có thể tiếp tục xếp thứ tự, Tam Mao, Tứ Mao, da lông ngắn, mao đầu……”
Tang Đồng tức giận cắt ngang lời hắn: “Anh cho em là heo a sinh nhiều như vậy, có muốn hay không sinh ‘một lứa’ ra ngoài nha?”
Lạc Hưởng Ngôn khoa trương nói: “Nhị gia uy mãnh như vậy, muốn sinh liền sinh hai lứa đi!”
Hai người nằm ở trên giường thao thao bất tuyệt tán gẫu, Tang Đồng còn rất yếu, kiên trì không bao lâu liền ngủ mất rồi.
Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua, Lạc Hưởng Ngôn thấy Tang Đồng không hề cau mày nữa, khóe miệng còn vươn nụ cười, cuối cùng yên tâm.
Kéo chăn đắp tốt cho hai người, Lạc Hưởng Ngôn ôm lấy cô cùng nhau đi vào giấc mộng.
Lương Nguyên sai người bán đi phòng công tác ở Mĩ, gom góp tất cả tiền bạc, phòng ốc, xe và toàn bộ của cải bán lấy tiền mặt.
Coi như là đã gom góp tất cả những gì có thể, Lương Nguyên thở dài, không biết những thứ này có thể giúp cho Tiểu Nghệ được xử ít đi mấy năm hay không.
Lạc gia lần này thật sự tức giận, không chỉ có vận dụng thế lực của mình gây áp lực cho bên công tố, thậm chí lợi dụng ưu thế truyền thông, dùng lực lượng dư luận, ép nhân viên chấp pháp không dám không nghiêm khắc xét xử, khiến Lương Nguyên một chút biện pháp cũng không có.
Lần này thật sự không còn cách nào cứu vãn tình thế nữa rôid, tiền cùng thế, cũng không cứu được Lương Tiểu Nghệ.
Trong khoảng thời gian ngắn, tin đồn Lương Tiểu Nghệ đố kị người tài, tâm như rắn rết huyên náo xôn xao.
Từ việc cố ý dựng nên sự cố ngoài ý muốn ở trường quay ý đồ làm Tang Đồng bị thương, hướng truyền thông bẻ cong sự thật, vu hãm Dương Húc Văn dùng quy tắc ngầm, đến Lương Tiểu Nghệ không chừa thủ đoạn nào dẫn dụ Tang Đồng đi khách sạn, nhân cơ hội đem vụ bê bối bán dâm đẩy đến trên người cô…… Còn có những ngày gần đây, Lương Tiểu Nghệ ghen ghét Tang Đồng lần nữa đoạt giải, đã hạ độc Tang Đồng.
Lạc gia rất bao che, biết nghệ sĩ bị tình nghi dính đến ma túy danh tiếng sẽ không tốt, che giấu chuyện Tang Đồng bị hạ LSD, dù sao nói là độc dược cũng không có gạt người.
Nếu như nói đây chỉ là lời nói một phía của Lạc gia, nối tiếp theo đó, A. I Thẩm Lạc, nữ diễn viên Đường Vũ Lâm từng nổi tiếng một thời bất ngờ công khai rất nhiều chuyện xấu Lương Tiểu Nghệ từng làm qua.
Cả Làng Giải Trí đều kinh hãi.
Trên Internet đối với Lương Tiểu Nghệ lên tiếng phê phán cùng thóa mạ tràn đầy trời đất, liên quan đến Lương Tiểu Nghệ anh trai là Lương Nguyên cũng bị ảnh hưởng rất lớn, những fan điên cuồng quay lại phản kích, danh tiếng giảm đến đáy cốc.
Lương Nguyên đã không còn để ý những thứ này, mời tới luật sư tốt nhất giúp Lương Tiểu Nghệ biện hộ.
Vị luật sư này nhìn qơ qua tài liệu, đau đầu nói: “Lương Tiên Sinh, trước mắt xem ra, những thứ này cũng không có tác dụng quá lớn…… Tình thế bây giờ đối với chúng ta vô cùng bất lợi, mặc kệ từ phía nào mà nói, Lương tiểu thư phần thắng cũng rất nhỏ.”
Luật sư nói rất uyển chuyển, bởi vì trong lòng hắn biết rõ, Lương Tiểu Nghệ phần thắng cơ hồ bằng không.
Vụ kiện này rất khó giải quyết, hắn vốn là không muốn nhận, nhưng không chịu được Lương Nguyên ăn nói khép nép cầu khẩn và chi phí kếch xù, do dự hồi lâu vẫn là tiếp nhận.
Lương Nguyên thần sắc tịch mịch ngây ngô trong chốc lát, nhàn nhạt nói: “Tôi đã không ôm hy vọng có thể đánh thắng vụ kiện này…… Tiểu Nghệ làm sai là sự thật! Em ấy phạm pháp, thì nên bị trừng phạt theo pháp luật…… Tôi chỉ hi vọng, Trần Luật sư có thể cố gắng toàn lực, giúp em ấy giảm nhẹ hình phạt! Dù sao, em ấy còn trẻ như thế, không thể cả đời bị phá hủy……”
Trần Luật sư an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Tôi hiểu rõ rồi, tôi sẽ cố hết sức!”
Ngày mở phiên tòa xét xử vụ án, chỉ có đương sự và người thân của họ được ngồi tham dự.
Tang Đồng trong khoảng thời gian này trải qua điều trị, thân thể đã tốt lên rất nhiều, tần số phát tác cũng giảm đi đáng kể, mặc dù tinh thần còn có chút bất ổn, nhưng cô vẫn kiên trì ra tòa.
Lạc Hưởng Ngôn và Tang Đồng ngồi ở phía sau, Lương Nguyên từ xa liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nội tâm khổ sở, áy náy cúi đầu xuống.
Lương Tiểu Nghệ bị dẫn lên, trên cổ tay mảnh khảnh là còng tay lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt, mặt xám như tro tàn, trong ánh mắt một mảng chết lặng, chỉ khi nhìn thấy Lương Nguyên, mới hơi dao động.
Thẩm phán phiên tòa vào chỗ ngồi, theo trình tự thủ tục đâu vào đấy tiến hành.
Lương Tiểu Nghệ không có chút nào giấu giếm, hỏi cái gì trả lời cái đó, không chút do dự.
Lương Nguyên vô cùng đau đớn nhìn về phía Tiểu Nghệ, tay bởi vì khẩn trương cùng đau lòng nắm thật chặt tay vịn, ngón tay do dùng sức trở nên xanh trắng.
“Vậy xin hỏi bị cáo, ma túy của cô từ đâu mà có?”
Lương Tiểu Nghệ dùng ngữ điệu cứng nhắc trả lời: “Từ Đồ Bưu lấy được…… Về phần Đồ Bưu làm sao có ma túy, tôi cũng không biết.”
Đồ Bưu bị dẫn lên, liếc nhìn Lương Tiểu Nghệ, thần sắc có chút nóng nảy.
Tang Đồng hơi sững sờ, mày nhăn lại.
Lạc Hưởng Ngôn ân cần hỏi: “Sao vậy, có phải chỗ nào không thoải mái hay không?”
Tang Đồng lắc đầu một cái, cẩn thận hồi tưởng: “Người này trông rất quen, em dường như đã gặp qua ở nơi nào……”
“ Đồ Bưu, anh và Lương Tiểu Nghệ là quan hệ như thế nào?”
Đồ Bưu trầm mặc chốc lát trả lời: “Bạn bè, tôi và cô ta ở trường quay quen biết nhau, khi đó cô ta quay phim, tôi chỉ là một người làm thêm, tôi thích cô ta, đã từng theo đuổi cô ta, chỉ là cô ta không có đồng ý.”
Tang Đồng nghe được hai chữ “Trường quay”, đột nhiên nhớ ra.
“Là hắn!”
Tang Đồng bắt được tay Lạc Hưởng Ngôn, phẫn hận nói: “Tai nạn xe cộ ngày đó, em ở trường quay nhìn thấy một người đàn ông kỳ quái, chính là hắn! Lúc đó hắn thần sắc hốt hoảng, lén lút loay hoay tại chỗ anh đậu xe……”
Lạc Hưởng Ngôn trấn an vỗ vỗ tay của cô, ý bảo trợ thủ tới đây.
Thời gian nghỉ giữa phiên tòa, trợ thủ đem tin tức nói cho luật sư.
Tang Đồng lòng tràn đầy mệt mỏi, vuốt vuốt mi tâm nói: “Thật làm cho em ghê tởm! Lạc Đà, em không muốn nghe…… Chúng ta đi thôi!”
Lạc Hưởng Ngôn lấy ra bình nước, giúp cô vặn mở nắp sau đưa cho cô, nói: “Được, hai chúng ta trở về thôi!”
Tang Đồng không cố ý hỏi thăm kết quả xét xử Lương Tiểu Nghệ ngày đó nữa, dù sao lần này, cô ta sẽ không lại dễ dàng chạy trốn.
Tang Đồng không muốn ở lại bệnh viện, liền cùng Lạc Hưởng Ngôn xuất viện về nhà.
Hiện tại thân thể từ từ khôi phục, đã không cần phải dùng thuốc nữa, coi như có phát tác, cũng chỉ cần nhẫn nại chịu đựng là được rồi, trong nhà có Lạc Hưởng Ngôn săn sóc bầu bạn, hơn nữa hoàn cảnh quen thuộc càng có thể giúp Tang Đồng buông lỏng, đối với việc khôi phục cũng có chỗ tốt.
Lạc Hưởng Ngôn đem công việc chuyển về nhà làm, an bài mọi chuyện xong xuôi, liền cùng Tang Đồng bắt đầu chuẩn bị xuất ngoại du lịch.
Có Lạc Hưởng Ngôn ở đây, Tang Đồng cái gì đều không cần quan tâm, thu thập một chút đồ, liền cùng Lạc Hưởng Ngôn xuất phát.
Trước khi đi, Tang Đồng từ trong ngăn tủ lấy ra một thanh Tiểu Kim phủ, bên dưới giải thưởng có khắc tên của Lương Nguyên.
Đây là năm đó, Lương Nguyên lần đầu tiên giành được giải thưởng, cố ý đưa cho cô làm tín vật đính ước.
Chiếc cúp này, chứa đựng rất nhiều năm chua xót cùng đau lòng của Lương Nguyên, là ước mơ duy nhất từ nhỏ đến lớn của hắn.
Đã đến lúc trả lại cho hắn rồi, mơ ước của Lương Nguyên, cho tới bây giờ đều cùng cô không liên quan!
Tang Đồng vuốt ve bên dưới phần thưởng trong lòng một mảnh yên tĩnh, đem nó cẩn thận gói kỹ vào trong hộp, sau đó chuyển phát cho Lương Nguyên.
Thời điểm Lương Nguyên nhận được gói đồ rất kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới là ai sẽ gửi đồ cho hắn, trong khoảng thời gian này hắn rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân, vì chuyện tình của Lương Tiểu Nghệ vẫn luôn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, loay hoay bể đầu sứt trán.
Hắn nghĩ hết mọi biện pháp muốn đi thăm Lương Tiểu Nghệ, nhưng chíng bản thân cô ta không muốn gặp ai, người nào thăm cũng không ra gặp.
Lương Nguyên sợ cô ta nghĩ quẩn trong lòng rồi làm ra chuyện gì không tốt, cầu xin cảnh ngục giúp một tay chăm sóc.
Mở túi bưu kiện ra, Lương Nguyên không khỏi sửng sốt, chiếc búa màu vàng khéo léo, lóe ra ánh sáng lấp lánh.
Lương Nguyên vuốt tên của mình bên dưới phần thưởng, kỷ niệm ồ ạt ùa về bao phủ hắn.
Lần đầu tiên dắt tay, lần đầu tiên hôn……
Tang Đồng với nụ cười xinh đẹp ngây thơ, ánh mắt của cô toàn tâm tin tưởng hắn như vậy.
Hắn mang theo Lương Tiểu Nghệ và Tang Đồng, ba người ở trong phòng tập luyện trống không, cắn răng kiên trì luyện tập.
Còn có sớm hơn trước kia, hắn còn trẻ mang theo Lương Tiểu Nghệ nhỏ tuổi, xách cái băng ngồi đi tới sân thể dục trong trường học cũ rách, hắn mặc quần áo cũ đổi thành đồ hóa trang buồn cười, cùng Tiểu Nghệ đứng ở trên đất trống sôi nổi ngây thơ đọc lời thoại diễn kịch……
Lương Nguyên rốt cuộc lên tiếng khóc rống, giống như một đứa bé phát hiện mình mất đi tất cả, không biết làm sao mà khóc lớn lên vậy.
Thì ra là trên cõi đời này, có quá nhiều việc không cách nào vãn hồi, sai lầm chính là sai lầm, cả đời đều không thể đền bù được nữa.
Nhưng là, sai lầm như vậy mang tới hậu quả quá nặng nề đau đớn, bảo hắn phải như thế nào gánh chịu được đây?
Người thân duy nhất bởi vì chính mình mà hủy đi cả cuộc đời, bị giam cầm trong ngục giam tối tăm không được thấy ánh mặt trời suốt quãng đời còn lại.
Người mình yêu thương lại bị chính mình làm cho thương tích đầy mình, ngay cả ruột thịt máu mủ cũng bởi vì hắn mà chết non……
Lương Nguyên ngã ngồi ở trên sàn nhà lạnh băng, đã từng có bao nhiêu huy hoàng, hiện tại liền có bấy nhiêu nghèo túng.
Hắn cả đời này, luôn thù hận cha mẹ đã vứt bở mình, liền cho rằng cả thiên hạ đều thiếu nợ hắn.
Mà bây giờ, hắn rốt cuộc phát hiện, là hắn nợ người khác quá nhiều, nhiều đến mức không cách nào hồi trả.
Nửa đời sau, hắn cũng không thể nhẹ nhõm sống qua ngày, cây thập tự giá nặng nề của lương tâm, ép hắn tới nỗi không nhấc được bước chân tiến về phía trước……
Tang Đồng và Lạc Hưởng Ngôn du lịch qua nhiều quốc gia.
Lạc Hưởng Ngôn thật rất biết thưởng thức, nơi nào có phong cảnh hữu tình, quán nào có món ăn đặc sản, thậm chí con phố nào cất giấu tiệm may mặc thủ công tinh mỹ từ xa xưa, hắn cũng nắm rõ tường tận.
Tang Đồng được chơi đùa vui đến quên cả trời đất.
Hơn một tháng thoáng chốc trôi qua, Tang Đồng và Lạc Hưởng Ngôn quay về Thành quốc Vatican, chuẩn bị ở chỗ này dừng lại một ngày.
Tang Đồng và Lạc Hưởng Ngôn nắm tay nhau đi dạo xung quanh đồi Vatican, lúc đi tới thánh đường St. Peter, Tang Đồng dừng bước.
Dưới ánh chiều tà, giáo đường làm cho người ta có cảm giác thiêng liêng và an hòa.