ân thấy được Tiểu Cửu xấu xa còn có sự thâm tình của vợ mình, càng cảm thấy mình không phải là người, ông quỳ trước mặt Lý Mai cầu bà tha thứ, Lý Mai cũng khóc, bà làm sao có thể nỡ để chồng mình quỳ xuống, ông làm sai cái gì kỳ thật bà đều có thể tha thứ, vừa mới nhìn thấy trận lửa lớn kia, bà bắt đầu hối hận, vì cớ gì cứ phải gây chuyện với Tiên Vân mỗi ngày, vợ chồng bao lâu năm , không có bao nhiêu thời gian có thể ở chung, cư nhiên còn không biết quý trọng.
Hai người hòa hảo như lúc ban đầu, Lý Tiên Vân nhìn mập mạp đứng một bên, hắn nói: “Nhậm tổng để anh chê cười rồi, bất quá Lý Tiên Vân tôi vẫn muốn cám ơn anh.”
“Không dám nhận, cũng không phải là chủ ý của ta, là chủ ý của vị Khúc tiểu thư này, cô ấy là bạn của vợ ông.” Nhậm mập mạp nói.
Vẻ mặt Lý Mai mờ mịt, bà không biết cô gái trước mặt này a!
“Chị Lý, em thường xuyên đi quán SPA Hải Dương , có chung dịch vụ với chị mấy lần, có lẽ là chị không nhớ rõ, nhưng em thì nhớ.” Khúc Phương tự nhiên hào phóng nói.
“Cám ơn.” Trong lòng Lý Mai có hai niềm vui lớn, chồng mình chưa chết, còn biết lãng tử quay đầu (người bình thường hay đuổi hoa bắt bướm, ăn chơi trác táng bỗng nhiên hối cải, không làm nữa), cũng không kịp nghĩ nhiều, trong lòng chỉ có tràn đầy cảm kích.
“Chị Lý không cần cám ơn em, em muốn lập một cái quỹ gọi là “Hồng thủy tinh”, còn muốn nhờ chị Lý giúp đỡ.” Khúc Phương cười nói, đúng vậy, một ngày luân hồi như vậy, cô nhìn thấu vấn đề hôn nhân của chính mình, cũng thấy được vấn đề hôn nhân của người khác, kỳ thật kẻ thù của phụ nữ vĩnh viễn không phải là phụ nữ, mỗi người đàn bà đều sẽ già đi, cho dù hiện tại người ta trẻ trung trở thành bồ chí của người khác thậm chí thành công trở thành chính thức, nhưng tương lai còn có thể có càng nhiều bồ nhí khác trẻ hơn.
Phụ nữ gặp phải vấn đề về hôn nhân, kẻ địch của họ không phải đều là phụ nữa hay là bồ nhí, mà là chính họ, nếu họ có thể tìm lại chính bản thân mình, tu dưỡng chính mình, như vậy họ nhất định có thể tìm lại được hôn nhân của chính mình, một đoạn đau buồn qua đi, sẽ có bắt đầu tốt đẹp hơn.
Cho nên cô muốn tạo một quỹ chuyên giúp đỡ phụ nữ. Phụ nữ không cần tự ti bởi dấu vết năm tháng, cũng không cần phải vì quá yếu đuối mà phóng túng chính mình, mỗi một người phụ nữ đều rất xinh đẹp, mỗi người đều là duy nhất trên thế gian, đáng giá được đối xử tốt. Mỗi người phụ nữ đều là một khối thủy tinh xinh đẹp.
Chỉ là trước kia cô chỉ nghĩ vậy, lại không làm gì, bởi vì cô cảm thấy một ngày quá ngắn, nếu có ngày mai mới có thể.
Nhưng nếu chỉ có một ngày thì sao? Không làm liền vĩnh viễn sẽ không thành công, hôm nay cô muốn bắt đầu, bà Lý là vị khách đầu tiên của cô, tương lai cũng sẽ là người cùng hợp tác với cô.
Lý Tiên Vân có chút ngượng ngùng nhìn Khúc Phương, tương đương với bộ dạng nhìn cô em vợ, ông cười nói: “Nếu cô có gặp khó khăn gì có thể tìm tôi giúp đỡ.”
Khúc Phương vốn định lắc đầu, nghĩ nghĩ nói: “Có một chút, nếu Lí đại ca thuận tiện , hy vọng anh đừng hợp tác với tập đoàn của Chu Thần, em nghĩ chỉ cần anh điều tra một chút về hắn sẽ biết.”
Lý Tiên Vân gật gật đầu.
Mập mạp ở một bên khóc thét, hắn sắp chết đói, đến bây giờ còn chưa ăn gì.
Lý Tiên Vân bị mập mạp kêu một cái, cũng cảm thấy đói. Nhất thời cảm thấy có cái gì đó rất thơm, chỉ thấy hộp cơm tình yêu của Tiểu Cửu còn ở đó, chỉ là không thấy bóng người nữa rồi.
Mập mạp cũng không quản nhiều như vậy cùng Lý Tiên Vân càn quét ăn .
Khúc Phương hỏi: “Chị không tức giận sao?”
Lý phu nhân lắc lắc đầu nói: “Kỳ thật chị nên cám ơn cô ta, lúc chị cùng Tiên Vân còn mâu thuẫn, cô ta đã chăm sóc anh ấy rất tốt.”
Giờ khắc này Lý phu nhân đã không còn nhiều oán hận, bà thoải mái, Khúc Phương tin tưởng, về sau cho dù là Tiểu Cửu, Tiểu Thập, Tiểu Thập Nhất, bà cũng có thể ứng phó rất tốt.
“Không xong, em còn có việc, phải đi trước , Nhậm đại ca, về kỳ hạn giao dịch dầu mỏ, buổi tối sẽ liên lạc với anh.” Khúc Phương nói xong liền vội vã ly khai.
Cô lật đật đến mà vẫn muộn, Khúc Phương chạy đến cửa thang máy, nhìn cửa thang máy vừa mới đóng, hô một câu: “Chờ một chút!”
Cửa thang máy chậm rãi mở.
Đứng ở giữa là một anh chàng đeo kính râm, khuôn mặt rất nghiêm túc ( đó chính là anh bảo vệ, haha). Sau đó còn có một loạt lãnh đạo.
Khúc Phương đi vào, thè lưỡi với người thanh niên đứng ở giữa, sau đó làm bộ như không biết đứng ở bên người anh.
Tổng giám đốc Lưu đứng một bên rất tức giận, bởi vì hắn vừa mới bốc phét với BOSS dưới sự lãnh đạo của bọn họ ở công ty, kỷ luật của nhân viên tốt đến cỡ nào, chưa bao giờ muộn, nhưng cái người lật đật chạy tới này không phải là nhân viên công ty bọn họ sao!
Chân Vượng mặt banh thực nghiêm túc, ở công ty anh đều làm biểu tình như vậy, bởi vì anh còn quá trẻ, nếu lại còn cười hì hì , bộ dạng như vậy rất khó làm người ta phục, hơn nữa cũng không muốn có những nữ cấp dưới háo sắc, cho nên ở công ty anh đều tạo khuôn mặt như vậy, lâu ngày dần dà anh cũng có thói quen làm khuôn mặt như vậy.
Chỉ là đến khi cửa thang máy mở, trong nháy mắt Khúc Phương bước vào, khuôn mặt nghiêm túc bỗng thả lỏng, trong lòng vốn chờ mong lại gặp nhau , buổi sáng anh và Khúc Phương tách ra mới phát hiện mình ngốc đến mức quên hỏi người ta cách thức liên lạc, cô cũng không hỏi anh, bởi vì ngay từ đầu bọn họ đã ở cạnh nhau như những người thân thuộc nhất, thế cho anh đã quên mất phải hỏi.
Không ngờ lại gặp lại nhanh như vậy, khóe miệng Chân Vượng hơi hơi cong lên, nghe tên quản lí ngu ngốc bên cạnh nói chuyện cũng không còn phiền như trước, đáng thương tổng giám đốc Lưu còn tưởng do mình nói hay quá, càng thêm ra sức .
Lúc ra khỏi thang máy, tự nhiên là Chân Vượng đi trước, Khúc Phương đi cuối cùng. Tổng giám đốc Lưu còn đang buồn bực nhân viên này làm mất mặt hắn, hắn cũng không phải người nhịn được, cũng đi ở phía cuối, nói với Khúc Phương: “Tuần sau cô không cần đến đây nữa, công ty chúng tôi không mời nổi nhân viên thong thả như cô.”
Lúc tổng giám đốc Lưu nói mấy lời đó, Chân Vượng đi trước ngừng bước lại, trong lòng nổi giận, chính anh thật vất vả mới gặp lại cô, cái loại cảm giác đã mất đi lại có lại này anh còn chưa kịp quý trọng, cái người không có mắt này lại làm chọc giận người ta là sao.
“Nếu tôi không nhớ lầm , hiện tại công ty này là của tôi đi, cho nên tốt nhất ông nên nhớ rõ, người của tôi, ông không có quyền tùy tiện quyết định đi .”
Chân Vượng tháo kính râm xuống, nhìn tổng giám đốc Lưu gằn từng tiếng nói.
Tổng giám đốc Lưu đầu chảy đầy mồ hôi, hắn vốn cũng là nghĩ rằng biểu hiện một chút sự nghiêm túc của bản thân trong công tác, thật không ngờ BOSS mới cư nhiên lại giúp đỡ cấp dưới.
“Cám ơn, bất quá tổng giám đốc Lưu, vừa vặn tôi cũng tính từ chức.” Khúc Phương nói xong lập tức đi vào văn phòng, không nhìn sắc mặt của mấy người phía sau.
Chân Vượng lại đeo kính râm, lại càng thưởng thức cô , không ngờ mình thu mua lại công ty này lại có thể gặp được cô, coi như là một loại thu hoạch khác.
Khúc Phương ngồi vào vị trí của mình, cũng không gây động tĩnh quá lớn, giống như ban đầu, mọi người cảm thấy Khúc Phương đi muộn lại vừa khéo bị tổng giám đốc Lưu tóm được, chỉ sợ không có kết cục tốt, mỗi người cảm thấy bất an, khẳng định sẽ làm bộ không hay không biết cô.
Người khác không quan tâm cô, cô cũng không quan tâm người khác, vốn cô tính từ chức, không phải vì Chu Thần cùng mẹ hắn mỗi ngày quở trách cô chỉ là một nhân viên quèn, trên thực tế cô cảm thấy xem tâm tính hiện tại của cô cũng có thể làm tốt công việc này ( đoạn này ý chị muốn nói là nếu làm tiếp chị cũng có thể leo lên cao như anh chồng cũ vậy). Chỉ là cô đã tìm được công việc cô càng muốn làm rồi, lúc cô giúp Lý phu nhân đồng thời cũng tìm về chính mình, cô hy vọng có thể giúp đỡ càng nhiều phụ nữ hơn, số tiền giao dịch ngày hôm nay, Khúc Phương chuẩn bị lấy làm vốn khởi động.
Mặc dù nghe có chút ngốc, không có ngày mai, từ chức cũng vô dụng, nhưng Khúc Phương cảm thấy cũng giống như ly hôn, mọi thứ đều có thời khắc riêng, sợ hãi, không làm, vĩnh viễn làm không được. Không có hoàn toàn chấm dứt, làm sao có được bắt đầu.
Cho nên cho dù chỉ có một ngày, cô cũng muốn thử hành động, hiện tại phải làm thử, có lẽ không có thay đổi được cái gì đối với luân hồi, nhưng đối với cô, cô làm được .
Lúc Khúc Phương đang sửa sang mọi thứ lại, một đám lãnh đạo vây quanh Chân Vượng đứng ở trước mặt cô.
Kim Lệ Văn đứng một bên vạn phần hối hận, chính mình vì cái lông gì lại đổi vị trí, nếu không đổi, vị trí kia chính là của cô, như vậy hôm nay người được chú ý cũng là cô.
Tổng giám đốc Lưu cũng thực mất hứng, người này đã hai lần làm mất mặt mũi hắn, hắn nói như thế nào cũng là lãnh đạo, cũng không tin không chơi chết cô.
“Tiểu Khúc a, vừa mới nãy không phải nói chuẩn bị từ chức, còn vất vả sửa sang lại tư liệu làm cái gì, công ty chúng tôi phải giữ bí mật tài liệu.” Tổng giám đốc Lưu vài lần mất mặt, cảm thấy vốn lúc ở thang máy BOSS còn vẻ mặt ôn hoà , như thế nào đi ra rồi liền lạnh lung với hắn, mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, hắn đem mấy vụ này đều tính toán cho Khúc Phương cả.
“Chỉ là muốn trước khi từ chức làm chút chuyện, tôi nói tôi có thể lấy được hợp đồng của công ty Gia Phúc, ông tin không?” Khúc Phương chẳng hề để ý hỏi.
Tổng giám đốc Lưu nhìn biểu tình của cô liền nổi giận, cảm thấy bị cái gai này châm chích xem thường, cô cũng sắp từ chức rồi, cô còn nói cô có thể kiếm được hợp đồng, ai chẳng nói được, nếu có thể ký được, chỉ tiêu nghiệp vụ năm nay của công ty liền ổn thỏa, hợp đồng lớn như vậy một nhân viên quèn nói có thể kiếm về được, thế không phải đang khinh bỉ hắn vô năng sao?
Khúc Phương nói thật, hôm nay cô nói với Chân Vượng cũng kiểu như vậy, Chân Vượng im lặng không lên tiếng ở một bên nhìn, có chút xấu xa nghĩ, tổng giám đốc Lưu này phỏng chừng sắp gặp bi kịch .
“Nếu cô có thể kiếm về, cô không cần từ chức, lão Lưu tôi từ chức.” Tổng giám đốc Lưu bị chọc tức, nói không kịp nghĩ.
Khúc Phương lắc lắc đầu nói: “Không cần, đến lúc đó tổng giám đốc Lưu nói một tiếng xin lỗi tôi là được, về phần khác, tôi hy vọng nếu tôi lấy được hợp đồng, mọi người có thể để ý đến việc thay đổi vị trí cho Vương quản lý của chúng tôi.”( anh này từng dê chị ấy, khiến chị ấy chịu nhục ở công ty, nhắc kẻo ai quên)
Tổng giám đốc Lưu lời vừa nói khỏi miệng liền hối hận, chẳng lẽ người ta thực làm được thành ra chính mình phải từ chức, thế không phải là quá ngu sao, nghe Khúc Phương nói thế, hắn lập tức thông minh dời đi đề tài: “Được, nhất định rồi.”
Người khác từng dễ dàng quyết định số phận của Khúc Phương, nay Khúc Phương cũng dễ dàng quyết định số phận người khác, không có biện pháp, đối với một số việc, cô tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ . Thứ đàn ông vũ nhục phụ nữ phải trả một cái giá thật lớn.
Chân Vượng không lập tức rời đi, mà nói với Khúc Phương: “Buổi tối tổng giám đốc Hách cũng sẽ đi tiệc tối, tôi tin cô có thể .”
Khúc Phương cũng không quản Vương quản lý nghĩ như thế nào, thu thập đồ xong, đến giờ tan tầm, cô nhanh chóng rời đi.