Khúc Phương nghĩ rằng cô đã chết, trên thực tế là cô chỉ là vừa ngủ một giấc, mới tỉnh dậy mà thôi.
Cô nghi hoặc sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, không có chuyện gì, trên người, trên tay, trên chân tất cả đều ổn.
Cư nhiên là như thế này, ngay cả cái chết cũng trốn tránh không được luân hồi, vậy còn có biện pháp nào có thể chấm dứt luân hồi?
Hôm qua cô ở trên xe, không chỉ mình cô giúp người khác, người khác cũng giúp cô, ở một khắc cuối cùng, lái xe thế mà vẫn muốn đẩy Khúc Phương ra ngoài, hắn lớn tiếng kêu: “Cô gái cô ra ngoài trước đi, nhanh chút.”
Cô còn nhớ rõ một khắc đó ngoài cửa sổ, người chạy ra được ôm lấy nhau, một khắc tràn đầy tươi cười. ( nói thật chứ tác giả không nắm tâm lý đoạn này lắm : người thoát chết chứ còn mấy người trong xe chết thì sao ? bên ngoài ôm nhau, cười hạnh phúc, bên trong ngổn ngang người chết… giả quá)
Cô còn nhớ rõ cô bé bị cô đẩy ra, còn hướng vào trong xe hô to: “Chị ơi, chị chạy nhanh lên, nhanh chút a!”
Cô biết cô bé đang gọi cô, cô bé đó có bề ngoài rất quái dị, một bên tai đeo đến 6,7 hoa tai, sáng lấp lánh, trên mặt còn trang điểm đậm, nếu là bình thường gặp phải cô gái như vậy, Khúc Phương luôn cảm thấy rất quái dị, những đứa trẻ như vậy có vẻ rất quái đản, lại lãnh đạm, nhưng trong giờ khắc này, mới cảm thấy mặc kệ cô bé đó trang điểm khó coi bao nhiêu, làm bản thân mình quái dị đến cỡ nào, vẫn cứ là một cô bé, tận đáy lòng vẫn là thiện lương , chỉ là dùng một loại phương thức kì quái để ngụy trang chính mình.
Khúc Phương rửa mặt xong ra khỏi nhà, nhìn thấy ông chú bán táo đó dùng vải lưu loát chà táo, vui vẻ xếp táo thành hàng.
“Chú này, táo chú bán giòn hay xốp ?” Khúc Phương cười hỏi.
Ông chú nhìn thấy có khách, cười nói: “Giòn, táo vừa mới đưa tới, rất giòn, cô muốn bao nhiêu.” Một bên nói một bên lưu loát cầm túi to, mở miệng túi cho Khúc Phương để táo vào.
Khúc Phương liền chọn hai quả, ông chú lại liều mạng muốn bỏ thêm vài quả vào trong. “Hai quả đủ rồi.” Khúc Phương nhìn thấy cách đó không xa người phụ nữ trung niên ngày hôm qua chọn táo đi đến đây , cô cười nói: “Chú này, tí nữa có một người phụ nữ trung niên đến hỏi chú táo giòn hay xốp, chú nhất định phải nói xốp, bác ấy sẽ mua, còn có một cụ già đến đây, chú nói táo rất giòn thì bà cụ sẽ chọn .”
Ông chú hoàn toàn không hiểu Khúc Phương nói gì, liền thì thào nói: “Cô gái mua thêm vài trái đi, một cái túi to rất đắt, cô mới mua có hai quả.”
Khúc Phương đi chưa xa, người phụ nữ trung niên đã bước đến chọn táo, cũng mở miệng hỏi : “Táo này giòn hay xốp ?”
Ông chú nhớ đến lời cô gái kia nói, tuy rằng rất kinh ngạc, bất quá vẫn không nghĩ nhiều, nói xạo: “Xốp, táo nào ở đây cũng xốp cả, không tin cô thử một miếng.” Một bên nói một bên tùy tay cầm lấy một quả táo xoa xoa, gọt vỏ, chọn một miếng cho người phụ nữ nếm thử.
“Rất được, rất xốp.” Người phụ nữ cảm thấy táo rất ngọt, nhìn lại tươi, giá còn rẻ hơn trong siêu thị, lên tiếng: “Cho tôi 5 cân.”( tương đương 2,5 kg của mình)
Sau khi người phụ nữ xách túi táo đi rồi, một bà cụ lại đi tới, cầm một quả táo để ở mũi ngửi ngửi hỏi: “Táo này giòn hay xốp?”
Ông chú có lời nhắc của cô gái mua hai trái táo trước, vội vàng đáp: “Giòn, bà à, táo này mới lấy về, rất giòn, bà muốn bao nhiêu?”
“Ân, ông tính rẻ một chút, lấy cho tôi 6 cân đi.(3 kg)” Bà cụ bảo bà đi xe tới, có thể xách được.
Ông chú kích động cân 6 cân táo, kim hơi lệch một tí,(cân cho già một chút, qua 1,2 lạng) bà cụ rất vui vẻ.
Cứ như vậy thêm nhiều người, buôn bán khá khẩm, tâm tình của ông chú thật tốt, cảm thấy mình hôm nay quá may mắn. Càng thêm ra sức tiếp đón khách hàng .
Khúc Phương đi đến tiệm bán điểm tâm, rửa sạch táo đem một quả táo cho đứa nhỏ, tự mình ăn một quả, thằng bé vui vẻ, tiếp tục ngoan ngoãn làm bài tập.
Bà chủ quán thấy con như vậy cũng rất vui, mỉm cười nhiều hơn, người mua điểm tâm cũng nhiều hơn, mọi người thấy bà chủ vui vẻ thoải mái, liền cảm thấy điểm tâm rất được, còn xếp hàng để mua. ( hệ quả kinh người từ quả táo gây ung thư của Trung Quốc, phải suy xét có nên mua thử một quả, cải thiện kinh tế không)
Chờ Khúc Phương đi tới chỗ giao thông công cộng, hôm nay cô đội mũ lưỡi trai màu đen, trên tay cầm một cây gậy sắt.
Chờ chiếc xe tuyến 128 đến gần, cô trực tiếp chạy lên đập vỡ cửa kính, kết quả, mọi người trên xe đều đi xuống, lái xe túm lại không cho cô đi.
Lúc này xe bắt đầu cháy, sau đó nổ mạnh.
Mọi người đang đứng ở ngoài xem náo nhiệt bắt đầu thấy sợ hãi, đồng thời thở phào một hơi, đều may mắn mình cư nhiên còn sống, bất quá Khúc Phương lại gặp bi kịch, cả buổi chiều đều ở cục cảnh sát, họ hỏi cô động cơ gây rối, có liên quan đến vụ nổ xe hay không…
Ngày hôm sau, Khúc Phương nhớ kỹ biển số xe kia, sáng sớm đã đi tìm cái xe, lúc xe sắp xuất phát, Khúc Phương tìm vài thứ làm thủng lốp xe.
Như vậy xe sẽ không đi được, tự nhiên cũng sẽ không nổ mạnh gây thương vong cho người khác, Khúc Phương vỗ vỗ tay, rất đắc ý về sự thông minh của mình.
Không ngờ hiệu suất làm việc của công ty giao thông công cộng lại tốt thế, rất nhanh phát hiện sai sót, thay hết bánh xe. Buổi tối lúc Khúc Phương xem tin tức vẫn nghe được thông tin về tai nạn giao thông… Hơn nữa bởi vì muộn giờ chạy, lúc dừng lại, cháy nổ mạnh, chết càng nhiều người.
Nhìn trong tin tức hiện lên hình ảnh mờ mịt, Khúc Phương lại gặp ác mộng . Cô thật sự chán ghét bản thân cứ trọng sinh vào ngày này .
Giống như cái gì cũng không thể thay đổi.
Cô nhắm mắt lại không muốn nghĩ đến chuyện tai nạn xe cộ, không muốn nghĩ đến chuyện giữa Lý tiên sinh và Lý phu nhân, cũng không muốn nghĩ đến chyện mình không bao giờ có ngày mai, cô cảm thấy quá mệt mỏi.
Khúc Phương rời giường tắm rửa, tinh thần không tốt sau đó chân đạp phải vũng nước kia, sau đó chính là bi kịch, đầu đụng phải bệ rửa mặt, đau nhói.
Không sớm thì muộn cũng bị ngốc mất, cô đã rất đề phòng vụ ngã này, đã lâu không bị ngã lại, không ngờ nhất thời không chú ý vẫn theo quán tính ngã sấp xuống, giống như chỉ có cô tự cho là đã thay đổi rất nhiều, nhưng trên thực tế một ngày này giống như cái gì cũng không thay đổi.
Ban đầu Khúc Phương chọn bộ đồ màu trắng, nhìn trong gương, lâu như vậy , cô không già đi, ngược lại trẻ hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt lại già hẳn, Allen nói cái đẹp nhất trên người cô là đôi mắt, cảm tình phong phú, sâu thẳm.
Đúng vậy, như bộ dạng lúc này, Khúc Phương cũng biết ánh mắt của cô rất đẹp, nhưng nhìn ánh sáng phản chiếu cuộc sống, bản thân mình lại quá mức bình thường, chưa nói tới khí chất cao quý đẹp đẽ, chỉ là bộ dáng vui vẻ, nhếch môi nở nụ cười, ánh mắt không có sự trần tục phức tạp, thực thật thà thực thỏa mãn, nhưng vì sao Khúc Phương lại cảm thấy cô như vậy lại rất tốt.
Nếu có thể, ai lại muốn lớn lên, thành thục, bởi vì ý nghĩ đã được tôi luyện qua đau xót, nếu có thể vẫn thiên chân vẫn hạnh phúc, vì sao còn muốn theo đuổi khí chất thành thục, thân thể của cô chính là tốt đẹp nhất.
Khúc Phương ra khỏi nhà, nhìn thấy ông chú bán táo, hôm nay cô không giúp nữa, lúc bị cả người phụ nữ trung niên lẫn bà cụ bỏ qua, lại đến người thứ ba, người thứ tư, hỏi giòn hỏi xốp, hắn trực tiếp cầm một quả táo bự gọt cho người khác nếm.
“Chị nếm thử đi, chị nói nó giòn hay xốp, chị nói đi!” Ông chú kích động hỏi.
Quả nhiên là mỗi người có một phán đoán riêng, mặc kệ người khác nói như thế nào, mọi người chỉ tin tưởng chính mình. Một chị gái bảo rất xốp, cho tôi 2 cân. Lại có bác gái cắn một miếng, nói rất giòn, rất ngon, cho 3 cân. Tuy rằng cùng một quả táo, mỗi người lại có một hương vị khác nhau.
Có lẽ ban không cần vì người khác mà thay đổi bản thân mình, bạn chỉ cần thể hiện được tất cả những gì mình có là được rồi.
Bất tri bất giác, trên đường đi dạo, Khúc Phương lại đi tới Lưu gia viên, cô không đi vào, mà là theo ven tường đi tới ngôi chùa phía trước, cổng chùa sáng sớm đã mở, hương khói đã bay quanh.
Thầy chùa ngày đó ngồi trước hòm công đức lại tự mình quét rác trước sân, lá rụng trước cổng, thầy chùa quét như rất có kinh nghiệm. Trước kia Khúc Phương cảm thấy loại chuyện này thực nhàm chán , quét lại rơi, rơi lại quét, vĩnh viễn không kết thúc.
Cô ngơ ngác đứng ở cửa, thầy chùa đi đến bên người cô, hai tay tạo thành chữ thập, nói: “Thí chủ cô chặn ta.”
Khúc Phương kinh ngạc tránh ra, có chút ngượng ngùng.
Thầy chùa tiếp tục quét, chỉ chốc lát lại quét đến trước mặt Khúc Phương, hai tay tạo thành chữ thập, nói: “Thí chủ cô lại chặn ta.”
Khúc Phương cúi đầu nhìn, quả nhiên dưới chân có lá rụng, quẫn bách vô cùng. Dời qua bên cạnh, tìm một chỗ không có lá rụng để đứng, nhưng một lát sau thầy chùa lại không chút hoang mang mang theo chổi đến gần, Khúc Phương mở miệng trước “Tôi không ngăn trở gì thầy.”
Thầy chùa cười cao thâm, nói: “A di đà Phật, thí chủ là cô tự chặn chính mình.”
Khúc Phương ngơ ngác, chặn chính mình, là ý gì? Chỉ cảm thấy nụ cười của thầy chùa rất kỳ quái, Khúc Phương muốn mở miệng hỏi ông, nhưng ông đã đi mất, bước chân như chậm rãi nhưng thoáng cái đã mất hút rồi.
Khúc Phương muốn phát điên, thầy chùa này không phải lần đầu nói những câu kì lạ, cái gì chính mình chặn chính mình, cái gì thuận theo tự nhiên, mặc kệ cô mỗi ngày làm như thế nào, vẫn cứ phải luân hồi trong một ngày này.
Cô buồn bực xoay người rời khỏi chùa, thấp thỏm bực bội mà đi vào trong Lưu gia viên.
Đang đi lại không cẩn thận đụng trúng một người, chạm vào chỗ hồi sáng cô mới ngã, cảm giác càng đau , cô ôm trán ngẩng đầu nhìn.
Người có duyên, mặc kệ là thời điểm nào, nhân sinh đều sẽ tương phùng, gặp gỡ.
Đã rất lâu rất lâu không gặp, gặp anh ở chợ đồ cổ, trên mặt thêm rạng rỡ, anh có chút lo lắng hỏi: “Thực xin lỗi, cô không sao chứ?”
Từ lần đó, ở đầu kia điện thoại, từ lúc thanh âm khàn khàn của anh gọi “Khúc Phương”, cho đến giờ cô vẫn chưa gặp lại anh. Cô nghĩ rằng cô có thể quên đi thứ tình cảm rõ ràng chẳng thể có kết quả, nhưng lại gặp mặt, Khúc Phương không nhịn được lệ rơi đầy mặt, cô quá mệt mỏi, rõ ràng một ngày trước cô đã cùng anh nói nói cười cười, thậm chí rõ ràng cảm nhận được tình cảm của người kia, nhưng mới một ngày qua, anh lại như trước không biết cô, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, bi thương lại từ đầu.
“Rất đau sao?” Chân Vượng không biết vô tình đụng phải một cô gái lại làm cô khóc thương tâm như vậy, anh có chút luống cuống tay chân, kỳ thật ở chợ đồ cổ rất dễ đụng phải nhau, nhưng nhìn cô khóc, trái tim anh cư nhiên cũng có cảm giác đau đớn khó hiểu, đưa tay muốn vỗ vai cô, lại cảm thấy hành động đó quá thân mật , tay của anh dừng giữa không trung.
Khúc Phương khóc càng hung, rõ ràng trước đó còn thân mật như vậy, vì sao ngay cả tay chân đụng chạm một chút anh cũng không dám.
Cứ như vậy liền hấp dẫn rất nhiều quần chúng vây xem, cái kiểu này, Chân Vượng rất giống mấy tên đàn ông như ngựa đực không biết chịu trách nhiệm, anh thực 囧, tay nâng ở giữa không trung rụt trở về, lấy ra một cái khăn tay, đưa cho cô gái trước mặt, cô gái không để ý đến anh, khóc rất chuyên tâm, người chung quanh càng ngày càng nhiều, anh đành phải cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.