Cánh cổng lớn của Kim gia đóng chặt đã lâu, hôm nay là ngày thời tiết sáng sủa, khí hậu ôn hòa, mở cửa chiêu đãi mọi người. Khách quý đến tấp nập, mặc những bộ quần áo lộng lẫy, mang theo lễ vật quý giá đắt tiền, đi xe hơi sang trọng, từng người từng người bước vào cửa chúc mừng.
Hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của Giang Thành.
Kim Ngọc Tú tự mình sắp đặt buổi tiệc này, cho dù là danh sách khách mời, hay là thức ăn dành cho buổi tiệc, thậm chí là những chiếc bánh bao mừng thọ trắng nõn có chấm một chấm đỏ chói, bên trong có chứa nhân bánh, đều là những loại nhân mà Giang Thành thích ăn nhất.
Giang Thành bị bệnh một thời gian khá dài, vừa hay gặp đúng dịp sinh nhật của hắn, nàng quyết định vì chồng mà tổ chức bữa tiệc long trọng này, có lẽ không khí náo nhiệt vui vẻ, cùng với việc gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người cũng làm cho tâm tình của hắn thay đổi một chút.
Trừ nguyên nhân này ra, nàng còn mưu tính chuẩn bị sẵn cho Giang Thành một món quà lớn.
Đó là tin Hắc Báo chết.
Kim Ngọc Tú căn dặn Thanh Phong xuống tay đã qua nhiều ngày rồi. Sự việc trọng đại, nên nàng đặc biệt chú ý, ngày ngày đêm đêm chờ đợi, nhưng chờ hoài vẫn không thấy tin tức như nàng mong đợi.
Bàn tay nhỏ bé, ấm áp mềm mại dưới lớp áo bằng tơ lụa thêu hình hoa và chim, lặng lẽ nắm chặt.
Hay là Thanh Phong không tìm được cơ hội xuống tay? Còn nữa, mặc dù Hắc Báo rất quan tâm đến Thanh Phong, nhưng dạng đàn ông này cũng không dễ dàng bị người ta ám sát, hắn sẽ không để mặc cho Thanh Phong giết hắn.
Từng vị khách quý đã lần lượt đến đông đủ, Kim Ngọc Tú vẫn duy trì nụ cười, thỉnh thoảng gật đầu hỏi thăm, nhưng trong lòng của nàng, vẫn bị những suy nghĩ về Hắc Trọng Minh chiếm lấy.
Ở trong kế hoạch ám sát Hắc Trọng Minh của nàng, ít nhất còn phải đợi thêm một thời gian, cho người ở Thượng Hải dần dần phai nhạt chuyện Tiêu Luyện Mặc bị hủy, khi địa bàn của Tiêu gia từng bước từng bước bị nuốt chửng đến gần như không còn, lúc đó tin tức Hắc Trọng Minh chết mới không làm cho người ta liên tưởng đến người ở phía sau hưởng lợi, thật ra chính là Kim gia.
Nhưng hành động mau lẹ của Hắc Trọng Minh vượt quá mong muốn của nàng.
Khi nàng yêu cầu hắn bắt tay với Kim gia, bao vây tấn công Tiêu Luyện Mặc, nàng hoàn toàn không có nghĩ đến, Hắc Trọng Minh chỉ trong vòng mười ngày là có thể hủy diệt được kẻ thù đã khiến cho Kim gia đau đầu bấy lâu nay.
Năng lực cùng sự nguy hiểm của Hắc Trọng Minh vượt xa so với dự đoán của nàng, làm cho người ta sợ hãi.
Bố cục tinh vi kia, cho thấy hắn đã có mưu tính từ trước, cho dù nàng không mở miệng, thì hắn cũng đã chuẩn bị thu thập đầy đủ thông tin về Tiêu Luyện Mặc.
Lần này tính toán sai làm cho nàng cảnh giác sâu sắc, cho nên mới quyết định thực hiện kế hoạch sớm một chút, dùng giọng điệu mềm mỏng, nhẹ nhàng, cùng với vài giọt nước mắt, ép buộc Thanh Phong động thủ.
May mắn là bên trong âm mưu của nàng, cũng có một phần thành công.
Hắc Trọng Minh đã giữ Thanh Phong ở lại bên người.
Hắn yêu thương nàng.
Ngay từ đầu, khi phái Thanh Phong đến bên cạnh Hắc Trọng Minh, hoàn toàn không phải là vì muốn nàng bảo vệ Hắc Trọng Minh, mà là muốn tạo cơ hội cho nàng cướp lấy tâm của hắn. Vì muốn cho Thanh Phong có được sự tin tưởng của hắn, Kim Ngọc Tú thậm chí đã phái người ở trước cửa buổi tiệc từ thiện nổ súng làm Thanh Phong bị thương.
Nàng hao tổn nhiều công sức như vậy là chỉ muốn gỡ bỏ tâm tư đề phòng của Hắc Trọng Minh, để hắn giữ Thanh Phong ở bên người.
Mọi chuyện vẫn tiến hành thuận lợi theo đúng kế hoạch, tiếp theo chỉ cần Hắc Báo chết.
Nàng là vì anh Thành mà củng cố cố giang sơn, xây dựng thế lực bền vững, ở Thượng Hải không còn có người nào có thể uy hiếp địa vị của anh Thành.
“Phu nhân.” Phúc mẹ tiến lên, khẽ gọi.
“Chuyện gì?”
“Toàn bộ khách đều đã đến đông đủ.”
“Tốt.” Kim Ngọc Tú gật gật đầu, rồi sau đó mới xoay người đi về hướng phòng ngủ chính.
Người chủ bên trong phòng ngủ chính, Giang Thành mặc một cái áo khoác ngoài thật dài, màu tối và được làm bằng tơ lụa, càng làm cho hắn có vẻ cao lớn và xanh xao. Toàn thân hắn gọn gàng, là sáng sớm nay Kim Ngọc Tú đã tự tay rửa mặt chải đầu cho hắn, cẩn thận giúp hắn mặc thêm áo khoác dài, mang vớ và giày, lại còn cài trên vạt áo hắn một phù điêu hình con rồng làm bằng ngọc bích được chạm khắc tinh xảo, vô cùng quý giá.
“Anh Thành?”
Hắn xoay người lại, nở nụ cười dịu dàng với nàng.
Tim Kim Ngọc Tú khẽ run lên. Vì người đàn ông này, nàng thậm chí bằng lòng đi vào chỗ chết.
“Anh có khỏe không?” Nàng nhẹ giọng hỏi, nhìn Giang Thành với ánh mắt yêu thương vô bờ bến, hoàn toàn không muốn xa rời.
“Tốt lắm.” Hắn cúi đầu hôn lên hai má vợ yêu.
“Hôm nay tinh thần cũng không tệ lắm.” Thật ra hắn mệt chết đi, nhưng hắn lại không muốn làm cho nàng mất vui.
“Quan khách đã đến hết rồi sao?”
“Đều đến đông đủ.” Nàng nhìn chồng, trong lòng còn có chút lo lắng.
“Nếu anh cảm thấy mệt mỏi, thì đừng cố gắng chịu đựng, cứ nói với em một tiếng là được rồi, chúng ta sẽ lập tức trở về phòng nghỉ ngơi.”
Nhìn thấy vẻ mặt sầu lo của nàng, Giang Thành mỉm cười.
“Được, lúc đó anh nhất định sẽ nói với em. Đừng lo lắng, được không?”
“Vâng.” Kim Ngọc Tú gật đầu, dắt tay chồng, hai người cùng đi về hướng phòng khách.
Bên trong phòng khách, khách khứa đã tập hợp đầy đủ, vốn dĩ bọn họ đều đang ngồi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Giang Thành, tất cả đều tự động đứng dậy, nhiệt liệt vỗ tay.
“Sao rồi? Giang tiên sinh!”
“Xem ra sắc mặt của ngài cũng không tệ.”
“Đúng vậy! Đúng vậy!”
“Ngài cát nhân thiên tướng (Cát: tốt đẹp, hiền lương; nhân: người; thiên: trời; tướng: giúp cho. Nghĩa: Người hiền, trời giúp cho. Ý nói: Người hiền đức thì được trời giúp.) bệnh tình của ngài nhất định sẽ mau khỏi thôi.”
“Chúng tôi chờ ngài khỏi bệnh, còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo ngài.”
Mọi người tranh nhau tiến lên, vội vã lấy lòng hắn, chúc mừng hắn, ai nấy cũng đều sợ nói chậm hay nói thiếu, thì sau này sẽ không được hợp tác với Kim gia.
Giang Thành và Kim Ngọc Tú đi đến bàn chủ trong tiếng chúc mừng của mọi người. Bọn họ nhìn nhau cười, lúc đang muốn ngồi xuống thì thấy Phúc mẹ hoảng hốt chạy đến.
“Phu nhân, lại có khách đến.”
“Khách?” Kim Ngọc Tú nhíu mày, nhìn vào ba cái bàn lớn đã ngồi chật kín người.
“Không phải tất cả khách đều đã đến rồi sao?”
“Là, là…….Là Hắc Báo……..”
Nụ cười của Kim Ngọc Tú trong thoáng chốc bị đông lại. Nhưng Giang Thành ở một bên lại vô cùng vui mừng, phất phất tay nói:
“Mau mời vào.”
Phúc mẹ không biết phải làm sao, nhìn nhìn Kim Ngọc Tú, chần chừ trong chốc lát, rồi mới nghe theo lời thúc giục của Giang Thành, xoay người đi ra cửa, để cho hai vị khách không mời mà tới bước vào.
Khi Hắc Trọng Minh khoác tay Mẫu Đơn xuất hiện trước cửa phòng khách, tầm mắt của mọi người đều bị bọn họ hấp dẫn. Các vị quan khách có người kinh ngạc, có người giật mình, chưa từng có ai nghĩ đến Hắc Trọng Minh sẽ tham dự tiệc sinh nhật của Giang Thành.
“Thứ lỗi cho tôi vì đã không mời mà tới.” Hắn kéo Mẫu Đơn đi về phía trước, gật đầu với Giang Thành.
Giang Thành nở nụ cười:
“Cậu có thể đến đây, đó chính là vinh hạnh của tôi.” Tầm mắt của Giang Thành dừng lại ở vị trí bên cạnh, có chút không thể xác định
“Thanh Phong?”
Mẫu Đơn nhìn hắn, khẽ gật đầu
“Tiên sinh.”
Hắn chần chờ một lát, vẻ mặt không giấu được sự kinh ngạc:
“Tôi cứ nghĩ cô vẫn còn tĩnh dưỡng ở nông thôn.” Vợ của hắn có nói với hắn, lúc trước Thanh Phong bị Hắc Báo đâm một dao, vết thương khá nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể ở lại vùng nông thôn để nghỉ ngơi.
“Tôi đã khỏe hẳn rồi.”
“Tại sao cô lại cùng đến với Hắc Báo?” Giang Thành cảm thấy khó hiểu, hoang mang nhìn nàng, sao nàng lại ở bên cạnh Hắc Trọng Minh? Mà Hắc Trọng Minh lại còn ôm lấy thắt lưng nàng, quan hệ thân mật giữa hai người thật không thể hiểu rĩ.
“Bởi vì cô ấy là vợ tôi.” Hắc Trọng Minh vừa thốt ra những lời này, làm cho cả phòng khách đều ồ lên. Kim Ngọc Tú nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Giang Thành quan sát, sắc mặt trong nháy mắt đã tái xanh.
“Vợ?” Giang Thành ngẩn ra.
“Chúng tôi vừa kết hôn hôm qua.”
Mẫu Đơn gật gật đầu, đưa văn kiện trong tay cho Giang Thành
“Đây là lễ vật mà hai người chúng tôi muốn tặng cho ngài.”
“Lễ vật?” Giang Thành hoài nghi, khó hiểu, nhưng vẫn nhận.
Ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Giang Thành mở xấp văn kiện đã được đóng thành sách ra, mới vừa xem một tờ, sắc mặt hắn đã thay đổi rõ rệt, trở nên ưu tư buồn bã.
Đột nhiên một cơn choáng váng ập tới làm cho hắn suýt nữa ngồi không vững.
“Anh Thành, anh có khỏe không?” Kim Ngọc Tú cực kỳ lo lắng, vươn tay ra đỡ lấy chồng, lại nhìn thấy văn kiện trong tay hắn, viết về những chuyện cũ, đã xảy ra từ nhiều năm trước.
Trong nháy mắt, toàn thân của nàng rét run.
Không thể nào, nàng đã đem những người, vật, việc xảy ra đều xử lý triệt để cả rồi!
Làm sao còn có thể có người biết? Làm sao còn có người có thể hiểu được?
Kim Ngọc Tú thở gấp một hơi, dáng vẻ bình tĩnh hoàn toàn biến mất, bối rối vươn tay giật lấy phần văn kiện đáng giận kia.
“Không! Đừng nhìn!”
“Tú nhi……….” Vẻ mặt Giang Thành khiếp sợ.
“Anh Thành, anh đừng tin những gì trên phần văn kiện này đã viết, tất cả đều là giả!”
“Giả!”
Nàng vô cùng kích động, vì bản thân giải thích:
“Đây đều là do Hắc Báo bịa chuyện ra, hắn muốn ly gián chúng ta! Anh đừng tin hắn!”
Sắc mặt Giang Thành không còn chút máu, nhìn người vợ nhó bé, xinh đẹp động lòng người trước mắt.
Hắn rất muốn tin tưởng nàng, nhưng từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gặp qua, bộ dáng hoàn toàn mất bình tĩnh của nàng giống như hôm nay.
Hắn vươn tay về phía nàng, sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói.
“Đưa văn kiện cho anh.”
“Không, không cần, anh không cần xem thứ này. Tất cả đều là bịa đặt! Bịa đặt!” Nàng tức giận, khóe mắt rưng rưng, xé đi xấp văn kiện.
“Tú nhi!” Giang Thành hét lớn một tiếng.
Thân hình nhỏ xinh của nàng đột nhiên chấn động, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy trong mắt hắn chứa đầy hoài nghi cùng với không dám tin.
Hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng.
Hắn không tin nàng!
Kim Ngọc Tú hoảng hốt, rối loạn, nàng quay người lại, phẫn nộ nhìn Hắc Trọng Minh
“Tại sao cậu lại có thể xấu xa như vậy? Làm sao cậu có thể bôi nhọ tôi như vậy?”
Nàng vươn tay nắm lấy Mẫu Đơn, nước mắt lưng tròng cầu xin:
“Thanh Phong, cô hãy nói cho anh Thành biết, nói với anh ấy, tất cả những điều viết trên văn kiện này đều là giả, tất cả đều do Hắc Báo bịa đặt ra.”
Mẫu Đơn nhìn nàng, rút tay về, bình tĩnh hỏi:
“Bà hy vọng tôi nói với ông ấy cái gì? Nói với ông ấy, cha tôi đã bị bà phái người giết chết ra sao ư? Hay là nói cho ông ấy biết, mẹ của tôi đã bị bà phái người phóng hỏa đốt chết ra sao?”
Kim Ngọc Tú khiếp sợ lui về phía sau từng bước.
“Tôi không có, cô nói dối. Đây không phải sự thật.”