Sáng hôm sau, Diệu Diệu xách va li quần áo, theo Bạch Lập Nhân đi công tác.
Bạch Lập Nhân là kẻ cuồng việc điển hình, rõ ràng hẹn khách hàng buổi tối, nhưng vừa xuống máy bay đã bỏ hành lý lại khách sạn, Diệu Diệu chỉ ăn bữa trưa trên máy bay đã phải theo anh đi khảo sát thị trường.
“Động Lực của chúng tôi đi theo hướng trung bình thấp, màu sắc sặc sỡ lấy màu xanh phỉ thúy là chính, trẻ trung hóa, nhưng tôi đã quan sát thị trường của các anh, có thể sẽ hợp hơn với những màu sắc hơi tối một chút.” Buổi tối, anh đã có thể định vị thị trường này bước đầu từ kết quả quan sát, đề ra ý kiến chuyên nghiệp.
Bạch Lập Nhân làm việc kỳ quặc, yêu cầu hoàn hảo, nhưng hiệu quả công việc xưa nay vừa cao vừa nhanh.
“Thực ra vị trí cửa hàng của chúng tôi nằm ở phố đi bộ, hai bên đều là cửa hàng thời trang nữ, phục trang của họ và cửa hàng trang hoàng theo phong cách…”, khách hàng và anh bàn luận rất kỹ.
Anh vừa chăm chú lắng nghe, vừa đề xuất kiến nghị mang tính thiết kế, “Tôi và thư ký của tôi đã đi xem những cửa hàng khác bên cạnh cửa hàng của các anh, trang phục nữ của công ty chúng tôi lấy trang phục thường ngày làm trọng điểm, hơi giống với định vị về giá cả của họ, nhưng phong cách ăn mặc thì hoàn toàn khác, nên sức cạnh tranh cùng ngành chắc không lớn lắm. Còn nữa, vị trí đèn neon quảng cáo của các anh, tôi thấy không tốt lắm. Có lẽ anh muốn bắt mắt một chút, nhưng ngược lại làm nó rối rắm, không chỉn chu…”
Diệu Diệu ngồi cạnh, vừa ghi chép những điểm trọng tâm, vừa đẩy bánh mì của mình đến trước mặt Bạch Lập Nhân.
Từ lúc xuống máy bay tới giờ, Bạch Lập Nhân cứ mải lo công việc, không ăn uống gì.
“Phương thức cung cấp hàng của công ty chúng tôi có hai loại, một là mua đứt, chúng tôi có thể giảm 38% giá bán lẻ cho bên anh, hàng tồn kho do các anh tự giải quyết, tiêu thụ, cách khác là ký gửi, giảm giá 33%, hàng tồn có thể trả lại.”
Bạch Lập Nhân rất nghiêm túc bàn bạc với khách hàng, anh đưa tay ra, định lấy hai loại hợp đồng đặt trên bàn.
Một người đẩy đĩa bánh mỳ, một người lấy hợp đồng, không hiểu sao mà tay lại chạm tay.
Hai ngón tay chạm vào nhau, đầu ngón tay cả hai đều có cảm giác nóng ấm, như bị điện giật, Bạch Lập Nhân lập tức buông tay.
Anh liếc nhìn Diệu Diệu, khách hàng cũng nhìn theo, lập tức ánh mắt trở nên mờ ám, cười ngượng ngập, “Tổng giám đốc Bạch, anh thấy chưa, chúng ta chỉ lo bàn việc làm ăn, bỏ quên cả giai nhân. Ngày mai chọn thời gian, tôi đưa anh và…”, khách hàng lại quan sát Diệu Diệu, đùa, “Tôi đưa anh và thư ký của anh đến Hoàng Hạc Lâu của Vũ Hán chúng tôi để thăm thú nhé.”
“Cố nhân tây từ Hoàng Hạc Lâu, yên hoa tam nguyệt há Dương Châu[1].”
[1] Câu thơ trong bài Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng của nhà thơ Lý Bạch.
Cô biết Hoàng Hạc Lâu rất nổi tiếng, nếu đã tới Vũ Hán rồi thì Diệu Diệu cũng định ngày mai sẽ đi thăm thú, nhưng sao họ lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc như thế?
Rõ ràng, vì dung mạo của mình, cô dễ bị người khác hiểu lầm là thư ký đeo bám đại gia.
“Không cần, cảm ơn ý tốt của anh, tôi không có hứng đi du lịch”, Bạch Lập Nhân từ chối.
Tối qua nắm tay Diệu Diệu, ban nãy lại đụng chạm thoáng qua, anh cứ tiếp tục như thế thì Liệu Diệu Trăn sẽ hiểu lầm.
Bạch Lập Nhân hy vọng luôn giữ quan hệ cấp trên cấp dưới, hợp tác hiểu ý nhau với Diệu Diệu là được.
Vốn dĩ không cảm thấy gì, nhưng bị ánh mắt rõ ràng là thương hại của khách hàng nhìn mình, Diệu Diệu có chút bực bội.
Cảm giác bực bội này đeo bám cô mãi.
***
Anh nắm lấy hai góc gối, động tác lóng ngóng, lồng bao gối vào.
Vì thích sạch nên cứ hai, ba ngày là anh lại thay tất cả ga gối, lúc học đại học, anh làm việc này rất thành thạo, nhưng hiện giờ ngược lại đã thấy lóng ngóng rồi.
“Được rồi được rồi, để mình”, Diệu Diệu thấy anh vụng về thì ngứa mắt, nói.
Bản tính nô lệ của con người, quả nhiên đã bị kích cho bộc phát.
Diệu Diệu bực tức túm lấy ga gối, chỉ vài động tác đã làm xong.
Cô rưng rưng nước mắt hoài niệm lại bản thân trước đây vốn không biết làm những chuyện này.
Di động Bạch Lập Nhân cứ réo mãi, anh nhìn số điện thoại, không nghe máy.
“Ai thế?”, Diệu Diệu thắc mắc, hỏi vu vơ.
Bạch Lập Nhân hiếm khi không nghe máy. Đặc biệt là điện thoại cứ reo hoài không dứt, tại sao không nghe?
Bạch Lập Nhân cau mày, không vui, “Chúng ta là đồng nghiệp, đừng dò hỏi đời tư của tôi.”
Dò hỏi đời tư? Cô có sao???
Diệu Diệu trợn mắt, bỗng có cảm giác sắp bị anh vu oan đến chết.
***
Làm việc nhà cho Bạch Lập Nhân là một chuyện vô cùng tổn hao sức lực.
Diệu Diệu mồ hôi mồ kê đầm đìa, đang đứng trong nhà tắm sung sướng tắm rửa.
Đương nhiên, Bạch Lập Nhân đang ở trong nhà cô, vừa đọc tạp chí, vừa đợi cô tắm xong.
“Điện thoại của cậu reo nãy giờ”, Bạch Lập Nhân mặt dửng dưng, gõ cửa nhà tắm, nhắc cô.
Cô nàng này, tại sao cứ có thói quen không khóa cửa nhà tắm?!
“Cậu nghe máy giùm mình đi”, đang ngửa đầu thoải mái đón làn nước mát, Diệu Diệu tắm rửa sung sướng, không nghĩ gì nhiều.
“Ừ”, anh cầm điện thoại của cô, vừa nghe máy vừa quay lại phòng.
Diệu Diệu sung sướng mở nước ấm xối sạch hết bọt xà phòng trắng bông trên người, nhưng cô càng nghĩ càng thấy kỳ quặc.
Ai gọi điện nhỉ?
Trời, chắc không phải Tiết Khiêm Quân chứ!
Suy nghĩ này mới thoáng qua trong đầu, cô đã không bình tĩnh nổi, cuống cuồng xả nước cho sạch người, mặc áo ngủ vào rồi lao ra khỏi nhà tắm.
“Ai gọi điện vậy?”, cô vội vàng, nhìn xung quanh tìm điện thoại.
Cô mong là nhầm số.
“Chẳng biết ai, gọi điện cũng không nói gì”, Bạch Lập Nhân thờ ơ nói.
Nhưng, mới ngước lên, sửng sốt, ánh mắt anh nhìn Diệu Diệu bắt đầu có chút khác lạ.
Diệu Diệu lúc này tóc ướt đẫm, cô mặc một cái áo cổ chữ V bằng cotton, và một cái quần ngắn cũn ôm sát mông.
Rõ ràng, kiểu áo ngủ kia là bình thường, thật sự không chút quyến rũ.
Nhưng chết tiệt, ngực của Diệu Diệu quá lớn. Hơn nữa…
Diệu Diệu chưa lau khô mình, càng không nhận ra, từng giọt từng giọt nước lăn xuống, theo cổ cô, lăn vào khe… ngực của cô.
Hơn nữa, cô lại không mặc áo ngực! Hai đóa hoa quyến rũ kia, dưới làn áo nửa khô nửa ướt, thoáng ẩn thoáng hiện.
Phong cảnh đó, bất kỳ đàn ông nào thấy, cũng sẽ máu nóng sôi sục.
Bạch Lập Nhân quay mặt đi, nhưng anh rõ ràng cảm nhận thấy, khí lạnh trong phòng bỗng không đủ nữa, khiến xung quanh trở nên rất nóng nực.
Vũ Hán là thành phố “lò lửa”, quả nhiên không sai chút nào.
Anh lặng lẽ uống một ngụm nước lọc, nước mát lạnh trôi vào cổ, cơn nóng kỳ lạ trong cơ thể mới giảm bớt phần nào.
“Là ai nhỉ?”, Diệu Diệu cầm điện thoại, nhìn số lạ gọi tới một cách khổ sở, hoàn toàn không nhận ra mình bây giờ cám dỗ đến nhường nào.
Điện thoại di động của Tiết Khiêm Quân, cô đã lưu lại trong máy rồi.
Không phải số này.
Hai hôm nay, cô luôn chờ cuộc gọi của Tiết Khiêm Quân.
Rõ ràng hôm đó hai người có vẻ rất vui vẻ, trò chuyện rất hợp, nhưng hai ngày đã trôi qua, mà một cuộc điện thoại hẹn hò của anh cũng không có.
Lẽ nào, xem mắt thất bại rồi? Cô từng có nhiều kinh nghiệm xem mắt, đương nhiên biết nếu trong vòng ba ngày mà đối phương không gọi điện hẹn hò, thì có đến tám chín phần là không còn hy vọng nữa.
Đây chẳng phải lần đầu tiên Diệu Diệu xem mắt thất bại, nhưng lại là lần đầu cô vì một người mới gặp mặt một lần, mà trái tim cứ thấp tha thấp thỏm, treo lơ lửng giữa không trung, không thể buông xuống được.
Tại sao anh không gọi tới?
Cô có cần chủ động gọi không? Không được không được, nếu quá chủ động, đối phương liệu có thấy cô quá buông thả? Không được, không được, cô đã có một gương mặt “buông thả” rất thiệt thòi trong việc xem mắt này rồi, nhất định phải thận trọng, như thế người khác mới thích cô, mới có suy nghĩ muốn cưới cô về.
Như thế cũng không được, trời ơi, phiền phức quá!
Diệu Diệu ủ rũ ảo não, lại có cảm giác muốn khóc mà không ra nước mắt.
Điện thoại cô cầm trong tay lại réo vang, vẫn số lại đó.
“A, lại gọi rồi!”
Tâm trạng Diệu Diệu vừa mong chờ vừa căng thẳng.
“Làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Có thể anh ấy là anh họ của Tiểu Ứng!”, cô cầm điện thoại đang reo liên tục, chỉ cho anh xem, cuống quýt như kiến bò trên vung nồi nóng, “Toi rồi, toi rồi, mình phải giải thích thế nào về việc trong phòng có đàn ông đây?”
Lỡ là Tiết Khiêm Quân thật, cô phải giải thích tình huống này thế nào? Tuy cô không xem Bạch Lập Nhân là đàn ông, nhưng trong mắt kẻ khác, chắc chắn không phải thế.
Toi rồi toi rồi, việc xem mắt của cô, liệu có thất bại nữa không?
“Rốt cuộc cậu có nghe máy không?”, Bạch Lập Nhân nóng nảy.
Bộ dạng này của cô, cứ như trên người có bọ ấy.
“Tại cậu hại đấy, nếu tôi xem mắt thất bại, không thể suôn sẻ gả cho người ta, tôi chắc chắn sẽ xử tội cậu!”, Diệu Diệu hung dữ nói.
Cô biết mình vô lý, nhưng phụ nữ có quyền vô lý.
“Đồ thần kinh!”, Bạch Lập Nhân không vui, châm chọc.
Có phải đã nghiện diễn kịch không?
“Tôi đi đây, cậu cứ ở đó mà đấu tranh”, anh lạnh nhạt ra khỏi nhà, không hề chuẩn bị để “mắc bẫy” cô.
Diệu Diệu cũng mặc kệ “kẻ qua đường” đó.
Cô hít thở rồi lại hít thở, cuối cùng lấy hết can đảm, ấn nút nghe.
“Alô?”, giọng cô dịu dàng, cho dù ngay cả bản thân nghe cũng nổi da gà.
Cô là phụ nữ, cả tâm hồn lẫn thể xác đều khỏe mạnh, chắc chắn sẽ vô thức bị người đàn ông hoàn hảo thế kia thu hút, chắc chắn sẽ dùng hết sức lực, đòi lại quyền lợi cho mình.
Cô mặc kệ chuyện âm nữ tốt nhất phải tìm dương nam để hòa hợp, hôn nhân là chuyện cả đời, đương nhiên phải tìm cho mình một người đàn ông mình vừa thích lại vừa hợp nhãn, nếu là cái tên kiêu căng kỳ cục Bạch Lập Nhân kia thì cô cảm thấy cuộc đời đúng là không tìm nổi lối ra nữa.
“Lúc nãy tại sao là Bạch Lập Nhân nghe máy của em? Khuya thế này rồi, tại sao hắn ở trong nhà em?”, bên kia vẳng đến giọng chất vấn.
Á, đừng mà, quả nhiên là hiểu lầm!
Diệu Diệu mấp máy môi, đang định giải thích, nhưng… khoan!
“Anh là ai ạ?”, cô dè dặt hỏi.
“Đơn Thiếu Quan! Diệu Diệu, ngay cả giọng anh mà em cũng không nhận ra à?”, đối phương tỏ vẻ hụt hẫng, “Diệu Diệu, xin lỗi, ban nãy anh quá cuống nên lời nói không được tế nhị lắm.”
“Đơn Thiếu Quan, anh mắc bệnh gì thế hả?”, Diệu Diệu rất thẳng thừng, rất sửng sốt, hỏi.
Tình huống này, hoàn toàn không nằm trong tưởng tượng của Đơn Thiếu Quan.
Lúc yêu nhau, Diệu Diệu đối xử với anh ta rất tốt, chuyện gì cũng nghe theo, anh ta luôn nghĩ chỉ cần anh ta chịu quay lại thì Diệu Diệu vẫn sẽ luôn ở đó.
“Diệu Diệu, anh đã điều tra ra, em và Bạch Lập Nhân không hề chính thức yêu nhau”, còn có tư tình hay không thì anh ta cũng không muốn so đo tính toán, dù sao Diệu Diệu xinh đẹp như thế, có người muốn cô thì cũng rất bình thường.
Liên quan gì tới anh!
Diệu Diệu lườm.
“Diệu Diệu, anh biết mấy năm nay em từng có vài người bạn trai, nhưng đều không có kết quả, có lẽ đó là duyên phận! Diệu Diệu, anh thật sự rất yêu em, rất yêu em, rất không muốn mất em, anh muốn theo đuổi em l