Mấy hôm nay Diệu Diệu cảm thấy Bạch Lập Nhân bắt đầu trở nên kỳ quái.
Sau hôm đó, thực ra họ lại thử thêm lần nữa, không biết có phải vì tâm lý mọi người quá nặng nề hay không, mà cứ gần đến khung thành là không tài nào đá vào lưới được.
Thế là Bạch Lập Nhân bắt đầu ít nói, im lặng đến đáng sợ.
Lúc ăn sáng, anh gõ cửa phòng cô, không như xưa kia là bước vào trong, ngang ngược nhấc cô lên.
Anh chỉ trầm lặng nhìn cô dựa vào tường, chậm rãi ra khỏi phòng. Chỉ khi không có vật gì để tựa vào, anh mới dìu cô, nhưng sau đó lập tức buông ra ngay.
Cứ như đụng phải vật gì không nên đụng vào vậy.
Cả bữa cơm cũng ăn uống rất lặng lẽ, so với sự soi mói hay chê bai của anh trước kia thì không khí này khiến cô quá bất an. Thế là…
“Có… có thể là chúng ta gần đây quá áp lực, hoặc là chúng ta đều quá căng thẳng…”, cô rất muốn an ủi anh nhưng lại không biết nên diễn tả bằng ngôn ngữ nào, mới có thể khiến anh đừng quá để tâm.
Kết quả là cô vừa mở miệng, anh đã tái mặt.
“Anh đi rửa bát”, bỗng, anh đứng phắt dậy.
Diệu Diệu thẫn thờ mấp máy môi, “Nhưng…” Nhưng anh mới ăn mấy miếng mà.
Anh đang rửa bát, không còn giống trước kia là hậm hực liên tục, mà rất yên lặng.
Thế là cô khó nhọc đứng lên, từ từ tựa vào tường, đi vào nhà bếp. Có thể cảm nhận được cô mới đến gần, sống lưng anh tích tắc đã căng cứng.
“Bạch Lập Nhân, chúng ta phải giữ tâm trạng vui vẻ, đừng quá để ý, chỉ cần trong lòng luôn vui vẻ…”
Lời cô còn chưa dứt, anh đã buông bát đũa đang rửa xuống, cắt ngang, “Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi.” Anh không muốn nghe!
Rửa sạch bọt xà phòng trên tay, rồi lại dùng dung dịch rửa tay rửa lại lần nữa cho sạch.
“Bạch Lập Nhân, em…”
“Đi ngủ trưa đi, tinh thần có tốt thì cơ thể mới hồi phục nhanh được”, anh lại cắt ngang, “Sức khỏe em tốt hơn là anh có thể đưa em về nhà rồi.”
Đưa cô về nhà?
Anh bình tĩnh như vậy khiến cô cảm thấy rất hoảng sợ.
“Bạch Lập Nhân, em… em…”, hoảng đến mức không biết diễn tả thế nào.
Anh đang… định từ bỏ cô sao?
Điện thoại di động của anh lúc này réo vang, anh đi ngang qua cô đang đứng đờ đẫn, lau khô tay, đến phòng khách và nghe máy.
Mới nghe vài câu, anh đã nhíu mày, “Sao có thể? Vô lý, cho dù sản phẩm nhái nhiều đến mấy cũng không nên là sản phẩm mùa xuân chứ!”
Cho dù là công ty của họ mới bắt đầu đẩy vài bộ sưu tập mùa xuân ra thị trường ở thành phố của họ, Thượng Hải, Bắc Kinh, cùng một số thành phố trọng điểm khác sau dịp tết Nguyên Đán.
“Bắt chước y hệt? Chất lượng nhái còn tốt hơn cả vải chúng ta dùng? Mà giá lại chỉ bằng một phần ba?”, càng nghe, vẻ mặt anh càng nặng nề.
Vừa cầm ống nghe, vừa theo sự nhắc nhở của bên kia, anh mở tivi, bấm đến kênh địa phương họ.
Trên bảng tin, quả nhiên đang nói đến vụ việc này.
Đặt điện thoại xuống, tim anh càng lạnh lẽo.
Diệu Diệu hoàn hồn, cũng xem hết bản tin, vẻ mặt bàng hoàng vô cùng, “Sao lại thế này?”
Phóng viên thậm chí còn nói, lợi nhuận khổng lồ của ngành công nghiệp thời trang có thể thấy rõ trên từng sản phẩm hàng nhái này.
Bản tin đang tường thuật, trong cả thị trường này, tất cả đều là hàng nhái của lô hàng mùa xuân mà Động Lực đưa ra, thậm chí chuyên gia còn kết luận rằng hàng nhái giống đến hơn chín mươi phần trăm, hơn nữa chất lượng còn hơn cả hàng thật.
“Bọn họ hiểu gì chứ, bây giờ lương công nhân cao như thế, còn cả thủ tục hành chính, chi phí làm, và cả những nguy hiểm mỗi năm phải gánh khi hết mùa, những chuyện này bọn họ là người ngoài ngành thì làm sao mà hiểu được!”, Diệu Diệu kêu lên.
Động Lực kinh doanh khá tốt, mấy năm nay Bạch Lập Nhân cũng kiếm được rất nhiều, nhưng tuyệt đối không dễ dàng, thoải mái như họ nói. Thế nào gọi là vải mười mấy tệ một mét, tạo thành bộ trang phục ba bốn trăm tệ?!
Bạch Lập Nhân đã bắt đầu gọi điện thoại, nhưng anh lại gọi cho mẹ, “Mẹ, mẹ đến đây chăm sóc Diệu Diệu giúp con, con có việc gấp phải về công ty ngay!”
Công ty thành lập đến nay, tuy trên thị trường luôn xuất hiện vài sản phẩm nhái, nhưng đây là lần đầu to chuyện đến thế.
Có lẽ cả ngành thời trang này, thị trường phân khúc trung cấp cũng chỉ có công ty họ mới gặp phải chuyện này.
Hơn nữa bị báo đài bới móc như thế, lại nói những lời làm khuynh đảo, ảnh hưởng tới người tiêu dùng, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
“Bạch Lập Nhân, em cũng muốn đến công ty”, Diệu Diệu yêu cầu.
“Không được, anh bận lắm”, anh từ chối ngay.
Quãng thời gian tiếp theo chắc chắn anh sẽ rất bận, anh chẳng còn tâm trí đâu chăm sóc cô được.
Anh tin rằng mẹ anh sẽ làm rất tốt.
Nói xong, không cho cô cơ hội yêu cầu nào, anh đã cầm chìa khóa xe rồi vội vàng bỏ đi.
Vô lăng không ngừng xoay chuyển, anh mấy lần giành làn đường, bằng tốc độ nhanh nhất, chạy tới công ty.
Quả nhiên đợt tấn công lớn thế này khiến cả công ty đều náo loạn.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”, anh lập tức triệu tập toàn bộ nhân viên điều tra thị trường.
“Nghe nói…”, họ do dự, rồi vẫn báo cáo, “Tất cả hình ảnh về trang phục mùa xuân của chúng ta, thậm chí còn có một bộ phận hình ảnh thời trang mùa hè chưa bắt tay vào làm, tất cả đã bị tuồn ra ngoài.”
“Là bộ phận khai thác có nội gián à?”, anh hỏi ngay.
Hình ảnh trang phục mùa mới xưa nay là tài liệu bí mật, người cầm được nó rất ít.
Nhân viên điều tra tỏ vẻ khó xử.
“Phòng Khai thác làm sao có nội gián? Người được cầm sản phẩm mới, ngoài cậu và tôi ra, chỉ có anh rể tôi”, Tiểu Vĩ cũng bước vào văn phòng anh, tỏ ra không vui, “Anh rể tôi ở công ty chúng ta bao năm rồi? Ngoài Diệu Diệu ra, anh ấy là nhân viên cũ ở lại công ty lâu nhất.”
“Xin lỗi, tôi không có ý đó”, Bạch Lập Nhân giải thích.
Về vấn đề họ hàng này, anh không muốn gây ra xung đột trong nội bộ công ty. Nhưng dù sao phòng Khai thác cũng có những nhân viên mới vào, trong thương trường, có vô số khả năng xảy ra.
Chỉ là, nhắc tới Diệu Diệu, vẻ mặt Bạch Lập Nhân bỗng nặng nề.
Tiểu Vĩ nhìn là biết ngay, anh ta ngẫm nghĩ, “Gia đình Đỗ San San quá giàu, tưởng cô ta sẽ không vì cái lợi nhỏ mà gây chuyện thị phi, nên lúc tiếp nhận vị trí của Diệu Diệu, bọn tôi đã quá lơ đãng, hơn nữa lúc cô ta bàn giao công việc, bọn tôi cũng cẩu thả bỏ qua, đối phương có thể đã copy lại hình ảnh rồi”, họ đã bỏ qua lòng ham muốn trả thù của cô ta.
Bạch Lập Nhân hóa đá, vì anh đã rõ, điều Tiểu Vĩ dự đoán tuyệt đối không sai sót. Là cô ta sao?
“Nếu bây giờ lập tức bảo xưởng ngừng sản xuất hàng mùa xuân, sắp xếp cho nhân viên lọc lại số lượng tồn kho, chúng ta lập tức bắt tay vào thiết kế hàng mới, thì có tính được sẽ tổn thất bao nhiêu không?”, anh bắt buộc phải giải quyết ổn thỏa vấn đề.
Bây giờ không sợ tốn tiền, cho dù trả bao nhiêu tiền đi nữa cũng phải vượt qua cửa ải khó khăn này trước đã.
Thương hiệu Động Lực này không thể sụp đổ!
“Lập Nhân, sự việc không hề đơn giản như cậu nghĩ”, Tiểu Vĩ bỏ vẻ thoải mái thường ngày, nặng nề lắc đầu, “Ban nãy ngân hàng gọi điện tới, nói chỉ thị về tiền vốn năm nay rất căng thẳng, không cách nào cho chúng ta vay được.”
Bạch Lập Nhân mở to mắt, bàng hoàng.
Làm sao lại thế này? Sao lại có thể?
“Sau lưng chúng ta có người đang chơi một vố, hơn nữa đối phương không giết chết chúng ta bằng tài lực thì chưa chịu thôi đâu”, Tiểu Vĩ bình tĩnh nói.
Bạch Lập Nhân và Tiểu Vĩ đang ở trong phòng họp nghiên cứu về hàng nhái đã mua trên thị trường.
“Chất lượng quần áo đúng là khá tốt, đối phương đã tốn một khoản lớn đây”, Bạch Lập Nhân sờ chất vải, không thể không cảm thán.
“Cậu có lòng tin đánh thắng trận này không?”, Tiểu Vĩ cuống quýt hỏi. Dù sao về điều hành công ty, Bạch Lập Nhân quen thuộc hơn anh ta nhiều. Đến lúc cần thì Tiểu Vĩ mới thấy bực bội, bình thường anh ta không quá để tâm tình hình công ty.
Bạch Lập Nhân tỏ ra nghiêm túc, nhưng không thể hứa hẹn câu nào. Anh chưa từng đảm bảo những chuyện không nắm chắc trong tầm tay. Nhìn vẻ mặt bạn, tim Tiểu Vĩ lại lạnh đi.
Bây giờ đang lúc công ty gặp khó khăn, nhưng anh về công ty chưa đến hai giờ đồng hồ, đã nhận được lá thư thứ tư xin thôi việc.
“Cho tôi một lý do”, anh không nổi giận, chỉ liếc nhìn người nhân viên đang đứng ở cửa phòng họp.
Tiểu Trương là tổ trưởng phòng Kinh doanh, đã làm việc ở công ty ba năm rồi, luôn là đối tượng mà anh ưu tiên bồi dưỡng.
“Tôi… cuộc đời tôi đã có kế hoạch sinh nhai khác”, mắt Tiểu Trương trốn tránh, nói.
“Ngay cả thời gian bàn giao công việc cũng không có?”, gấp thế ư? Nếu anh ta đi, anh phải đi đâu để tìm một người đảm đương được việc kinh doanh trong công ty? Cho dù muốn đi chẳng phải cũng nên có ít nhất một, hai tháng bàn giao hay sao?
Vẻ mặt đối phương tỏ ra ngượng ngập.
“Có phải anh đã tìm được công việc mới?”, Bạch Lập Nhân hỏi thẳng.
“Chưa… chưa có…”, Tiểu Trương hoảng hốt phủ nhận.
“Thế thì ở lại, trên công việc nếu có bất kỳ vấn đề gì làm khó anh, có thể nói ra để mọi người cùng nghĩ cách giải quyết”, anh nói ngay.
“Không được, tôi… Dù sao, tôi cũng quyết định nghỉ việc”, Tiểu Trương nhắm mắt, hạ quyết tâm.
Đáy mắt Bạch Lập Nhân càng lạnh lẽo.
“Có người cho các anh một số tiền, vượt xa tiền lương bị khấu trừ khi nghỉ việc ngay và tiền thưởng cuối năm, đồng thời nói với các anh là công việc sau này sẽ do người đó lo?”, anh không muốn đoán như vậy, nhưng sự thực khiến anh không thể không đối mặt.
Quả nhiên sắc mặt Tiểu Trương vụt thay đổi.
Không cần nói nhiều, anh đã hiểu.
“Thế thì tốt, tôi chúc anh và bọn Tiểu Hoàng có thể làm việc vui vẻ công ty mới”, anh cười lạnh lẽo, cúi xuống dứt khoát ký tên lên tờ đơn, đẩy đến trước mặt anh ta.
Anh từng hỏi vài người, là ai đã chơi đòn như trời giáng này sau lưng anh khi đang gay go thế này, nhưng họ kín như bưng.
Bây giờ, anh chẳng buồn nói nhiều.
“Tổng giám đốc, xin… xin lỗi”, Tiểu Trương cúi đầu, vẻ mặt lúng túng, bước chân nặng nề ra khỏi văn phòng.
Bạch Lập Nhân định thần, nói với Tiểu Vĩ vẻ mặt đang cứng đơ, “Tôi đến ngân hàng trước, tìm Trưởng phòng cho vay vốn.”
Sắp cuối năm, mấy trăm công nhân đang chờ lĩnh lương, tiền thưởng cuối năm, mấy chục nhà cung ứng đang chờ kết toán, đây là một số tiền khổng lồ, nếu không lập tức giải quyết thiếu sót về tiền bạc, tiền hàng không có, nghĩa là sẽ ép chết một số người.
Áp lực đổ lên vai Bạch Lập Nhân rất lớn. Anh và Tiểu Vĩ giống tay chơi bạc, dùng quá nhiều quân cờ, lấy cách vay vốn để lập nên cơ nghiệp, mấy năm nay họ luôn may mắn đến mức thuận buồm xuôi gió, nhưng mọi sự may mắn rồi sẽ có ngày cạn kiệt. Nói cho cùng, anh chẳng phải giàu có gì, mà nền móng của “Động Lực” thì quá mỏng manh, yếu ớt.
Các nhân viên đại khái đều hiểu tình hình, mới rối loạn bất an đến thế. Dù sao tiền thưởng cuối năm là động lực mà tất cả đều mong chờ, nếu con vịt đã nấu chín này còn bay mất thì làm sao mọi người chịu nổi.
“Được, vất vả cho cậu rồi”, đả kích liên tiếp khiến Tiểu Vĩ rã rời mệt mỏi, không hề tự tin chút nào về tương lai của công ty.