ịnh vào phòng ngủ. Như vừa tự đấu tranh với chính bản thân mình, cô hít một hơi thật sâu rồi nhấn phím nghe. Quả nhiên là giọng nói quen thuộc đã lâu không được nghe đó: -Hi Hiểu à….
-Hi Hiểu, Hi Hiểu ơi!
Mặc dù đã xa cách ngần ấy thời gian nhưng cách anh gọi cô vẫn không thay đổi, vẫn khiến cho trái tim của cô vấn vương.
Hi Hiểu cố gắng kiểm soát hơi thở gấp gáp của mình nhưng lại thấy cổ họng mình khô đắng lại: Kỳ Thần?- cô cố tỏ ra thoải mái: -Dạo này anh vẫn ổn chứ?
-Ổn!- giọng nói của anh vẫn ấm áp như trước nhưng lời nói thì ngắn gọn tới lạnh người: -Anh rất ổn!
Nói được vài câu Hi Hiểu đã không biết nói chuyện gì nữa. Một người bạn trai đã từng thân mật chẳng còn khoảng cách, một người có mà cô vẫn thường nhớ nhung, nhưng nay hiện thực tàn khốc đến nỗi cô chẳng biết phải nói gì với anh nữa. Trước tình trạng khó xử này, Hi Hiểu đành lên tiếng: -Bao giờ thì anh ra?
-Theo lí mà nói thì khoảng hai năm rưỡi nữa…- từ đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ vọng lại: – Nhưng cai ngục bảo chỉ cần anh có cải tạo tốt thì có thể được thả sớm hơn.
Không để Hi Hiểu kịp trả lời, Kỳ Thần nói chêm vào một câu: -Lúc ấy…em có đợi anh nữa không?
-Lục Kỳ Thần, chúng ta đã từng đề cập đến vấn đề này rồi…- Hi Hiểu ngẩn người trong giây lát rồi khẽ nói: -Anh đã từng nói không cần em phải đợi!
-Nếu như anh hối hận thì sao?
-Anh đùa à?- Hi Hiểu cười nhạt, cố gắng tỏ ra thoải mái với anh nhưng không hiểu sao nước mắt lại chảy xuống miệng đắng chát: -Anh đã từng nói, kể từ ngày hôm đó, hai chúng ta chẳng ai còn dính dáng đến ai.
Nỗi đau đớn lại một lần nữa trỗi dậy, Hi Hiểu không biết rằng mối tình đó đến giờ vẫn khiến cho cô gặp phải cú sốc lớn đến thế. Cô chợt nghe thấy tiếng cười nhạt từ đầu dây bên kia vọng lại: -Hi Hiểu, anh biết, anh biết sau khi anh ra tù, bố sẽ sắp xếp chuyện hôn sự của anh với Kiều Việt. Vì vậy, có gì mà em phải lo chứ?
-Thế còn em, em làm việc ở Trụ Dương thế nào rồi?-Kỳ Thần cười nhạt: -Họ không bạc đãi em chứ?
-Em không làm ở đó nữa rồi!- Hi Hiểu cắn chặt môi: -Nghỉ làm được khoảng hai tuần.
-Tại sao?
Chỉ nghe thấy có tiếng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia vọng lại “hết giờ”, cô thậm chí còn không kịp trả lời anh thì đã nghe thấy tiếng tu tu vọng lại. Mãi lâu sau, Hi Hiểu mới bừng tỉnh, từ từ bỏ điện thoại xuống. Tiếng của mợ gọi cô đang vọng lại từ phòng khách.
Hi Hiểu liền lên tiếng đáp lại, vội vàng quệt sạch nước mắt trên mặt rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Mợ Hi Hiểu lập tức nhận ra bộ dạng khác thường của cô, vội vàng hỏi: -Hiểu Hiểu, sao cháu lại khóc thế?
Hi Hiểu cố nặn ra một nụ cười: -Không có gì ạ! Một người bạn học cùng đại học với cháu chết rồi, trong lòng cháu cảm thấy rất khó chịu.
Những nỗi xót xa trong lòng khiến cho khóe mắt cô long lanh, Hi Hiểu hít một hơi thật sâu rồi vội vàng đẩy mợ ra: -Cháu xin lỗi mợ, cháu hơi khó chịu, cháu muốn ở một mình một lúc!- nói rồi cô liền đi vào phòng ngủ.
Hi Hiểu khóa trái cửa lại, dựa lưng vào cửa khóc tấm tức.
Không biết rõ cảm giác trong tim là gì. Cô đơn suốt một thời gian dài, giọng nói thân thương ấy lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cô. Lưng Hi Hiểu trượt đi trên cánh cửa, cô mệt mỏi úp mặt vào hai đầu gối. Rõ ràng trước mắt là một sự mông lung nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng của ngày hôm ấy.
Những kí ức quá rõ rệt, rõ rệt đến mức mỗi lần nhớ đến đều khiến cho trái tim cô đau như bị dao cắt.
Nhan Hi Hiểu và Lục Kỳ Thần đã quen nhau trong một buổi phỏng vấn việc làm.
Lúc đó Hi Hiểu mới tốt nghiệp, vì chuyên ngành của cô là thiết kế quảng cáo, đắt giá hơn so với những chuyên ngành khác. Vì vậy, một cô gái hừng hực sức trẻ lại cộng thêm tư chất thông minh bẩm sinh khiến cho cô có đủ tự tin để “bôn ba” nơi thành phố J xa hoa này. Nhưng nào ngờ, cái trung tâm kinh tế của đất nước này lại khiến cho người có có tham vọng quá lớn, mang đến cho người ta những lí tưởng quá xa vời…nhưng lại tiếc rẻ sự ban tặng, đó chính là sự mài dũa cho người mới.
Hi Hiểu lúc ấy, sau khi đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi xin việc mới phát hiện ra rằng chẳng có nơi nào quan tâm đến chuyện bằng cấp, họ chỉ quan tâm đến khả năng thực tiễn của người tìm việc. Nói thẳng ra là, tất cả những điều kiện trước đều như đo ni đóng giày cho Hi Hiểu, nhưng điều kiện cuối cùng lại chẳng khác gì một quả lựu đạn làm nổ tung những cố gắng của cô: yêu cầu có ba năm kinh nghiệm trở lên.
Một người vừa mới bước ra khỏi cánh cửa nhà trường, nhìn thấy điều kiện này đương nhiên sẽ nghĩ rằng xã hội tối tăm không ánh sáng. Trong khi cô đã phải trải qua hàng trăm lần tối tăm, đang định cân nhắc xem có nên quay về thành phố C hay không thì sau lưng chợt vang lên giọng nói của một người đàn ông. Chủ nhân của giọng nói này chính là người dẫn dắt cô đi tới ánh sáng, Lục Kỳ Thần.
Lúc ấy anh đang đứng trước bảng thông báo tuyển dụng của Gia Thái, có vẻ rất có hứng thú với bản lí lịch của cô. Sau khi cùng đồng nghiệp kiểm tra sơ qua về cô, anh đã cho cô có cơ hội được tham gia phỏng vấn. Hi Hiểu cứ tưởng rằng thế là mình từ nay về sau đã có thể làm việc ở tập đoàn Gia Thái hàng đầu của thành phố này, thế nhưng mấy hôm sau lại có thông tin cho hay, bộ phận kế hoạch của Gia Thái không tuyển dụng thêm người. Cô lại một lần nữa bị thành phố J này từ chối.
Hi Hiểu chán nản quyết định rời khỏi thành phố này. Nhưng lúc đi mua vé tài thì đột nhiên Lục Kỳ Thần gọi điện thoại cho cô, nói rằng anh có một người quen bên Trụ Dương, có thể giới thiệu cô vào đó làm việc. Nhờ vậy mà ước mơ có một chỗ đứng trong thành phố J này của cô được toại nguyện.
Ngày tháng cứ thế trôi đi. Dần dần, vì tiếp xúc rất nhiều, tình cảm của cô dành cho anh từ cảm kích chuyển thành tình yêu. Anh luôn nói với cô rằng anh chỉ là một nhân viên bình thường của tập đoàn Gia Thái, nhưng từ cách ăn nói và phong độ của anh, cô đã sớm sinh nghi về thân phận của anh rồi. Tuy nhiên, những người phụ nữ trong tình yêu đều bị bịt mắt, những nghi vấn nhỏ nhoi đó của cô nhanh chóng bị những lời đường mật của anh hóa giải.
Nếu như không có trận biến cố đó, Hi Hiểu còn tưởng rằng cuộc đời mình là đã yên bề. Nhưng cái xã hội này rất thích mang đến cho con người những điều bất ngờ. Một ngày nào đó của một năm trước, khi đến chung cư của Lục Kỳ Thần, cô đột nhiên nhìn thấy anh với một cô gái khác quấn quýt, thân mật. Hi Hiểu trong cơn tức giận lúc đó đã vung tay cho Kỳ Thần một cú đấm, kể từ đó cắt đứt tình cảm yêu đương với anh.
Hóa ra, Lục Kỳ Thần là con trai của Lục Minh, tổng giám đốc bất động sản Đường Đô.
Khủng hoảng kinh tế khiến cho thị trường bất động sản trở nên ảm đạm, ngay cả các công ty bất động sản lớn cũng không thể chịu nổi áp lực thiếu hụt nguồn đầu tư huống chi là công ty bất động sản trung bình như Đường Đô. Mà hai năm trước, Gia Thái đã chịu trách nhiệm xây dựng công trình số 36 của Đường Đô, trong hợp đồng có viết tiềng công công trình phải được thanh toán trong hai năm. Nhưng đến lúc đó lại đang khủng hoảng kinh tế, các hạng mục của Đường Đô quá nhiều, vì không có tiền nên hàng loạt các công trình phải dừng thi công. Dưới sự thúc nợ của Gia Thái, đương nhiên Đường Đô chẳng thể nào hoàn trả.
Lục Kỳ Thần lúc ấy đang làm việc ở Gia Thái may mắn lọt vào mắt xanh của thiên kim tiểu thư Kiều Việt, con gái của chủ tịch tập đoàn Gia Thái. Những tình tiết tiếp theo câu chuyện này vô cùng tàn khốc. Bố của Kiều Việt lấy điều kiện sẽ không thúc nợ để tác thành cho nguyện vọng của con gái, yêu cầu hai người họ phải kết hôn.
Hôm hay tin vụ kết hôn của hai người họ, Hi Hiểu và Lục Kỳ Thần đã ăn trái cấm. Sau chuyện đó, hai người quyết định chia tay nhau. Hi Hiểu rất hiểu Lục Kỳ Thần, anh là một người cực kì trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không vì tình yêu mà giương mắt đứng nhìn sự nghiệp của gia đình sụp đổ.
Một tình yêu có nồng nàn đến mấy, có vấn vương đến đâu, trước lợi ích vẫn chỉ là một món đồ chơi quá xa xỉ.
Bọn họ quyết định sẽ chia tay từ đây, không bao giờ gặp lại. Trước khi đi, Lí Tử Duệ có đưa cho Hi Hiểu một tấm thẻ, nói rằng đó là tiền tích góp của anh bao nhiêu năm nay, coi như đó là sự bù đắp cho tình yêu của hai người. Hi Hiểu thoải mái nhận lấy, cô không phải là mấy cô gái tỏ vẻ thanh cao trên ti vi, chỉ cần sống dựa vào tình yêu. Cô vốn là một người rất thực tế, một mối tình đã bỏ ra quá nhiều tình cảm như vậy, đương nhiên phải có cái gì đó để bù đắp những hụt hẫng và đau khổ mà cô phải chịu đựng.
Vì vậy cô đã nhận lấy. Cô mãi mãi không bao giờ quên nụ cười của Lục Kỳ Thần ngày hôm ấy. Anh đã nói với cô: -Hi Hiểu, em hãy nhận lấy đi! Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em. Nếu như em không muốn cả nửa cuộc đời còn lại anh phải sống trong nỗi áy náy, sống trong nỗi dày vò thì em hãy nhận lấy!
Anh vốn không phải là một người thanh cao cho lắm, vì vậy trước sự dụ dỗ của đồng tiền, anh đã lựa chọn con đường từ bỏ tình yêu. Đến lúc này, mọi việc đã bày ra trước mắt cô, cô lại ngoan ngoãn làm theo ý anh, trở thành một người giống như anh, vì tiền bạc mà bỏ đi tình yêu.
Hơn nữa, bù đắp mà anh trả cho cô cũng không hề thấp, đủ để mua một đêm mây mưa giữa hai người. Chín mươi vạn tệ, có cô gái nào có thể bán mình với cái giá cao đến thế?
Vì vậy, đối với một người có dung mạo bình thường như Hi Hiểu, khoản bồi thường này…là quá đủ.
Hi Hiểu thường tự an ủi bản thân mình như vậy. Những người khác đều ôm mộng được sống những ngày như ý muốn. Chỉ có cô là luôn tự chà đạp bản thân, biến mình thành một động vật sống vì tiền. Chỉ có như vậy cô mới có thể xoa dịu nỗi đau đớn đối với tình yêu trong quá khứ, mới có thể thản nhiên khi hay tin Lục Kỳ Thần vào tù.
Ngày thứ mười hai sau khi hai người chia tay, Lục Kỳ Thần đột nhiên vì vấn đề tiền vốn mà phải vào tù. Hi Hiểu không bao giờ biết rằng chỉ một lần ái ân giữa hai người mà lại dẫn đến kết cục đau thương này.
Cho đến ngày hôm nay, anh đột nhiên liên lạc với cô. Anh vẫn là một người kiệm lời, còn cô vẫn là một người bình thản đối mặt với mọi người. Anh đã từng dạy cô rằng, càng gặp phải những tình cảnh cấp bách càng phải cố gắng duy trì trạng thái bình thản. Hi Hiểu cảm thấy trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay, cô đã có đủ sự bình thản.
Thế nhưng trước mặt cô lúc này không ngừng xuất hiện những ngày tháng tươi đẹp của hai người. Lúc đó cô nắm tay anh, đi xuyên qua từng ngóc ngách, đường phố. Lúc ấy cô ngồi trên lòng anh, hưởng thụ những nụ hôn ngọt ngào và ướt át của anh. Lúc ấy cô đỏ mặt nằm bên dưới anh, từ từ cảm nhận cái cảm giác quấn quýt của lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng thân mật giữa hai người.
Chuông điện thoại đột ngột reo vang khiến cho Hi Hiểu giật mình bừng tỉnh. Những kí ức đã lâu không được nhắc đến ấy như bị cắt làm đôi, một cảm giác đau đớn đi sâu vào tận xương tủy, khiến cho tâm trí của cô như tê dại. Một lúc lâu sau cô mới chậm chạp cầm điện thoại lên, hoang mang lau sạch những giọt nước mắt trên mặt, cố gắng hít thở thật sâu rồi mở điện thoại ra xem. Là Lí Tử Duệ.
-A lô…
-Hi Hiểu, hôm nay tôi đã nghĩ kĩ rồi, có phải mợ của cô có chuyện gì muốn nhờ chúng ta làm không?- Lí Tử Duệ đi thẳng vào vấn đề: -Tôi càng nghĩ càng thấy không bình thường,