Đưa Diệu Diệu về rồi, Tiết Khiêm Quân vào khách sạn gần đó.
Xoa xoa trán, tắm rửa xong, anh vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Mấy năm nay, sức khỏe anh không tốt, không gắng gượng nổi, anh mới nhận lời với mẹ, về nhà bố dượng ở vài ngày để dưỡng bệnh.
Bây giờ, trên gương mặt gầy gò của anh, có màu trắng bệch bất thường. Trước khi ngủ, anh đặt đôi giày hướng mũi ra ngoài, một chiếc lật ngược lên trời.
Thực ra, anh không mê tín.
Những người đi du học, không thể mê tín được.
Nhưng…
Vì quá mệt, một lát sau, anh đã thiếp đi.
“Anh hai, anh hai, bé muốn tìm anh…”
Rõ ràng anh đã ngủ, nhưng trong đầu lại tỉnh táo, cơ thể không nghe theo lời anh, không động đậy nổi.
Có vật nặng ngàn cân, vạn cân, mơ mơ màng màng đè lên người anh, làm anh không thở được.
Tất cả, bắt đầu trở nên mơ mơ tỉnh tỉnh, như ngủ như không, anh muốn hét lên mà không thể, không nhúc nhích được, chỉ có thể cảm nhận rất rõ, hình như có một thứ trong suốt từ trần nhà rơi xuống, ngồi phịch lên người anh, ngồi lên cổ anh.
Bình!
Quả bóng mập mạp đó, trong tầm nhìn mơ hồ của anh, lăn qua lăn lại.
Anh nhận ra gương mặt đó.
“Bé muốn tìm anh trai…”, cô bé kia đang khóc, như bao năm trước, cứ khóc mãi khóc mãi, khóc đến ngã bệnh.
“Đại thiếu gia, cô bé hình như bệnh rồi, cứ sốt cao mãi!”, bảo mẫu nói với anh.
Nghe tiếng khóc đến phát bực, anh mỉm cười dịu dàng an ủi, “Để nó khóc, khóc mệt rồi sẽ không phá nữa.”
Anh khó chịu, cứ lăn lộn mãi, mồ hôi lạnh từ trán nhỏ xuống từng giọt.
Anh gắng sức gượng dậy, cả cái giường bỗng lắc lư kêu lên cót két, anh có thể cảm nhận rõ, anh vùng vẫy nhưng có người lại không ngừng đè anh xuống.
Sau vài lần, cuối cùng anh thoát khỏi bó buộc.
Toàn thân mồ hôi lạnh, anh tỉnh dậy.
Xung quanh vẫn lặng im như tờ.
Anh cầm di động đặt bên cạnh lên, bấm một dãy số, đối phương vừa nghe máy.
“Đại sư, cách đó vô hiệu, tôi lại bị bóng đè”, anh trầm giọng nói.
Sau khi đối phương nói gì đó, anh ôn hòa nhưng có vẻ nóng nảy, cắt ngang, “Tôi biết, tôi đã tìm ra người thích hợp.”
***
Tiệc xem mắt của Bạch Lập Nhân tiến hành ở quán cà phê.
Suốt buổi tối, anh chỉ lặng lẽ ăn phở xào trong đĩa.
Vừa xuống máy bay, anh đã chạy tới, không ngơi nghỉ.
Quán cà phê của Ôn Châu, có lẽ là đặc sắc nhất cả nước, cà phê kết hợp ốc bươu xào, mãi mãi là kinh điển. Cà phê tặng kèm miễn phí theo hóa đơn, đủ loại món ăn vặt, chiên xào, đủ để ăn no đến chết. Nếu Starbucks chuẩn bị đổ bộ vào Ôn Châu, bảo đảm sẽ lỗ đến xách ghế bỏ chạy.
“Thằng con này của bác, bình thường công việc rất bận, tính cách cũng hơi… nhưng được cái là nhân phẩm rất tốt”, bà Bạch nhiệt tình đề cử con trai với đối phương.
Phụ huynh bên kia quan sát từ trên xuống dưới, trái qua phải, tỉ mỉ như đang mua một miếng thịt heo.
Anh buông đũa, không còn lòng dạ nào ăn.
Tại sao con người phải trưởng thành? Tại sao nhất định phải thành gia lập thất? Tại sao nhất định phải chung sống với một người xa lạ dưới cùng một mái nhà, nằm cùng giường, rồi cùng sinh ra một sinh mệnh? Đối với cuộc đời mà mẹ nói ai cũng phải trải qua ấy, anh chán ghét vô cùng.
“Bạch tiên sinh không chỉ thành công, mà còn rất đẹp trai nhỉ!”, phụ huynh bên kia rất hài lòng về anh.
Dù sao, Bạch Lập Nhân rất phong độ, tướng mạo đẹp trai, là vật báu trong “thị trường” xem mắt.
Chứ không thì cô gái kia sao cứ e thẹn nhìn anh mãi.
“Bây giờ vẫn còn sớm, lát nữa nếu cô Lâm rảnh rỗi thì có thể đi với Lập Nhân nhà chúng tôi xem phim.”
Bà Bạch hôm nay trang điểm rất “trịnh trọng”, mặc bộ quần áo mới mà khi đi dự tiệc cưới mới chịu mặc, cầm theo túi xách da mà bình thường không bao giờ xài.
“Không cần, vừa xuống máy bay, con rất mệt, muốn về sớm nghỉ ngơi”, anh cự tuyệt ngay.
Bà Bạch mở túi xách, bàn tay đang định lấy vé xem phim đã mua từ trước bỗng khựng lại.
Cô Lâm đang định gật đầu, cũng khựng lại.
“Ha ha, xin lỗi, con trai bác công việc vốn khá vất vả, vừa đi công tác về”, bà Bạch ngượng ngập nhìn phụ huynh bên kia và cô Lâm, đành cười sượng với họ.
“Bạch tiên sinh, nhà mới của cậu mua ở đâu, có gần công ty không?”, trông thì có vẻ trò chuyện vu vơ, nhưng bên kia đã khéo léo đánh vào vấn đề họ quan tâm nhất.
Nhà mới mua ở đâu, bao nhiêu mét vuông, đó luôn là mấu chốt để xem mắt có thành công hay không.
“Cháu vẫn chưa mua nhà, chung cư cháu thuê rất gần công ty, cháu rất hài lòng! Bây giờ giá nhà cao như vậy, trong thời gian gần cháu cũng không định mua”, có gì cần hỏi thì cứ hỏi luôn một lần cho nhanh, anh còn phải về nhà!
Một câu nói, đã khiến hai nụ cười đối diện đông cứng.
Bà Bạch sắp tức chết vì con trai, “Bà Lâm, căn nhà vợ chồng chúng tôi hiện sống khoảng một trăm mét vuông, sau này chuẩn bị cho vợ chồng nó.” Con trai rất hiếu thảo, hai năm trước đã dồn hết mọi tích lũy, mua một căn nhà cho bà, vợ chồng bà kết thúc cuộc sống tạm bợ không yên ổn, tạo dựng mái nhà ổn định.
Nhưng, bà Bạch và lão Kiện đều cùng chung suy nghĩ, sau này khi con trai kết hôn mà vẫn chưa mua nhà mới, thì họ sẽ giao nhà cho con, hai ông bà tiếp tục sống cuộc sống ở trọ.
“Thế à… Vậy sau này mẹ chồng con dâu sẽ không ở chung chứ?”, phụ huynh bên kia vẫn hỏi vẻ không yên lòng.
“Đương nhiên đương nhiên!”, bà Bạch vội trả lời.
Đối phương chưa kịp tỏ vẻ hài lòng thì Bạch Lập Nhân đã không chịu nổi, “Cô Lâm, rất xin lỗi, nếu cái cô cần ở tôi là căn nhà sau này chứ không phải kết hôn để sống chung trọn đời, tôi nghĩ giữa chúng ta không cần tiếp tục nữa, tôi xin cáo từ trước!”
Phất áo, anh định bỏ đi.
Ba người ở đó, đều ngẩn ra. Bà Bạch vội giữ con trai lại.
Con trai hôm nay sao vậy, sao khó chịu thế?
Ở Ôn Châu đều vậy mà? Xem mắt xưa nay không xem người trước, mà xem nhà trước, con trai luôn hiểu rõ, sao hôm nay kỳ quặc vậy?
“Thực ra, con trai tôi mua nổi nhà mà”, bà Bạch quay sang, ngượng ngập nói rõ với bên kia. Con bà có thực lực kinh tế mạnh, nhưng…
“Không, mấy năm tới cháu sẽ không mua nhà”, Bạch Lập Nhân nói thẳng, “Nhà cháu không có điều kiện gì. Hai bác bề ngoài thì thấy cháu mở công ty, lái xe hiệu, trông rất phong độ, là người giàu có. Nhưng xe của cháu là trả góp, công ty cháu tiền hàng giờ là mấy chục triệu tệ, bọn cháu sống dựa vào một nhãn hàng, chỉ có thiết bị, không có công xưởng! Bác bảo cháu lấy năm, ba triệu tệ ra mua một căn nhà tầm trung, được, cháu có thể! Nhưng có tiền mặt thì cháu thà để đó, tiền hàng công ty bù chỗ này đắp chỗ kia, rất dễ gặp rủi ro, tại sao cháu phải lấy tiền riêng của mình, mạo hiểm để xây dựng hôn nhân? Nên, hai bác muốn có nhà, cháu không hề hứng thú! Nếu phải lấy nhà của mẹ cháu, cháu thà cả đời không kết hôn!”
So với cưới vợ, thì anh hứng thú với sự nghiệp hơn, bỏ ra mấy triệu tệ đi cưới vợ, anh có bị điên đâu!
Một tràng dài, không nể tình, làm sắc mặt đối phương thoắt đỏ thoắt tái! Bữa tiệc xem mắt đang vui vẻ, tan cuộc lại thê thảm.
Bà Bạch ngồi trên xe con trai, cực kỳ buồn bực, “Vốn là cô Lâm rất có ý với con mà!” Cô Lâm kia dạy mẫu giáo, không chỉ xinh đẹp, ít nói mà còn ngoan hiền, điều kiện thật sự rất tốt.
Cô Lâm lúc nãy, tròn hay méo thì anh không nhìn kỹ, nhưng lại chú ý đến động tác hút ốc của cô ta, cũng rất thanh lịch, tao nhã, không giống Diệu Diệu, ngô nghê, tự nhiên.
Nhưng, buổi tiệc liên hoan đồng nghiệp lần trước, cái cô ngốc đó, lúc ăn ốc đinh, đôi môi đỏ “hút” ốc đúng là có sức cám dỗ người khác ghê gớm.
Bạch Lập Nhân không nói gì, không muốn chọc cho mẹ giận thêm.
“Có phải là cãi nhau với Diệu Diệu không?”, một suy nghĩ thoáng qua, bà Bạch dò hỏi.
“Cô nàng tự dưng phát bệnh thần kinh, đòi ở lại Vũ Hán thêm bốn ngày”, tâm trạng rất không vui.
Tối qua vô duyên vô cớ bị cô giận dỗi, sáng nay anh trả phòng, bảo tiếp tân thông báo cô ra sân bay.
Ai ngờ, cô đã trả phòng rồi.
Cô tiếp tân nói, có một người đàn ông rất phong độ đến trả phòng với cô, hai người đã cùng nhau rời đi.
Cô nàng này, dễ dàng bắt cặp với đàn ông như thế, cuộc sống riêng tư cũng quá tùy tiện rồi chăng?!
“Lập Nhân, Diệu Diệu có phải lại quen bạn trai không?”, bà Bạch hỏi.
“Ai mà biết!”, Bạch Lập Nhân hừ một tiếng.
Dù sao cũng đâu phải lần đầu, chắc chắn quen không lâu lại cãi vã chia tay.
“Như thế ổn không?”, bà Bạch tỏ ra khổ sở, “Nếu con thích Diệu Diệu thật thì phải hành động đi chứ!”
Chỉ thấy Bạch Lập Nhân không còn kiềm chế nổi nữa, quay sang tức tối quát, “Ai thích cô ta??? Mẹ sao lại hồ đồ đến mức này?!”
Bà Bạch ngớ người.
Bà già thật rồi sao?
Bà Bạch có phần bối rối, so vai.
“Suốt tối tâm trạng con không vui, mẹ cứ tưởng…”, đang ghen!
Bà Bạch nén lại không nói hai chữ đó, vội sửa, “Mẹ cứ tưởng con thích Diệu Diệu, dù sao con người là động vật có tình cảm, lâu ngày nảy sinh tình cảm là chuyện rất bình thường.”
“Mắt nào của mẹ thấy con thích cô ta? Mắt nào thấy lâu ngày thì nảy sinh tình cảm?”, thấy mẹ có vẻ sợ hãi, Bạch Lập Nhân lại tức tối, giọng nói không kiểm soát được.
“Lập Nhân, nói thật là Diệu Diệu rất được, cô bé này tính cách chất phác, ai cưới được nó là có phúc đấy”, bà Bạch không sợ chết mà khuyên thêm mấy câu.
Tính cách chất phác? Là “ngu” trong ngu muội thì có?!
Cô nàng này không thất tình mấy trăm lần nữa thì không học nổi cách thông minh!
Anh hừ lạnh.
“Dù sao con cứ xem mắt thất bại, nhìn người này không hợp, nhìn người kia không thích, lại không chịu nổi việc gần gũi người khác! Mấy năm nay con cũng quen có Diệu Diệu luôn bên cạnh rồi. Hay là, con trai, thôi con theo đuổi Diệu Diệu cho xong!”
Bà Bạch lại không buông tha mà tiếp tục thuyết phục con trai.
Cô bé Diệu Diệu kia, bà rất yêu mến, sau này cưới nó về, bà cũng không cần lo lắng vấn đề mẹ chồng nàng dâu.
“Dù sao con không thích kiểu phụ nữ như thế!”, nếu vẻ ngoài Diệu Diệu giống Hiểu Vũ hay Hạ Thiên thì anh còn có thể suy xét.
Tuy, anh thừa nhận, anh thực sự có chút rung động sinh lý với cô.
Nhưng, anh sẽ không để kiểu gene di truyền đó khống chế đầu óc mình.
“Con như thế có khác gì với kiểu thù dai chứ?”, bà Bạch cười khổ.
Con trai quá cố chấp.
Rất nhiều việc, bà đều buông bỏ, nhưng, con trai thì không thể.
Diệu Diệu tự dưng bị ghét lây, cũng đúng là xui xẻo.
“Mẹ nghĩ là, Diệu Diệu khác với người đàn bà kia, con trai à, nhìn phụ nữ không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, phải xem nội tâm.” Bà Bạch hiền lành, “Mẹ không tin, con và Diệu Diệu ở bên nhau lâu thế, lẽ nào không nhận ra chút nào rằng Diệu Diệu là cô gái rất tốt.”