n toà kiến trúc xinh đẹp rộng lớn, nhớ lại lúc đầu mình một thân một mình ngồi ở bên trong giáo đường, hướng về phía Thập Tự Giá khẩn cầu chuộc tội, không khỏi cảm khái nói: “Dường như mấy năm nay, một cái chớp mắt đã trôi qua rồi……”
Lạc Hưởng Ngôn đứng ở bên cạnh cô, nghe vậy hừ hừ hai tiếng: “Người không có tín ngưỡng gì, còn học đòi người ta chạy tới khấn cầu, thần để ý tới em mới là lạ!”
Tang Đồng ngẩn ra, hoài nghi nhìn chằm chằm hắn: “Làm sao anh biết em đã tới nơi này?”
Lạc Hưởng Ngôn chẳng hề để ý chắp hai tay lại, ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc cao lớn nói: “Anh không chỉ biết em đã tới nơi này, còn biết em đêm đó liền mua vé máy bay đi Newyork……”
Tang Đồng trong lòng phức tạp: “Lúc ấy, anh vẫn đi theo em?”
Mặc dù là câu hỏi, giọng nói lại khẳng định vô cùng.
Lạc Hưởng Ngôn khinh bỉ nhìn cô một cái, cười lạnh nói: “Một cô gái mới lớn, liền dám hơn nửa đêm uống đến say không còn biết gì…… Đây chính là khu vực loạn nhất Newyork! May nhờ có anh đi theo em, nếu không em bị người bán đi muốn tìm chỗ khóc cũng không có!”
Tang Đồng nhớ tới lúc ấy, cô đầy cõi lòng hi vọng chạy đi tìm Lương nguyên, kết quả thất vọng, đau lòng vô cùng chạy đi uống rượu, còn say khướt ở trên đường lớn.
Cô vẫn cho là có người qua đường tốt bụng đưa cô về khách sạn, nhưng không nghĩ là Lạc Hưởng Ngôn lo lắng cho cô, vẫn đi theo phía sau cô, yên lặng đi cùng cô suốt cả chặng đường.
Thì ra là từ rất sớm rất sớm trước kia, trong lúc cô còn ăn năn hối hận không có ai bồi bên cạnh cô, Lạc Hưởng Ngôn liền lấy tư thái kiên định tuyệt đối, đứng ở phía sau cô, vĩnh viễn không xa không rời.
Tang Đồng trong lòng cảm động, cười ha hả ôm cánh tay Lạc Hưởng Ngôn hỏi: “Nói nha, anh thầm mến em bao lâu rồi!”
Lạc Hưởng Ngôn không được tự nhiên quay mặt sang, rầm rì nói: “Ít tự luyến đi, rõ ràng là em bị khuất phục trước dáng vẻ phong lưu tiêu sái của Nhị gia anh, đối với anh vừa thấy đã yêu điên đảo tâm hồn…… Tránh ra tránh ra, chớ ôm ôm ấp ấp đấy!”
Tang Đồng nhảy phốc lên lưng Lạc Hưởng Ngôn, cặp chân vững vàng kẹp lại hông của hắn.
Lạc Hưởng Ngôn không nỡ thả cô xuống nói: “Đi xuống đi xuống, nặng chết được……”
Tang Đồng càng quấn lấy chặt hơn, giắt trên cổ hắn hưng phấn gào to: “Lạc Đà em thật yêu anh ngao —— anh cõng em đi! Anh để cho em cưỡi về khách sạn, em liền để cho anh cưỡi em một đêm……”
Lạc Hưởng Ngôn nâng chân của cô, lập tức chạy thật nhanh, vừa chạy vừa thở hồng hộc rống to: “Tang Tiểu Đồng em đè chết ông xã rồi, trở về ông xã cùng em vận động giảm cân ——.”
The End
Phiên ngoại: Nhị gia ngọt ngào, phụ nữ có thai, bảo bảo……
Tang Đồng cảm thấy, đứa nhỏ – loại sinh vật này, giống như đại di mụ, ngàn tiếng hô, vạn tiếng gọi nó không đến, vất vả làm xong các biện pháp nghênh đón nó, nó luôn tới trễ, nhắm đúng thời điểm con người ta buông lỏng, đột nhiên đến, khiến cho ta trở tay không kịp.
Vì để sinh ra một bảo bảo khỏe mạnh, Lạc Hưởng Ngôn đã cùng Tang Đồng làm đủ các công tác chuẩn bị, không chỉ có cai rượu, còn kiên trì quy luật làm việc và nghỉ ngơi, dậy sớm rèn luyện, ăn uống đầy đủ……
Có thể có thời điểm, anh càng muốn có được cái gì, thì ông trời càng không cho anh toại nguyện.
Tang Đồng uất ức, một ngày mười bận đuổi theo Lạc Hưởng Ngôn hỏi: “Có phải hay không là do di chứng sau khi sinh non lần trước? Em về sau cũng không thể sinh em bé đuọc nữa, làm thế nào bây giờ?”
Lạc Hưởng Ngôn sợ cô rồi, trực tiếp ấn cô ngã xuống giường: “Yên tâm, tất cả bác sĩ đều nói, cơ thể em một chút vấn đề cũng không có, là do áp lực quá lớn…… Thả lỏng là tốt rồi!”
Tang Đồng hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, ấp úng hỏi: “Có phải hay không là…… Anh có vấn đề gì?”
Lạc Hưởng Ngôn triệt để im lặng luôn.
Tang Đồng buồn bực một đoạn thời gian, rốt cuộc không nhịn được vò đã mẻ lại sứt, dù sao vẫn còn trẻ, nếu đến ba mươi tuổi vẫn không có con, dứt khoát bọn họ sẽ đi bệnh viện làm thụ tinh ống nghiệm là được!
Vì vậy, Tang Đồng lại khôi phục như trước kia ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh lại hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp.
Ngày hôm đó thời tiết rất tốt, Tang Đồng trở về Lạc gia bồi Lạc phu nhân vào trong vườn hoa làm cỏ, Vương Gia kéo thân thể tròn vo chạy tới chạy lui quậy phá, ngẩng đầu ưỡn ngực chà đạp lên đám hoa cỏ quý giá.
Tang Đồng vốn đang hưng phấn bừng bừng trêu chọc chú chó, ai biết trong chốc lát, liền không báo trước bất ngờ ngã xuống đất ngất đi.
Lạc phu nhân sợ hết hồn, liền vội vàng tiến lên đỡ Tang Đồng dậy, kêu người đem cô nâng vào phòng, lại gọi điện thoại kêu bác sõ tới.
Cả Lạc gia trên dưới đều vội thành một mảnh, Lạc Hưởng Ngôn nghe được tin tức, đang giữa cuộc họp liền ném mọi người lại, hỏa tốc chạy về nhà.
Bác sĩ gia đình lúc này đang phải chịu áp lực rất lớn, run rẩy kiểm tra một phen, thật sự không có phát hiện vấn đề gì, không thể làm gì khác hơn là đề nghị đưa đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện.
Lạc Hưởng Ngôn vừa nghe, sắc mặt lập tức trắng nhợt, ôm Tang Đồng lập tức hướng bên ngoài xông ra.
Kết quả kiểm tra rất nhanh đã có, Tang Đồng cũng không có chuyện gì, chỉ là mang thai hơn một tháng, có chút tuột huyết áp nên té xỉu mà thôi.
Lạc Hưởng Ngôn lúc này trợn tròn mắt, này này này…… Này là mang thai?
Lạc phu nhân vui mừng vô cùng, lập tức lấy phong bì thật dầy đưa cho bác sĩ, phân phó trong nhà chuẩn bị chút một chút đồ ăn bổ dưỡng cho phụ nữ có thai, còn cố ý gọi điện thoại cho chuyên gia khoa phụ sản quen biết, nhờ người ta giúp một tay chăm sóc con dâu mình.
Tang Đồng ngủ một giấc tỉnh lại, tinh thần tốt lên rất nhiều, vừa mở mắt đã nhìn thấy trần nhà trắng noãn, trên mu bàn tay có cảm giác lành lạnh nhoi nhói, không khỏi trong lòng cả kinh.
“Đừng động!” Lạc Hưởng Ngôn đè tay của cô lại “Truyền dịch thêm chút nữa lát sẽ rút ra.”
Tang Đồng đối với bệnh viện quả thật có ám ảnh sâu sắc, vừa phát hiện mình nằm trong bệnh viện, trong lòng liền dâng lên nỗi sợ hãi lớn lao.
Tang Đồng trừng mắt nhìn, thanh âm run rẩy hỏi: “Em bị sao vậy?”
Lạc Hưởng Ngôn vội vàng sờ sờ tóc của cô an ủi: “Đừng sợ đừng sợ, là chuyện tốt…… Bà xã, Nhị Mao của chúng ta rốt cuộc cũng tới!”
Tang Đồng ngẩn người, không dám tin mở to mắt: “Anh, nói thật?”
Lạc Hưởng Ngôn cười cười, lấy một tờ giấy tới cho cô nhìn: “Ừ, chỗ này, đây sẽ là Nhị Mao của chúng ta!”
Ở giữa tờ kết quả siêu âm là một hình ảnh nho nhỏ, một đốm đen thùi lùi thật ra thì căn bản không nhìn ra cái gì, Tang Đồng lại xem vô cùng nghiêm túc, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, toét miệng đối với Lạc Hưởng Ngôn vô cùng tự hào tán dương: “Bảo bảo trông xinh đẹp giống em!”
“Dạ dạ dạ……” Lạc Hưởng Ngôn đem tờ báo cáo cẩn thận gấp lại, xếp gọn bỏ vào trong túi giấy, thuận miệng nói: “Nhị Mao lớn lên giống em, thông minh giống anh!”
Tang Đồng mặt nhăn nhó, mất hứng nói: “Anh mắng em ngốc!”
Lạc Hưởng Ngôn trợn trắng mắt.
Tang Đồng nhất thời không vui, dựng lên lông mày chỉ trích hắn: “Anh thế nhưng khi dễ phụ nữ có thai?”
Lúc này là lúc nào rồi, Tang Đồng thế nhưng bắt đầu bày ra dáng vẻ phụ nữ có thai, Lạc Hưởng Ngôn chỉ biết im lặng.
Lạc phu nhân cầm một bọc đồ lớn bước vào, Tang Đồng lập tức uất ức chuyển hướng sang Lạc phu nhân: “Mẹ, Lạc Hưởng Ngôn khi dễ cháu của người!”
Lạc phu nhân sắc mặt trầm xuống, vặn lỗ tai Lạc Hưởng Ngôn đem hắn xách qua một bên: “Đi đến góc tường phạt đứng đi!”
Phụ nữ có thai là lớn nhất!
Lạc Hưởng Ngôn ở dưới oai phong của mẹ mình, không dám không nghe theo, chỉ đành phải tức giận lếch vào góc tường phạt đứng.
Tang Đồng hả hê đắc ý cầm chén, xụp xụp uống canh cá thơm nồng.
Tính khí của Tang Đồng cùng bụng của cô lớn dần lên theo tỷ lệ thuận.
Qua thời kỳ đầu phản ứng kịch liệt lúc mang thai, khẩu vị của Tang Đồng đột nhiên thay đổi rất nhiều, nhớ tới cái gì liền nhất định phải ăn được cái đó.
Có một đêm, vào lúc nửa đêm, Tang Đồng đột nhiên mở mắt ra, khó khăn bò dậy lay tỉnh Lạc Hưởng Ngôn.
Lạc Hưởng Ngôn mê mê hồ hồ hỏi: “Sao vậy?”
Tang Đồng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, trong bóng tối một đôi mắt lóe sáng: “Em đói bụng, muốn ăn phở chua cay!”
Lạc Hưởng Ngôn kêu rên một tiếng kéo chăn, che đầu tiếp tục ngáy to ngủ.
Trong chốc lát, liền nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc lóc nức nở.
Lạc Hưởng Ngôn rốt cuộc hoàn toàn tỉnh giấc, ngồi dậy hỏi: “Làm sao vậy, có chuyện gì rồi? Sao em không ngủ mà ngồi dậy khoc?”
Tang Đồng khóc nấc từng tiếng, nghẹn ngào chất vấn hắn: “Anh có phải thay lòng rồi hay không? Thấy em hiện tại vừa mập vừa xấu, liền ghét bỏ, không muốn em nữa rồi……”
Lạc Hưởng Ngôn khốn khổ muốn chết, huyệt thái dương giật giật phát đau, khẽ thì thầm dụ dỗ: “Làm sao lại như vậy? Ngoan, đừng khóc…… Em vừa khóc, đối với sự phát triển của bảo bảo không tốt nha!”
Tang Đồng nghe vậy khóc càng lợi hại hơn: “Có phải hay không không có đứa bé anh sẽ không cần em…… Không sinh nữa, em không sinh ——“
Lạc Hưởng Ngôn thở dài, đầu tóc trên đầu rối loann, vẻ mặt mệt mỏi: “Tốt lắm tốt lắm, đừng khóc…… Cô nãi nãi em yên tĩnh chút! Anh sẽ mua đi mua phở chua cay cho em ngay!”
Tang Đồng lập tức nhếch miệng cười lên, lau nước mắt nói lầm bầm: “A, không phải là em muốn ăn nha, là bảo bảo trong bụng đòi ăn!”
Tang Đồng sau khi mang thai, Lạc phu nhân không yên lòng, bảo bọn họ dọn về Lạc gia, bà tự mình chăm sóc Tang Đồng.
Lạc gia ở vùng ngoại ô dưới chân núi, cách nội thành rất xa, chớ nói chi là Tang Đồng nháo muốn ăn phở lại chỉ có khu phố ăn vặt ở trung tâm thành phố mới có.
Hơn nửa đêm lái xe đi mua phở, về đến nhà cũng hơn hai giờ sáng rồi, Tang Đồng đã sớm ngủ lại.
Lạc Hưởng Ngôn bó tay, lăn qua lăn lại như vậy, cũng không ngủ được nữa, dứt khoát bưng phở đi thư phòng vừa ăn vừa làm việc.
Buổi sáng rời giường, Tang Đồng nâng cao bụng bự đi ra khỏi phòng tìm Lạc Hưởng Ngôn, chạm mặt Lạc phu nhân gặp sắc mặt không tốt.
“Mẹ, người đã dậy?”
Lạc phu nhân dưới vành mắt là một mảng màu xanh không che giấu được, biểu hiện bà tối hôm qua cũng không được ngủ ngon.
Lạc phu nhân nhìn một chút cái bụng tròn vo của Tang Đồng, nhịn xuống đầy một bụng hỏa hỏi: “Tối hôm qua lại ra cái yêu sách gì rồi hả?”
Tang Đồng ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Tối hôm qua con đói bụng……”
“Đói bụng liền giày vò Hưởng Ngôn? Trong khoảng thời gian này nó một bên bận rộn công việc lại vừa phải chăm sóc con…… Con cũng không thông cảm cho nó!”
Tang Đồng áy náy cúi đầu, cô biết mình trong khoảng thời gian này có chút quá đáng, có thể có thời điểm tính khí nổi lên, cô chính là không khống chế được mình.
“Mẹ!” Lạc Hưởng Ngôn đi tới, ôm Tang Đồng, cười nói, “Con không sao……”
“Con cũng đừng luôn nuông chiều con bé!” Lạc phu nhân khoát tay áo, “Chuyện của hai người các con mẹ cũng lười quản, xuống lầu ăn cơm!”
Tang Đồng uất ức nhìn về phía Lạc Hưởng Ngôn: “Thật xin lỗi……”