sống quá vất vả và áp lực, xung quanh đều là tường thép bao bọc, nên càng không thể giết đi giấc mơ duy nhất còn lại. Người hiện đại không có ranh giới cuối củng cũng chẳng có tín ngưỡng, nhưng chúng ta nên tin vào một số thứ gì đó, để chúng ta có thể tiếp tục sống. Tình yêu và hôn nhân cũng thế, chúng không phải là thứ để mua bán, con người nên chấp nhận hiện thực, nhưng cũng nên để lại chút không gian mơ mộng. Cho dù biết rõ là giả tạo, nhưng còn hơn là không có. Cậu có thể nói tớ tự lừa mình lừa người, nhưng tớ thích thế.”
Cao Hiểu Vi không biết nên khuyên gì nữa, đạo không giống thì khó lập mưu, có bàn tiếp thì mãi mãi không có kết quả, thế là Thẩm Đình nói: “Được rồi, cậu cưới thôi mà, có đến nỗi đao to búa lớn thế không! Đi thôi, còn cả đống thứ chưa mua kìa.”
Hai hôm nữa là Cao Hiểu Vi kết hôn, vốn dĩ là một chuyện rất thực tế, không biết vì sao mà càng gần lúc đó lại càng giống một giấc mơ. Có lẽ vì Thẩm Đình trở nên mỗi lúc một căng thẳng? Cô không chỉ nói với Thẩm Nhân Kiệt một lần rằng: “Không biết tại sao mà tôi cứ linh cảm hôm đó tôi sẽ đến trễ, làm sao đây, hôm đó anh nhất định phải nhớ gọi tôi đấy!”
Thẩm Nhân Kiệt nhận thấy cô căng thẳng như thế thì chọc: “Yên tâm, cô không quan trọng thế đâu. Hôm ấy cô không phải là cô dâu mà chỉ là phù dâu thôi.”
Thẩm Đình có vẻ không vui: “Anh cũng yên tâm, hôm đó anh cũng không phải chú rể, mà là sói đuôi to.”
Sáng hôm đó, Thẩm Đình cố ý đặt những ba chiếc đồng hồ báo thức, vừa đến giờ thì tiếng chuông đồng loạt réo vang, làm Thẩm Đình giật mình lăn ngay xuống đất. Thời gian vốn dư dả, nhưng vì tắc đường, mắc kẹt trong dòng xe không nhúc nhích được, thấy thời gian cứ dần dần trôi đi, Thẩm Đình đợi đến nỗi tóc xanh cũng hóa đầu bạc, điên cuồng trong xe: “Cậu nên học làm Spider Man đi, xe mà gặp lúc gấp gáp thì có thể mọc cánh bay.”
Thẩm Nhân Kiệt lại tỏ ra chấn tĩnh: “Thế à? Thế thì tôi sẽ bị cảnh sát đuổi bắt cho xem.”
Đến đầu đường, Thẩm Đình xuống xe vẫy taxi, hai người chia ra chạy đến chỗ cô dâu và chú rể, khó khăn lắm cuối cùng cũng đến nơi, mặt trời đã lên hẳn, mà to hơn cả mặt trời là cú lườm nguýt của Cao Hiểu Vi.
Thẩm Đình vội vàng giải thích để chuộc tội: “Trời đất ơi. Đúng là không tưởng tượng nổi. Lần này không phải kẹt xe, mà là kẹt đêm động phòng hoa chúc của cậu ấy.”
Cao Hiểu Vi vẫn không tha: “Cậu lại dám đến muộn trong ngày kết hôn của tớ, mới là không tưởng tượng nổi thì có.”
Thẩm Đình khoát tay, đùa cợt: “Được rồi được rồi, lần sau chắc chắn sẽ không thế nữa.”
Cao Hiểu Vi thấy có gì đó không ổn, thò tay ra cấu cô: “Lần sau nào? Cậu nói lần sau nào hả?”
Tuy hôn lễ khá cấp tập vội vàng, nhưng nhà họ Lý rất trọng lễ tiết, vẫn yêu cầu mọi thứ đầy đủ. Hơn nữa bạn bè lại đông, nên buổi trưa đãi tiệt, buổi tối cũng đãi tiệt. Hiếm hoi lắm mới kết hôn nên Cao Hiểu Vi đương nhiên phải thỏa mãn cơn nghiện được làm cô dâu của mình, buổi trưa hôn lễ theo kiểu Âu, buổi tối lại là tiệc theo kiểu Trung, cô nàng đặc biệt chuẩn bị hai bộ trang phục chính, một bộ váy cưới, một bộ xường xám. Váy cưới xếp tầng tầng lớp lớp, mấy ngườ xúm vào khó khăn lắm mới mặc được váy cho cô nàng, Cao Hiểu Vi nhìn gương vẻ quyến luyến, nói: “Thà mặc váy cưới cả đời cho xong.” Không cần quan tâm đến cơm áo gạo tiền, mãi mãi sống trong thế giới lý tưởng.
“Đừng nằm mơ nữa, chú rể sắp đến rồi đó.” Thẩm Đình kéo mạnh bạn mình.
Quả nhiên chú rể đã đến ngay sau đó, bọn Thẩm Đình đứng vây quanh cửa, không để chú rể vào theo tập tục kỳ quặc, Thẩm Đình cười vui vẻ nhất, người anh ta muốn cưới là bạn thân nhất của cô, thấy bộ dạng mồ hôi mồ kê đầm đìa hiếm có của anh ta, giờ phút ấy cô cũng thấy hạnh phúc thay Cao Hiểu Vi. Đang cười như gió xuân thì trực giác mách bảo có người luôn nhìn mình, cô nhìn về phía đó, là Thẩm Nhân Kiệt vận bộ Âu phục xám bạc rất đĩnh đạc, tìm một người như thế làm phù rể rất không tốt, vì người không biết gì lại tưởng anh mới là chú rể! Thẩm Đình bị nhìn đến mất tự nhiên, lại chọc ghẹo chú rể, nhưng anh vẫn nhìn mãi khiến Thẩm Đình cuối cùng cũng không chịu nổi, ra hiệu cho anh đừng nhìn nữa, nhưng anh như không nghe thấy gì, chỉ nhìn cô chăm chú không rời mắt, như thể Thẩm Đình cô mặc bộ lễ phục chính là cô dâu vậy, Thẩm Đình hùng hổ lườm anh một cái rồi bỏ mặc, không quan tâm nữa.
Cuối cùng mọi người đã đùa giỡn đủ, đều quay lại hỏi Thẩm Đình: “Thẩm Đình, cậu còn điều kiện gì không?”
Thẩm Đình cười khúc khích: “Đương nhiên, tôi còn có một điều kiện rất lớn nữa.”
Lý Đại Dũng tuy trong tên có chữ Đại, nhưng lúc này đây anh ta thật sự ghét cái chữ đó.
Thẩm Đình lại bảo: “Anh không nhận lời tôi thì hôm nay không cưới được cô dâu đâu”
Thẩm Nhân Kiệt lên tiếng thay anh ta với vẻ rất phóng khoáng: “Cô có điều kiện gì cứ nói, chúng tôi chẳng có gì phải sợ cả.”
Thẩm Đình phớt lờ anh: “Không liên quan đến cậu, cậu đang lo chuyện thiên hạ à.”
Mọi người thấy có trò vui để xem nên lại bắt đầu đùa giỡn ầm ĩ, giống như đội cổ vũ trong các cuộc thi thể thao ở trường vậy.
Thẩm Nhân Kiệt tiếp tục kẻ cả: “Không nói thì chúng tôi xông vào trong đấy nhé.”
Kéo Lý Đại Dũng định xông vào hì cả một đám đàn bà con gái liều mạng ngăn cản, có thể thấy hai bên đang chơi trò “cá quẫy rách lưới”.
Thẩm Đình nói: “Thực ra điều kiện này của tôi rất lớn nhưng cũng rất đơn giản, tôi muốn anh thề rằng cả đời này sẽ đối xử tốt với Cao Hiểu Vi, không bao giờ bắt nạt cô ấy.” Hôn lễ là truyện cổ tích, còn cưới xong sẽ là hiện thực.
Lý Đại Dũng nói mà không hề do dự: “Tôi thề, tôi sẽ mãi mãi đối xử tốt với cô ấy, cả đời này không bắt nạt cô ấy.”
Thẩm Đình vỗ tay: “Tốt lắm, mọi người đã nghe rồi đó, anh phải làm được vậy đấy, vậy mau vào đón cô dâu đi.” Mọi người cũng vỗ tay, muốn tung hoa mà tiếc là hai bên không chuẩn bị đạo cụ, lúc đó mới chịu để cho hai người họ sau khi trải qua đủ mọi khó khăn vất vả được đoàn tụ.
Một đoàn xe lao vút trên đường phố, ánh nắng lấp lóa, khắp nơi là những vệt sáng bạc vụn vỡ. Trong thành phố không được đốt pháo nên đoàn xe cố tình chọn một con đường khá xa, vượt ra khỏi thành phố đến một thị trấn nhỏ, mười mấy chiếc xe chiếc nào cũng có một thùng pháo, người trên xe dùng bật lửa châm pháo rồi ném ra ngoài cửa sồ, mười mấy phong pháo nổ cùng một lúc, xác pháo hồng bay khắp nơi, mặt đất như sắp bị nổ thành từng hố nhỏ, âm thanh càng vang dội vui tai. Rất nhiều người trên phố đều chú ý nhìn theo, đối với miền quê mà nói, hôn lễ này có thể nói là rất hào nhoáng xa xỉ.
Cao Hiểu Vi xúc động đến mức nói luôn miệng, trong tiếng pháo, Thẩm Đình không nghe rõ cô đang nói gì, chỉ biết cố quá vui sướng. Cũng phải, thật sự giống như đang khua chiêng gõ trống tuyên cáo rằng đã vạch rõ giới hạn với quãng đời u ám trước đó, từ đây sẽ lao về phía tương lai rực rỡ náo nhiệt. Cả buổi hôn lễ chính là một bức tường hoa. Đang nổ tung những đóa hoa hồng đỏ diễm lệ không nhìn thấy điểm dừng, hơn nua84 biển hoa vẫn kéo dài mãi mãi, xa tít tắp…
Thẩm Đình đi kính rượu từng bạn với nhân vật chính, Thẩm Nhân Kiệt đỡ rượu hộ Lý Đại Dũng, còn Thẩm Đình hầu như phải uống hết rượu cho Cao Hiểu Vi, Thẩm Nhân Kiệt cau mày nói khẽ: “Cô đừng uống nhiều thế, buổi tối còn tiệc nữa.”
Thẩm Đình không muốn bị cụt hứng, cô ngật ngưỡng lẩm bẩm: “Không sao, chỉ là rượu thôi mà, sợ gì, chị đây biết uống.”
Giữa đám đông thế này, Thẩm Nhân Kiệt thât sự bó tay với cô.
Đến khi tiệc trưa đã tàn, Thẩm Đình đã mặt đỏ bừng bửng, Cao Hiểu Vi định đưa cô đi ngủ một chút thì thấy Thẩm Nhân Kiệt chạy đến chỗ họ, sau đó đưa thuốc giã rượu cho cô, nói: “Nhớ cho cô ấy uống, hôn lể này của chị thật giống chiến trường, còn cô ấy là tốt thí.”
Cao Hiểu Vi thấy anh lo lắng như thế thì bất giác thấy vui, nói: “Còn anh thì là quân mã theo sau.”
Hôn lễ này cũng đúng là một trận chiến thật. người kết hôn trước thì sung sướng, sau thì chịu khổ. Niềm vui quả nhiên đều phải trả giá, mà lần này cái giá phải trả quá thảm. Mấy người mới chợp mắt một tý đã phải dậy thay quần áo chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Thẩm Đình ngủ một giấc dậy đầu đau như búa bổ, mãi lâu sau mới nhìn rõ phương hướng. Vội vã chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt thay trang phục.
Cao Hiểu Vi và mấy người khác đứng ngoài đợi cô. Di động của ai trên bàn đang kêu réo inh ỏi, báo có tin nhắn đến, Cao Hiểu Vi lại gần thì thấy thì ra là di động của Thẩm Đình bỏ quên trên bàn, vội đến lấy giúp cô để khỏi đánh mất. Bất cẩn bấm nhầm vào nút mở, tin nhắn lập tức hiện ra, mà càng không ngờ nữa là, đó là tin nhắn của Bát Giới. Tin nhắn bằng chữ Tống màu đen nho nhỏ, rất giống tính cách của anh ta, bảo thủ và dễ dàng thỏa mãn: “Tôi đứng lẫn trong đám người nhìn thấy đoàn xe cưới rực rỡ, như một giấc mộng vậy. Chắc chắn cô ấy rất vui sướng, thực ra chưa đến giờ phút đó thì tôi vẫn còn tự lừa dối chính mình, vẫn còn hoang tưởng rằng đến phút cuối vẫn sẽ xoay chuyển được tình thế…Tôi nhìn thấy cô ấy trong xe, nhưng cô ấy không nhìn thấy tôi, không phải tôi muốn quấy rối cậu, chỉ đột nhiên muốn tìm ai đó để tâm sự, tìm đi tìm lại cũng chỉ có cậu.”
Đến giờ phút này rồi mà anh ta vẫn yếu đuối, đúng là hết thuốc chữa. Cao Hiểu Vi rất đau lòng. Nhưng cô biết quyết định của mình là đúng, bàn tay cầm điện thoại run lên, cô thở dài, những âm thanh chúc tụng đúng lúc này lại rộ lên, không ai chú ý đến tiếng thở dài nhẹ như không ấy. Cô nghĩ, xem như cô cũng thật lòng yêu mọi người rồi, bây giờ lại có thể kết hôn hoành tráng như vậy, cuộc đời cũng đã viên mãn. Tình yêu là tình yêu, hôn nhân là hôn nhân, hai thứ quá khác nhau, cô phân biệt rõ, không có gì đáng để tiếc rẻ. Cô vội vàng bấm một tin nhắn: “Cô ấy rất ổn, mọi thứ đều đã thành sự thật, nếu đã chia tay thì phải lãng quên. Cậu cũng nên nghĩ cho cuộc sống sau này của mình rồi, đừng liên lạc với tôi nữa, tôi không trả lời nữa đâu.”
Sau đó cô xóa hết cả hai tin nhắn. Cuối cùng điện thoại cũng đã im, và đột nhiên xung quanh cũng tĩnh lặng hẳn. Di động cầm trên tay rất lâu mà anh ta vẫn không nhắn lại, không bao giờ nhắn lại nữa.
Thẩm Đình ra khỏi phòng vệ sinh, Cao Hiểu Vi đưa điện thoại cho cô. Thẩm Đình nhìn rồi hỏi: “Hình như lúc nãy nghe báo tin nhắn à?”
Cao Hiểu Vi lắc đầu vẻ bình thản: “Không có!”
Thẩm Đình nghiên đầu, ngỡ mình nghe nhầm nên cũng không để tâm, ngước lên thấy mắt bạn mình ươn ước như có ngấn lệ thì hỏi: “Sao, cậu khóc à?”
Cao Hiểu Vi cố gắng lườm cô một cái: “Đang yên đang lành tự dưng tớ khóc làm cái gì? Thật là, chỉ là mệt quá thôi.”
Nói cũng phải, vốn dĩ tân hôn và chia tay người nhà đều nước mắt đầm đìa lưu luyến không rời, mà nhà họ lại vui mừng hỉ hả, mẹ cô miễn cưỡng nặn ra vài giọt nước mắt, hoàn toàn là mừng rỡ mà tiễn biệt, mọi người đều biết cô đang tiến về phía tương lai tốt đẹp, còn nhà gái từ đó cũng có thêm hậu thuẫn vững chắc, hai thứ đều có đủ, không có chuyện gì đáng phải buồn thương
Buổi tối lại đãi mười mấy bàn tiệc, Thẩm Đình là người không sợ rượu như thế mà nghĩ đến còn thấy kinh hoảng, cũng không còn tâm trí đâu quan tâm xem đó là nước mắt của bạn mình hay bản thân cô bị hoa mắt nữa