n và trang web khác mở một cuộc thi viết, tôi đem bản thảo cô đi thử xem sao.”
“Thật sao? Nhưng mà không cần đâu…tôi tự đi được rồi.” Thẩm Đình vội từ chối.
“Sao thế? Sợ tôi đọc được à? Không đủ tự tin? Không tự tin thì còn viết làm gì?” Thẩm Nhân Kiệt hỏi dồn.
Thẩm Đình nổi giận: “Cậu đừng có thẳng thừng thế được không, tôi đã hoàn toàn lãnh ngộ sự thông minh tài trí của cậu rồi.”
Thẩm Nhân Kiệt bỗng nhận ra mình đã quen áp đảo người khác, anh nhìn cô hối lỗi, khẽ nói: “Xin lỗi, tôi không biết nói thế nào…Nhưng tôi hy vọng cô có chút lòng tin, thực sự cô rất ưu tú.”
Anh đã quen cho dù xuất phát từ ý tốt cũng phải gói nó trong lời lẽ khắc nghiệt, nhưng Thẩm Đình không thấy cảm kích, cô không còn thấy lâng lâng trước những lời khen nữa;” Quá nhiều người nghĩ rằng mình ưu tú. Nhiều năm sau, chúng ta mới nhận ra, chúng ta chẳng giỏi giang như vẫn nghĩ.” Thẩm Đình dừng một lát, “Chị đây đã từng như thế.”
Thẩm Nhân Kiệt hỏi: “Thế sao?”
Thẩm Đình gật đầu: “Hồi còn trẻ, tôi thường cảm thấy cha mẹ mình thật tầm thường vô dụng, tại sao họ chỉ có thể làm được đến đó? Thật khiến người ta nản lòng. Tôi nghĩ sau này tôi chắc chắn sẽ khác, chắc chắn tôi sẽ tỏa sáng thành một nhân vật lớn, chứ không bao giờ vì hai hào tiền mà lằng nhằng cả nửa ngày trời với chủ sạp rau, sẽ không bao giờ vì mua tấm áo ăn Tết mà chạy đi so sánh ba cửa hàng rồi vẫn chưa dám mua. Thế nhưng, giờ đây tôi cay đắng nhận ra mình Thẩm chí không làm được như họ. Cuối cùng tôi đã hiểu, cha mẹ tôi cũng đã từng muốn hơn người. Ai chẳng muốn làm tiên, làm công chúa, làm hoàng tử? Đáng tiếc sau cùng đều biến thành phàm phu tục tử. Hóa ra cha mẹ tôi có thể nuôi tôi lớn cũng đã là một việc phi thường.” Đúng là một đêm lạ lùng khiến người ta dễ dàng dốc cạn ruột gan, nhưng Thẩm Đình lại nói thêm: “Đương nhiên, cậu thì khác, cậu sinh ra trong bọc điều, sinh ra đã là hoàng tử, chúng tôi đương nhiên không thể bì với cậu.”
Thẩm Nhân Kiệt phản đối: “Gì mà hoàng tử công chúa? Cô đang kể chuyện cổ tích hay chuyện cười? Cô đang nằm mơ à?”
“Có điều, bạn gái…bạn gái cũ của cậu,” Thẩm Đình cố ý nói lại cho đúng, “lại có chút giống công chúa.” Kỳ thực cô không phải không ngưỡng mộ.
“Lại là cô ta?” Thẩm Nhân Kiệt cười nhạt.
Tuy họ đi không nhanh nhưng cũng đã đến dưới tòa nhà nơi họ ở. Thẩm Đình quả thực hơi phản cảm trước thái độ của anh đối với bạn gái cũ, người ta nói dễ hợp dễ tan, việc gì phải khi bên nhau thì ân cần chăm sóc, chia tay rồi thì cay đắng mỉa mai. Thẩm Đình dừng lại trước cửa, nói với anh: “Tôi cảm thấy cậu rất thiếu chững chạc, thật đấy. Quân tử tuyệt giao không nói xấu. Cậu biết không? Có cần chị đây dạy cậu không?”
“Cô muốn dạy thế nào?” Thẩm Nhân Kiệt cao hứng hỏi.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc anh cúi đầu nhìn cô, thoắt chốc cô ở sát gương mặt anh, thấy tóc mai rũ xuống hai bên trán anh, đôi mắt sáng như sao đêm, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì. Bỗng nhiên cô có một ảo giác lạ lùng, một luồng khí nóng dâng lên trong lòng ngực, tim đánh trống “thình thịch”, nhưng miệng vẫn nói cứng: “Chị đây…”
Thẩm Nhân Kiệt thấy nóng đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi, những sợi lông trên áo len như muôn vàn bàn tay nhỏ siết lấy cổ anh. Anh cảm thấy rất bất an, nghe đến câu này anh bỗng nhiên nổi nóng, cau mày nói: “Cô đừng có chị này chị kia nữa, không thấy phiền sao,” anh ngừng lại một lát rồi cảnh cáo, “còn nói nữa tôi sẽ hôn cô.”
Thẩm Đình thấy tình cảnh này quá ư kỳ quặc, buột miệng nói: “Chị đây…”
Cô mới nói được nửa câu thì anh đã cúi đầu xuống, môi anh chạm lên môi cô, khóa chặt. Một thế kỷ trôi qua, cô cảm thấy khó thở, hơi nóng không ngừng phả ra trên người cô, thiêu đốt cô, làm cô choáng váng. Cuối cùng cô cũng đẩy được anh ra, cô chùi miệng, mắng: “Đồ lưu manh. Cậu thật là…”
Lưu luyến vô hạn, sau đó là cảm giác tội lỗi khiến anh hơi lo sợ. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô không giấu được cảm xúc, miễn cưỡng cười nói: “Mặt cô đỏ rồi, tai cũng đỏ nữa.” Anh đưa ta muốn chạm vào tai cô, cô ngăn lại, với tay móc ví của anh ra: “Cậu phải trả tôi năm trăm tệ.”
“Tại sao?” Thẩm Nhân Kiệt tránh ra, hỏi như vô tội.
Thẩm Đình nổi xung: “Cậu muốn hôn không tôi à, đừng tưởng bở.”
Thẩm Nhân Kiệt định thần lại, nghiêm túc nói: “Tại cô ra ám hiệu trước, sau này hễ cô nói “chị” là tôi biết cô muốn gì.”
“Cậu…” Thẩm Đình không biết diễn tả cơn giận của mình như thế nào.
Thẩm Nhân Kiệt có vẻ rất vui, hớn hở nói: “Tôi hiểu rồi, đây chính là cách dạy tôi trưởng thành mà cô vừa nói”
Thẩm Đình đang định đánh chết anh, bỗng nhiên cô thấy trước mặt cô, sau lưng anh, trong đám cây, có một đôi mắt ma mị đang ngấn lệ, đáng thương đến não nùng. Cô biết đôi mắt đó là của ai.
Khuya thế này, nguyên nhân cô ta đứng đó chỉ có một, nhưng lại không dám cho anh biết, tội nghiệp biết bao. Thẩm Đình chợt thấy lòng áy náy, cô phán một câu: “Trơ trẽn, ấu trĩ.” Xong quay sang đi lên lầu.
Thẩm Nhân Kiệt gọi cô: “Này, nhà văn lớn…” Anh theo cô đi lên.
Thẩm Đình về đến phòng, vừa cởi giày thì chuông điện thoại vang lên, cô không biết có phải là cô ta không, trong lòng hơi hoang mang, chạy sang nhấc máy.
“Tôi sẽ cho cô địa chỉ và phương thức liên lạc. Cô có vẻ rất mệt, ngủ sớm đi.” Là Thẩm Nhân Kiệt.
Thẩm Đình mở rèm cửa, nhìn thấy cô ta đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên, không phải về phía Thẩm Nhân Kiệt, mà là về phía cô.
Cô nhìn thấy cô ta, cô ta cũng thấy cô. Thẩm Đình có thể cảm nhận được nét mặt ai oán đó. Lòng cô rối bời, không biết nên đồng cảm với cô ta, coi thường cô ta hay mặc kệ cô ta.
Thẩm Đình kéo rèm lại, quay ra mở cửa, ấn thang máy, cô thật sự không chịu nổi sự mập mờ, muốn hỏi cho rõ rốt cuộc là chuyện gì, giữa hai người này rốt cuộc đã có quá khứ gì ghê gớm.
Cô ra đến cửa, nhìn ra ghế đá thì thấy người đã đi khỏi, nhìn quanh bốn bề, đêm khuya thăm thẳm, nào có bóng người, đúng là xuất quỷ nhập thần. Một cơn gió lạnh thổi qua, Thẩm Đình không mặc áo khoác nên run lên cầm cập, cô chợt thấy rợn tóc gáy, vội vã đi lên lầu.
Tuy Thẩm Đình ngoài miệng nói không để ý lời giới thiệu của Thẩm Nhân Kiệt, nhưng kỳ thực trong lòng cô rất căng thẳng, đây xét cho cùng là cơ hội cuối cùng để cô theo đuổi ước mơ của mình. Nếu như lần này thất bại nữa, cô sẽ không bao giờ nhắc đến nó nữa, cô sẽ xóa nó ra khỏi cuộc đời mình, làm người đau khổ nhất là có ước mơ. Huống hồ sau ba mươi tuổi, người ta nhìn lại cuộc đời mình cứ như nhìn kiếp trước, sự tốt xấu của kiếp trước đã không còn liên quan gì đến mình.
Dùng dằng mấy ngày, hôm nay là hạn chót nộp bản thảo, giờ nghĩ trưa, cô lén in từng trang bản thảo ra, bỏ vào phong bì dán kín xong mới thở phào. Không ngờ Tạ Huyền từ đâu xuất hiện, tò mò hỏi: “Cô đang in cái gì hay ho đây? Nhiều thế này, cô in tiền giả à?” Anh vươn tay lấy xem, Thẩm Đình lừ mắt nhìn anh, tay giữ chặt bản thảo.
May mà có Thẩm Nhân Kiệt đến giải vây: “Tạ Huyền, mẹ cậu gọi cậu kìa.”
Sau đó anh hoảng hốt chạy về văn phòng: “Chẳng lẽ hôm nay lại đánh mạt chược thua, thật xúi quẩy.”
“Tôi đưa cô đi.” Thẩm Nhân Kiệt không nói thêm lời nào, lẳng lặng đi trước, Thẩm Đình không thích lôi thôi, nhưng không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn đi theo anh. Đến nơi, thấy cả rừng cả biển sách, bản thảo cô vừa nộp đã lẫn vào vô vàn những bản thảo khác. Nhân viên ban tổ chức nhét từng chồng bản thảo vào bao, cô mới nhận ra rằng báu vật hay ước mơ cô nâng niu chẳng là gì trong con mắt người khác. Thẩm Đình bỗng cảm thấy hụt hẫng, nhụt chí nói: “Người Trung Quốc sao mà đông đến thê, thật là thừa thãi nhân tài.”
Thẩm Nhân Kiệt vỗ vai cô: “Đừng lo, cô nhất định có hy vọng.”
Thẩm Đình vội gạt phăng lời an ủi: “Đừng , tôi sợ nhất là hy vọng. Có hy vọng thì tiếp đến sẽ là thất vọng.”
Cô cảm thấy giữa anh và cô dường như đã có một vài thay đổi tế vi, điều này làm cô sợ, huống hồ anh còn có cô bạn gái cũ như bóng ma. Thẩm Đình quyết định mình nên giữ khoảng cách với anh là hơn, để tránh cho mình gặp bất trắc, cô không hề muốn học yêu.
Cuộc sống như một bức tường, người ta sống mỗi ngày đều muốn lao vào tường. Giữa bức màn u ám ấy cuối cùng đã dợn lên một làn sóng vui tươi, Thẩm Đình nhận điện thoại của Cao Hiểu Vi: “Tớ quyết định kết hôn rồi.” Trong giọng nói hớn hở có vài phần kìm nén.
Tâm trạng đang nặng nề của Thẩm Đình bỗng chốc bừng sáng: “Thật sao, hay quá, ôi, cuối cùng cậu đã lấy được chồng, đúng là trời cao có mắt.”
Cao Hiểu Vi thủng thẳng đáp: “Tớ đang ở quán cà phê Bờ Nam, cậu qua đây, tớ đích thân nói với cậu.”
Thật là biết nhử mồi, tâm trạng Thẩm Đình trở nên phơi phới, cô hào hứng như cô dâu chính là cô, Thẩm Đình vôi vã đi gặp Cao Hiểu Vi.
Vừa vào quán Thẩm Đình đã thấy Cao Hiểu Vi, cô vội lao tới, ngồi xuống hỏi ngay: “Cao tiểu thư, cô rốt cuộc ngày nào xuất giá đây, người làm phù dâu như tớ phải biết tất cả đến từng chi tiết.”
Cao Hiểu Vi cười miễn cưỡng, cẩn thận gọi cho Thẩm Đình một ly cà phê không đường rồi nói: “Tám ngày nữa.”
“Tám ngày nữa? Cậu với Bát Giới nhanh gần bằng tàu Thần Châu 6 rồi.” Thẩm Đình đặc biệt thích phong thái nói là làm ngay của họ.
Cao Hiểu Vi đắn đo lựa lời, cố gắng hết sức để giảm sức sát thương xuống thấp nhất, cô nhỏ nhẻ đính chính: “Tự tớ cũng thấy nhanh quá, nhưng mà đối tượng kết hôn không phải là Bát Giới … mà là Lý Đại Dũng.”
Thẩm Đình không phản ứng kịp, cả người mụ mị, một lúc sau mới hỏi: “Cậu nói ai? Bát Giới đâu phải tên Lý Đại Dũng! Lý Đại Dũng là ai?” Thẩm Đình dùng định vị GPS lục lọi khắp trí nhớ cũng không nhớ ra nhân vật này. Cô cảm thấy Cao Hiểu Vi đang nói một chuyện mà cô hoàn toàn không hiểu.
“Cậu không nhớ ra à? Gặp ở trên núi ấy.” Cao Hiểu Vi khẽ nhắc nhở.
Thẩm Đình nghĩ kỹ lại mới miễn cưỡng nhớ ra con người này, kinh hãi nói: “Cậu nói cái anh…cái anh Địa Trung Hải ấy?”
Cao Hiểu Vi gật đầu, cô không lắc đầu, cô gật đầu, cô đã gật đầu. Thẩm Đình cảm thấy đây giống như một cảnh phim quay chậm, rõ ràng là một động tác khó coi mà họ cứ làm chậm đến mười lần cho bạn xem.
Thẩm Đình mặt biến sắc, gào lên: “Cậu kể chuyện cười quốc tế à, cậu nói cậu sẽ kết hôn với Địa Trung Hải?”
Cao Hiểu Vi thoáng cười: “Là thật đấy, tớ cần cậu ủng hộ.”
Thẩm Đình như chết điếng, không hiểu cô ta đang nói gì, chỉ hỏi: “Thế…thế Bát Giới làm sao? Bát Giới bạn trai của cậu thì sao?”
Cao Hiểu Vi điềm tĩnh trả lời: “Bọn tớ chia tay rồi, sau này đường ai nấy đi.”
“Việc từ bao giờ?” Thẩm Đình hỏi, bây giờ một ngày của Thẩm Đình bằng một năm của Cao Hiểu Vi rồi sao?
“Từ hôm đó.” Đôi mắt Cao Hiểu Vi nhìn về phía người bạn thân nhất của cô, hy vọng được cô cảm thông.
Thẩm Đình uống một ngụm cà phê, gần như dốc cả ly vào miệng, suýt sặc vì vị đắng, bỏng vì sức nóng cô mới trở về với hiện thực. Vị đắng mới là hiện thực: “Nhưng hai cậu yêu nhau đã hai năm, cậu