ại từ đầu!”, anh ta bây giờ đã thành công trong sự nghiệp, đã có đủ tự tin để tỏ tình.
Một đóa hoa đào nát đang nở!
Diệu Diệu chỉ muốn tìm bức tường để đập đầu cho xong.
“Anh nghe đây, Đơn Thiếu Quan, tôi hết thích anh rồi, ngay cả một chút cũng không còn!”, nói xong, Diệu Diệu cúp máy.
Đã từng, cô thật sự rất thích anh ta, nhưng, đó đã là quá khứ.
“Liệu Diệu Trăn, hình như tôi thích cậu thật rồi, tôi muốn theo đuổi cậu!”, đã từng, lời tỏ tình được hét to ấy, mãi mãi chỉ có thể ở lại trong vết tích tuổi thanh xuân.
Diệu Diệu nhắm mắt, buồn bực ngồi trên cái ghế ban nãy Bạch Lập Nhân ngồi.
Nỗi đau xưa kia giờ đã đi xa, cô là một người hướng về phía trước, không bao giờ quay đầu lại.
Điện thoại cứ reo mãi. Ngừng, rồi reo, ngừng, lại reo.
“Đơn Thiếu Quan, rốt cuộc anh có thôi đi không?”, Diệu Diệu bấm điện thoại, mệt mỏi hỏi.
“Tám năm đã trôi qua, rất nhiều chuyện đã thay đổi, anh còn chưa rõ hả?”, giọng Diệu Diệu hơi lạnh lùng.
“Ưm…”, đối phương ngượng ngập.
“Cứ lằng nhằng đeo bám như thế, thú vị lắm sao?”, Diệu Diệu hỏi tiếp.
“Khụ…”, đối phương, bất đắc dĩ cắt ngang, ôn hòa nói, “Diệu Diệu, xin lỗi, anh là Tiết Khiêm Quân.”
A a a a a!
Diệu Diệu há hốc miệng.
Cô lại không xem ai gọi tới mà đã nói lung tung.
Trời đất! Mất mặt!
Cảm nhận rõ cô bị sốc, bên kia vẳng đến tiếng cười như gió xuân, hóm hỉnh, “Cô Liệu Diệu Trăn, có cần anh cúp máy trước, đợi em chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi gọi lại cho em không? Hoặc là, em chắc chắn anh là Tiết Khiêm Quân, rồi chúng ta bắt đầu nói chuyện lại từ đầu?”
“Mối tình đầu của em, nói muốn làm lại từ đầu”, Diệu Diệu kể.
“Thế, anh bị uy hiếp rất lớn? Xem ra anh phải biểu hiện cho tốt rồi”, Tiết Khiêm Quân cười.
A a a.
“Anh đừng hiểu lầm, em…”, chẳng phải cô cố ý khoe khoang bản thân, cô không thích mưu đồ như vậy.
Nhưng Tiết Khiêm Quân lại hỏi, “Diệu Diệu, có phải em thấy không vui không?”
Một câu nói đã khiến Diệu Diệu ngẩn người.
Đúng, cô không vui.
Tuy tối qua và hôm nay, cô đã nói những lời phũ phàng với anh ta, nhưng cô thực sự thấy tâm trạng sa sút. Nhưng cô không ngờ, Tiết Khiêm Quân lại cảm nhận được.
“Tệ thật, bây giờ anh đang ở Hán Khẩu, rất muốn gặp em, nhưng xa Ôn Châu quá”, Tiết Khiêm Quân cười khổ, “Hình như ngay cả chuyến cuối cũng không kịp.”
Hử, Hán Khẩu?
“Anh ở… Vũ Hán?”, tim Diệu Diệu đập rất nhanh.
“Ừ, vốn định hẹn em nhưng tối qua có tiệc, hôm nay lại phải đi công tác, không gọi điện cho em thì anh sợ…”, cô sẽ tưởng anh không có ý gì, sẽ tiếp tục đi xem mắt.
“Em ở Vũ Xương!”, Diệu Diệu kinh ngạc kêu lên.
Không ngờ, họ lại gần nhau đến thế.
Duyên phận, đúng là kỳ diệu đến khó tin!
“Thật không?! Trùng hợp quá!”, Tiết Khiêm Quân cười khẽ.
“Vâng, trùng hợp thật!”, Diệu Diệu cũng nở nụ cười.
“Vậy gặp nhau nhé?!”, anh ngỏ ý.
Bây giờ? Đã mười giờ hơn, mà từ Hán Khẩu đến đây phải đi xe ít nhất nửa tiếng đồng hồ.
***
Một lớp trang điểm nhạt đã khiến Diệu Diệu rực rỡ vô cùng.
Sớm hơn năm phút so với giờ hẹn, Diệu Diệu đã đến chỗ hẹn. Nhưng, cạnh bồn phun nước của quảng trường Quang Cốc, một bóng dáng cao gầy sáng như vầng trăng non đã sớm hơn cô một bước.
Anh đứng cạnh bồn phun nước, làn gió hạ mát rượi thổi tung gấu áo anh, bốn năm đứa trẻ con đang nô đùa bên cạnh. Tia nước phun ra khắp xung quanh anh, những giọt nước bé xíu hòa cùng ánh đèn neon thành một luồng sáng như cầu vồng, khiến anh đang ngắm nhìn đám trẻ vô tư lự, khóe môi luôn nở nụ cười ấm áp, tựa như người trong tranh.
Diệu Diệu đứng đờ ra, tim đập mạnh đến nỗi có cảm giác không chân thực, không dám đến gần.
Tiết Khiêm Quân ngước mắt lên, khóe môi thoáng nụ cười không rõ cảm xúc gì.
Anh tiến lại chỗ Diệu Diệu, “Hello, lại gặp rồi.”
Rất tự nhiên, tay anh, nắm lấy tay Diệu Diệu. Nơi đất khách, rất bất ngờ, và như có duyên phận, gặp gỡ nhau, trái tim Diệu Diệu nhanh chóng chìm đắm.
“Hello”, tai cô đỏ dần lên.
Vì cảm giác mát lạnh nơi kẽ ngón tay, Diệu Diệu vừa mất tự nhiên, vừa căng thẳng tới nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Anh còn tưởng phải về Ôn Châu thì mới gặp được em”, ánh mắt anh nhìn Diệu Diệu vừa thân thiết vừa dịu dàng.
“Anh còn ở đây mấy ngày nữa?”, mặt nóng bừng chịu không nổi, Diệu Diệu đành tìm một chủ đề có thể khiến mình tự nhiên hơn.
“Đã làm xong việc, mua vé máy bay rồi, lúc nào cũng có thể về Ôn Châu”, anh ôn tồn nói.
“Nhanh thế sao? Em cũng vậy!”, cô và Bạch Lập Nhân chuẩn bị đặt vé máy bay ngày mai về Ôn Châu.
“Nhanh lắm à? Nếu đã tới Vũ Hán rồi thì có muốn ngày mai đi dạo với nhau, ngày kia hãy về không?”, anh mỉm cười mời.
Đây là hẹn hò ư?
“Sếp em chưa chắc đã chấp nhận, em phải nói với cậu ta đã”, Diệu Diệu có phần khổ sở.
“Ừ, chúng ta tìm chỗ nào ngồi đã”, anh rất tự nhiên nắm tay cô, “Đi DJ?” Con gái đều thích ăn kem mà.
“Vâng!”, Diệu Diệu gật đầu.
Cô lúng túng định rụt tay lại, nhưng Tiết Khiêm Quân càng nắm chặt hơn, không hề có ý buông ra khiến Diệu Diệu sửng sốt.
Hóa ra, dù là người đàn ông có vẻ ngoài ấm áp, thì trong xương tủy cũng có thể chứa đựng một sự mạnh mẽ đến thế.
Diệu Diệu bị anh nắm tay, chậm rãi tiến về quán kem DJ ở phố đi bộ Quang Cốc.
“Anh hai, đợi bé với!”, phía sau có người đang gọi to.
Diệu Diệu giả vờ không nghe thấy.
Còn Tiết Khiêm Quân đi cạnh cô càng không thể nghe thấy.
Nếu có thể, Diệu Diệu thật muốn bịt mắt trái của mình lại, chỉ cần mắt trái cô không nhìn thấy, có nghĩa là những âm thanh không thuộc về thế giới này, cô cũng sẽ không nghe thấy.
Bóng dáng bé nhỏ mũm mĩm ban nãy còn chơi đùa với bốn, năm đứa trẻ, giờ đang lũn cũn chạy theo sau lưng họ.
“Sao thế?”, Tiết Khiêm Quân thấy sắc mặt cô có vẻ kỳ lạ thì ngừng bước, quan tâm.
Bỗng, anh không ngừng nhíu mày, xoa xoa vai trái.
Cô không nên lo chuyện thiên hạ, không nên không nên!
Diệu Diệu từ bên phải đổi sang bên trái anh, khoác cánh tay anh vẻ rất thân mật.
Diệu Diệu cao ráo, một mét sáu mươi tám, chỉ thấp hơn Tiết Khiêm Quân nửa cái đầu mà thôi.
Vì áp sát, bùa linh trên cổ cô có thể cách làn áo, áp vào gần vai anh.
“Á!”, một tiếng kêu thảm thiết, bóng dáng nhỏ bé mũm mĩm kia té nhào xuống đất.
Tiết Khiêm Quân cảm thấy vai nhẹ hẳn đi, sức nặng khi nãy trong tích tắc biến mất. Nhưng cái bóng té ngã kia lại xoa xoa phần mông, giận dữ nhìn Diệu Diệu.
Không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy.
“Có phải chị cố ý không?!”, cô bé ôm cánh tay bị bỏng nhẹ, gào lên.
Diệu Diệu không ngừng lẩm bẩm, muốn dùng phép ám thị tâm lý để bản thân tỏ ra bình thường.
“Có phải chị nhìn thấy tôi, nghe thấy tôi nói không?”, cô bé nhảy đến trước mặt họ, đôi mắt to đen láy nhìn trừng trừng Diệu Diệu.
Cũng may, vì ánh sáng lấp lánh trên cổ Diệu Diệu mà cô bé không dám đến quá gần.
“Nóng quá, muốn ăn kem quá đi!”, nụ cười cô cứng đờ, thiếu tự nhiên, nói với Tiết Khiêm Quân.
Ban nãy, cô chủ động ôm tay anh, lại còn nũng nịu với anh, chắc chắn bị trừ điểm nặng.
Nhưng, Diệu Diệu không nghĩ được nhiều.
Cô vứt lại cô bé đang la hét phía sau, kéo Tiết Khiêm Quân vào quán kem. Trong quán, ánh đèn sáng rực, làm ăn rất phát đạt, những con ma đạo hạnh không cao sẽ không dám theo vào.
Diệu Diệu biết mình không giúp được gì nhiều nhưng bảo cô chỉ ngồi mà nhìn thì người mềm lòng như cô cũng không làm nổi.
“Ban nãy em nói sếp chưa chắc đồng ý, chẳng lẽ xin nghỉ phép một hai ngày mà anh ta cũng hà khắc?”
Hai người vừa ăn kem vừa trò chuyện.
“Những điều cậu ta khó tính thì nhiều lắm!”, nhắc đến Bạch Lập Nhân là Diệu Diệu hào hứng lên.
“Ồ, nói anh nghe thử”, Tiết Khiêm Quân có vẻ hứng thú.
Thế là, cô cũng giống như đám dân công sở, thao thao bất tuyệt trách móc sếp tàn nhẫn thế nào, đàn áp dân lao động ra sao, quan trọng là lương chỉ có chút xíu.
“Không phải chứ, hành chính, nhân sự, tài vụ đều do em lo liệu à? Anh ta bắt em làm nhiều như thế mà lương thì thê thảm vậy sao?”, nghe cô bô lô ba la, giọng nói hùng hổ, lại thêm ngôn ngữ cơ thể sinh động, Tiết Khiêm Quân không nhịn được cười.
Khóe môi anh nở nụ cười, “Nghe hình dung của em, anh thấy, anh ta xem em như đồ vật nhỉ?”
“Đồ vật gì?”, Diệu Diệu tò mò.
Thực ra, cô cũng luôn muốn biết trong lòng Bạch Lập Nhân định nghĩa về cô thế nào.
“Bò sữa”, vì được gợi mở, nụ cười Tiết Khiêm Quân càng toe toét, “Ăn vào là cỏ, vắt ra là sữa, đó chẳng phải rất thích hợp để hình dung tình trạng em hiện giờ sao?”
Mặt Diệu Diệu biến sắc.
Bò… bò sữa? Bò sữa! Bò sữa!
Cô rất muốn biện bạch, cô không phải bò sữa! Hơn nữa cô cũng không ăn cỏ, cô bị oan mà!
Khóe môi mấp máy đến mấy lần, muốn giải thích, mà lại không biết nói sao.
Diệu Diệu đành thừa nhận một sự thực, Bạch Lập Nhân đúng là xem cô như bò sữa, hơn nữa, còn là con bò mẹ rất năng suất.
“Làm như vậy không ổn đâu, anh sẽ giới thiệu cho em công việc khác, anh cũng có chút mối quan hệ”, nhìn mặt cô như bị sốc nặng, Tiết Khiêm Quân mím môi, cúi đầu cười, “Em cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng, không nên bị bóc lột như thế.”
Huhuhuhuhuhu! Đúng thế! Cô bị Bạch Lập Nhân bóc lột! Không, không, là bị hơi “dương khí”, của Bạch Lập Nhân bóc lột!
Một lần lỡ chân, hận thiên cổ.
Càng nghĩ càng tức, Diệu Diệu quả quyết móc điện thoại ra, bấm một dãy số.
“Muộn thế này rồi, có chuyện gì?”, bên kia, vẳng đến giọng nói bình tĩnh lạnh lùng của Bạch Lập Nhân.
“Ngày mai mình muốn nghỉ phép, mình phải đi thăm thú Hán Khẩu, đã tới Vũ Hán rồi thì phải đi thăm Hoàng Hạc Lâu”, giọng Diệu Diệu không vui lắm.
Đã bao năm rồi, cô cũng có cảm tình với công ty, với Bạch Lập Nhân, không thể vì chút tiền mà từ chức ngay, nhưng dù sao cũng phải xả stress, thế chắc là được?!
“Nhưng, tôi không muốn đi”, Bạch Lập Nhân lạnh nhạt, như đã đoán chắc cô sẽ yêu cầu như vậy.
Diệu Diệu lườm.
Cô bảo anh đi theo hay sao?
“Tối mai tôi có hẹn, phải bay chuyến chiều về Ôn Châu”, tiệc xem mắt của anh, mẹ đã lùi với người ta một ngày rồi, lần này không thể cho người ta leo cây nữa, nếu không mẹ sẽ bị anh chọc tức mà phát bệnh mất.
“Vậy cậu về trước, mình phải nghỉ phép hai ngày”, Diệu Diệu nói, “ngày kia mới đi làm lại.”
“Lý do?”, Bạch Lập Nhân không vui.
Vé máy bay anh đã đặt, công việc thì bận bù đầu, mà cô còn nghỉ phép? Không có trách nhiệm gì cả!
Hơn nữa, nghĩ đến chuyện hai người cùng đi công tác, mà chỉ mình anh quay về, ít nhiều cũng thấy khó chịu.
“Mình không được nghỉ phép hả?”, lại chứng thực cách nói ‘xem như bò sữa’, Diệu Diệu rất tức giận.
Cô theo Bạch Lập Nhân đã sáu năm, chưa từng xin nghỉ phép, ngay cả đau bụng kinh đến toát mồ hôi lạnh, ngay cả khi thất tình khóc đến mức mắt sưng như cái bánh bao, cô cũng gắng gượng đi làm, bây giờ xem như cô đã nhìn rõ, anh thật sự chỉ xem cô như nô lệ!