Khúc Phương không phải là Lý phu nhân, nhìn thấy một màn như vậy không cảm thấy khổ sở chỉ là có chút châm chọc.
Nếu Lý phu nhân nhìn thấy cảnh tượng này không biết sẽ nghĩ như thế nào, từng cùng nhau ăn đồ ăn nhanh rẻ tiền, cùng nhau làm việc bất kể mưa gió, ngày nóng cháy còn chen chúc với nhau trong phòng trọ chật chọi không điều hòa, cùng nhau phấn đấu, giờ lại không thể cùng nhau hạnh phúc.
Lúc ông bần cùng nhất, bên cạnh chỉ có mỗi vợ mình, không có bông hoa trắng kia, khi đó ông đau bụng, đau đầu, mệt mỏi mà ngủ ở ven đường, lại không có A Cửu đến đó làm mỹ thực tinh xảo cho ông, dùng ngón tay trắng nõn mát xa cho ông, đem ông đến nhà cô ta nghỉ ngơi, đi theo bên người ông chỉ có người vợ cám bã của ông, cùng ông đau, cùng ông mệt.
Nhưng là đàn ông, nhất là đàn ông thành công, dường như đều trải qua cánh cửa ấy ( anh hùng khó qua ải mĩ nhân?). Tình yêu của bọn họ đến quá muộn, bởi vì những ngày tháng trước đây cùng vợ mình nỗ lực làm việc, không kịp thở mà nói đến tình yêu. Nay thành công , có thời gian có tiền , tình yêu liền xuất hiện , đẹp đẽ như vậy, thân thiết như vậy.
“Thật ngại quá, đi nhầm .” Khúc Phương không để ý biểu tình có chút kinh ngạc của hai người, thoải mái nhìn một cái rồi quay bước đi , cũng không quan tâm cái cớ dở tệ.
Khúc Phương không đi ngay, cô ngồi cạnh hồ phun nước dưới lầu chờ. Giống như ngày thường, một giờ sau, cô gái đi ra , thấy được bóng dáng có chút quen thuộc ở suối phun bên kia .
Biểu tình ngọt ngào của cô gái trong nháy mắt có chút tức giận, cô ta đi tới phía trước, đánh giá một lượt người phụ nữ đang miễn cưỡng ngồi ở trên vòng rào chắn làm bằng đá, rất được, dáng người rất đẹp, ăn mặc thì bình thường, nhưng khí chất trên người rất tuyệt, cô ta không thích người phụ nữ này.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn, Khúc Phương cũng không thích cô ta.
“Tôi biết cô cố ý , Lí đại ca sẽ không thích kiểu phụ nữ như cô, cô tỉnh táo lại đi.” Cô gái thấy bản thân đánh giá đối phương cả buổi, thế mà đối phương ra vẻ một chút cũng không sao,có chút thẹn quá hóa giận mà nói.
“Tôi là kiểu phụ nữ như thế nào? Đừng tưởng rằng mỗi người đều giống như cô. Lý phu nhân là bạn của tôi, tôi chỉ là tiện đường đến xem.” Khúc Phương cảm thấy cô gái trước mắt so với Molly còn yếu kém hơn, thật không biết Lý Tiên Vân làm sao lại coi trọng loại người như thế này.
“Vì cớ gì cô phải như vậy, tôi với Lí đại ca căn bản chưa từng làm ra chuyện gì, tôi chỉ là cảm kích anh ấy, chưa từng nghĩ tới muốn cái gì, cô vì sao muốn bức tôi như thế?” thanh âm của cô gái có điểm khóc nức nở, giống như bị ủy khuất thật nhiều, biểu tình cũng điềm đạm đáng yêu.
Màn này rất quen thuộc, chỉ là khi đó Khúc Phương rất phẫn nộ, rất khó hiểu, không hiểu vì sao một giây trước còn là người phụ nữ tâm cao khí ngạo giây tiếp theo liền đáng thương không chịu được, nhưng hiện tại Khúc Phương biết Lý Tiên Vân ăn cơm xong sẽ đi ra đây nhìn nhìn, chắc ông cũng vừa vặn ra tới đây rồi.
Khúc Phương phối hợp với cô gái trở nên kích động, một tay chỉ vào cô, cô nhìn thấy khóe miệng của cô gái như đang nhếch lên cười , trên mặt vẫn dáng vẻ rất ủy khuất. Cô không phải là cô gái trước kia nữa, con người sẽ không ngu dại để ngã cùng một chỗ đến hai lần.
Cô gái vốn tưởng rằng Khúc Phương tiếp theo sẽ mắng cô ta chỉ trích cô ta, thật không ngờ cô đứng lên vẻ mặt càng đau khổ càng ủy khuất hơn, bả vai đều run lên, lại nói lớn tiếng: “Cô nói bậy, Lý phu nhân không phải người phụ nữ vừa già vừa xấu!”
Lý Tiên Vân vừa đi tới, đầu tiên là nhìn thấy Tiểu Cửu vô cùng ủy khuất đứng ở kia nói chuyện cùng một người phụ nữ, người phụ nữ đó khá cao, đứng phắt lên, làm cho ông có trực giác kỳ quái, chẳng lẽ Tiểu Cửu bị bắt nạt, ông bước nhanh tới phía trước, chợt nghe được câu “Cô nói bậy, Lý phu nhân không phải người phụ nữ vừa già vừa xấu!”
Mặt của ông liền đen, mặc kệ thế nào ông luôn rất tôn trọng vợ của mình, cho dù là hai người không thể tiếp tục bên nhau, ông cũng sẽ đối xử tử tế bà, quyết không cho phép người khác nói bà như vậy. Ông đến phía trước liếc mắt nhìn Khúc Phương một cái liền nhận ra đó là người phụ nữ vào nhầm phòng lúc nãy.
Cô gái không ngờ tới Khúc Phương đột nhiên nói như vậy, cô ta nhìn biểu tình của Lý Tiên Vân, biết ông rất mất hứng, sợ ông thật sự hiểu lầm bản thân nói bậy về vợ ông, nhanh miệng giải thích: “Lí đại ca em không có, cô ta nói cô ta quen Lý phu nhân sau đó nói em…”
Khúc Phương không đợi cô gái nói xong liền đánh gãy lời của cô ta, cô có chút khẩn trương xoa xoa hai tay, cúi đầu nói với Lý Tiên Vân: “Lý tiên sinh, thực xin lỗi, tôi cùng Lý tỷ quen nhau ở tiệm SPA, tôi nghe Lý tỷ nói ông giữa trưa bề bộn nhiều việc, vốn chị ấy muốn gọi ông cùng đi ăn cơm , sợ ông bận quá, không muốn quấy rầy, tôi nghĩ vụng trộm chạy tới gọi ông đi, cho chị ấy một sự vui vẻ, thật không ngờ… Lý tỷ không phải người phụ nữ vừa già vừa xấu, chị ấy rất được.”
Nói xong Khúc Phương quay đầu bỏ chạy, cô buồn nôn không chịu nổi rồi.
Để bông hoa trắng đó ở lại cố gắng giải thích với ông chú già đi.
Lần đầu giao chiến, Khúc Phương cảm thấy chính mình làm coi như không tệ, bất quá còn chưa đủ, cô có thể cảm giác được Lý tiên sinh đối với Lý phu nhân vẫn rất tốt, chỉ là dù cho có cảm tình cũng không bì kịp đóa hoa trắng tuổi trẻ xinh đẹp lại vô tư kính dâng đến cảm động, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn đều trở thành việc đi qua rồi nhớ lại, hiện tại tim đập, là với người khác.
Khúc Phương mua một ít đồ ăn, chuẩn bị trở về khao bản thân một chút, dường như sau khi cô học nấu ăn xong, chưa từng nghĩ tới tự nấu cho bản thân một bữa ăn ngon.
Lúc cả thế giới của mình chỉ vây quanh một người đàn ông là chồng Chu Thần, Khúc Phương cảm thấy cuộc sống chính là như vậy , thường thường thản nhiên cũng rất tốt.
Nhưng trong một ngày lạ lùng cô làm quen với chàng trai trẻ Chân Vượng, một người đàn ông mạnh miệng mềm lòng, chưa từng kết hôn, còn rất chân thành. Cô tiếp xúc với Hác Kiến Hồng, một người đàn ông rất yêu người vợ đã mất của mình, giữ mình trong sạch, cũng rất mạnh mẽ. Cô lí giải được Lý Tiên Vân một người đàn ông lớn tuổi có sự nghiệp thành đạt cùng mối hôn nhân đang bên bờ vực đổ vỡ.
Nói phụ nữ hay thay đổi , kỳ thật đàn ông càng hay thay đổi hơn, người phụ nữ trước khi kết hôn còn có thể sẽ do dự phải chọn một người đàn ông thế nào, cũng có thể ái muội với nhiều người đàn ông khác nhau, nhưng một khi đã kết hôn rồi nhất định đều sẽ theo người ta đến trọn đời, cắt đứt những ái muội trước đây để một lòng yêu thương chồng mình.
Đàn ông lại khác hẳn, lúc anh ta theo đuổi bạn gái thì rất thật lòng, một lòng một dạ, nhất định phải tán cho bằng được, nhưng kết hôn rồi, bọn họ đã có cảm giác an toàn rồi, cũng không giữ được chung thủy, ngược lại bắt đầu hay thay đổi, bắt đầu thể nghiệm các loại tình yêu khác.
Phụ nữ vẫn là nên đối tốt với bản thân một chút, Khúc Phương nhớ tới một màn gặp được ở văn phòng của Lý Tiên Vân hôm nay, nếu cô gái kia là vợ ông thật có lẽ sẽ rất ấm áp, cố ý làm một bàn đồ ăn ngon, còn mang theo khăn trải bàn thật đẹp để trải, làm một bữa ăn đơn giản ở văn phòng trở thành một bữa cơm tình yêu lãng mạn ấm áp, một chút cơm tràn ngập tình yêu ấy vợ mình làm không được, có làm được cũng không đủ vị bằng.
Trong lòng nghĩ lúc này chắc Chu Thần và Molly cũng đang ăn bữa tối tình yêu đi, Khúc Phương làm biết bao nhiêu bữa ăn, đợi đến lúc nhận điện thoại báo phải tăng ca của hắn, khi đó đối với những đồ ăn đó một chút khẩu vị cũng không có, giống như không có người đàn ông để khẳng định, đồ ăn mỹ vị cũng không còn ngon nữa rồi .
Thế không phải là rất ngu ngốc sao?
Khúc Phương ăn no xong, rửa sạch bát, dọn dẹp phòng một chút, cảm giác vì chính bản thân mà làm việc thật rất tốt.
Mở tivi, phần lớn tin tức nói đến cuộc sống của nhân dân hạnh phúc như thế này, như thế nọ, đương nhiên cũng sẽ ngẫu nhiên nói một hai câu có xe nổ mạnh , hoả hoạn linh tinh , Khúc Phương không nhìn kỹ, chờ dọn phòng xong , cô tắt tivi, mở máy tính, bắt đầu học tập.
Phát hiện học tập ngôn ngữ cũng là một loại rèn luyện rất tốt, nói chuyện thật sự là một loại năng lực, nếu có một ngày tuần hoàn vô hạn, trí nhớ của Khúc Phương cũng tăng mạnh, mỗi ngày học một chút này nọ giống như tiêu khiển cũng rất có lợi, trước khi ngủ cô sẽ dùng bút viết lại một lần những gì mình mới học, sau đó cố nhớ lại, nếu đều nhớ kỹ, nhiệm vụ học tập hoàn thành không sai biệt lắm, bởi vì ngày mai lúc viết lại, trang vở lại là trống trơn , từ lúc bắt đầu, chỉ có thể nhớ trong lòng, còn có thể có tồn lưu.
Một đêm không mộng mị, đến ngày hôm sau Khúc Phương đi quán SPA, vẫn cùng với Lý phu nhân, bà thật sự rất tịch mịch, sáng sớm chỉ đi SPA , Khúc Phương hẹn bà giữa trưa đi ra ngoài ăn cơm.
“Lý tỷ, không bằng gọi Lý tiên sinh cùng đi ăn, nói không chừng ông ấy ở công ty làm việc còn chưa ăn cơm.” Ở trên xe Khúc Phương đề nghị.
Cô nói chọn đường Tĩnh An ăn cơm trưa, cố ý chọn chỗ cách công ty của Lý tiên sinh không xa, muốn xem xem người đàn ông đó sẽ lựa chọn như thế nào.
Lý phu nhân có chút dao động, bà kỳ thật rất yêu chồng, tuy rằng lúc biết chuyện bồ nhí đã tức giận cãi nhau, nhưng chung quy vẫn nhất thời đau lòng, bản chất vẫn là thực yêu chồng, thuận theo Khúc Phương đề nghị, nhăn nhó niết quay đi gọi điện thoại cho chồng mình.
Lúc này hoa trắng nhỏ đang rất dụng tâm trải khăn bàn cho Lý Tiên Vân, bày ra một bàn đồ ăn tinh xảo.
Lý Tiên Vân nhìn bóng dáng kia, lại nhìn di động, vẫn tiếp cuộc gọi.
“Tiên Vân, ăn cơm không, em đang ở gần công ty anh, chỗ đường Tĩnh An, anh có thể cùng ra đây ăn không?” thanh âm của Lý phu nhân không quá ôn nhu, thường thường thản nhiên, nhưng kỳ thật bà không muốn mất mặt ở trước mặt Khúc Phương, không tự giác dùng tới giọng điệu thỉnh cầu, hy vọng chồng mình đáp ứng.
Tiểu Cửu dọn xong đồ ăn, nhìn thấy Lí đại ca đang tiếp điện thoại, biểu tình có chút kỳ quái, cô ta cũng không lên tiếng, mà ngoan ngoãn đứng đằng sau ông, vì ông nhẹ nhàng vuốt ve hai bả vai.
Khó được vợ mình cư nhiên gọi mình cùng đi ăn cơm, Lý Tiên Vân vừa mới nghĩ đáp ứng, cảm giác được trên vai có chút lạnh lẽo, nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể của cô dựa vào ông, tuy rằng chỉ là giúp ông xoa bả vai, nhưng mùi thơm thản nhiên của cô gái vẫn chậm rãi thấm nhập chóp mũi.
“Không được, Tiểu Mai, công ty của anh còn có chuyện, sẽ không qua được.” Lời nói đến bên miệng lại đổi thành như vậy.
Lý phu nhân rất buồn bực, không biết từ khi nào mà mình và chồng đã nói chuyện với nhau một cách xa lại như vậy, bà nhìn nhìn Khúc Phương, chẳng lẽ gọi chồng đi ra ăn một chút cơm cũng không được sao? Cô em gái lần đầu quen biết đã có hảo cảm, Lý phu nhân thật sự là không thể mất mặt được, giọng điệu càng thêm cầu xin nói: “Tiên Vân, anh bớt chút thời gian tới đi, chỉ một lúc vậy cũng không làm trễ nhiều giờ của anh.”
Đầu bên kia điện thoại Lý Tiên Vân vốn định đáp ứng rồi, chính là quay đầu nhìn nhìn Tiểu Cửu phía sau bộ dạng nhu thuận khát vọng, còn có trước mặt một bàn cơm tinh xảo còn ấm nóng kia.
Nhớ tới chính mình không biết bao lâu không cùng vợ ăn cơm, mỗi lần ở một chỗ lại cãi nhau, lần trước cư nhiên không cẩn thận nói ra muốn ly hôn , sau